Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về việc tự học suốt đời. Ảnh: TL
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vị đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người là nhà sư phạm thiên tài và lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh cũng là sự nghiệp của một nhà giáo dục vĩ đại. Người đã giành rất nhiều thời gian, trái tim tâm huyết của mình cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Người đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó tư tưởng “lấy tự học làm cốt” được Người hết sức quan tâm, coi trọng trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.
Hồ Chí Minh đã từng đặt vấn đề là: “Việc huấn luyện học tập không phải là một việc đơn giản, muốn làm được thì phải hiểu cho rõ”[1]. Người yêu cầu: “Cốt thiết thực chu đáo hơn tham nhiều”. Khi bàn về vấn đề tự học, Bác đã yêu cầu: “Học tập ở trường của Đoàn thể không phải như học ở các trường lối cũ, không phải có thầy thì học, thầy không đến thì đùa. Phải biết tự động học tập”. Do đó, “Phải nâng cao và hướng dẫn việc tự học”.
Tìm hiểu và học tập tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, chúng ta thấy chính Người là tấm gương sáng ngời về tinh thần sáng tạo, tự học. Tự học tập và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Người khẳng định: “Lấy tự học làm cốt”. Nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, Trường Đại học Nhân dân Việt Nam, ngày 21-7-1956, Người căn dặn: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”. Chính bằng ý chí vượt qua khó khăn, chiếm lĩnh tri thức Hồ Chí Minh đã làm chủ nhiều ngoại ngữ (chưa kể tiếng của một số đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam, Bác giao tiếp như người bản địa).
Theo Hồ Chí Minh, để nâng cao việc tự học, trước hết người đi học phải trả lời được các câu hỏi: Học để làm gì? và Người đã tự mình trả lời: “Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng…Học để tin tưởng…Học để hành”. Do vậy, để nâng cao nhận thức tự học thì phải hướng dẫn việc tự học. Mà để hướng dẫn việc tự học thì phải trả lời câu hỏi đó là: Học ở đâu và phương thức học thế nào? Và Người cũng tự trả lời rằng: Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, học trong thực tiễn cuộc sống; phương thức học đó là phải học tập suốt đời. Theo Người “tự học” không phải là một phương pháp học tập cụ thể, mà đây là một quan điểm mới trong triết lý dạy học. Nâng cao và hướng dẫn việc “tự học”. Đây là cả một quá trình tác động vào nhận thức, quan điểm, niềm tin, thái độ và hành vi của người học, nhằm sửa chữa tư tưởng, tu dưỡng đạo đức cách mạng, hình thành niềm tin và vận dụng vào thực tiễn. Trong những năm bôn ba ở nước ngoài, phải trải qua với bao muôn vàn khó khăn, có những lúc tưởng chừng như phải bỏ mạng nơi xứ người. Ấy vậy mà Người cũng quyết tâm học và cũng chỉ với phương pháp học đó là tự học. Có lần Người đã kể về cách tự học tiếng nước ngoài của mình, đó là Người học lúc làm bồi bàn, lúc làm phu quét tuyết, làm phụ bếp... Mặc dù phải làm việc từ sáng tới tối, việc nhiều đến độ không có thời gian mà cầm tờ báo để xem, nhưng Hồ Chí Minh vẫn tìm ra được cách học của mình đó là viết mấy chữ lên mảnh da tay để vừa cọ sàn tàu, đánh nồi, rửa bát, thái thịt, thái rau …vừa nhìn vào bàn tay để học. Hết ngày, khi mồ hôi đầm đìa, chữ mờ đi thì Người đã thuộc và sáng hôm sau lại tiếp tục ghi chữ mới.
