Góc nhìn văn hóa

Của hồi môn đặc biệt của phụ nữ Thái

Với người Thái, cưới hỏi là nghi lễ quan trọng bậc nhất, vừa liên quan đến cá nhân, gia đình, vừa là văn hóa cộng đồng với những thể hiện của bản sắc dân tộc. Tìm hiểu về các nghi lễ, phong tục tập quán liên quan đến hôn nhân là một cách để tiếp cận bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Dân tộc Thái sống tập trung ở Nghệ An khá đông, phân thành hai cộng đồng theo địa vực địa lý là cộng đồng Thái ở đường 48 (gồm chủ yếu là các huyện cũ như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thái Hòa) và cộng đồng Thái đường 7 (gồm các huyện cũ như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn). Sau khi sát nhập thành chính quyền địa phương hai cấp thì người Thái sinh sống ở nhiều xã khác nhau. Xã Nghĩa Lâm là một trong những địa phương có người Thái sinh sống hiện nay. Trong đó, tập trung nhiều ở làng Mồn.

Hai nghệ nhân Lô Văn Minh và Lô Thị Chung chia sẻ về bản sắc văn hóa người Thái ở làng Mồn

Làng Mồn ở khu vực này được coi là một làng Thái cổ. Dù rằng người Thái ở Nghĩa Lâm không còn đậm đặc bản sắc văn hóa như các vùng Thái tập trung ở các xã vùng núi cao Nghệ An, nhưng họ cũng giữ được những yếu tố văn hóa quan trọng của mình gắn với những sắc thái văn hóa địa phương, nhất là những phong tục tập quán liên quan đến hôn nhân, đến cưới xin. Với họ, ngày cưới gắn với nhiều kỷ vật mà nhiều người coi là vật quý giá, thiêng liêng và gìn giữ cả cuộc đời. Đó là những món đồ được coi là của hồi môn mà cha mẹ, dù nghèo hay giàu cũng cố gắng kiếm cho con mình mang về nhà chồng trong ngày lễ quan trọng của cuộc đời.

Trong quá trình nghiên cứu về phong tục tập quán liên quan đến đời sống hôn nhân và gia đình của dân tộc Thái, chúng tôi đã thực hiện cuộc khảo sát về cộng đồng Thái ở làng Mồn, xã Nghĩa Lâm. Tại đây, chúng tôi đã đến gặp vợ chống ông Lô Văn Minh và bà Lô Thị Chung trò chuyện. Ông Minh hiện tại là thầy mo, cũng là người uy tín và là nghệ nhân được người dân trong làng kính trọng. Còn bà Chung cũng là một nghệ nhân và là người còn lưu giữ lại được nhiều kỷ vật thú vị liên quan đến cuộc sống gia đình bà. Khi trò chuyện về những phong tục tập quán trong hôn nhân, bà Chung đã vào trong nhà mang ra một cái lớp cặp cũ (dụng cụ để đựng chăn màn và một số vật dụng khác) cùng với một chiếc màn cũ và một chăn cũ. Bà chia sẻ rằng: Với người phụ nữ Thái ở làng Mồn và vùng quanh đây thì ngày cưới dù thiếu rất nhiều thứ nhưng không thể những thứ này. Đây là những thứ mà gia đình và người con gái phải chuẩn bị và mang theo vào ngày về nhà chồng. Đó là một chiếc chăn, một chiếc màn và một cái lớp cặp. Tất cả những cái này là của hồi môn mà gia đình cha mẹ đẻ chuẩn bị cho con gái khi về nhà chồng.

