Văn hóa và đời sống
Câu chuyện văn hóa trong bối cảnh tái cấu trúc địa giới hành chính ở Nghệ An
130 xã, phường của tỉnh Nghệ An sau sáp nhập. Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ
Ngày 01/7/2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi Nghệ An - cùng nhiều địa phương trong cả nước - triển khai vận hành chính quyền 2 cấp, không còn cấp huyện và sắp xếp lại toàn bộ hệ thống đơn vị hành chính cấp xã. Từ 412 phường, xã, nay toàn tỉnh còn 130 đơn vị. Đây là chủ trương đúng đắn về tinh gọn tổ chức, giảm chi thường xuyên, tối ưu hóa nguồn lực. Thế nhưng, khi cấu trúc hành chính thay đổi lại đặt ra câu hỏi: văn hóa - yếu tố bền vững nhất của cộng đồng - sẽ vận động như thế nào?
Câu chuyện văn hóa trong bối cảnh thay đổi địa giới không chỉ nằm ở sự luyến tiếc tên gọi cũ, mà còn liên quan đến bản sắc và ký ức cộng đồng. Văn hóa,dù bền vững, vẫn luôn nhạy cảm trước các biến động xã hội. Nghệ An, với lịch sử lâu dài và nền văn hóa giàu bản sắc, là nơi quan sát khá rõ nét quá trình thích ứng này.
Thay đổi địa giới và những dao động văn hóa ban đầu
Nhiều người dân Nghệ An chia sẻ cảm giác hụt hẫng khi tên xã, tên làng quen thuộc không còn xuất hiện trong văn bản pháp lý. Điều này không khó hiểu, bởi trong tâm thức người Việt, địa danh không chỉ đơn thuần là ký hiệu để quản lý mà là “kho lưu trữ ký ức” - nơi gắn với gia đình, dòng họ, nghề truyền thống, phong tục tập quán,. Chị Hoàng Thị Tình, 57 tuổi, ở xã Đồng Thành (huyện Yên Thành cũ) vừa hợp nhất thành xã Quang Đồng, chia sẻ: “Tên xã tôi có từ đời ông cố, gắn với bao kỷ niệm, giờ không còn nữa. Sáp nhập xã dù đã được vài tháng rồi mà tôi vẫn không nhớ nổi tên xã mới”. Nhiều người trung niên cũng chung cảm giác tiếc nuối, bởi theo họ, tên gọi cũ không chỉ là địa danh hành chính mà còn là dấu ấn văn hóa của cộng đồng. Bác Phạm Minh Tâm, 78 tuổi, cựu chiến binh ở phường Hưng Dũng (thành phố Vinh cũ) cho biết: “Chủ trương sáp nhập là cần thiết, nhưng mong địa phương giữ lại tên làng, tên xóm cũ để con cháu sau này còn biết nguồn gốc”.
Bên cạnh đó, lớp trẻ nhìn nhận thoáng hơn, nhưng vẫn trân trọng ký ức địa danh. Một sinh viên quê Nghệ An nói: “Với em, tên mới hay tên cũ đều được, miễn là mình không quên những câu chuyện của làng mình”. Dù góc nhìn khác nhau, điểm chung của người dân là mong chính quyền vừa cải cách bộ máy hành chính, vừa có giải pháp bảo tồn giá trị văn hóa - tinh thần gắn với những tên làng đã sống trong ký ức bao thế hệ.
Điều đó phản ánh những băn khoăn về việc gìn giữ bản sắc hay định vị lại các giá trị trong bối cảnh mới. Đó là một phản ứng rất tự nhiên, dễ hiểu, và thiết nghĩ, rất cần được quan tâm. Văn hóa không bị xóa nhòa bởi địa giới hành chính
Thực chất, tên gọi hành chính chỉ là lớp vỏ của bản sắc. Văn hóa - với các thành tố như ngôn ngữ, nghi lễ, nghệ thuật, nghề nghiệp, phong tục tập quán,… - mới là phần lõi, có sức bền vượt trội. Những biến động về danh xưng không đủ sức làm biến đổi phần lõi ấy.
Lịch sử Nghệ An minh chứng rõ điều này. Trong hàng trăm năm, vùng đất này trải qua nhiều lần chia tách và hợp nhất: các tổng, phủ, huyện thời phong kiến; các đợt điều chỉnh địa giới thời Pháp thuộc; các cuộc cải cách hành chính từ sau năm 1945 tới nay. Nhưng giọng Nghệ, lối sống Nghệ, nghề tương Nam Đàn, nhút Thanh Chương, nước mắm Vạn Phần, dệt thổ cẩm Hoa Tiến, trống Hoàng Hà,… vẫn tồn tại bền bỉ.
Sức mạnh của văn hóa nằm ở tính liên tục và khả năng chống chịu. Một tấm biển tên xã mới không khiến lễ hội truyền thống biến mất, cũng không làm người dân quên đi phả hệ họ tộc, thần tích, truyện kể. Ngược lại, bản sắc càng được củng cố khi cộng đồng ý thức rõ hơn về giá trị của mình trong bối cảnh thay đổi.
