Vào đầu tháng Tám, sau một cuộc hành trình qua đêm trên một chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ ,chúng tôi tiếp cận Ayungin từ phía nam và đi qua hai tàu tuần tra của Trung Quốc neo ở hai bên rạn san hô. Chúng tôi là một nhóm nhỏ : hai người phương Tây và một vài người Philippines, dẫn đầu là Thị trưởng Eugenio Bito - onon Jr , người đứng đầu phần lãnh thổ bao gồm hầu hết các đảo mà Philippines đòi chủ quyền ở Biển Đông. Sự hiện diện của Trung Quốc tại Ayungin đã khiến cho Hải quân Philippines hốt hoảng tiếp viện quân đội ra đó, nhưng Trung Quốc vẫn để cho tàu thuyền đánh cá qua lại. Chúng tôi đã làm ra vẻ là một con tàu đánh cá bình thường gặp sự cố về máy móc hoặc cần phải tìm nơi ẩn nấp ở vùng nước nông, nghĩa là không có liên lạc vô tuyến. Chúng tôi giảm tốc độ cách vài dặm và chờ xem Cảnh sát biển Trung Quốc có động tĩnh gì không, nhưng chỉ có sự yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Thị trưởng Bito - onon đứng ở mũi tàu, lo lắng nhìn về phía các tàu tuần tra của Trung quốc. Các chuyến đi đến với những cử tri của mình trên đảo Pag - asa, xa hơn về phía tây bắc, đã đưa ông qua Ayungin khá thường xuyên và ngài thị trưởng đã chia sẻ câu chuyện về những chuyến đi của mình. Ông cho biết tháng 10 năm ngoái một tàu chiến Trung Quốc vượt qua đoàn tàu hộ tống của ông hai lần với tốc độ rất cao, tý nữa thì cắt đứt dây nối hai tàu. Trong tháng 5 năm nay khi tàu của thị trưởng đến gần Ayungin lúc giữa đêm, một tuần tra Trung Quốc đã chiếu đèn vào tàu và bám theo trong suốt một giờ, cho đến khi biết tàu của thị trưởng không hướng đến Ayungin. Ông thị trưởng nói "Họ đang trở nên hung hăn hơn. Chúng tôi không biết liệu họ có đâu vào tàu của chúng tôi không ".
Chúng tôi cũng không biết họ sẽ lao vào chúng tôi không. Khi đến tiến gần, chúng tôi nhìn qua ống nhòm và một kính ngắm máy ảnh để xem liệu các tàu thuyền Trung Quốc có tìm cách để đuổi chúng tôi đi hay không. Sau một vài phút căng thẳng, mọi việc cho thấy rõ ràng rằng họ sẽ đứng yên và để chúng tôi đi qua. Chúng tôi nhanh chóng tiến vào bãi san hô, con tàu Sierra Madre đã ở ngay trước mặt chúng tôi. Khi chúng tôi vòng xung quanh để lên tàu từ mạn phải, hai lính thủy quân lục chiến đứng trên đỉnh của cầu thang dài nhìn xuống với vẻ ngập ngừng. Các thiết bị ra đa và thông tin liên lạc cũ kỹ của tàu hiện ra lờ mờ ở trên đầu chúng, trông như thể nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Sau vài câu trao đổi nhanh với ngài thị trưởng, lính thủy quân lục chiến ra hiệu cho chúng tôi ném dây lên tàu. Trong vòng một hoặc hai phút con tàu đánh cá đã được thả neo và chúng tôi trao các túi hành lý cùng với thùng Coca-Cola và Donuts của Dunkin, những món quà mà tư lệnh hải quân đã gửi cùng với bánh pasalubong, quà tặng cho những người đàn ông đang đói ở trên tàu.

Nhìn từ xa, con tàu không khác nhiều so với các tàu Trung Quốc bao quanh nó . Nhưng ở cự ly gần có thể thấy nước chảy tự do thông qua các lỗ thủng ở thân tàu.(Ảnh 1)

Dưới ánh nắng mặt trời nhiệt đới, con tàu đã bị rỉ rét tàn phá bởi gỉ. Toàn bộ boong tàu đã đầy các lổ thủng .
Những cánh cửa cũ và những lối đi lại bằng thép tấm ngăn không cho những ngưới lính đi lại trên đó khỏi phải rơi xuống khoảng không của những khoang tàu phía dưới.

Thật khó để tưởng tượng một nơi bị hoang phế như thế này có thể trở thành một điểm sáng trong một cuộc đấu tranh giành quyền lực địa chính trị.
Nhưng trước khi chúng tôi có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó, một người trong nhóm cho biết các tàu Trung Quốc đã bắt đầu di chuyển . Họ di chuyển về họ phía đông và phía tây của rạn san hô và bắt đầu chụm lại ngay bên mạn phải, nơi mà các rạn san hô gần con tàu nhất.

Tàu tuần duyên Trung Quốc tuần tra trong tầm nhìn của tàu Sierra Madre
Thị trưởng và một số người khác đứng lặng lẽ trên boong tàu, nhìn theo những con tàu đang đến. Thông điệp từ Trung Quốc là không thể nhầm lẫn: Chúng tôi nhìn thấy các anh, chúng tôi theo dõi các anh, chúng tôi đang ở đây.
Khi những con tàu Trung Quốc lượn lờ được nửa vòng ngay trước tàu Sierra Madre, ngài thị trưởng làm điệu bộ mô tả hành động của họ quay phim chúng tôi. Ông nói "Có sóng rồi. Chúng ta sẽ nổi tiếng trên YouTube. "
Vùng biển nguy hiểm “Dangerous Ground"
Để hiểu làm thế nào Ayungin (phương Tây gọi là the Second Thomas Shoal) có thể trở thành vùng biển tranh chấp tức là đối diện với, sự nổi lên của Trung Quốc và tiềm năng tương lai của chính sách đối ngoại của Mỹ. Người ta cũng sẽ rơi vào một bãi lầy của sự cạnh tranh chủ quyền lịch sử, lãnh thổ và thậm chí cả những tuyên bố về đạo đức trong một khu vực mà việc xác định những gì là đúng hay công bằng có thể không dễ dàng hơn như đã được thấy ở Trung Đông.
Quần đảo Trường Sa (The Spratly Islands ) với diện tích khoảng trên 160.000 dặm vuông trong vùng nước ven bờ biển của Philippines, Malaysia , Brunei, Đài Loan và Trung Quốc - tất cả các nước này đều tuyên bố chủ quyền một phần của quần đảo.
Ngoài Philippines, chính phủ Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền của mình ở quần đảo Trường Sa và đã chiếm một số đảo trong đó để chúng minh cho chủ quyền. Malaysia và Brunei cũng tuyên bố một phần chủ quyền khiêm tốn hơn.
