Góc nhìn văn hóa
Nghe ví “giận thương” mà thương…
Một bài hát hay làn điệu…
Là tôi đang muốn nói đến bài hát Giận mà thương của tác giả Nguyễn Trung Phong; nhưng trước khi bàn về “Nghe ví Giận …thương mà thương…” hãy bàn một chút về số phận của tác phẩm này. Rất lâu, sau khi bài hát Giận mà thương ra đời, có lẽ tôi cũng giống như một số đông khán thính giả không chỉ ở xứ Nghệ đều nghĩ rằng Giận mà thương là một làn điệu dân ca Ví, GIặm lời cổ -Mà một bài dân ca cổ thì làm gì có tác giả. Sự thực không phải như vậy, bài Giận mà thương chính là một trích đoạn được tách ra để hát từ một vở kịch dân ca Khi ban đội đi vắng của tác giả Nguyễn Trung Phong sáng tác từ năm 1967. Chúng ta hãy nhớ lại, thời kỳ chống Mĩ, khắp mọi nơi trên miền Bắc phong trào ca hát rất sôi nổi. Riêng ở Nghệ An có phong trào cải biên, phát triển và thể nghiệm dân ca; Những bài hát cải biên, phát triển thể nghiêm dân ca này rất được quần chúng ưa thích và được coi là các làn điệu dân ca mới. Theo nhạc sĩ Thanh Lưu - nguyên Trưởng đoàn Dân ca Nghệ An: “Một trong những người đi tiên phong và chủ trì quan điểm cải biên dân ca là Nguyễn Trung Phong lúc bấy giờ là Phó Giám đốc Ty Văn hóa Nghệ An - Ông rất say sưa và tìm tòi với việc đưa dân ca cải biên lên sân khấu để thể hiện đề tài hiện đại. Vở ca kịch Khi ban đội đi vắng sau khi được dàn dựng cho đội văn nghệ xã Diễn Bình (Diễn Châu) biểu diễn nhiều lần, Nguyễn Trung Phong thấy các diễn viên cứ hát đi hát lại các làn điệu gốc nghe nhàm chán đơn điệu, không lột tả được tâm trạng nhân vật - nhất là nhân vật người vợ trong màn kịch khuyên ngăn chồng không đi buôn lậu…Từ đó tác giả quyết tâm phải cải biên thêm các làn điệu mới cho phù hợp. Sau nhiều ngày đêm lao tâm khổ tứ nghiền ngẫm, Nguyễn Trung Phong đã tự sáng tác ra điệu mà ông đặt tên là “Trăn trở” cho nhân vật người vợ hát. Sau này khi được tư vấn góp ý, tác giả đã chỉnh sửa lại một số chi tiết và đổi tên điệu hát “Trăn trở” thành điệu hát Giận mà thương cho phù hợp với sắc thái tình cảm của nhân vật và nội dung chủ đề của bài hát. Đến khi công diễn lại vở kịch, đoạn hát ấy đã thực sự gây xúc động cho người xem; cũng từ đó điệu hát - bài hát Giận mà thương được lan truyền khắp vùng quê và có một đời sống riêng trên sân khấu ca nhạc không chỉ ở xứ Nghệ mà cả trên toàn quốc vượt ra cả ngoài biên giới quốc gia.
