Góc nhìn văn hóa
Chuyển động văn học nghệ thuật, nhìn từ văn hóa

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Ví Giặm - Hồn quê tỏa sáng” trong Lễ kỷ niệm 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESC0 ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Anh Tuấn
Các sự kiện văn hóa, văn học nghệ thuật năm 2024 và sự mở rộng nền tảng không gian sáng tạo
1. Ngày 27/11/2024, tại Hà Nội, Quốc hội đã thông qua “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035” (Báo điện tử ĐCSVN, 27/11/2024). Chương trình thể hiện tinh thần căn cơ của Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ 3 (11/2021) “Văn hóa còn thì dân tộc còn, dân tộc còn thì văn hóa còn”. Chương trình thể hiện những quyết sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chương trình đồng thời tạo thế và lực để văn hóa phát huy tối đa sức mạnh mềm trong sự nghiệp kiến quốc của đất nước. Nếu trong thời kì 1945-1954 chúng ta có khẩu hiệu “Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng ciến”, thì hiện nay cần thiết giương cao khẩu hiệu mới “Đổi mới hóa văn hóa, văn hóa hóa đổi mới”. Các chương trình mục tiêu quốc gia khác thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ đang tăng trưởng với một gia tốc thời đại nhất định tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến văn hóa, văn học nghệ thuật. Năm 2025 được coi là năm bản lề của kỷ nguyên mới (mục tiêu GDP tăng 6,5-7%, phấn đấu tăng 7-7,5%; những đề án chiến lược quốc gia được khởi động - Đường sắt tốc độ cao với vốn huy động 67 tỷ USD, tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Chiến dịch quốc gia trồng 1 tỷ cây xanh, Chương trình nông thôn mới, tinh thần và cao vọng khoa học của Giải thưởng VINFUTURE PRIZE 2024,...). Tất cả tạo nên một thế và lực mới, không khí mới, không gian mới kích thích nhiệt huyết và tiềm năng sáng tạo của con người Việt Nam trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa.
2. Lễ kỷ niệm 10 năm (2014-2024) Dân ca Ví, Giặm được UNESC0 ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (tổ chức tại TP. Vinh, Nghệ An, 11/2024) là dịp nhìn lại chặng đường một thập kỷ cùng những nỗ lực của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện văn hóa này là bằng chứng sinh động về sức sống bất diệt của Folklore (Văn hóa dân gian) được xem là một trong những cội nguồn sáng tạo văn học nghệ thuật theo tinh thần khoa học “Đến hiện tại từ truyền thống”. Ý kiến sâu sắc của nhà văn Nguyễn Minh Châu “Đi hết dân tộc chúng ta sẽ gặp nhân loại” có sức thuyết phục trong bối cảnh văn hóa hiện nay.
3. Nhân dip kỷ niệm 80 năm truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (1944-2024) diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Viết về đề tài chiến tranh cách mạng và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ” (do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức tại Hà Nội, 10/2024, với 168 tham luận) thu hút 162 học giả đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Brunei, Hàn Quốc và Philipines. Sự kiện này minh chứng Việt Nam vẫn giàu tiềm năng là điểm đến của bạn bè quốc tế trong lĩnh vực văn học.
Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Viết về đề tài chiến tranh cách mạng và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ”
4. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954-2024), tỉnh Điện Biên và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học (tại TP. Điện Biên Phủ, 4/2024, với 35 tham luận của các văn nghệ sĩ và nhà khoa học cả nước) với chủ đề “Điện Biên Phủ - Thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của VHNT”. Thêm một bằng chứng để chúng ta tin tưởng sâu sắc ĐIỆN BIÊN PHỦ MỘT DANH TỪ VIỆT NAM (tên một bút ký xuất sắc của nhà báo - nhà văn Thép Mới), vang lên cùng những Bạch Đằng - Chi Lăng - Đống Đa - Điện Biên Phủ - Chiến dịch Hồ Chi Mính như là biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam từ xưa tới nay.