Trung Quốc và Đài Loan lấy cơ sở cho các tuyên bố của họ từ những ghi chép từ thời nhà Hạ, nhà Hán và một bản đồ năm 1947 của Quốc Dân Đảng. Đường chín đoạn lấy từ bản đồ đó lên chồng lên bờ biển của tất cả các nước khác trong khu vực.
Tuyên bố Philippines hiện nay chủ yếu được dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, theo đó xác lập một khu đặc quyền kinh tế 200 hải lý ngoài khơi bờ biển của các quốc gia có chủ quyền.
Tại sao có rắc rối ở "Vùng biển nguy hiểm"? Tài nguyên thiên nhiên là nguyên nhân quan trọng. Theo ước tính hiện nay của Mỹ, dưới đáy biển quần đảo Trường Sa có thể chứa đến 5,4 tỷ thùng dầu và 55,1nghìn tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Trên đó, hàng năm khoảng một nửa khối lượng hàng hóa thương mại và gần một phần ba lượng dầu thô của thế giới được vận chuyển đi qua vùng biển này. Đây cũng là nơi có trữ lượng hải sản giàu nhất trên thế giới.
Trong năm 2012, Trung Quốc và Philippines rơi vào bế tắc với bãi cạn Scarborough, sau khi một tàu chiến của Philippines đã cố gắng xua đuổi các tàu cá Trung Quốc ra khỏi khu vực cho rằng các tàu này đang đánh bắt các loài hải sản đang gặp nguy hiểm cần bảo vệ trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Philippines. Mặc dù các bãi cạn này nằm cũng phía bắc của quần đảo Trường Sa, nhưng xét về nhiều mặt là tiền lệ liên quan trực tiếp tới Ayungin.
Chiến lược bắp cải
Trung Quốc hiện đang tranh chấp với một số nước láng giềng và Trung Quốc đã trở nên dứt khoát sẵn sàng sử dụng vũ lực quân sự. Có một cảm giác ngày càng rõ rằng họ đã chờ đợi một thời gian dài thể hiện sức mạnh của họ và cuối cùng thời điểm đó đã đến. Stephanie Kleine - Ahlbrandt, Giám đốc chương trình châu Á - Thái Bình Dương tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ (the United States Institute of Peace) nói: "Không có gì ở Trung Quốc lại xảy ra sau một đêm. Mọi động thái bạn nhìn thấy đều đã được lên kế hoạch và chuẩn bị trong nhiều năm, nếu không nói là lâu hơn nữa. Quá rõ ràng tuyến hàng hải này là rất quan trọng đối với Trung Quốc".
Nó cũng rất quan trọng đối với Hoa Kỳ, như Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton đã nói rõ tại một hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam (ASEAN) tại Hà Nội vào tháng 7 năm 2010. Clinton tuyên bố rằng tự do hàng hải ở Biển Đông là một " lợi ích quốc gia " của Hoa Kỳ và rằng " đòi hỏi hợp pháp về không gian hàng hải ở Biển Đông nên được bắt nguồn chỉ từ đòi hỏi hợp pháp đối với các vùng đất, đảo, đá…(land features) ", có nghĩa là đòi hỏi về đường chín đoạn của Trung Quốc là bất hợp pháp. Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc, Dương Khiết Trì, lúc đó đỏ mặt trông thấy, rời khỏi cuộc họp trong một giờ và chỉ trở lại để đưa ra một bài diễn văn dài, phỉ báng sự nguy hiểm của việc hợp tác với các cường quốc bên ngoài.
Tổng thống Obama và các đại diện của ông đã tái khẳng định lợi ích của Mỹ trong khu vực này. Mỹ thẳng thừng từ chối đứng về phía nào trong các tranh chấp chủ quyền. Nhưng hành vi của Trung Quốc khi trở thành cường quốc mạnh hơn cùng với tự do hàng hải và quyền kiểm soát tuyến đường hàng hải trên Biển Đông sẽ là một trong những vấn đề chính trị chủ yếu trên toàn thế trong thế kỷ 21. Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (the Council on Foreign Relations), trong số 5.3 nghìn tỷ trị giá hàng hóa thương mại quá cảnh Biển Đông hàng năm có tới 1,2 nghìn tỷ hướng đến các hải cảng của Hoa Kỳ, vì thế chính sách đối ngoại người Mỹ đã bắt đầu thay đổi một cách thíc hợp.
Trong một bài phát biểu quan trọng tại Singapore năm ngoái, Leon Panetta, sau đó trở thành Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, mô tả trục sắp tới trong chiến lược của Mỹ với ngôn từ chính xác là : " Trong khi Mỹ sẽ vẫn là một lực lượng toàn cầu để giữ an ninh và ổn định, sẽ cần thiết để chúng tôi tái cân bằng, hướng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương". Ông đã đề cập đến Hoa Kỳ như là một " quốc gia Thái Bình Dương và sau đó công bố một loạt các thay đổi - đặc biệt là sự cân bằng 50-50 lực lượng hải quân Mỹ giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương sẽ trở thành 60-40 nghiêng vềThái Bình Dương vào năm 2020. Với quy mô của Hải quân Hoa Kỳ, điều này là vô cùng quan trọng.
Trong tháng 6 , Hoa Kỳ đã giúp môi giới một thỏa thuận để tàu của cả Trung Quốc và của Philippines rời khỏi bãi cạn Scarborough một cách hòa bình, nhưng Trung Quốc không bao giờ bỏ đi . Họ dần dần chặn đường vào các bãi cạn và điều tàu thuyền bao vây xung quanh nó để ngăn ngư dân nước ngoài.
Tướng Zhang Zhaozhong của Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình vào trong tháng 5 vừa qua cho biết: "Kể từ khi [bế tắc] , chúng tôi đã bắt đầu có các biện pháp bao vây và kiểm soát các khu vực xung quanh đảo Hoàng Nham ( tên Trung Quốc cho Scarborough. (Có tới ba tên khác nhau cho cùng một bãi đá không có người ở, cho bạn biết rất nhiều về những gì bạn cần biết về khu vực). Ông ta mô tả một kiểu " chiến lược cải bắp ", yêu cầu xung quanh một khu vực tranh chấp có rất nhiều loại tàu thuyền – tàu thuyền của ngư dân , tàu quản lý đánh bắt hải sản tàu, tàu hải giám, tàu chiến hải quân - " vì thế khu vực bãi cạn này được bao bọc từng lớp như một bắp cải."