Hồ Chí Minh nói, đối với những người học ở trường thì phải biết lựa chọn nguồn tài liệu cho thích hợp. Vì tài liệu nếu không thích hợp thì không có lợi ích gì. Theo Người, có một nguồn tài liệu hết sức phong phú và vô cùng đa dạng đó là những kinh nghiệm do người học mang đến. Kinh nghiệm phải kể cả kinh nghiệm thành công và kinh nghiệm thất bại. Những kinh nghiệm đó đem tổng hợp lại sẽ thành bài học quý, chứ không phải chờ đồng chí cấp trên đến nói chuyện thì mới là bài học. Người cũng cho rằng, những chỉ thị, nghị quyết, luật, mệnh lệnh của Đoàn thể và của Chính phủ đều là những tài liệu cần học tập nghiên cứu. Trong tất cả các nguồn tài liệu đó, Hồ Chí Minh rất coi trọng nguồn tài liệu từ Nhân dân. Người hiểu rõ, có một nguồn tài liệu nhiều vô tận, tất cả các giá trị văn hóa của dân tộc đều được lưu truyền trong nhân dân. Người khuyên đảng viên, cán bộ là phải bám sát vào dân, học dân, Người nhấn mạnh “không học Nhân dân là một thiếu sót rất lớn”. Học dân là học cách nói của dân, học đạo đức của dân và có học dân thì cán bộ mới có điều kiện gần dân, hiểu được dân hơn. Nhờ đó mà cán bộ cũng kịp thời phát hiện và sửa chữa được những khuyết điểm của mình. Hồ Chí Minh cũng từng dạy: đối với học sinh, sinh viên thì ở mỗi bậc học, cấp học phải có nội dung học tập cho thích hợp. Nhưng đối với cán bộ thì nội dung học tập phải bao gồm học nghề nghiệp, học chính trị, học văn hóa, học lý luận. Đối với từng người, tùy từng trình độ, việc làm của họ mà định ra nội dung học tập nhiều hay ít. Nhưng mỗi người phải biết một nghề, làm việc gì thì phải học việc ấy, làm nghề gì thì phải thạo nghề ấy. Đối với cán bộ làm công tác lãnh đạo thì phải hiểu biết chuyên môn ngành mình lãnh đạo. Như vậy, hiểu theo tư tưởng của Người ta thấy: đối với nội dung tự học của mỗi người thì phải học nhiều nội dung, nhiều thứ, nhưng trước hết, ưu tiên hơn hết vẫn là học những gì thiết thực nhất cho công việc của mình, làm việc gì thì ta phải học việc ấy, sau đó ta mới học những nội dung cao hơn. Nhưng khi học phải lấy việc tự học làm chính, phải lấy việc tự học làm cái khung sườn cho việc định ra hình thức phương pháp dạy học. Theo Hồ Chí Minh thì việc tự học phải được xâm nhập và kết hợp chặt chẽ với hình thức, phương pháp học tập khác để trở thành một hệ thống nhất quán. Trong dạy học, phải vận dụng các phương pháp để trở thành quá trình tự học của người học, có như vậy mới mang lại hiệu quả. Hơn nữa, người dạy phải tổ chức cho người học tham gia các hoạt động để người học tự mình tìm hiểu và tự mình khám phá tri thức mới. Trong dạy học, theo Bác thì không dạy theo cách là dạy những cái thầy có mà phải dạy những cái mà người học đang cần.
Suốt cuộc đời, Người luôn thể hiện một nghị lực phi thường, bền bỉ tự học, tự đào tạo, tìm hiểu phong tục tập quán ở những nơi mình đi qua để nâng cao tri thức, đã học và làm rất nhiều nghề khác nhau, bắt đầu từ việc làm thợ đốt lò trên tàu viễn dương, làm đầu bếp ở Mỹ, quét tuyết ở Anh, bốc thuốc ở Thái Lan, viết báo, viết truyện, viết kịch, làm thợ chụp ảnh, thợ sửa đồng hồ…Nhờ tinh thần tự học mà việc gì Người cũng làm giỏi. Hồ Chí Minh học ngoại ngữ, học viết báo, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm hiểu và chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, nhất là văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Người biết và sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ nhờ tự học chứ không qua một trường đào tạo chính quy nào. Người học ở sách báo, đồng nghiệp, bạn bè, Nhân dân. Người học từ thực tiễn sinh động ở các nước đế quốc, nước thuộc địa, ở phong trào cách mạng trên thế giới. Chính quá trình tự nghiên cứu, học tập và khảo sát mà Người đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc. Ngay cả những năm tháng cuối đời trên giường bệnh, mặc dù sức khỏe yếu nhưng Hồ Chí Minh vẫn thể hiện tinh thần hiếu học. Đại tướng Hoàng Văn Thái kể rằng, năm 1969, mỗi lần đến làm việc, ông thường thấy trên chiếc bàn con bên giường của Bác để đầy sách báo. Ông lo lắng đến sức khỏe của Bác, nên đề nghị: “Thưa Bác, Bác mệt, Bác nên đọc ít, để nhiều thời gian nghỉ ngơi thư thả cho lại sức”. Bác trả lời, giọng như tâm sự mà rành rẽ, dứt khoát từng lời: “Chú bảo Bác không đọc sách báo ư? Dù già yếu cũng phải học, phải đọc sách báo nâng cao hiểu biết và nhất là vấn đề nắm vững tình hình chứ!”.