Suốt mấy chục năm dài, Giận mà thương được coi là bài “tủ” trên sân khấu của nhiều ca sĩ chuyên nghiệp và cả những người hát nghiệp dư. Là bài “đinh - chốt” trong các màn kịch hát Nghệ Tĩnh, kể cả hiện đại và chương trình ca nhạc dân gian…có không biết bao nhiêu là sản phẩm thu thanh, thu hình trên băng đĩa được phát sóng với một tần suất lớn trên các đài phát thanh, truyền hình và bán rất chạy trên các quầy hàng, ki ốt trong và ngoài nước…và mặc nhiên Nguyễn Trung Phong không hề được hưởng lợi gì về bản quyền bài hát bởi người ta nghĩ rằng đây là bài dân ca khuyết danh (!). Đến như cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận lúc đó là Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng vô tư nghĩ rằng đây là một làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh nên ông đã lấy nền nhạc của làn điệu Giận mà thương để sáng tạo nên một tác phẩm rất nổi tiếng ca ngợi Hồ Chủ Tịch đó là bài hát “Trông cây lại nhớ đến Người”. Bài hát đã nói lên tình cảm sâu sắc của cả dân tộc đối với Bác Hồ kính yêu; nó băng rừng vượt suối đến với sự mong đợi của thính giả nghe đài cả nước trong niềm đau thương vô hạn ngày Bác ra đi. Thành công của bài hát không chỉ ở phần nội dung mà quan trọng hơn đó là tác phẩm được viết trên nền nhạc dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Sau này chính nhạc sĩ Đỗ Nhuận cũng thừa nhận để có âm điệu tiết tấu mang âm hưởng dân ca Ví, Giặm ông đã lấy bài ví Giận mà thương làm tiền đề phát triển thành ca khúc “Trông cây lại nhớ đến Người”. Thật là một sự kiện hi hữu, ngay sau khi biết tin Giận mà thương có tác giả, Đỗ Nhuận đã gửi tặng Nguyễn Trung Phong một cuốn lịch tay; ở tờ đầu cuốn lịch, Đỗ Nhuận viết: “Thân tặng anh Nguyễn Trung Phong - người bạn cộng tác tình cờ”!
Như một áng dân ca
Cũng giống như quan họ Bắc Ninh, hò Huế, hát Xoan (Phú Thọ) và hò Đồng Tháp, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được nhiều nhạc sĩ tài năng vận dụng để sáng tạo nên những tác phẩm có sức sống lâu bền trong đời sống âm nhạc. Bài hát ví Giận mà thương của Nguyễn Trung Phong cũng giống như bài “Người ở đừng về”, một bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh do tác giả Xuân Tứ cải biên - Giận mà thương đã thành công tới mức một thời gian dài nó được coi như dân ca cổ. Nhờ sự kết hợp tài tình giữa hai làn điệu hát Ví và hát Giặm mà ví Giận mà thương đã trở thành một áng dân ca vượt qua ranh giới hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đi vào lòng quần chúng như một làn điệu gốc.
Cuốn sách “Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong: Tác giả - tác phẩm”
Từ khi ví Giận mà thương được tách ra khỏi kịch hát Khi ban đội đi vắng thì nó đã có một số phận riêng và như ta biết nó đã trở thành một bài hát “tủ” của rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp. Giận mà thương không chỉ được hát trên sân khấu mà nó được hát gần như mọi lúc, mọi nơi. Trong những cuộc sinh hoạt văn nghệ hay hội họp của thôn, xóm, của các phường hội…ví Giận thương được người ta đưa ra hát đơn ca hoặc hát đối có khi là cả bài, một đoạn hay chỉ vài ba câu nhưng người hát và người nghe đều cảm thấy có một sự đồng cảm - đồng điệu mang tính kịch vừa nhẹ nhàng và sâu sắc. “Anh ơi khoan vội (mà) bực mình/Em xin kể lại (mà) phân minh cho anh tỏ tường”! Trong đời sống thường nhật, bất kể lúc nào, người phụ nữ cũng có thể khuyên giải chồng, xoa dịu người yêu, hoặc đối với một người bạn thân rất nhẹ nhàng tình cảm bằng câu hát này. Ngày xưa thời bao cấp, người chồng ngược Lường đi buôn lậu chè xanh là phạm pháp; nay cơ chế thị trường không còn cảnh “Ngăn sông cấm chợ” nữa nhưng người vợ vẫn còn đó những nỗi lo canh cánh về người chồng: Vẫn “Ngược Lường” theo kiểu: chơi bời nghiện ngập, thậm chí tham ô, tham nhũng...vì vậy những câu hát:“chính thương anh nên em bàn với mẹ/Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường/Giận thì giận mà thương thì thương/Anh đi sai đường em không chịu nổi...” vẫn còn nguyên tính thời sự!