Không còn nghi ngờ, chiến lược cải bắp có hiệu lực tại Ayungin và đã được áp dụng ít nhất kể từ tháng 5. Tướng Zhang trong cuộc phỏng vấn cách đây vài tháng , được liệt kê Ren'ai Shoal (tên Trung Quốc cho Ayungin) trong "chuỗi các thành tích " của quân đội Trung Quốc ở Biển Đông . Ông ta coi đó là thành tích, mặc dù tám thủy quân lục chiến Philippines vẫn còn sống ở đó. Ông ta dường như cũng hài lòng với chiến lược này. Về việc chiếm lãnh thổ của Philippines, ông ta nói: "Chúng ta nên làm nhiều việc như vậy trong tương lai. Đối với những hòn đảo nhỏ, có thể có số ít binh lính đóng trên nhưng không có lương thực hoặc thậm chí là uống nước. Nếu chúng ta thực hiện chiến lược cải bắp, họ sẽ không thể gửi lương thực và nước uống vào các hòn đảo. Nếu không được cung cấp cho một hoặc hai tuần, quân lính sẽ rời khỏi hòn đảo của chính mình. Một khi họ đã rời đi, họ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. "
"Nếu bạn muốn sống, phải ăn”
Trên boong của con tàu Sierra Madre, dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng xiên ra khỏi nước màu xanh tươi sáng và tiếng gáy của một con gà trống, trung sỹ tham mưu Joey Loresto và trung sỹ Roy Yanto tỏ ra rất hứng khởi. Yanto, 31 tuổi, có giọng nói nhẹ nhàng, đã bị mất một một chiếc nõ bắn cá trên bãi cát ngầm ngày hôm trước. Và bây giờ anh đã phải tháo tay cầm ra một xô cũ và đã đập nó thẳng ra với một vồ rỉ để biến nó thành một mũi lao. Tất cả mọi thứ trên tàu Sierra Madre là theo cách ngẫu hứng và thêm thắt. "Những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng ", Loresto nói về những nhóm đặc nhiệm trước đó đều được giới thiệu vắn tắt về cuộc sống khi còn ở trên thuyền trước khi họ đến và biết rằng họ sẽ cần phải đánh cá để bổ sung chế độ ăn uống của họ. Nhưng các anh đã không chuẩn bị sẵn sàng. Để hoàn thành công đoạn cuối cùng của chiếc lao, Yanto sử dụng một cái búa và một thanh thép rỉ giống dao rựa giống như lưỡi dao. Họ làm những khẩu súng bắn cá từ một mảnh gỗ, dùng một chiếc bu long làm cò và hai miếng cao su cho động cơ đẩy.

Vào buổi chiề , nếu thời tiết tốt và thủy triều là thấp , họ sẽ ngậm ống thở và đeo kính bảo hộ cũ và bơi quanh thuyền.
Yanto ở một mình đằng cuối đuôi thuyền, trong một căn phòng với một chiếc giường có màn chống muỗi, một khẩu M- 16 tựa vào tường và chỉ có một tấm vải nhựa được bao bọc xung quanh một thanh thép để ngăn anh ta với biển. Anh cũng đã nuôi được ba chú gà. Chúng đậu trên các thành sào ở đuôi tàu và có niềm vui lớn khi gáy chào bất cứ ai đến “nhà vệ sinh ", một bát gốm treo lơ lửng trên mặt nước các bằng ống sắt và gỗ dán.
Yanto có một người vợ và một con trai 6 tuổi tại Thành phố Zamboanga. Giống như những người khác, anh có thể nói chuyện với gia đình của mình một lần một tuần hoặc lâu hơn, khi họ gọi điện đến một trong hai điện thoại vệ tinh mà anh luôn nạp pin và giữ gìn khô ráo, cẩn thận. Anh nói "Thế là đủ cho tôi rồi" với 5 hay 10 phút nói chuyện điện thoại với gia đình của mình. "Điều quan trọng là tôi nghe thấy giọng nói của họ".
Giống như Yanto, Loresto đang mặc một chiếc áo không tay với dòng chữ "MARINES " in trên mặt trước và phần nằm giữa ngực và vòng eo, đồng phục cho đội bóng rổ kỳ lạ nhất trên thế giới. Loresto nói " đây là một nơi cô đơn. Nhưng chúng tôi tự làm cho mình bận rộn, luôn luôn bận rộn."
Khi mũi tên của anh đã được hoàn tất, Yanto quay sang hai bồn nhựa chứa đầy cá mà anh thu được từ dây câu của mình đêm hôm trước (dây câu được đưa xuống với khoảng đều đặn từ phía cổng đầu tàu, mỗi người lính chịu trách nhiệm một dây câu) và rắc đầy muối lên trên, sau đó đặt chúng ra phơi khô trên mặt một tấm ván treo trên boong tàu. Anh nói " Rất tốt cho bữa ăn sáng” trong khi chỉ tay vào những con các được đưa ra phơi.
Những người lính phụ thuộc vào cá để có sự sự tồn về thể chất.
Những lính trên bãi cạn phụ thuộc vào cá – cá tươi, cá chiên, cá khô – để tồn tại về thể chất. Tất cả họ đều suy dinh dưỡng và gầy đi, mặc dù ăn uống và chuẩn bị bữa ăn là hoạt động chính trên tàu, sau khi đánh bắt cá. Khi được hỏi món ăn nhớ nhất từ đất liền, Yanto đáp không do dự là "Các loại rau. Rau quan trọng hơn thịt hay bất kỳ món ăn nào khác.” Câu khẩu hiệu được phun sơn trên tường gần nhà bếp của con tàu là " Kumain ang gustong Mabuhay " – có nghĩa là " Nếu bạn muốn sống, phải ăn . "
Trong khoảng thời gian nhiều giờ giữa trưa và bữa tối, hầu hết những những người lính sẽ chui vào chỗ của họ trên tàu để giết thời gian. Ngoài Yanto và một người nữa trên tàu, với vị trí cao hơn tất cả mọi người khác, những người thủy quân lục chiến đã sống trong những vị trí giành cũ trước đây dành cho cho sỹ quan và ở trên cầu tàu. Khi tàu Sierra Madre lần đầu tiên được đẩy lên trên bãi cát ngầm vào năm 1999, nó có vẽ bên ngoài rất được mong đợi: ít bị rỉ rét, bạn có thể ngủ bất cứ nơi nào bạn muốn và mọi người có thể chơi bóng rổ trong không gian rộng lớn dưới boong. (Bây giờ không gian này đã được lấp đầy với nước đọng và rác mà những người lính đã ném xuống đó). Ngoài các vị trí chiến đấu trên tàu vốn đã đầy các vết rò rỉ và rỉ sét, hầu như bất cứ nơi nào bên trong tàu có thể tụ tập mà không nguy hại cho sức khỏe hoặc đầy nước hoặc đầy những thứ khác. Khi thời tiết xấu, họ tập trung vào phòng thông tin liên lạc trên tầng hai, nơi có đầu DVD và máy tính của Loresto để xem phim hoặc hát karaoke. (Mọi người đều hát khá tốt, nhưng Yanto nổi bật nhất. Anh ta bắt chước bài “Careless Whisper” của George Michael giống từ những cử chỉ một cách sống động đầy cảm xúc). Nếu họ không ở phòng có máy tính, họ chỉ sang một bên vào một khu làm việc nhỏ và tối có một chiếc xe tập luyện, một ghế tập cơ ngực cũ và một loạt các thiết bị truyền thông thời chiến tranh Việt Nam - Mỹ .