5. Tiến tới Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Văn học nghệ thuật với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng ” (tại Tp. Hồ Chí Minh, 4/2024, với 97 tham luận). Hội thảo làm bật lên một niềm tin có cơ sở “Chiến tranh là một siêu đề tài, người lính là một siêu nhân vật” trong văn học hiện đại Việt Nam. Viết về chiến tranh cách mạng là cách thức lưu giữ ký ức lương thiện của dân tộc.
6. Hội nghị Lí luận, phê bình văn học lần thứ V của Hội Nhà văn Việt Nam (tổ chức tại Hà Nội, 11/2024, với 45 tham luận) là bước tổng kết đầu tiên về thành tựu 50 năm văn học sau ngày đất nước giải phóng và thống nhất. Các tham luận đồng thời phác vẽ xu thế phát triển của văn học trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; là sự kiện chào mừng Đại hội lần thứ XI (2025-2030) Hội Nhà văn Việt Nam.
7. Hội thảo khoa học “Tài năng trẻ - Nguồn lực sáng tạo và phát triển văn hóa, nghệ thuật” do Tạp chí Văn hóa nghệ thuật thuộc Bộ VH,TT&DL tổ chức (tại Hà Nội, 11/2024 với 32 tham luận) thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội với lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật trẻ theo quy luật “tre già măng mọc”. Hội nghị cũng đề xuất những chính sách văn hóa hợp lí để phát hiện, bồi dưỡng nhân tài vì “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” (Thân Nhân Trung). Đó là tinh thần tiếp biến văn hóa nhìn từ thế hệ và thành tựu sáng tạo các giá trị tinh thần theo nguyên tắc chân - thiện - mĩ.
8. Nhân kỷ niệm “100 năm Nguyễn Đình Thi” (1924-2024), Hội đồng Lí luận, phê bình VHNT Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Di sản văn hóa, văn nghệ của Nguyễn Đình Thi cho hôm nay” (12/2024, với 77 tham luận). Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Đình Thi (20/12/1924 - 20/12/2024). Khoa Văn học, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) tổ chức tọa đàm khoa học “Nguyễn Đình Thi - Bát ngát ánh bình minh” (12/11/2024) với 17 tham luận về đóng góp của Nguyễn Đình Thi trên các lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật. Từ các hội thảo, kỷ niệm, tọa đàm này bật nổi lên vắn đề “Văn hóa của người nghệ sĩ và sự phát triển văn học nghệ thuật”, người nghệ sĩ chân chính cần hội đủ cả hai yếu tố tâm và tầm nhằm thúc đẩy sáng tạo đáp ứng yêu cầu thời đại.
9. Giải thưởng Văn học ASEAN 2024 (tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, 10/2024) đã xướng tên Việt Nam với hai đại diện - nhà văn Nguyễn Bình Phương và Nguyễn Một. Xu thế tất yếu đi ra biển lớn thể hiện qua thành tựu xứng đáng này, đồng thời gây men niềm hi vọng thiêng liêng về những giấc mơ văn học lớn trong khu vực và quốc tế. Việt Nam hiện có một lực lương hùng hậu và tâm huyết (hơn 1.000 nhà văn). Tại sao chúng ta không cao vọng ấp ủ giấc mơ Nobel văn học?! Cổ nhân dạy Khắc đi khắc đến!?
Một năm với 365 ngày chuyển động về kinh tế hay khoa học công nghệ chúng ta dễ dàng nhìn ra bởi tính thực chứng và tính gia tốc của chúng. Nhưng với văn hóa, văn học nghệ thuật đôi khi phải cần thiết có cái nhìn chậm và tĩnh, cần độ lùi, cần bao dung và thể tất. Liệu văn học, nghệ thuật 365 ngày của năm 2024 - theo tín ngưỡng dân gian Giáp Thìn là năm vượng khí - đã kịp lưu dấu trong ký ức công chúng hay nói cách khác đủ sức “neo” lại những ấn tượng và bài học văn hóa - nhân sinh thấm thía về cuộc đời và con người trong một bối cảnh mở và phi truyền thống theo đường hướng ngày càng trở nên phức tạp hơn.
Sự trở lại của đề tài truyền thống trên các diễn đàn VHNT nhìn từ văn hóa và sự phục hưng tinh thần “ôn cố tri tân”
Ở tuổi 82, nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt trường ca Giao hưởng Điện Biên (phát hành tháng 4/2024) đúng vào dịp Nhân dân cả nước tiến tới kỷ niệm 70 năm (7/5/1954 -7/5/2024) chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng “, “Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” (Tố Hữu). Cách nói “Điện Biên Phủ một danh từ Việt Nam” đã neo giữ trong tâm thức cộng đồng, trở thành ký ức lương thiện. Trường ca Giao hưởng Điện Biên đề cao sức mạnh và chiến thắng của văn hóa Việt Nam trước văn hóa của ngoại bang xâm lược như tuyên bố hào sảng của nhà yêu nước Nguyễn Trãi “Như nước Đại Việt ta từ trước/Vốn xưng nền văn hiến đã lâu” (Bình Ngô đại cáo).