Tuy nhiên, đối với Người mặc dù coi việc tự học làm chính, nhưng cũng không tuyệt đối hóa việc tự học, mà tự học của người học phải đặt dưới sự chỉ đạo, tổ chức, điều khiển của người dạy. Người khẳng định: “Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”[2].
Theo Người, việc tự học phải được tiến hành một cách thường xuyên, với tinh thần là học tập suốt đời. Bởi vì mọi sự vật hiện tượng luôn có sự vận động biến đổi và phát triển không ngừng, đứng im chỉ là tương đối mà thôi. Do đó chúng ta cũng cần phải có sự phát triển để phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, mà muốn theo kịp cùng với xu thế phát triển của xã hội, không có con đường nào khác là chúng ta phải học. Đối với người cán bộ, theo Hồ Chí Minh thì học tập không những là nhu cầu của mỗi con người mà nó còn là giá trị đạo đức. Học tập phải trở thành nhu cầu, trở thành thói quen của mỗi người cán bộ. Lười học tập cũng là một biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức cách mạng.
Thiết nghĩ với mỗi người hôm nay, nhất là cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ được sống trong hòa bình, được thừa hưởng những thành quả cách mạng mà bao lớp cha ông ta để lại. Đặc biệt là chúng ta được thừa hưởng những thành tựu của khoa học công nghệ… Điều đó rất thuận lợi cho việc tự học tập để nâng cao trình độ năng lực công tác. Thế nhưng, cho dù điều kiện học tập có tốt đến bao nhiêu, nếu không chịu khó tự học, tự rèn, tự mình không quyết tâm để vượt qua khó khăn thì chúng ta cũng khó có thể nâng cao trình độ được. Mà phải bằng cách tự học, phải có ý chí quyết tâm cao, phải biết tự mình vượt qua khó khăn, luôn luôn có tinh thần cầu tiến bộ thì chúng ta mới có thể nâng cao trình độ và năng lực công tác được.
Hồ Chí Minh đã dạy: “chúng ta phải học nhiều, phải cố gắng học. Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình”. Do đó muốn không bị lạc hậu thì chúng ta phải sắp xếp thời gian để học tập. Vì học là con đường chỉ cho ta thấy được những hạn chế khuyết điểm để mà sửa chữa và tiến bộ.
Cuộc đời của Hồ Chí Minh là một quá trình: vừa học tập, vừa hoạt động cách mạng; học tập để hoạt động cách mạng, đạt được mục đích, lý tưởng của mình; qua hoạt động cách mạng, không ngừng học tập, hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân. Người là nơi hội tụ với tầm cao nhất tinh hoa văn hóa nhân loại, xứng đáng với sự tôn vinh của tổ chức UNESCO: Hồ Chí Minh, một thầy giáo mẫu mực, một nhà giáo dục vĩ đại. Người đã để lại tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học và học tập suốt đời để chúng ta noi theo.
Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, của những tri thức mới, sự tăng lên gấp bội của sáng tạo công nghệ và kỹ thuật, sự mở rộng của các ngành nghề của quá trình hội nhập, đổi mới, phát triển trong kỷ nguyên mới… càng đòi hỏi con người phải có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thích ứng. Theo đó, mỗi người phải tích cực, chủ động, tự học, học thường xuyên, học suốt đời để chiếm lĩnh được hệ thống tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, phấn đấu, rèn luyện vươn lên, đáp ứng tốt với yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.