Những người lính gồm Roel Sarucam , Joey Loresto , Charlie Claro , Lionel Pepito , Israel Briguera và Antonio Olayra trên boong của Sierra Madre.
Tàu Sierra Madre đã có một thời có tên gọi là U.S.S. Harnett County, được xây dựng như một tàu đổ bộ xe tăng trong Chiến tranh Thế giới II và sau tái cơ cấu như là một trực thăng nổi và là nơi tập trung của các con tàu cao tốc chạy trong các con sông của Việt Nam . Năm 1970, Mỹ đã đưa tàu này vào miền Nam Việt Nam và vào năm 1976 nó được chuyển sang cho Philippines. Nhưng chưa có ai bỏ thời gian để gỡ bỏ tất cả các thiết bị thông tin liên lạc hoặc thậm chí là nhật ký hàng hải cũ của Mỹ và một bản hướng dẫn hạm đội từ năm 1970.
Khi thời tiết tốt, những người lính tụ tập bên ngoài, dưới một mái nhà tôn che cho một bếp nhỏ và khu vực sinh sống của con tàu. Các " bức tường " là những tấm vải nhựa , những cánh cửa ra vào được làm lại, các tấm tôn và các tấm vách của tủ lưu trữ . "Sàn nhà" gồm hai tấm kim loại xiên xẹo ghép vào nhau ở giữa tàu, treo trên một khoảng trống lớn trong boong. Các tấm lát sàn này bập bềnh và kêu loảng xoảng khi có người đi trên đó. Tất cả mọi thứ đều bị nghiêng, nên chân của bàn và ghế được cắt với độ dài khác nhau để có được mặt phẳng. Một chiếc tủ đặt ở trung tâm, vị trí khô nhất trên boong, chứa chủ yếu là thiết bị điện tử không hoạt động và một ti-vi nhỏ có một kết nối vệ tinh nhưng mỗi lần chỉ có hình trong năm phút mà thôi. Những người lính ngồi cùng nhau trong các buổi tối để xem đội tuyển Philippines giành được những kết quả đáng ngạc nhiên trong giải đấu bóng rổ FIBA Châu Á, và chỉ bị gián đoạn khi màn hình ti vi lại trở nên đen ngòm. Để khắc phục nó, họ phải đút một sợi giây kim loại mỏng vào một lỗ ở ti vi, sau đó tắt và bật máy trở lại. Một người nói theo cách của lính thủy đánh bộ "Kém quá ". Loresto mỉm cười và lắc đầu. Anh ta nói " Sử dụng quá nhiều ".
Loresto là cuộc sống của tàu. Khi mọi người cùng chơi pusoy dos, một biến thể của poker, anh biểu hiện sự hồ hởi rất ấn tượng, thường đập con bài ăn điểm lên trán, vẻ mặt hớn hở và nói cười rất to . Anh đến từ Ipilan, trên đảo Palawan, năm nay 35 tuổi, có một vợ và ba con, 12,10 và 2 tuổi . Trước khi bài viết này được đăng tải, anh đã có 10 năm tham gia chiến đấu chống lại những người Hồi giáo cực đoan ở Mindanao, nhóm đảo ở cực nam quần đảo Philippines. Khi được hỏi liệu ông ưa thích đi chiến đấu hay ở trên tàu Sierra Madre ,Loresto suy nghĩ một giây và sau đó nói " chiến đấu ".
Anh làm một trong những công việc chỉ thực sự có tính chất quân sự ở trên tàu đó là trông coi đài phát thanh và báo cáo số lượng và hành vi của các tàu thuyền ngoài bãi cạn . Anh cũng là người nhận ra và nghi chép lại việc máy bay tình báo Mỹ, một chiếc P -3C Orion , có xu hướng bay qua vùng bãi cạn mỗi khi người Trung Quốc thực hiện một sự thay đổi chiến thuật đáng kể.
Khi Trung Quốc đổi các tàu hải giám của họ thành các tàu tuần duyên, Loresto đã ghi chép lại. Cứ bốn giờ một lần, anh gửi các báo cáo của mình bằng radio. Anh không thích được ở đó, nhưng anh biết lý do tại sao nó là cần thiết. Anh nói " Đó là công việc để bảo vệ chủ quyền của chúng tôi “.
Một buổi sáng, khi một chiếc thuyền Trung Quốc đi vòng quanh từ từ ra khỏi mạn phải của tàu Sierra Madre, Thị trưởng Bito - onon đưa máy tính của mình trình bày một bài thuyết trình PowerPoint về các đảo do Phi-lip-pin nắm giữ ở quần đảoTrường Sa . Hầu hết những người lính trước đó chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy và họ tụ tập một cách hăm hở phía sau thị trưởng. Bito - onon ngạc nhiên vì họ biết rất ít về cuộc chiến diễn ra xung quanh họ." Họ không biết gì cả, không biết gì cả " ông nói với tôi sau khi trình bày. " Họ thậm chí không biết bản tin hàng đêm có những gì” . "
Ngoài một vài câu chuyện cười về " đến thăm Trung Quốc mà không có hộ chiếu " (tức là bị bắt ), cuộc sống ở đầu nòng súng không thấy giống như cuộc sống ở đầu nòng súng một tí nào cả . Nó cho cảm thấy giống như trại đánh cá kỳ quái nhất thế giới. Tàu thuyền Trung Quốc luôn luôn có mặt, nhưng chúng đem lại sự tò mò nhiều hơn là sợ hãi. Có lúc Yanto đã nói "Chúng tôi không biết tại sao họ đang ở ngoài đó. Họ đang tìm kiếm cho chúng tôi chăng? Ý định của họ là gì? "
Đối với Bito - onon, những ý định của Trung Quốc rất rõ ràng. Vào lúc ăn sáng, ông nói: " Họ có thể đến chiếm nơi đây bất cứ lúc nào và tất cả mọi người biết điều đó. Những chàng trai này sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra ? Ông giơ cả hai tay, mỉm cười và nói " đầu hàng ".

Thị trưởng Eugenio Bito - onon Jr có 288 cử tri trong một khu vực được gọi là Nhóm đảo Kalayaan
Sau này, khi ông ngồi trên một chiếc ghế bằng tre vừa là nơi làm việc của ông, nơi xem truyền hình vừa giường ngủ năm ngày và đêm trên boong của tàu Sierra Madre, ông nói Ayungin là bàn đạp cho sự thống trị Thái Bình Dương của Trung Quốc. "Người Trung Quốc muốn cả thuỷ sản và khí đốt. Họ đang sử dụng thủy sản của họ để thống trị khu vực này, nhưng dầu mỏ là mục tiêu. " Gần như đúng lúc, một trong những chiếc tàu tuần tra Trung Quốc đuổi một tàu đánh cá ở phía bắc của bãi cạn. Trong khi thị trưởng theo dõi sự việc, ông nói rằng ông hy vọng họ sẽ không làm như vậy với thuyền của chúng tôi khi chúng tôi rời khỏi nơi này. " Điều đó có ý nghĩa gì đối với tôi nếu họ làm điều đó? Ông hỏi. "Tôi thậm chí không thể đến đây hoặc đến Pag - asa ? " Trước đó, ông đã nói đùa về tiêu đề tin tức nếu Trung Quốc chặn ông lại, đó là : " Một thị trưởng bị bắt trong lãnh thổ của chính mình "
Cư dân thưa thớt
Tên chính thức của khu vực dưới quyền ngài thị trưởng là Nhóm đảo Kalayaan (the Kalayaan Island Group), theo đó về mặt kỹ thuật bao gồm hầu hết các quần đảo Trường Sa nhưng trong thực tế chỉ gồm năm hòn đảo, hai bãi cát và hai rặng san hô mà Philippines hiện đang kiểm soát . Ông có 288 cử tri có quyền bầu cử, trong đó có khoảng 120 người thường xuyên sinh sống ở Pag - asa, là hòn đảo duy nhất có dân thường .