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trong cuộc Hội thảo quốc tế “Phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học” (do Bộ VH,TT&DL tổ chức tại Hà Nội, ngày 9/11/2024) đã hứa hẹn lạc quan sẽ đích thân sang Mỹ kêu gọi tài trợ để làm phim lịch sử về thành Cổ Loa (theo Vanvn.vn, 11/11/2024). Có thể ai đó còn ngần ngại “Người tính không bằng trời tính” (!?). Nhưng trước hết và sau hết người phải tính. Bởi như tiền nhân chỉ giáo “Không thành công cũng thành nhân”.
Trên văn đàn, tiểu thuyết vẫn ở thế thượng phong, mời gọi người đọc. Tiểu thuyết về đề tài chiến tranh ghi điểm với độc giả trong năm 2024 với Những người lính chiến của Vũ Ngọc Khánh, Khúc ca người lính của Nguyễn Trọng Tân, Thanh xuân như cỏ của Lê Hoài Nam. Đặc biệt sự trở lại sau 10 năm tiểu thuyết Miền hoang (in lần thứ hai) của Sương Nguyệt Minh cho thấy nhu cầu tái nhận thức hiện thực chiến tranh vẫn là phép cộng, rộng hơn là phép nhân, không có phép trừ hay phép chia. Bài ca người lính mãi bất tử. Tiểu thuyết lịch sử Hồ Xuân Hương của Nguyễn Thế Quang, tiểu thuyết thế sự - đời tư Gia đình có bốn chị em gái của Phạm Thị Bích Thủy là những tác phẩm dành được cảm tình của người đọc.
Một số tác phẩm văn học năm 2024 được đánh giá cao
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân hoàn thành vở nhạc kịch (Opera) Vầng trăng Him Lam dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Châu La Việt (xuất bản 2023). Đây là vở nhạc kịch thứ hai của nhạc sĩ sau vở Lá đỏ (2016). Opera Vầng trăng Him Lam là một sử thi âm nhạc về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, đã được các nhà văn thế hệ trước tái hiện thành công trong các tiểu thuyết Người người lớp lớp của Trần Dần, Cao điểm cuối cùng của Hữu Mai. Tác phẩm của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tái hiện thành công hình tượng người chiến sĩ văn hóa trong chiến tranh góp phần vào chiến thắng chung bằng tài năng nghệ thuật của mình (thông qua hình tượng nhân vật trung tâm - nhạc sĩ Đỗ Nhuận).
Nhìn sang điện ảnh và sân khấu 2024, công chúng nghệ thuât cũng thấy ấm lòng khi Đào, phở và piano (Đạo diễn Phi Tiến Sơn) dành Giải thưởng Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23, phát hành tháng 02/2024, được đề cử đại diện Việt Nam dự vòng sơ loại hạng mục “Phim truyện quốc tế” OSCA, 2024. Sân khấu Lệ Ngọc (một hình thức xã hội hóa văn học nghệ thuật, thành lập 2013), trong năm 2024 vẫn sáng đèn trên sân khấu, đặc biệt vở kịch Lá đơn thứ 72 đã cán đích buồi công diễn lần thứ 140. Tháng 4/2024 vở kịch xuất ngoại công diễn trong 2 ngày liền trên sân khấu Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào). Sân khấu Lệ Ngọc cho thấy bài học kinh nghiệm quản lý nghệ thuật tư nhân khi nó thực sự có vai trò quan trọng trong phát triển văn hóa, nghệ thuật đại chúng trong bối cảnh hiện nay.
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và sứ mệnh văn hóa của văn nghệ sĩ
Sứ mệnh văn hóa của văn nghệ sĩ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thể hiện trên các phương diện chính sau đây: 1. Khơi dậy khát vọng sáng tạo những tác phẩm ngang tầm với chiến thắng vĩ đại của dân tộc trong sự nghiệp cứu nước hàng ngàn năm, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh. Những tác phẩm thành công sẽ góp phần giữ gìn ký ức lương thiện, chống lại sự lãng quên lịch sử và con người. Sự trở lại của đề tài truyền thống trên văn đàn những năm gần đây là một bảo chứng sinh động cho tinh thần “ôn cố tri tân”, đồng thời tạo nên các giá trị văn hóa cơ bản của văn học Đổi mới (từ 1986); 2. Sáng tạo tác phẩm mang hơi thở thời đại của sự nghiệp kiến quốc trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ để tôn vinh vị thế con người Việt Nam với nhân cách văn hóa thời đại cao đẹp (tâm và tầm) xứng đáng với niềm kiêu hãnh “Hai tiếng CON