Ngay tại thành phố Vinh, những tên gọi quen thuộc như Bến Thủy, Nghi Phú, Trường Thi, Trung Đô vốn gắn với quá trình hình thành và phát triển đô thị, vẫn được người dân dùng hằng ngày, dù nhiều nơi đã được quy hoạch và đổi tên theo từng giai đoạn. Điều đó cho thấy, ký ức địa danh không dễ dàng tan biến; nó là phần sâu thẳm trong đời sống văn hóa thường nhật.
Văn hóa còn tồn tại trong ký ức dòng họ, trong các bản gia phả được lưu giữ hàng trăm năm, trong những nghi lễ tang ma, cưới hỏi theo tập quán địa phương; tồn tại trong câu hát Ví giặm, tiếng khèn Mông, điệu lăm của người Thái; tồn tại trong không gian kiến trúc nhà sàn, cổng làng, đình, lũy tre, các lễ hội gắn với chu kỳ mùa màng. Những thực hành văn hóa này không bao giờ có thể bị mất đi chi bởi một sự thay đổi về tên gọi.
Đặc biệt, nhiều địa danh xứ Nghệ có tính biểu tượng cao đến mức tồn tại độc lập với hệ thống hành chính. Làng Sen – quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng Trù – quê ngoại Người, hay Làng khoa bảng Quỳnh Đôi… là những ví dụ. Dù địa giới thay đổi ra sao, các địa danh này vẫn được sử dụng rộng rãi trong đời sống, báo chí, nghiên cứu, du lịch.
Tuy nhiên, không thể chủ quan. Việc thay đổi hành chính đặt văn hóa trước những thử thách mới: nguy cơ đứt đoạn ký ức nếu thế hệ trẻ không được tiếp cận với tên gọi cũ; nguy cơ mất dấu các không gian văn hóa vật thể nếu đô thị hóa phát triển thiếu kiểm soát; nguy cơ “trung tính hóa bản sắc” nếu danh xưng mới không còn độ sâu văn hóa như tên gọi cũ. Những thách thức này đòi hỏi cách tiếp cận vừa khoa học vừa giàu tính nhân văn, để giữ được sự cân bằng giữa quản trị hiện đại và di sản văn hóa truyền thống.
Yêu cầu mới về quản trị văn hóa trong không gian mới
Tuy văn hóa có sức sống nội sinh mạnh mẽ, nhưng không thể xem nhẹ những thách thức nảy sinh sau sáp nhập. Khi các xã quy mô lớn được hình thành, hệ thống thiết chế văn hóa vốn được xây dựng phân tán theo địa giới cũ đứng trước nguy cơ chồng lấn hoặc suy giảm hiệu quả.
Nhiều nhà văn hóa xã cũ hoạt động cầm chừng, thư viện nghèo nàn, đội văn nghệ bị chia tách, sân vận động xuống cấp. Nơi có hệ thống di tích dày đặc thì thiếu kinh phí duy tu; nơi đông dân thì không gian sinh hoạt chung quá tải. Nếu không tái cấu trúc thiết chế văn hóa phù hợp với cấu trúc hành chính mới, rất dễ xuất hiện “vùng lõm văn hóa” - nơi người dân không có điều kiện tiếp cận và thực hành văn hóa cơ bản.
Bên cạnh đó, sau sáp nhập, quy mô dân cư tăng lên, tính đa dạng vùng miền rõ rệt hơn. Mỗi xã mới thường là sự ghép nối của nhiều cộng đồng có truyền thống, tập quán khác nhau. Nếu quản trị văn hóa không khéo léo, sự đa dạng có thể chuyển thành xung đột hoặc phân tầng. Nhưng nếu được tổ chức tốt, đây là cơ hội để làm giàu bản sắc, tạo nên “không gian văn hóa mở” - nơi các giá trị giao thoa và bổ sung cho nhau.
Một hướng đi được nhiều chuyên gia đề xuất là hình thành “trung tâm văn hóa vùng”, thay cho mô hình nhà văn hóa đơn lẻ. Trung tâm vùng có thể đảm nhiệm chức năng của bảo tàng cộng đồng, thư viện, không gian biểu diễn dân gian, khu vực trưng bày nghề truyền thống, nơi sinh hoạt câu lạc bộ và không gian sáng tạo cho thanh thiếu niên. Mô hình này phù hợp với cấu trúc quản trị mới, tăng hiệu quả đầu tư và tạo nguồn lực duy trì bền vững.
Cùng với đó, số hóa di sản là nhiệm vụ cấp thiết. Việc xây dựng “bản đồ ký ức văn hóa Nghệ An”, trong đó ghi nhận đầy đủ địa danh cũ, di tích, lễ hội, tri thức dân gian, các nghệ nhân,… sẽgiúp ký ức không bị đứt đoạn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, phục vụ giáo dục, nghiên cứu, du lịch và truyền thông.
