Góc nhìn văn hóa
Đốt vàng mã thế nào để vừa giữ gìn truyền thống, vừa hạn chế lãng phí?
Với mỗi người dân Việt Nam, hẳn không ai xa lạ với hình ảnh đốt vàng mã. Nhưng nếu như trước đây tục lệ này được thực hiện chủ yếu mang tính tượng trưng thì nhiều năm trở lại đây, việc đốt các loại tiền vàng mã, đồ mã trong thực hành nghi lễ của người Việt đang có xu hướng gia tăng và ngày càng khó kiểm soát. Việc lạm dụng vàng mã hiện nay bộc lộ những vấn đề tiêu cực, làm mất đi giá trị đích thực tốt đẹp của thực hành tín ngưỡng. Vậy, đốt vàng mã thế nào để vừa giữ gìn truyền thống, vừa hạn chế lãng phí?
Vàng mã có sự gắn kết chặt chẽ với quan niệm tín ngưỡng
Lịch sử xuất hiện vàng mã ở Việt Nam
Vàng mã có nguồn gốc từ Trung Quốc, bắt đầu từ tục tuẫn táng (chôn người thật/đồ thật) và được cải tiến thành đốt giấy hình nhân, tiền giả để thay thế đồ thật từ thời Đường, sau đó du nhập vào Việt Nam.
Lịch sử xuất hiện vàng mã ở Việt Nam có từ cách đây hàng trăm năm và có sự gắn kết chặt chẽ với quan niệm tín ngưỡng cho rằng có sự tồn tại của thế giới bên kia: Thế giới thần linh và thế giới linh hồn của người đã khuất. Nhiều người dân tin rằng thần linh và người đã khuất khi được nhận vàng mã thông qua cách đốt hóa sẽ trở nên hài lòng và sẽ phù hộ, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của người sống.
Các nghi lễ có sử dụng vàng mã trong đời sống tín ngưỡng là một phong tục truyền thống hàm chứa một số ý nghĩa tốt đẹp. Chúng không chỉ phản ánh cách con người ứng xử với thế giới thần linh mà còn thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn của mỗi cộng đồng, gia đình, dòng họ, cá nhân người Việt Nam đối với tổ tiên, người có công đối với đất nước; góp phần tái hiện nguồn gốc lịch sử của dòng họ, cộng đồng, dân tộc; qua đó hình thành ý thức đoàn kết xã hội.
Sản phẩm vàng mã đa dạng và xa xỉ
Những biến tướng trong thời hiện đại
Trong xã hội hiện đại, tục đốt vàng mã đã có những biến tướng đáng lo ngại, đó là:
Sự phô trương và lãng phí, nhiều gia đình chi tiêu hàng triệu đồng cho đến hàng chục triệu đồng, thậm chí nhiều hơn thế để mua vàng mã với mong muốn thể hiện lòng hiếu thảo, hoặc đáp ứng nhu cầu “tâm linh” khác dẫn đến lãng phí tài chính đáng kể. Vì những hiểu biết còn hạn chế, vì tâm lý a dua, học đòi, nhiều người đã và đang làm sai, làm xấu đi tục lệ đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt.
Sản phẩm vàng mã đa dạng và xa xỉ, nhu cầu sử dụng vàng mã mạnh mẽ kéo theo thị trường vàng mã phát triển, tạo công ăn việc làm, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho không ít hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vàng mã. Thị trường vàng mã hiện nay cung cấp nhiều sản phẩm mô phỏng các vật dụng xa xỉ như nhà lầu, xe hơi, điện thoại thông minh, tủ lạnh… cũng được làm từ giấy với mẫu mã và kích thướng tương đương đồ thật, phản ánh xu hướng tiêu dùng phô trương và thiếu kiểm soát.
Từ “phú quý sinh lễ nghĩa” đến thương mại hóa thái quá, ý nghĩa tốt đẹp của một tục lệ đã nhường chỗ cho sự mê tín, nhiều người cho rằng càng đốt nhiều càng được nhiều tài lộc, ganh đua nhau để đốt, “con gà tức nhau tiếng gáy”, nhà giàu có, nhà khó cũng cố theo, dẫn đến “hóa vàng” tràn lan trong toàn xã hội. Nhiều khi người ta quan niệm lễ vàng mã nhà mình phải to hơn nhà khác, nhưng tâm chưa chắc đã thành.
Đốt vàng mã quá mức gây lãng phí
Lạm dụng vàng mã đã bộc lộ những vấn đề tiêu cực
Điều nguy hại nhất không phải là kinh tế, hay môi trường, mà là mê tín và đang ngày càng bùng phát. Sự mê tín sẽ dẫn đến kém cỏi về mọi mặt. Do sự thiếu hiểu biết, nhiều người đã biến tục đốt vàng mã thành thủ tục không thể thiếu trong mỗi dịp cúng, lễ gây lãng phí tiền của, khiến tục đốt vàng mã bị biến tướng và mất đi nét đẹp vốn có. Do hám lợi hoặc quá mê tín, nhiều người đã tuyên truyền hoặc tiếp tay cho kẻ xấu lợi dụng, chèn ép người đi lễ, khiến cho họ phải bỏ ra nhiều tiền để mua vàng mã sử dụng cho nghi lễ...
Đốt vàng mã gây ra sự lãng phí công sức, tiền của. Theo số liệu ước tính, trung bình mỗi năm có hơn 20 triệu hộ gia đình ở Việt Nam thường xuyên mua sắm, đốt vàng mã. Nếu mỗi hộ chi tối thiểu khoảng 200.000 đồng/năm mua sắm đồ vàng mã thì số tiền chi cho việc đốt vàng mã của cả nước ước khoảng 4.000 tỷ đồng. Nếu mỗi gia đình sử dụng khoảng 2,0 kg vàng mã/năm thì số lượng vàng mã bị đốt sẽ đạt khoảng 40.000 tấn. Đây là một con số rất lớn.
Đốt vàng mã quá nhiều gây ra ô nhiễm môi trường, có hại cho sức khỏe con người. Có nhiều loại vàng mã sử dụng giấy tái chế, chứa chất rắn và hóa chất độc hại. Khi vàng mã bị nung đốt sẽ tạo ra lượng lớn khói bụi và các chất có hại cho môi trường cũng như cho sức khỏe của con người. Vào dịp lễ tết, đặc biệt là những ngày Tết Nguyên đán, tháng lễ hội đầu Xuân, rằm tháng Bảy (lễ xá tội vong nhân), gia đình nào cũng đốt vàng mã cho ông bà, tổ tiên, thần linh dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng. Năm nào, báo chí cũng đề cập đến tình trạng ô nhiễm môi trường do đốt vàng mã gây nên vào dịp lễ tết, đặc biệt là ở địa bàn các thành phố.
Đốt vàng mã còn là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ hỏa hoạn tại khu dân cư và di tích. Theo số liệu thống kê của các Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, mỗi năm có hàng trăm vụ hỏa hoạn do việc đốt vàng mã gây ra. Các vụ hỏa hoạn không chỉ hủy hoại hàng trăm tỷ đồng tài sản, hiện vật quý mà còn tước đi sinh mạng của nhiều người.
Việc đốt vàng mã tại Đền ông Hoàng Mười thực hiện đúng nơi quy định
Đốt vàng mã thế nào để vừa giữ gìn truyền thống, vừa hạn chế lãng phí
Theo các chuyên gia, để vừa giữ gìn truyền thống, vừa hạn chế lãng phí và tác động môi trường, cần định hướng nhận thức thay vì cấm đoán. Người dân không nên hóa vàng mã như phương thức cầu lợi danh, thăng tiến hay giải nạn. Đồng thời, việc hóa vàng phải thực hiện ở nơi phù hợp, tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường, nhất là tại đô thị đông dân cư.
Về số lượng, không có quy định phải đốt nhiều hay ít. Ở góc độ văn hóa, vàng mã chỉ mang tính biểu trưng, nên việc hóa vàng ở mức vừa phải - như tiền âm phủ, vài bộ đồ giấy tượng trưng - là phù hợp, vừa đáp ứng yếu tố tín ngưỡng, vừa tránh lãng phí
Dâng lễ tại Đền ông Hoàng Mười không còn ngựa giấy khủng xếp hàng
Vào dịp đầu năm mới, nhiều di tích, danh thắng trên địa bàn cả nước thu hút lượng lớn người dân và du khách tới vãn cảnh, chiêm bái, dâng hương, cầu an. Tại nhiều di tích, diễn ra các hoạt động như dâng hương, dâng lễ vật, đốt vàng mã, dâng sớ cầu an.
Để chấn chỉnh tình trạng mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, đốt vàng mã….làm mất đi giá trị văn hóa truyền thống, ngay từ đầu năm Chính phủ, Bộ VHTTDL đã có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội dịp đầu năm. Theo đó, Chính phủ, Bộ VHTTDL đã yêu cầu các địa phương tổ chức các hoạt động tâm linh, lễ hội tại các di tích trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh đặc biệt là tuyên truyền vận động người dân hạn chế việc đốt vàng mã...; Tổ chức các đoàn kiểm tra, nhắc nhở các địa phương, các đơn vị quản lý, các cơ sở tín ngưỡng hoạt động đúng quy định; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; ngăn chặn các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để thu lợi bất chính; kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch… âm thanh mở quá mức độ cho phép, tình trạng lộn xộn trong thực hành nghi lễ tại các di tích, lễ hội...
tin tức liên quan
Videos
Người Hà Nội thanh lịch - một ít nhận dạng về nó
Sự giao thoa của tư tưởng nho giáo và phật giáo trong Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sáng, một nhà báo vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam
Các lễ hội của cư dân miền biển Nghệ An
Đại học về làng
Thống kê truy cập
114687696
2309
2422
22241
228325
1114335874
114687696