NGƯỜI vang lên biết bao tự hào” (M. Gorki). Hiện thực đời sống đa dạng, phong phú và mở mang đang ưu đãi, mời gọi nhà văn khám phá và sáng tạo; 3. Tác phẩm của nghệ sĩ phải tích cực góp phần vào quá trình hòa giải, hòa hợp dân tộc trên nhiệt hứng của tình nghĩa đồng bào cùng con Rồng cháu Tiên, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai; 4. Mỗi nghệ sĩ là một sứ giả văn hóa, bằng tác phẩm của mình, tạo nên nhịp cầu văn hóa giữa các dân tộc trong một thế giới phẳng, mở theo xu hướng toàn cầu hóa. Hiện Việt Nam đang là nước nhập siêu các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật. Người nghệ sĩ có cao vọng sáng tạo sẽ nghĩ đến một tương lai gần nghệ thuật Việt Nam hiện diện trên các diễn đàn văn hóa, văn học nghệ thuật thế gới, khi đó tình trạng “Tiếng Việt cô đơn” sẽ được hóa giải. Bạn bè năm châu bốn biển sẽ biết đến một nền nghệ thuật hiện đại Việt Nam, như ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 (sáng 18/12/2024 tại Hà Nội) về việc nhân rộng mô hình concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Anh trai say hi”. Đó là dấu hiệu tích cực của công nghiệp văn hóa và trong tương lai chúng ta phải nghĩ đến xuất khẩu văn hóa “Tại sao chúng ta không tổng kết, nhân rộng hai concert vừa rồi? Tại sao bóng đá nữ, bóng chuyền nữ lại đạt thành tựu như vậy? Tại sao du lịch có những điểm đến hấp dẫn như vậy?” (VnExpress, 18/12/2024). Câu hỏi “Tại sao”, thiết nghĩ đặt ra cho tất cả mọi lĩnh vực đời sống và câu trả lời thuộc về chủ thể hoạt động trong mỗi một lĩnh vực cụ thể. Với văn giới “Giấc mơ Nobel văn chương” không phải là một điều xa vời hay huyễn hoặc khi tấm gương đồng nhiệp Hàn Quốc đã dành được trong năm 2024, không phải là bất khả thi với nhà văn Việt Nam.
Văn hóa của nghệ sĩ và sự phát triển bền vững văn học nghệ thuật
Văn hóa là nền tảng của đạo đức xã hội, của các giá trị văn học nghệ thuật bền vững. Một nhà văn lớn đồng thời là một nhà văn hóa, nhà tư tưởng. Trong số bảy (7) Danh nhân Văn hóa thế giới của Việt Nam được UNESCO vinh danh hiện diện các nhà văn tài năng của dân tộc như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu. Ngay Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một Danh y nhưng đồng thời cũng là một nhà văn, tác giả của thiên Thượng kinh ký sự nổi tiếng trong văn học cổ điển Việt Nam thời trung đại. Chu Văn An là “Vạn thế sư biểu” (Thầy của vạn học trò), đồng thời cũng là nhà văn tài năng trong nền văn học cổ điển Việt Nam thời trung đại.
Văn hóa của văn nghệ sĩ là một đại lượng về nhân cách văn hóa thể hiện trong các phẩm cách tâm và tầm (tấm lòng và trình độ). Nếu nói “Văn hóa là cách sống cùng nhau” thì ứng xử giữa con người với con người, con người với tạo vật tự nhiên là một thước đo văn hóa. Một người nghệ sĩ lớn trước hết là người gắn bó máu thịt với Đất nước, Nhân dân của mình, theo cách thi sĩ Xuân Diệu diễn đạt “Tôi cùng xương thịt với Nhân dân của tôi/Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/Của triệu người yêu dấu gian lao” (Những đêm hành quân). Đã hết sức lỗi thời và lạc lõng khi ai đó xướng lên “Văn chương suy cho cùng là một trò chơi vô tăm tích” (?!). Trong chiến tranh “Vóc nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy”. Trong Đổi mới và kiến quốc tư thế của người nghệ sĩ đã khác trước, họ phải kiên trì phấn đấu nâng tầm văn hóa lên ngang yêu cầu thời đại. Sáng tạo nghệ thuật trước tiên là nhờ năng khiếu bẩm sinh trời phú. Nhưng sau hết, muốn đi đường dài và có “danh gì với núi sống” thì cần nâng tầm văn hóa bằng kiên nhẫn rèn luyện, phấn đấu để thành tài, để cống hiến./.
Hà Nội tháng 12/2024
B. T. A
(Bài đã đăng VHTT Nghệ An số Tết Ất Tỵ - Tháng 01/2025)
tin tức liên quan
Videos
"Phố âm phủ"
Bùa mê của Platon *(Kỳ 2) .
Khai mạc kỳ họp thứ 12 - Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về với làng Quỳnh - làng cá gỗ
Diễn Châu giữ gìn và phát huy nét đẹp đẹp văn hóa truyền thống ngày Xuân
Thống kê truy cập
114546522

236

2307

21088

216844

1114325557

114546522