Nói về ví Giận thương, nhạc sỹ Thanh Lưu nhận xét: “Nguyễn Trung Phong không phải là một nhạc sỹ sáng tác, anh không thông tỏ nhạc lý, nhưng nhờ sự nhạy cảm của một nghệ sĩ sân khấu, lại tích luỹ được nhiều vốn liếng dân ca - chèo, cho nên anh đã sáng tạo bài hát bằng phương pháp lồng ghép chắp điệu mà dân gian thường dùng, nối Ví sang Giặm hết sức nhuần nhuyễn, giống như kiểu ngâm vỉa (hoặc sử) rồi bắc cầu sang hát ở trong chèo. Dĩ nhiên khi liên kết giữa Ví và Giặm, anh đã có sự cải biên bằng thủ pháp mô phỏng mô tiến, điệp khúc điệp từ, nhấn âm hình chủ đạo, giữ âm sắc đặc trưng, nghe rất “Nghệ” rất dân gian mà cũng rất hiện đại, vừa giàu sức truyền cảm vừa mang tính đa dùng”. Không còn nghi ngờ gì nữa khi nói bài hát Giận mà thương là một trong những bài cải biên sân khấu hóa dân ca Nghệ Tĩnh thành công nhất từ trước tới nay. Bộ phim tài liệu Hồ Chí Minh - Chân dung một con người của hai đạo diễn Bùi Đình Hạc và Lê Mạnh Thích sản xuất nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã sử dụng nhạc nền là bài dân ca ví Giận mà thương đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam, bài hát ví Giận mà thương còn có ảnh hưởng ra cả nước ngoài; bài hát ví Giận mà thương đã được nhạc sư nổi tiếng Hà Thiệu người Trung Quốc độc tấu đàn bầu rất thành công.
Có thể nói Giận mà thương là một tác phẩm đã ra đời cách đây rất lâu nhưng không bao giờ cũ, vẫn để lại trong lòng người nghe những ấn tượng, ám ảnh, day dứt khôn nguôi. Dù năm tháng đổi thay, nhưng Giận mà thương vẫn như một áng dân ca đầy sức sống, như dòng nước chảy mãi tưới mát tâm hồn bao thế hệ người nghe hôm qua, hôm nay và mai sau.
Khi nói về Nguyễn Trung Phong, chúng ta không thể không kể đến những đóng góp của ông cho sân khấu kịch hát Nghệ An. Từ: Khi ban đội đi vắng, Đừng đi, Hạt lúa quê ta, Vẫn còn ra trận, Cô gái sông Lam…đã ghi danh ông là một tác giả kịch bản nổi tiếng bậc nhất của Nghệ An những năm chống Mỹ; và có thể khẳng định, 2 tác phẩm đỉnh cao mãi còn được công chúng nhắc nhớ nhiều chính là bài hát mà người ta từng nhầm tưởng là dân ca xứ Nghệ (có người gọi là làn điệu): Giận mà thương và vở kịch Cô gái sông Lam. Chính nhạc sỹ Thanh Lưu - nguyên Trưởng đoàn Dân ca Nghệ An đã từng thốt lên lời tâm sự với lòng ngưỡng mộ: Chỉ cần Giận mà thương và Cô gái sông Lam, Nguyễn Trung Phong cũng xứng đáng được giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Thật vậy, chúng ta những người đã từng yêu mến Cô gái sông Lam, Khi ban đội đi vắng…nghĩ giận mà thương...!
tin tức liên quan
Videos
Bế mạc Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam”
Giấc mộng Trung Hoa: Tư duy nước lớn và vị thế chiến lược của Trung Quốc trong kỷ nguyên hậu Hoa Kỳ (Kỳ 13)
Căn bệnh mãn tính của âm nhạc truyền thống Việt Nam
Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền phục vụ cơ sở năm 2024
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam
Thống kê truy cập
114629408
297
2444
22522
232422
133594
114629408