Ông là một người mảnh mai, nhanh nhẹn ở tuổi 57 với tính hài hước kỳ quặc giúp ông có thể xới lên những lời chỉ trích về nạn hối lộ và tham nhũng ở cấp cao hơn trong chính phủ Philippines bằng những câu chuyện tiếu lâm đầy ngụ ý. Nhưng sự thất vọng của ông với việc thiếu nguồn lực và sự thiếu ý chí chính trị thì rất rõ ràng. Theo ông, Philippines đã làm được rất ít để phát triển các đảo mà họ nắm giữ, trong khi Việt Nam và Malaysia đã biến một số các rạn san hô và các đảo mà họ chiếm đóng thành khu resort mà người Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để biện minh đó là của riêng họ. Trừ Pag - asa, Philippines chỉ có những vùng cư dân thưa thớt, một số nơi thậm chí đơn độc hơn cả Ayungin .
Ba ngày sau, chúng tôi đi trong một xuồng cao su nhỏ lên trên bãi biển Lawak, cách 60 hải lý về phía bắc của tàu Sierra Madre. Giống như Ayungin, Lawak có ý nghĩa như là một cửa ngõ chiến lược đi vào các khu vực có dầu và trữ lượng khí đốt dồi dào của khu vực Reed Bank. Khác với Ayungin, Lawak trông giống như một tấm bưu thiếp với hình ảnh của một thiên đường hoang đảo - bãi biển san hô vụn hình tròn gần 20 mẫu Anh với cỏ scrub, cây cọ, một khu bảo tồn chim và bãi cát nơi rùa biển làm tổ.
Thiếu úy Robinson Retoriano phụ trách đội đặc nhiệm gồm 11 binh sĩ Philippines ở đó. Mặc dù hầu hết những người đàn ông dưới sự chỉ huy của ông đều mặc quần short, áo thun, đi dép tông, nhưng ông vẫn đưa chúng tôi dạo một vòng trên hòn đảo được ngụy trang đầy đủ, với niềm tự hào khi chỉ cho chúng tôi thấy các doanh trại mới xây và một sân bóng rổ được làm từ những “đồ trôi dạt trên biển ".
Về phương diện nào đó, những người sống trên đảo Lawak thậm chí còn cô đơn hơn so với Loresto và Yanto và những người khác trên Ayungin . Họ không được phép sử dụng bất kỳ loại điện thoại vệ tinh nào, thậm chí không được nhận các cuộc gọi từ những người thân. Retoriano nói " Điều đó làm tăng gấp đôi khoảng cách”. Để chống lại sự cô đơn, Retoriano đôi khi đã nghĩ ra việc cho quân lính làm, cốt để cho họ bận rộn. Vào buổi sáng họ thức dậy lúc 6 để quét trại, buổi chiều họ mắc võng bên ngoài và ngủ ngoài không khí trong lành.
Chỉ có trong một vài giờ mà Retoriano đã nhiều lần gọi hòn đảo này là "thiên đường" – đúng là như vậy nếu bạn chú ý vào vẻ đẹp thực tế của nó và không nghĩ đến sự gian khổ thực sự khi phải sống ở đó. Sự thật thì những người lính ở đây có khá hơn so với một số các phân đội ở nơi khác như Kota , Parola , Likas , Rizal Reef, Patag - vì ít nhất họ đã có mặt đất để sinh sống và ngủ trên đó .
Các khu đồn trú ở Reef Rizal, Patag và Panata chủ yếu là kết cấu thô cứng dựng trên vùng nước nông hoặc bãi cát nhỏ với rất ít cơ hội để cơ động và đánh bắt cá là hoạt động và sự an ủi duy nhất. Theo Bito - onon, các binh sĩ trên Reef Rizal đã từng phải trói mình vào các thùng dầu rỗng khi có thời tiết đặc biệt xấu vào ban đêm, để nếu sóng lớn hoặc một sự cố nào đó phá vỡ nhà sàn, họ vẫn không bị chìm.
Khi chúng tôi chuần bị rời khỏi Lawak, Retoriano nói "Rất nhiều người dân Philippines có thể không biết lý do tại sao chúng tôi đang chiến đấu cho các quần đảo này. Nhưng một khi bạn nhìn thấy nó, và bạn đã bước vào nó, bạn sẽ hiểu. Nó là của chúng tôi. Anh cũng nói, "Tôi rất vui vì chúng tôi đã không nói nhiều về tình hình chính trị nhạy cảm. Nhưng nếu anh hỏi tôi, tôi nghĩ rằng Trung Quốc chỉ là một kẻ bắt nạt lớn. "
"Tôi chưa bao giờ thấy lo lắng hơn lúc này”
Hy vọng lớn nhất của Philippines để chống Trung Quốc hiện đang nằm trong một loạt các văn phòng giữa trung tâm quyền lực K Street ở Washington. Paul Reichler, luật sư của Công ty Foley Hoag, chuyên về tranh chấp lãnh thổ quốc tế, là người tư vấn chính cho Philippines trong vụ kiện ra trọng tài quốc tế về tranh chấp ở Biển Đông. Được khởi sự từ đầu tháng Giêng, vụ kiện này tìm cách vô hiệu hóa đường chín đoạn của Trung Quốc và chứng minh rằng các quyền về lãnh thổ phải được điều chỉnh bởi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, mà cả Trung Quốc và Philippines đã ký và phê chuẩn. Vấn đề tế nhị của vụ án xoay quanh các vùng đặc quyền kinh tế EEZ và thềm lục địa mà không có sự giải quyết một cách rõ ràng các vấn đề chủ quyền. Trung Quốc đã từ chối tham gia, nhưng Philippines vẫn cứ theo kiện.