Suốt mấy thập kỷ qua, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo nói chung và phương pháp tự học nói riêng luôn soi sáng sự nghiệp “trồng người” ở nước ta. Đảng ta chỉ rõ: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học …; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực…”[3], “coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”. Đến Đại hội XIII, Đảng ta nhấn mạnh: “chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học”. Điều này khẳng định tính kế thừa, sự nhất quán trong quan điểm của Đảng ta coi giáo dục có vai trò quan trọng đối với việc phát triển con người toàn diện; thể hiện sự nhanh nhạy trong việc thích ứng với xu thế thời đại, tiếp thu những thành tựu của giáo dục trên thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Trong giai đoạn cách mạng mới, chủ trương giáo dục là “quốc sách hàng đầu”, “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục” thì việc đổi mới phương pháp giáo dục cần tránh xu hướng giáo dục “theo phong trào” mà phải lấy người học làm trung tâm của quá trình dạy học. Muốn vậy, cả người dạy và người học phải tuân thủ quy trình liên hệ giữa lý luận với thực tiễn theo các giải pháp sau:
Một là, phải liên hệ lý luận với thực tiễn công tác tư tưởng của mình, để cải tạo mình, nâng cao sự tu dưỡng của mình.
Hai là, đem lý luận học được “phân tích các kinh nghiệm công tác đã qua” và “tìm nguyên nhân của những thành công và thất bại”.
Ba là, liên hệ những vấn đề từ thực tế để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng cho phù hợp và phương pháp giải quyết các vấn đề đó như thế nào cho đúng. Và thông qua những việc làm đó sẽ “giúp cho việc củng cố lập trường, nâng cao quan điểm và phương pháp của mình”.
Hiện nay, cần quan tâm, coi trọng thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn ngành giáo dục phải nhận thức rằng: để nâng cao chất lượng giảng dạy cần phải quán triệt, học tập và vận dụng phương pháp giáo dục của Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt coi trọng “lấy tự học làm cốt”. Đó là tự học phương pháp Hồ Chí Minh thể hiện ngay trong cách nói, cách viết của Người, nói hay viết luôn phải ngắn gọn, giản dị, rõ ràng, sinh động và hấp dẫn, phù hợp với mọi đối tượng để mọi người dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo. Để đạt được điều đó, trong phương pháp giảng dạy cần phải nắm bắt đối tượng người học về: dân tộc, lứa tuổi, chức vụ, trình độ, giới tính… “đi nói chuyện ở đâu, phải hiểu trình độ dân nơi ấy”, trong giáo dục phải “nói thiết thực, nói đúng lúc, đúng chỗ” và phải có phương pháp thích hợp với từng đối tượng. Phải luôn thấm nhuần nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn, lý luận có vai trò hết sức to lớn với thực tiễn, lý luận “như cái kim chỉ nam, nó chỉ cho chúng ta trong công việc thực tế, không có lý luận thì như nhắm mắt mà đi”. Bởi vậy, cùng với công tác giảng dạy thì việc đi nghiên cứu thực tế cơ sở là một việc làm thiết thực và quan trọng đối với người giảng viên. Nó giúp cho giảng viên khẳng định được rằng, những kiến thức truyền đạt của mình đã được kiểm chứng. Cần phải tạo ra các động lực để người giảng viên tự học, nâng cao trình độ, trau dồi chuyên môn. Một khi không còn động lực phấn đấu, giảng viên sẽ rơi vào thụ động, truyền thụ một chiều, rập khuôn vào cái “sáo mòn”, chất lượng bài giảng sẽ không cao.
Tóm lại, tự học là phương pháp giáo dục của Hồ Chí Minh, soi xét trong thực tiễn đã qua, đến nay vẫn nguyên giá trị, có ý nghĩa giáo dục hết sức sâu sắc; “lấy tự học làm cốt” là một di sản vô giá đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục của Đảng và nhân dân ta. Từng cán bộ, đảng viên cần ghi sâu những lời dạy của Người về nghị lực học tập, rèn luyện để có đủ đức, đủ tài phục vụ nhân dân. Trong kỷ nguyên phát triển mới, với xu thế xã hội hóa giáo dục buộc mỗi người cần phải không ngừng tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Nêu cao tinh thần tự học theo tấm gương tự học của Bác Hồ, góp phần tự nâng cao mình hơn, tạo thói quen ham học hỏi, học tập, tìm tòi cái mới trong cuộc sống cũng như trong công việc. Chính vì vậy, tấm gương và phương châm tự học của Người rất đáng để mọi người noi theo, đặc biệt trong điều kiện hiện nay, chúng ta đang ra sức xây dựng xã hội học tập dựa trên tư tưởng xuyên suốt: Học tập suốt đời, lấy con người là trung tâm của mọi quyết sách phát triển, để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Tài liệu tham khảo