Hướng tới một chiến lược văn hóa toàn diện sau sáp nhập
Từ thực tiễn vận động văn hóa sau sáp nhập, yêu cầu cấp thiết đặt ra là Nghệ An cần một chiến lược văn hóa mới vớitầm nhìn dài hạn và có khả năng dẫn dắt sự phát triển văn hóa trong một không gian hành chính có nhiềuthay đổi. Chiến lược này không dừng ở bảo tồn, mà hướng đến kiến tạo môi trường văn hóa mới, thích ứng với hệ thống quản trị mới.
Thứ nhất là bảo tồn di sản theo hướng chọn lọc và tinh gọn. Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, không nên áp dụng mô hình bảo tồn dàn trải. Cần xác định những giá trị “hạt nhân” như: hệ thống di tích, lễ hội tiêu biểu, các không gian văn hóa đặc thù, nghề thủ công truyền thống, các nghệ nhân nắm giữ tri thức dân gian,…. để bảo tồn đúng trọng tâm thay vì phân tán.
Thứ hai là tái cấu trúc hệ thống thiết chế văn hóa để tương thích với cấu trúc hành chính mới. Những thiết chế nhỏ lẻ của các xã cũ không còn đáp ứng yêu cầu phục vụ cộng đồng trong không gian rộng hơn nhiều lần. Mô hình “trung tâm văn hóa vùng”, “nhà văn hóa liên xã”, “bảo tàng cộng đồng quy mô vùng” cần được nghiên cứu để trở thành trục kết nối hoạt động văn hóa. Đây không chỉ là việc sắp xếp lại hạ tầng, mà còn là xây dựng các không gian sinh hoạt cộng đồng, thực hành dân gian và sáng tạo mới.
Thứ ba là thúc đẩy vai trò chủ thể của cộng đồng. Bản chất của văn hóa là do cộng đồng sáng tạo, thực hành và truyền thừa. Vì vậy, chiến lược văn hóa mới phải thiết lập các cơ chế để người dân có quyền chủ động và tham gia sâu hơn vào các hoạt động như: tổ chức lễ hội, bảo vệ di tích, truyền nghề, duy trì câu lạc bộ đến các phong trào văn hóa – thể thao,... Khi cộng đồng trở thành trung tâm, văn hóa sẽ sống tự nhiên và phát triểnbền vững.
Thứ tư là phát triển văn hóa như một nguồn lực kinh tế mới, gắn với công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa. Sau sáp nhập, quy mô dân cư và không gian địa lý mở rộng giúp hình thành các thị trường mới cho sản phẩm văn hóa: du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nghệ thuật biểu diễn dân gian, các dịch vụ sáng tạo dựa trên tri thức bản địa. Khi văn hóa mang lại giá trị kinh tế, việc bảo tồn sẽ trở thành nhu cầu tự thân của cộng đồng.
Thứ năm là xây dựng nền tảng tri thức và hạ tầng văn hóa số. Trong điều kiện tên gọi hành chính thay đổi, nếu không có cơ chế lưu trữ, nhiều lớp ký ức dễ bị đứt đoạn. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa số, bản đồ ký ức, kho tư liệu về địa danh cũ, di tích, nghệ nhân, phả hệ, lễ hội… sẽ giúp nắm giữ những giá trị mà các thế hệ sau có thể tiếp cận khi cần. Đây cũng là nền tảng quan trọng để chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, một yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay.
Sáp nhập hành chính là bước đi mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước tanhằm tạo ra một cấu trúc tinh gọn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để quá trình này thực sự thành công, cần nhận thức đầy đủ rằng văn hóa không phải yếu tố phụ, mà là nền tảng căn bản của sức mạnh cộng đồng. Văn hóa không thể mất đi bởi những thay đổi về mặt địa giới hành chính. Nó chỉ phai mờ khi cộng đồng ngừng thực hành và hệ thống quản lý thiếu hiệu quả. Điều quan trọng nhất là phải bảo đảm trong không gian hành chính mới, mạch sống văn hóa tiếp tục được nuôi dưỡng, trao truyền và các giá trị văn hóa luôn được trân trọng./.
(Bài đã đăng VHTTDL Nghệ An, Ấn bản đặc biệt chào 2026)
tin tức liên quan
Videos
Từ Tây Nam Trung Hoa xuống miền thượng Đông Dương: Tổng quan về các cuộc di cư của người HMong (Mèo)
Hình ảnh Thăng Long - Hà Nội trong văn xuôi đô thị miền Nam giai đoạn 1954 - 1975
Tập huấn CLB đàn hát dân ca xứ Nghệ
Học Bác phong cách ứng xử văn hóa, thấm đượm giá trị nhân văn
Thế lưỡng nan trí thức
Thống kê truy cập
114669883
2493
2356
2849
231579
0
114669883