Yếu tố quan trọng, mà con tàu Sierra Madre bị ảnh hưởng , đó là vụ kiện này được đẩy lên để phản ánh thực tế mới trên biển .Reichler nói với tôi " Ayungin sẽ là một phần của vụ án, hiện nay người Trung Quốc đã hầu như chiếm nó ". Ông đã hy vọng rằng tòa án sẽ xác định Ayungin là “submerged feature.” Mà theo giải thích của ông được coi là một phần của đáy biển được quan tâm và thuộc về bất cứ ai sở hữu thềm lục địa bên dưới nó, không thuộc bất cứ ai tự chiếm nó. " Ông nói “ Thực tế là ai đó chiếm lấy nhưng họ không có bất kỳ quyền nào đối với nó".
Về mặt lịch sử, sự hiện diện thực tế của quân đội trên Sierra Madre đã là một phần quan trọng của chiến lược Philippines, hiện nay sự hiện diện của họ là điều duy nhất ngăn chặn một sự tiếp quản hoàn toàn của Trung Quốc ở đó. Liệu điều đó đi ngược lợi ích riêng của Philippines hay không ? Theo Reichler thì không." Không, nếu chúng ta không chiếm nó " Những gì ông muốn nói có nghĩa là Philippines muốn vô hiệu hóa bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào đối với một vùng ngập nước trên cơ sở ai đã kiểm soát phần mặt nước được áp dụng vượt qua Ayungin đến Mischief Reef (Bãi Vành Khăn) và những nơi khác mà Trung Quốc hiện nay chiếm giữ. Chắc chắn đây là một chiến lược pháp lý mạnh mẽ, chuẫn bị kỹ càng cho tòa án quốc tế. Nhưng nếu điều này là chiến lược, bạn không thể không tự hỏi những những người ở ngoài đó đang làm gì và mỗi ngà lại bị bao vây thêm một ít, trong khi thủ tục pháp lý đã tìm cách làm cho họ không liên quan gì.
Đảo đá Vành Khăn (Mischief), một dải đá ngầm chìm tương tự như Ayungin và cách nó khoảng 20 dặm về phía tây là một cho thí dụ điển hình. Trước đây nó thuộc về Philippines, nhưng trong năm 1994, Trung Quốc đã tận dụng được thời gian tạm lắng về tuần tra hàng hải của Philippines do có bão và nhanh chóng xây dựng một kết cấu cứng và sau đó không chịu bỏ đi. Dần dần họ biến nó thành một tiền đồn quân sự, trước những phản ứng lặp đi lặp lại của người Phi-lip-pin và bây giờ dùng nó như một bến cảng an toàn cho các tàu Trung Quốc tuần tra vùng Ayungin và các khu vực khác .
Những gì Trung Quốc đã làm với Vành Khăn, Scarborough và bây giờ với Ayungin đã được nhà báo Robert Haddick mô tả trong Tạp chí Foreign Policy như là " salami slicing " (ăn mảnh tích tiểu thành đa) hay là " sự tích tụ chậm của các hành động, mà không có hành động nào là một sự cố chiến tranh (casus belli), nhưng để bổ sung theo thời gian nhằm thay đổi chiến lược quan trọng ", Huang Jing, giám đốc Trung tâm về châu Á và Toàn cầu hóa tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu ở Singapore, lưu ý rằng trong tất cả các cuộc xung đột này - Scarborough, Ayungin - Trung Quốc khăng khăng cho rằng chỉ phái đến đó lực lượng hàng hải dân sự mà về mặt lý thuyết không được vũ trang. Điều này hai ý nghĩa quan trọng: thứ nhất, Trung Quốc không muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh cho dù bằng nhiều cách họ đang chơi trò của kẻ xâm lược và thứ hai, họ xem mọi vấn đề trong biển Đông là vấn đề nội bộ. Như Huang đã nói: " Những gì Trung Quốc đang làm là đưa cả hai tay ra sau lưng và sử dụng cái bụng lớn của mình đẩy bạn ra ngoài, để thách bán đấm trước và điều này khá hiệu quả ".
Trong việc đưa ra kiện ở trọng tài quốc t , Philippines đã sử dụng đòn bẩy thực sự duy nhất có được là : cố gắng để giành được cơ sở cao về tinh thần và tập trung sự chú ý của quốc tế đối với vấn đề này. Đáp lại, Trung Quốc đã cố gắng cô lập Phi -líp-pin, không để Tổng thống Benigno S. Aquino III tham dự hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN tại Nam Ninh vào tháng trước và tiếp tục lái các chương trình nghị sự ASEAN tránh việc đạt được một thỏa thuận cuối cùng ràng buộc pháp lý về hành vi trong Biển Đông. (Một cựu quan chức Mỹ nói với tôi : "Cho đến nay, Trung Quốc đã có thể chia ASEAN theo cách bạn sẽ chia một sợi dây bằng gỗ").Trung Quốc đã tuyên bố rằng họ xem những tuyên bố trùng nhau là các vấn đề song phương, sẽ được đàm phán giữa Trung Quốc và mỗi một yêu sách riêng tại từng thời điểm, một chiến lược nhằm tối đa hóa những gì Trung Quốc có thể khai thác từ mỗi bên .
Trong khi một kết quả phán xét của trọng tài bất lợi cho người Trung Quốc - có thể được quyết định vào đầu tháng 3 năm 2015 - sẽ tạo ra một số vấn đề nhận thức của công luận, Trung Quốc dường như không bị ngăn cản, một phần vì không có cơ chế thực thi. Stephanie Kleine - Ahlbrandt nói " Thành thật mà nói Trung Quốc đã nghiên cứu kỹ về cơ bản cách Mỹ đã tiến hành quyền lãnh đạo của mình và họ sẽ nói “Chúng tôi phải tôn trọng vụ kiện ư? Họ nói rằng Hoa Kỳ ngang nhiên vi phạm quốc tế pháp luật trong khi đó là lợi ích của họ. Trung Quốc xem đây là những gì các cường quốc hàng đầu phải làm". (Nhiều yêu cầu có sự bình luận từ chính phủ Trung Quốc đã không được trả lời).
Quan điểm của Mỹ chính thức, nhất quán từ Clinton đến Kerry, là Hoa Kỳ sẽ không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền. Như trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề Đông Á Thái Bình Dương, Daniel R. Russel, nói với tôi , " quan tâm chính của chúng ta là duy trì hòa bình, an ninh và ổn định cho phép cho sự tăng trưởng kinh tế và tránh căng thẳng hoặc xung đột ". Về cơ bản, Mỹ đứng ngoài. Tuy nhiên, Mỹ đã tăng cường các hoạt động chung với Philippines, bao gồm đợt tập trận không xa bãi cạn Scarborough gần đây. Cũng đã có các thảo luận về tăng cường luân phiên lính Mỹ đến một số căn cứ cũ trước đây .