Bà Lô Thị Chung đang kể về những những phong tục tập quán của người Thái đối với con gái trước khi về nhà chồng

Nói rồi, bà Chung rưng rưng nước mắt chỉ vào những kỷ vật: “Ông nhà tôi sinh năm 1951, còn tôi sinh 1952, chúng tôi cưới nhau năm 1972, khi ông mới 21 tuổi. Còn tôi đi lấy chồng khi chưa đầy 20 tuổi. Mẹ đan cho một bộ chăn, màn còn cha đan cho một cái lớp cặp để đựng chăn màn. Do gia đình nghèo khó nên của hồi môn cũng chỉ vậy thôi. Cùng với đó là một số gối, đệm mà tôi tự làm cho mình để mang về làm quà cho nhà chồng. Những thứ khác có thể cho đi hay để mất nhưng riêng bộ đồ là của hồi môn của cha mẹ thì vợ chồng phải giữ lại cẩn thận. Vậy nên, sau hơn 50 năm, cái lớp cặp và chăn màn đều còn, nhưng chiếc màn cũng bị chuột cắn thủng nhiều lỗ. Vợ chồng tôi giữ lại nó cẩn thận vì nó vừa là kỷ vật của cha mẹ cho con gái ngày cưới, vừa là kỷ vật của vợ chồng, của gia đình”.

Tiếp theo lời vợ, ông Lô Văn Minh cũng cho biết: Bản sắc văn hóa của người Thái ở Nghĩa Lâm hiện nay đã thay đổi đi nhiều. Nhiều yếu tố văn hóa truyền thống đã bị mai một, mất mát theo thời gian. Và có lẽ người Thái hay các cộng đồng khác ở nhiều nơi khác cũng vậy thôi. Có những cái mình không giữ nổi thì cũng phải chấp nhận. Còn cái gì có thể giữ được thì cố gắng, nhất là các phong tục tập quán tốt đẹp liên quan đến đời sống gia đình. Cũng vì suy nghĩ như vậy nên ông luôn cùng vợ gìn giữ từ những bài hát, múa, những bài mo hay các nghi lễ trong đời sống văn hóa gia đình. “Thời gian trước, có người bên Bảo tàng tỉnh lên đây sưu tầm tư liệu đã đến gặp bà nhà tôi và họ muốn sưu tầm lại bộ hiện vật gồm lớp cặp, chăn và màn. Bà ấy cứ phân vân mãi, rồi hỏi ý kiến tôi. Tôi thì bảo nó là kỷ vật của bà nên tùy bà quyết định. Thế là bà ấy bảo sau này sẽ tặng cho Bảo tàng cái lớp cặp và cái màn, còn cái chăn thì phải giữ lại để khi bà qua đời thì liệm theo cho bà. Tôi thì tôn trọng quyết định của bà vì biết bà rất quý những kỷ vật bố mẹ tặng cho khi về nhà chồng” - Ông Minh tâm sự.

Bà Lô Thị Chung giới thiệu với cán bộ Bảo tàng Nghệ An về chiếc màn vốn là của hồi môn của bà được cha mẹ dệt cho để mang về nhà chồng từ hơn nửa thế kỷ trước

Trong bộ hiện vật - của hồi môn khi phụ nữ về nhà chồng thì lớp cặp được đan bằng tre và mây, khá to và sâu để đựng được chăn, màn và một vài đồ đạc khác. Màn được làm bằng bông hoặc gai dệt thành sợi rồi đan lại. Sau đó lấy cây rừng nhuộm phần lớn ở phía dưới, chỉ để lại phía trên. Theo phong tục tập quán của người Thái ở làng Mồn thì hầu hết vợ chồng người Thái mới cưới đều sống chung với bố mẹ chứ không ra ở riêng liền. Trong một gia đình nhiều khi có nhiều anh chị em, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống. Nhà sàn người Thái tuy rộng nhưng trước đây không ngăn thành phòng mà khi đi ngủ giăng màn lên để phân chia phạm vi người ngủ. Vì màn được nhuộm đen phần dưới lại rộng rãi nên cũng giống như một bức rèm để ngăn cách bên ngoài tạo thành một căn phòng nhỏ. Các sinh hoạt vợ chồng đều trong màn và người ở ngoài cũng không nhìn thấy phía trong. Từ đó tạo ra một không gian riêng cho các cặp vợ chồng.

