Góc nhìn văn hóa
Quốc hội khóa XV hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Quốc hội khóa XV (2021-2026) bước vào nhiệm kỳ trong một bối cảnh đặc biệt của lịch sử đất nước. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 23/5/2021 diễn ra giữa lúc đại dịch COVID-19 vẫn đang tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu, song tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,60%, thể hiện niềm tin chính trị và ý thức công dân rất cao của Nhân dân đối với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đây không chỉ là một con số thống kê, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, được khẳng định từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 06/01/1946 đến nay.
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/7/2021 đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, tiếp tục bảo đảm sự ổn định của bộ máy quyền lực trong điều kiện đất nước đối mặt với nhiều thách thức. Đặc biệt, nhiệm kỳ này diễn ra ngay sau Đại hội XIII của Đảng (tháng 01/2021), khi những định hướng lớn về phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 đã được xác lập. Quốc hội khóa XV vì thế mang sứ mệnh cụ thể hóa những mục tiêu chiến lược ấy thành hệ thống pháp luật, chính sách và quyết sách phát triển phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.
Chưa có nhiệm kỳ nào của Quốc hội trong thời kỳ đổi mới lại phải đối diện đồng thời với những yêu cầu cấp bách như khóa XV. Làn sóng dịch bệnh bùng phát mạnh trong năm 2021 đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện khung pháp lý cho phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội và phục hồi kinh tế. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 cho phép Chính phủ áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Đây là một quyết định thể hiện tinh thần linh hoạt, chủ động của Quốc hội trong tình huống khẩn cấp, đồng thời vẫn bảo đảm nguyên tắc thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.
Đầu tháng 01/2022, tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất - một hình thức họp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nghị trường Việt Nam - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với quy mô khoảng 350 nghìn tỷ đồng. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy điều hành kinh tế vĩ mô, khẳng định vai trò chủ động của cơ quan lập pháp trong việc đồng hành cùng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, phục hồi tăng trưởng sau đại dịch. Việc tổ chức kỳ họp bất thường cũng cho thấy, Quốc hội ngày càng linh hoạt về phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đời sống quốc gia.
Song song với nhiệm vụ phục hồi kinh tế, Quốc hội khóa XV tiếp tục đẩy mạnh công tác lập pháp nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong các năm 2022-2024, Quốc hội đã thông qua hàng loạt luật quan trọng như Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua ngày 18/01/2024; Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) thông qua cuối năm 2023; Luật Giá (sửa đổi) năm 2023; Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) năm 2024. Những đạo luật này có ý nghĩa sâu rộng trong việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tăng cường minh bạch thị trường và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
Việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai - một đạo luật có tác động đến hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội - là minh chứng rõ nét cho tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến Nhân dân của Quốc hội khóa XV. Quá trình lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo luật trong năm 2023 đã thu hút hàng triệu lượt góp ý, phản ánh sinh động sự tham gia ngày càng rộng rãi của xã hội vào hoạt động lập pháp. Điều này tiếp nối truyền thống dân chủ đã được đặt nền móng từ Hiến pháp năm 1946, được kế thừa qua Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 2013, từng bước hoàn thiện cơ chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Bên cạnh hoạt động lập pháp, chức năng giám sát tối cao của Quốc hội tiếp tục được tăng cường với nhiều đổi mới. Các phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ ba (tháng 6/2022), Kỳ họp thứ tư (tháng 10/2022) và các kỳ họp tiếp theo được truyền hình trực tiếp, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cử tri cả nước. Nội dung chất vấn đi thẳng vào những vấn đề nóng như thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, quản lý đất đai, phòng cháy chữa cháy, an ninh năng lượng, giáo dục và y tế. Tinh thần đối thoại thẳng thắn, trách nhiệm giải trình rõ ràng đã góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước.
Đáng chú ý, ngày 30/11/2022, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, thực hiện theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Đây là một bước phát triển quan trọng trong cơ chế kiểm soát quyền lực, tăng cường trách nhiệm cá nhân của người giữ chức vụ, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước liêm chính, hiệu lực và hiệu quả.
Kỳ họp thứ VIII, Quốc hội khóa XV thông qua nhiều luật, vấn đề quan trọng của đất nước
Hoạt động đối ngoại nghị viện trong nhiệm kỳ khóa XV cũng có nhiều dấu ấn nổi bật, tiếp nối truyền thống hội nhập quốc tế được khẳng định từ khi Việt Nam gia nhập Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) năm 1979 và đăng cai Đại hội đồng IPU-132 vào năm 2015. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, ngoại giao nghị viện tiếp tục trở thành một kênh quan trọng để củng cố quan hệ song phương và đa phương, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Các chuyến thăm chính thức, tham dự diễn đàn nghị viện khu vực và toàn cầu của lãnh đạo Quốc hội đã thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước.
Nhìn tổng thể, Quốc hội khóa XV đang từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào năm 2045 - dấu mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Từ nền tảng của 15 khóa Quốc hội, đặc biệt là những chuyển biến mạnh mẽ trong giai đoạn đổi mới từ năm 1986 đến nay, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất không ngừng tự hoàn thiện, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia.
Trong tiến trình 80 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 06/01/1946, Quốc hội Việt Nam đã đi qua những chặng đường lịch sử đầy biến động: kháng chiến chống thực dân, đế quốc; thống nhất đất nước năm 1975; công cuộc đổi mới từ Đại hội VI năm 1986; hội nhập quốc tế sâu rộng với việc gia nhập ASEAN năm 1995, WTO năm 2007; và hiện nay là giai đoạn chuyển đổi số, phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Mỗi giai đoạn đều in đậm dấu ấn của nghị trường - nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và cụ thể hóa thành quyết sách mang tầm vóc quốc gia.
Trong 80 năm ấy, Quốc hội đã ban hành năm bản Hiến pháp vào các năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013, đánh dấu những bước chuyển lớn của đất nước. Hiến pháp năm 1959 được thông qua ngày 31/12/1959, thể chế hóa con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Hiến pháp năm 1980, được thông qua ngày 18/12/1980, phản ánh giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội sau ngày thống nhất 30/4/1975. Hiến pháp năm 1992, được sửa đổi, bổ sung năm 2001, đã ghi nhận kinh tế nhiều thành phần và mở rộng quyền tự do kinh doanh của công dân, tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến Hiến pháp năm 2013, tư duy về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được khẳng định đầy đủ, toàn diện hơn, phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.
Nhìn lại chặng đường ấy, có thể thấy Quốc hội không chỉ là nơi làm luật mà còn là diễn đàn chính trị rộng mở, nơi tiếng nói của cử tri được chuyển tải thành chính sách. Từ những phiên họp giản dị trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, khi nhiều đại biểu phải đi bộ, đi ngựa đến dự họp; đến những kỳ họp trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, khi bom đạn còn vang dội; rồi những kỳ họp sôi nổi của giai đoạn đổi mới sau Đại hội VI năm 1986, khi đất nước đứng trước yêu cầu phải “nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật”, Quốc hội luôn song hành cùng vận mệnh dân tộc. Chính tại nghị trường, những quyết sách mang tính bước ngoặt như thông qua Luật Đầu tư nước ngoài ngày 29/12/1987, Luật Doanh nghiệp năm 1999, hay phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 11/01/2007 đã được ban hành, mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế.
Khép lại chặng đường 80 năm Quốc hội Việt Nam, có thể thấy một mạch nguồn xuyên suốt: từ Quốc hội khóa I ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh giành độc lập, qua các khóa Quốc hội trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đến Quốc hội của thời kỳ thống nhất, đổi mới và hội nhập quốc tế, và hôm nay là Quốc hội của khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong thế kỷ XXI. Mỗi giai đoạn đều in đậm dấu ấn của những quyết định lịch sử, những đạo luật nền tảng, những cuộc tranh luận dân chủ và những nỗ lực không ngừng để hoàn thiện thể chế.
Tám mươi năm là một chặng đường đủ dài để tự hào, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Khi đất nước hướng tới năm 2045 - tròn 100 năm thành lập nước - Quốc hội Việt Nam tiếp tục mang trên mình sứ mệnh cao cả: Cụ thể hóa ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành những quyết sách đúng đắn, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi; giám sát hiệu quả quyền lực nhà nước; và góp phần bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc. Hành trình 80 năm của Quốc hội là minh chứng sinh động cho sức mạnh của lòng dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và của một thể chế chính trị luôn biết tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Và chính trong dòng chảy ấy, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước, đồng hành cùng dân tộc trên con đường phát triển tương lai./.
tin tức liên quan
Videos
Người Hà Nội thanh lịch - một ít nhận dạng về nó
Sự giao thoa của tư tưởng nho giáo và phật giáo trong Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sáng, một nhà báo vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam
Các lễ hội của cư dân miền biển Nghệ An
Đại học về làng
Thống kê truy cập
114687696
2309
2422
22241
228325
1114335874
114687696