James Steinberg, cựu thứ trưởng ngoại giao dưới thời Hillary Clinton nói " Tôi nghĩ rằng chúng ta muốn tìm cách để kiềm chế Trung Quốc và trấn an Philippines mà không tự đưa mình vào một cuộc chiến. Chúng ta có mối quan tâm lớn đến việc Trung Quốc hành xử có trách nhiệm. Nhưng chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa không phải là tranh chấp của chúng ta. Chúng ta cần phải tìm một cách để được tham gia mà không phải là có vai trò trung tâm ". Kurt Campbell, cựu trợ lý bộ trưởng ngoại giao của chính quyền Obama , nói một cách thẳng thắn hơn : "Tranh chấp lãnh thổ hàng hải là vấn đề khó khăn nhất, không có ngoại lệ nào, các nhà ngoại giao hiện đang phải đối mặt với điều đó ở châu Á. Trên tất cả các vấn đề này, không nước nào có được sự linh hoạt. Tôi chưa bao giờ thấy lo lắng hơn lúc này.
Theo Huang Jing : "Mọi người trong khu vực này đang chơi một trò hai mặt. Mười năm trước, Hoa Kỳ đã hoàn toàn chiếm ưu thế trong khu vực về kinh tế, chính trị và quân sự. Trước đây người ta chỉ có một tiêu chuẩn so sánh để đo lường lợi ích quốc gia và chính sách đối ngoại của họ và tên của tiêu chuẩn để so sánh đó là Hoa Kỳ. Hiện nay có hai tiêu chuẩn so sánh đo. Về chính trị vẫn là Mỹ, nhưng về kinh tế, đó là Trung Quốc . "
Hoa Kỳ không còn có đòn bẩy không giới hạn như đã từng có và vì vậy hiện nay đành để cho người Trung Quốc sử dụng chiến thuậtăn mảnh tích tiểu thành đa, bằng mọi cách để có thể vào vùng nước nông Ayungin.
Dưới trời mây bão
Những cơn mưa đầu tiên của cơn bão đến vào lúc trời tối, rít trên boong tàu Sierra Madre. Chúng tôi được nghe về cơn bão cho một vài ngày trước trên đài phát thanh, theo dõi diễn biến của nó khi nó đã đổ bộ trên đảo Luzon và sau đó quay về phía tây hướng về phía Biển Đông.
Dưới sự giám sát của hai Thiếu úy Charlie Claro, chỉ huy 29 tuổi của tiền đồn, những người người lính tìm cách sử dụng lại các tấm gỗ cũ. Một vài cánh cửa gỗ đã được thêm vào các bức tường của khu vực phòng khách, treo thêm các tấm vải nhựa. Trần mây đã hạ thấp và đen, gió bắt đầu đập vào boong tàu .
Nước mưa tuôn xối xã vào phòng giặt thông qua trần nhà, làm ướt tất cả mọi thứ. Một con gà trống đã tìm chỗ trú ẩn trong một góc khô. Đêm xuống, gió đã mạnh lên thành bão. Chúng tôi tập trung tại khu vực phòng khách để theo dõi, kinh ngạc hơn là sợ hãi. Đại úy Claro có mặt một cách thường xuyên để đảm bảo rằng những cải tiến của ông đang ổn . Những người lính còn lại ở bên trong, hát karaoke. Sau đó, họ theo dõi trận chung kết bóng rổ FIBA Châu Á, giữa Philippines và Iran. Thật kỳ diệu, qua vệ tinh có thể xem gần hết trận đấu. Có cảm giác như gió có thể giật tung mái che trên đầu của chúng tôi, nhưng những người lính thủy quân lục vẫn vui vẻ. Một chiến thắng cho đội dưới cơ Philippines đã có thể thời khắc đẹp cho cây chuyện David và Goliath, nhưng người Iran dường như là cao hơn người Phi-lip-pin khoảng 9 inches ở mọi vị trí và quá khó cho người đội Phi-lip-pin . Vào giờ nghỉ giải lao những người lính thủy quân lục chiến đi ra ngoài để kiểm tra xem liệu dây câu của họ có còn nguyên trong bão, sau đó đi ngủ.
Hai ngày tiếp theo trôi qua với gió và mưa và khoảng thời gian mà không có gì để làm. Yanto và Loresto hướng dẫn chúng tôi đi xem các khoang bên dưới của con tàu nơi có các bóng đèn huỳnh quang cũ treo trên các sợi cáp rỉ sét nguy hiểm.
Đây cũng là khoảng thời gian để chúng tôi nói chuyện với nhau và hiểu hơn về từng người lính trên tàu qua. Trong một khoảnh khắc chúng tôi có thể nhìn thấy đúng bản thân họ: những người lính đã phục vụ đất nước của họ trong một tình huống cực đoan và thậm chí phần nào khổ nhục nhưng đã dũng cảm cố gắng để khắc phục nó một cách tốt nhất .
Vào buổi chiều của ngày xấu thứ 2, mặt trời xuất hiện. Cơn bão đã trôi qua và chúng tôi đã được an toàn. Năm ngày trên con tàu Sierra Madre để lại những hình ảnh thế giới thực, nhớ lại cách mà chúng tôi đến được đó và thực tế là chúng tôi muốn được rời khỏi sớm trong khi những người lính phải ở lại và phải ăn để sống.
Bay qua căn cứ Death Star
Một tháng hoặc lâu hơn sau đó, tôi đã nói chuyện với một phi công Hoa Kỳ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và kiến thức về hoạt động lực lượng đặc biệt. Tôi muốn biết trục chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ là gì theo cách nhìn từ bên trong và ông sẵn sàng cho tôi biết nếu tôi không nêu tên ông. Ông nói "Người Trung Quốc ngày càng gây hấn hơn vì chúng ta không có măt ". Đợt tập trận gần đây nhất của ông dường như để phản ánh sự tái cân bằng lực lương Mỹ tại Thái Bình Dương: nhiều hoạt động công nghệ chống Trung Quốc hơn, nhiều hoạt động trên biển, nhảy dù chiếm đảo hơn. Ông nói rằng các hoạt động chung với Philippines là " một chương trình về sự hiện diện: Này, chúng tôi đang đi qua Biển Đông, hãy nhìn chúng tôi đi và anh không thể làm được gì ". Nhưng sau đó ông dừng lại và nói "Thật buồn cười, bởi vì người Trung Quốc không nhất định không làm như vậy ngoài khơi bờ biển California".