Cũng giống như gia đình ông Minh bà Chung, vợ chồng ông Lô Văn Toàn và bà Lương Thị Hướng cũng còn giữ được những kỷ vật ngày cưới chư vậy. Hai ông bà cưới nhau năm 1990, khi đó cũng mới ngoài 20 tuổi. Khi chị Hướng về nhà chồng cũng được bố mẹ tặng cho một lớp cặp và một bộ chăn màn làm của hổi môn. Trong đó, chăn và màn do mẹ đan và để dành vài năm trước đó, trong khi lớp cặp thì gần đến ngày cưới, cha mới đi đặt mua của một người thợ trong làng. Chị Hướng còn nhớ: “Khi tôi lấy chồng thì việc đan lớp cặp hay làm chăn, màn vẫn còn khá phổ biến. Trong làng vẫn còn nhiều người biết làm nên cần thì tìm mua vẫn dễ. Mẹ tôi cũng dạy tôi thêu may nhưng sau này ít làm nên quên dần. Còn lớp cặp thì cha tôi mua của nhà bác gần đây với giá 9 ngàn đồng lúc đó. Vợ chồng tôi sử dụng những đồ này trong hơn hai mươi năm và đến gần đây mới cất đi dùng các đồ khác vì nó phù hợp với giường mới hơn”. Anh Toàn còn cười hóm hỉnh: “Ở cùng với các anh em khác nữa trong nhà cha mẹ, nên dùng cái màn che lại thế thôi, vừa che muỗi vừa che người. Cứ thế mà 7-8 năm cũng làm một trai ba gái đấy!”.

Kỷ vật ngày về nhà chồng của bà Lương Thị Hướng từ 35 năm trước

Ngày nay, người Thái ở làng Mồn, xã Nghĩa lâm đã có nhiều thay đổi khác quan trọng trong các sinh hoạt văn hóa, đặc biệt là trong các phong tục tập quán liên quan đến hôn nhân, gia đình. Cũng như nhiều cộng đồng khác, thiếu nữ Thái khi cưới chồng được cha mẹ, anh chị em tặng nhiều đồ có giá trị, nhất là vàng bạc, trang sức đá quý hay tiền mặt và một số vật dụng có giá trị. Nhưng với nhiều gia đình thì việc tặng con gái bộ lớp cặp, chăn và màn để mang về nhà chồng trong ngày cưới vẫn còn được coi trọng bởi nó gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, gắn với tình cảm gia đình và sự quan tâm theo cách thức của cha ông để lại. Trong bối cảnh hiện nay, khi các nghề thủ công truyền thống đang gặp khó khăn thì để thực hiện được những tập quán này phải dựa vào thị trường. Cha mẹ muốn có những bộ lớp cặp, chăn màn truyền thống mà không biết sản xuất thì phải đi mua từ người khác. Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khác nhau nên càng ngày người ta càng hạn chế, bởi vợ chồng trẻ giờ cưới rồi cũng ở riêng. Với lại cưới xin giờ cũng hiện đại, người ta dùng chăn màn mua từ chợ là chính và đóng giường cưới, nên ít khi sử dụng đến chăn màn truyền thống nữa. Cũng vì vậy nên những chiếc lớp cặp và chăn màn hiện chỉ còn là những kỷ vậy quý đối với những người đã lớn tuổi. Nhìn bà Lô Thị Chung mân mê những kỷ vật của mình, dù Bảo tàng tỉnh lên đặt vấn đề sưu tầm để làm hiện vật trưng bày mà bà vẫn chưa đồng ý, đủ thấy nó quan trọng thế nào với cuộc đời bà, với thế hệ của các bà./.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114632640

Hôm nay

210

Hôm qua

2339

Tuần này

210

Tháng này

221736

Tháng qua

134927

Tất cả

114632640