Góc nhìn văn hóa
Trăn trở về nghề thủ công của người Tày Poọng
Tày Poọng là một nhóm địa phương được xếp vào dân tộc Thổ, sinh sống chủ yếu ở hai xã Tam Hợp và Tam Quang, thuộc vùng núi huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, trong đó tập trung nhiều nhất ở bản Phồng, xã Tam Hợp. Cũng như nhiều cộng đồng khác, trong quá trình sinh sống, người Tày Poọng đã xây dựng và phát triển một hệ thống nghề thủ công đạt đến trình độ cao như nghề đan lát mây tre, nghề dệt may… Đó là kết tinh của sự khéo léo, sự mềm mại và chăm chỉ của những con người được cha mẹ truyền đạt lại qua kinh nghiệm của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, do điều kiện đặc thù phải di cư nhiều và sinh sống bên cạnh các cộng đồng lớn hơn nên nghề thủ công truyền thống của người Tày Poọng cũng trải qua những thăng trầm khác nhau. Hiện tại, một số nghề đã mai một gần hết, một số nghề lại đang trong quá trình tìm đường tái sinh…
Nghề đan lát đồ tre, mây

Một già làng người Tày Poọng ở bản Phồng chia sẻ về nghề đan lát mây tre truyền thống
Nghề đan lát đồ tre mây nứa, vốn là nghề thủ công mà ngày trước gần như mọi gia đình Tày Poọng đều có người biết làm thì nay trong bản chỉ còn vài ba người quan tâm nữa. Đan lát đồ mây tre nứa từng là niềm tự hào của người Tày Poọng. Họ tự hào vì họ làm nhiều và làm đẹp. Những sản phẩm đan lát của người Tày Poọng nổi tiếng như ép xôi, ghế mây, nống, sảo, rổ, gùi, các dụng cụ đánh bắt cá như oi, đơm, đó…. Nhiều người Tày Poọng còn biết cách nhuộm màu các thanh tre, mây, nứa để tạo ra những hoa văn cực kỳ bắt mắt trên những dựng cụ của họ, nhất là làm ép xôi. Những người hiện nay trên 50 tuổi ít nhiều đều biết về nghề đan lát, dù có thể lâu năm nay họ không còn làm nữa nhưng về kỹ thuật cơ bản họ vẫn biết.
Để đan được những sản phẩm đẹp và bền thì họ phải lựa chọn được nguyên liệu tốt. Nguyên liệu là tre, nứa, mây… tuỳ thuộc vào việc đan cái gì. Thường thì họ chọn những cây tre, nứa hay mây to, lóng đều và không bị sâu mọt. Về cắt khúc ra theo lóng và theo kích cỡ sản phẩm cần đan. Phải những người có kinh nghiệm thì mới lựa chọn được những cây nguyên liệu tốt để đan lát. Sau khi chặt được nguyên liệu về thì họ cắt khúc rồi chẻ mỏng để đan. Để cho sản phẩm bền hơn thì người ta thường ngâm tre xuống nước một thời gian vừa chống mối mọt, vừa bền hơn. Để sản phẩm đẹp hơn thì nhiều người còn biết đi kiếm lá, cây rừng về làm thuốc nhuộm để nhuộm các nguyên liệu rồi mới đem đan tạo nên những hoa văn bắt mắt. Nghề đan lát chủ yếu do người đàn ông trong gia đình thực hiện. Và cũng chính họ truyền dạy lại cho con cháu mình. Ngày trước, không dễ để mua bán các đồ dùng như hiện nay nên đan lát chính là sự tự túc tốt nhất để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của các gia đình. Nếu gia đình nào không có người biết đan lát thì phải mang thóc lúa đi đổi lấy dụng cụ để sử dụng.
Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, nghề đan lát đang ngày càng mai một và có dấu hiệu mất mát. Trong số 157 hộ gia đình với 690 nhân khẩu trong bản, số người còn biết đan lát chưa quá chục người. Một tỷ lệ rất thấp so với khoảng hai mươi năm trở về trước. Những đồ dùng thiết yếu như thúng, mủng, rổ, rá, ghế, bàn, các dụng cụ đánh bắt cá đều có thể mua dễ dàng ngoài chợ nên người ta không còn đan lát nữa. Chỉ còn một ít người già còn nhớ nghề và thích sử dụng đồ đan truyền thống thì họ đan mà thôi. Tri thức văn hóa truyền thống về đan lát được truyền dạy trong gia đình. Cha mẹ dạy cho con cái các kỹ năng cơ bản về đan lát. Sau đó, qua quá trình thực hành mà họ tự nâng cao tay nghề. Vì ít khi các công cụ này đưa ra mua bán, trao đổi trong cộng đồng nên hầu hết các gia đình phải biết đan lát để sản xuất công cụ phục vụ cuộc sống gia đình. Làm đẹp hay không cũng phải biết làm. Không chỉ vậy, nhiều khi, những người thanh niên còn thi nhau đan xem ai đan đẹp hơn. Không tổ chức thành các cuộc thi mà chỉ ngầm định với nhau qua việc thể hiện trình độ của mình lên các sản phẩm sử dụng hàng ngày. Những người đàn ông đan lát được những dụng cụ đẹp cũng được nhiều cô gái thích hơn. Và những người phụ nữ khéo tay cũng được nhiều người đàn ông mến phục theo đuổi. Họ cũng được một số đàn em ít tuổi hơn trong bản đến xin học nghề.
Hiện nay, nghề đan lát của người Tày Poọng đã và đang bị mai một nhanh chóng. Ở bản Phồng cũng như các bản Tân Hương, Tùng Hương (xã Tam Quang, huyện Tương Dương trước đây), chỉ còn một số người già vẫn đan lát vì nhớ nghề, vì thói quen, vì nhớ những ngày xưa thôi. Còn lớp trẻ gần như không biết đến nghề này hoặc có biết nhưng cũng chẳng mấy khi đan lát vì không thích nữa và cũng không cần thiết nữa do họ chủ yếu mua công cụ từ chợ với giá rẻ hơn.
Nghề dệt may

Những phụ nữ lớn tuổi người Tày Poọng ở bản Phồng với những di cảo về nghề dệt may truyền thống
Cũng như nhiều cộng đồng khác, người Tày Poọng cũng có một nền thủ công nghiệp phát triển trong đó đặc biệt là nghề dệt vải và thêu may thổ cẩm. Nghề dệt may của người Tày Poọng từng có thời điểm đạt đến đỉnh cao và không thua kém các cộng đồng bên cạnh, kể cả người Thái. Nhưng sau đó, vì nhiều lý do mà nghề dệt ngày càng bị mai một. Và đến hiện nay, nghề dệt may chỉ còn lại trong ký ức của những người lớn tuổi. Đó thật sự là một mất mát lớn đối với cộng đồng này.
Theo những người phụ nữ lớn tuổi trong bản kể lại thì trước đây, hầu hết phụ nữ Tày Poọng đều biết trồng bông, trồng đay, xe sợi, dệt vải, nhuộm vải và may quần, váy, áo để sử dụng. Trình độ dệt may cũng được cộng đồng xem như là một trong những giá trị để đánh giá về người phụ nữ. Cô gái nào khéo tay, may được những bộ trang phục đẹp thì đương nhiên cũng được nhiều chàng trai mến mộ, theo đuổi hơn. Người Tày Poọng trồng cây bông, cây đay, cây gai trên nương rẫy. Khi thu hoạch về thì họ quay thành sợi rồi dệt thành các tấm vải thô. Họ sử dụng các cây, lá rừng để nhuộn vải cho bền hơn, đẹp hơn rồi may thành các bộ trang phục truyền thống để sử dụng trong gia đình. Có những lúc, một số người đã may được nhiều đồ để đem đi trao đổi cho những người xung quanh để có thêm những vật phẩm thiết yếu. Nghề dệt may ở bản Phồng bắt đầu mai một vào đầu những năm 2000. Nhưng trước đó, sự giao lưu với các cộng đồng xung quanh, đặc biệt là người Thái cũng đã làm cho nghề thủ công này hạn chế vì nhiều người đã mua vải, thậm chí áo quần từ người Thái để sử dụng. Sau này là quần áo từ dưới xuôi mang lên với nhiều mẫu mã khác nhau mà giá cả hợp lý nên thanh niên chủ yếu mua trang phục ngoài chợ để mặc. Chỉ một vài người già vẫn dệt may và mặc đồ truyền thống nhưng dần rồi cũng thay đổi. Tuy nhiên, hơn 20 năm nay, trong bản đã không còn người dệt vải truyền thống để may mặc nữa. Một phụ nữ Tày Poọng đã gần 80 tuổi nhớ lại: “Ngày trước, cứ rời nương rẫy về là chúng tôi ngồi vào khung dệt hoặc thêu thùa. Có khi tập trung ba bốn người lại ngồi vừa làm vừa nói chuyện. Cuộc sống vui tươi lắm. Nhưng sau này, diện tích nương rẫy ít dần nên trồng bông trồng đay cũng hạn chế. Rồi trang phục cũng dễ mua hơn nên những người học dệt may và làm dệt may cũng ít dần. Tôi dệt tấm vải này và giữ lại để làm kỷ niệm trước khi dỡ bỏ khung dệt. Đến nay vẫn cất kỹ trong nhà, thỉnh thoảng nhớ lại ngày xưa thì mang ra xem thôi. Và nhiều nhà trong bản cũng làm như vậy, trước khi dỡ bỏ khung dệt thì họ cũng dệt và giữ lại một tấm để làm kỷ niệm”. Và đó cũng là suy tư, nỗi niềm của nhiều người phụ nữ Tày Poọng lớn tuổi. Với họ, nghề dệt may gắn với tuổi thơ, với quá trình trưởng thành, với sự khẳng định giá trị người Tày Poọng và cũng là dấu hiệu nhận diện người Tày Poọng qua từng sợi chỉ. Dù nhiều người cho rằng kỹ thuật lẫn hoa văn của họ là học từ người Thái nên giống sản phẩm dệt may của người Thái. Nhưng điều đó với họ không quan trọng. Điều quan trọng là họ tự làm ra cho mình và gia đình. Và nó gắn với cuộc đời của họ.
Nhiều người phụ nữ từng mong muốn và xây dựng kế hoạch để khôi phục lại nghề dệt may của người Tày Poọng. Nhưng sau những nỗ lực nhất định thì đều rút lui vì có quá nhiều thách thức không vượt qua được. Một người phụ nữ Tày Poọng 78 tuổi đã trao đổi lại rằng: Bà từng làm cán bộ ở xã, gần hai mươi năm làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã và hơn 8 năm làm Chi hội Trưởng hội Người cao tuổi bản nên bà rất quan tâm đến văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ngày trước, bà là một người dệt may giỏi nổi tiếng được nhiều chàng trai quý mến mà theo đuổi, sau này bà cũng rất trăn trở với nghề dệt may của người Tày Poọng. Dù gần hai mươi năm nay không còn dệt may nhưng bà vẫn giữ lại khung cửi, bông và một vài tấm vải. Bà luôn mong muốn có ngày sẽ được thấy những khung cửi của người Tày Poọng được hồi sinh. Lấy ra một túi đựng bông từ gần hai chục năm trước, bà cho biết: Khi còn làm ở Hội Phụ nữ xã, được đi nhiều nơi và thấy được nhiều sản phẩm dệt may, thổ cẩm của một số dân tộc được đưa ra làm hàng hóa để bán cho khách du lịch, về lại thấy tiếc cho dân tộc mình. Nhiều lần bà muốn dựng lại các khung dệt, mở lại những lớp dệt may, thêu thùa cho bọn trẻ để giữ lại nghề thủ công truyền thống này nhưng không biết làm từ đâu. Nhiều nhà khác khi không dệt nữa thì khung dệt cũng mất luôn nhưng bà vẫn giữ lại trên gác bếp với dự định có lúc sẽ làm sống lại những khung dệt này. Nhưng hiện nay mọi thứ lại càng khó khăn hơn. Ngày trước con gái mới lớn đều phải học dệt may. Nhưng nay không ai muốn học. Lớp trẻ đi học rồi đi ra ngoài xin việc làm hết chứ chẳng mấy ai ở nhà. Vậy nên cũng khó để khôi phục lại nghề dệt được. Còn người già thì chỉ là mong muốn thôi chứ thực sự không biết bắt đầu từ đâu”.
Điều đó cho thấy rằng, trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, nhiều ngành nghề thủ công truyền thống bị mai một và mất mát. Giống như nghề dệt may của người Tày Poọng ở bản Phồng vậy. Và ở nhiều cộng đồng khác, dù nghề dệt may vẫn còn tồn tại nhưng cũng đối diện với nguy cơ bị mai một. Có nhiều lý do trong đó có việc các sản phẩm truyền thống bị thay thế bởi các sản phẩm thị trường. Trong khi đó, những sản phẩm từ nghề dệt may không trở thành hàng hóa để cung cấp cho thị trường và tạo thu nhập cho người dân nên nó bị mai một dần. Vậy nên, trong quá trình phát triển, làm sao để phát huy được giá trị văn hóa truyền thống vào phát triển kinh tế trở thành bài toán khó đối với các địa phương. Và nếu làm không tốt, thì rồi một ngày không xa, những nghề thủ công như dệt may, chỉ còn lại trong ký ức của một số người./.
tin tức liên quan
Videos
Vấn đề giá trị và giá trị văn học
Nếu tôi là bà cựu thứ trưởng…
Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Vườn ươm tài năng xứ Nghệ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam
Lễ hội đền Cờn và những giá trị lịch sử - văn hóa
Thống kê truy cập
114631419
2235
2348
21313
234433
133594
114631419