Bất kể trục của của Mỹ là gì đi nữa, không thể phủ nhận rằng Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương, xét về lịch sử là nơi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ - và quá nhiều người thanh niên trẻ được gửi đến để thực thi nó - đã chết . Đối với hiện tại, tiến trình ở đây là tiến trình ngoại giao: Philippines theo đuổi vụ kiện ra trọng tài quốc tế của mình, các quốc gia Đông Nam Á gây áp lực cho quy tắc tắc ứng xử bắt buộc ở Biển Đông, Mỹ khuyên phải kiên nhẫn (một cách hợp lý) và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Và kết quả là cách tiếp cận hơi ngẫu nhiên này thực sự có thể đã bắt đầu có hiệu quả. Lãnh đạo Trung Quốc đã tiến hành một số chuyến thăm trong khu vực, đến thăm thủ đô của một số nước Đông Nam Á (nhưng không có Philippines ) và đưa ra tín hiệu có thể sẵn sàng mềm mỏng hơn về việc thông qua quy tắc ứng xử và đàm phán đa phương
Tại các cuộc họp Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Brunei hai tuần trước (trong đó John Kerry tham dự ở vị trí của Tổng thống Obama do chính phủ Mỹ bị đóng cửa), Kerry đã thúc dục việc thực hiện nhanh chóng bộ quy tắc ứng xử bắt buộc. Theo Ricky Carandang, Bộ trưởng Truyền thông của Philippines, đó là một điều mới. Ông nói" Chúng tôi hoan nghênh quy tắc ứng xử, chúng tôi hoan nghênh các tiến trình pháp lý và chúng tôi nghĩ rằng những điều này cần xảy ra nhanh hơn". Điều đó khác với kiểu nói, “Này, chúng ta hãy làm những gì chúng ta có thể để tránh căng thẳng và chúng tôi không chọn phe nào ở đây”. Nhưng Carandang cũng lưu ý rằng sự vắng mặt của Tổng thống Obama tại Brunei đã cho phép Trung Quốc bao trùm lớn hơn lên hội nghị. Nếu ông ta không xuất hiện trong hội nghị tiếp theo, hoặc chính quyền Mỹ không tuân thủ một số lời hứa của mình, các quốc gia Đông Nam Á sẽ gây ra tự hỏi về quyết tâm của chúng ta. (Obama được cho là đã cân nhắc một chuyến đi đến châu Á vào mùa xuân năm tới).
Không ai nghi ngờ quyết tâm của Trung Quốc. Một ngày sau khi chúng tôi rời Ayungin , chúng tôi đến đảo Pag - asa, cơ sở của ngài thị trưởng và nơi mà ông có các kế hoạch vĩ đại –xây dựng một khu nghỉ mát, một chợ hải sản và một cảng cá. Trên đường đến, chúng tôi thấy một số tàu thuyền đánh cá lớn của Trung Quốc cách đảo vài dặm. Các tấm ảnh chụp được từ trên không sau đó xác nhận rằng họ đã cắt san hô từ các rạn san hô, công việc thường được thực hiện để khai thác những trai khổng lồ và các loài quý hiếm khác. Không ai trên đảo Pag - asa, với các tàu thuyền bị hỏng, các tòa nhà dân sự và căn cứ không quân yên tĩnh, có thể làm được điều gì đó. Gần đây tình trạng thiếu lương thực vì hai tàu tiếp tế của hải quân Philippines cuối cùng đã không thể thực hiện chuyến đi do thời tiết khắc nghiệt. Sau một đêm ở đó, thay vì nhận được trở lại trên chiếc thuyền đánh cá của chúng tôi với một cuộc hành trình 30 giờ, chúng tôi đã may mắn được lên máy bay hải quân Philippines và bắt đầu về nhà.
Thật dễ dàng để làm cho Trung Quốc hiện ra như là nhân vật phản diện bởi tất cả điều này. Phần lớn báo chí phương Tây làm điều đó, cho dù một số quan chức chính phủ Mỹ đảm bảo với tôi rằng thực sự không có bất kỳ " người tốt " nào trong những tranh chấp về lãnh thổ này. Lợi ích của hệ thống chính trị của Trung Quốc, bất kể nó có những vấn đề gì, chính là khả năng nhìn xa thấy rộng của nó, khả năng chịu đựng sự biến động mạnh trong hiện tại để đạt được mục tiêu dài hạn.
Subi chính là kết quả của cam kết đó. Sau khi ở một vài ngày trên đảo Pag - asa, nơi tất cả mọi thứ là miễn phí nhưng không hoạt động đúng như chức năng của nó, thật khó để không xem Subi như là một căn cứu kiểu như trạm không gian Death Star trong điện ảnh.
Một giờ sau, chúng tôi bay qua Lawak, nơi mà chúng tôi đã gặp Thượng úy Retoriano . Ngay sau đó, phi công yêu cầu Ashley Gilberton, nhiếp ảnh gia trong chuyến đi của chúng tôi đeo tai nghe. Chúng tôi ở ngay phía bắc Ayungin và phi công của chúng tôi đã bật sóng liên lạc với những người trên tàu Sierra Madre để hỏi thăm họ. Loresto trả lời cuộc gọi và khi ông nghe nói rằng chúng tôi ở trên máy bay, ông yêu cầu được nói chuyện với chúng tôi. Gilberton đặt trên tai nghe và mỉm cười một cách rộng rãi như anh mỉm cười kể từ đêm Loresto gạt chúng tôi khỏi ván bài pusoy dos trong cơn bão. Thời tiết tốt, Loresto cho biết, họ sẽ đi bắn cá vào buổi chiều và hỏi chúng tôi có muốn xuống để tham gia cùng họ không ? Rồi nói chuyện sôi nổi về karaoke và sau đó Loresto tắt máy. Đó rõ ràng là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với anh, hoặc có thể với là bất kỳ người Phi-lip-pin nào nói chuyện với những người như chúng tôi qua sóng radio như vậy.
Toàn bộ thế giới quan tâm đến Biển Đông, nhưng Trung Quốc có gần 1,4 tỷ dân với sự khát khao của chủ nghĩa dân tộc ngày càng tăng và đó là một loại áp lực mà không một quốc gia khác có thể hiểu được. Điều gì sẽ xảy ra sẽ xảy ra, bất kể văn kiện về bộ quy tắc ứng xử của ASEAN là gì, kết quả phân xử của trọng tài quốc tế ra sao. Trong khi đó, Loresto và Yanto vẫn tuân thủ ở lại trên tàuSierra Madre, câu cá để sinh sống và xem những con sóng để xem con sóng nào người Trung Quốc sẽ chọn để cưỡi lên.
"Anh đã làm ra một bộ phim khoa học viễn tưởng sai ", một cựu quan chức cấp cao của Mỹ sau đó nói với tôi, khi tôi mô tả những gì chúng ta đã thấy ở Subi và ý nghĩa của những người lính trên đảo Ayungin. " Đây không phải là Death Star. Nó thực sự là Borg trong "Star Trek": "Anh sẽ bị đồng hóa. Kháng cự là vô ích. " Học giả Huang Jing nói theo cách khác, hữu cơ hơn . Ông nói "Người Trung Quốc phát triển giống như một khu rừng, rất chậm, nhưng một khi họ đến được, họ không bao giờ rời đi"./.
Ảnh và Video: Ashley GilbertsonSản xuất bởi: Mike Bostock, Clinton Cargill, Shan Carter, Nancy Donaldson, Tom Giratikanon, Xaquín G.V., Steve Maing and Derek Watkins Sản xuất bởi: Mike Bostock, Clinton Cargill, Shan Carter, Nancy Donaldson, Tom Giratikanon, Xaquín G.V., Steve Maing and Derek Watkins
Người dịch: Lê Đức Linh
Nguồn: