Phong trào nhân dân vùng lên đấu tranh cách mạng trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra ở nhiều vùng miền.
Đầu thế kỷ XX, xã hội Việt Nam chìm trong ách thống trị thực dân Pháp và sự cấu kết của giai cấp phong kiến tay sai. Chính sách sưu cao thuế nặng và chế độ phu phen tạp dịch (“xâu”) trở thành gánh nặng nặng nề đối với nông dân - bộ phận chiếm đa số dân cư. Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi đất chật người đông, thiên tai dồn dập, truyền thống đấu tranh mạnh mẽ, đã trở thành vùng đất sớm bùng phát những phong trào phản kháng dữ dội nhất.
Trong bối cảnh đó, phong trào chống “xâu” và chống thuế không chỉ thể hiện sự phản ứng tự nhiên của nông dân trước áp bức mà còn trở thành “trường học” đấu tranh, rèn luyện ý chí, phương thức tập hợp quần chúng. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (2/1930), những phong trào tự phát ấy được nâng lên thành cao trào cách mạng có tổ chức, đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh - mô hình chính quyền cách mạng sơ khai đầu tiên ở Việt Nam.
1. Phong trào chống “xâu” - tiếng nói phản kháng đầu tiên
“Xâu” là cách gọi dân gian của chế độ phu phen tạp dịch. Mỗi suất đinh trong làng xã hàng năm phải đi phu từ 30 đến 45 ngày để đắp đường, xây cầu, sửa đê, phục dịch các công trình công cộng hoặc quân sự. Dưới ách bảo hộ, người Pháp không bãi bỏ chế độ này mà ngược lại, chuẩn hóa và khai thác triệt để để phục vụ cho lợi ích khai thác thuộc địa. Bộ máy hương lý chịu trách nhiệm tuyển phu, áp giải, thậm chí bán suất xâu để trục lợi.
Đối với nông dân, “xâu” là gánh nặng kép. Về kinh tế, họ mất sức lao động ngay trong vụ mùa, khiến ruộng bỏ hoang, vụ mùa thất bát. Về xã hội, đàn ông đi phu xa dễ bệnh tật, gia đình đổ vỡ gánh nặng cho phụ nữ, trẻ nhỏ. Về pháp lý, ai trốn xâu sẽ bị gông cùm, đánh đập, gia đình bị phạt nặng. Về tâm lý, sự bất bình và oán hận tích tụ ngày càng nhiều.
Không chịu nổi áp bức, nông dân Nghệ An và Hà Tĩnh đã đồng loạt phản kháng. Ngay từ phong trào Trung Kỳ năm 1908, hàng nghìn nông dân Thanh Chương, Nam Đàn kéo đến huyện đường phản đối bắt đi phu, nhiều cuộc xung đột dữ dội với lính lệ nổ ra. Có nơi, nông dân đồng loạt bỏ trốn, tuyên bố không ai đi phu, buộc quan lại địa phương phải cầu cứu triều đình. Dù còn tự phát và tản mạn, phong trào chống xâu đã hình thành ý thức tập thể, tập dượt cho nông dân thói quen đoàn kết, tập hợp đông người để tự vệ. Đây chính là nền tảng ban đầu cho những bước chuyển cao hơn trong phong trào đấu tranh.
2. Phong trào chống thuế - sự bùng nổ của ý thức chính trị
Nếu “xâu” là cưỡng bức thân thể thì sưu thuế là sự tước đoạt trực tiếp thặng dư kinh tế của nông dân. Dưới thời Pháp thuộc, người dân Nghệ Tĩnh phải chịu hàng chục loại thuế: thuế thân, thuế điền thổ, thuế muối, thuế rượu, thuế chợ, chưa kể các khoản phạt và phụ thu do hương lý đặt ra. Một người nông dân trung bình mỗi năm phải đóng hơn 10 loại thuế.
Khi khủng hoảng kinh tế 1929-1933 xảy ra, giá lúa gạo, ngô khoai rớt xuống chỉ còn 30-40% so với trước, nhưng định suất thuế không hề giảm. Nông dân bán hết mùa màng cũng không đủ nộp thuế, buộc phải bán ruộng, cầm cố trâu bò, vay nặng lãi. Sự cùng quẫn này đã làm bùng nổ phong trào chống thuế dữ dội.
Ở Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, hàng vạn nông dân kéo đến phủ huyện, hô vang khẩu hiệu “không nộp thuế”, “giảm sưu”, đòi bỏ các khoản thu vô lý. Nhiều xã đồng loạt bãi thuế, không ai nộp, khiến bộ máy thu thuế tê liệt. Đỉnh cao là cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 ở Hưng Nguyên: hơn 8.000 nông dân tuần hành, bị thực dân Pháp đàn áp bằng súng đạn, gần 200 người hi sinh, hàng trăm người bị thương. Máu của những người dân vô tội đã biến yêu sách kinh tế thành ngọn lửa chính trị, thôi thúc phong trào cách mạng lan rộng.
Phong trào chống thuế đã đạt ba bước tiến quan trọng. Một là, mục tiêu không chỉ dừng ở yêu cầu kinh tế mà đã chuyển thành yêu cầu chính trị. Hai là, trình độ tổ chức được nâng cao: có mạng lưới liên xã, có đội ngũ vận động, có kỷ luật biểu tình. Ba là, sự tham gia rộng rãi của phụ nữ và thanh niên - lực lượng sau này trở thành nòng cốt trong các Nông hội và Tự vệ đỏ. Chính phong trào này đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương thức và tâm lý để bước vào cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
3. Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh - đỉnh cao cách mạng 1930-1931
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) là bước ngoặt quyết định. Đảng đã đưa phong trào nông dân từ phản kháng tự phát thành cao trào cách mạng có tổ chức, định hướng và khẩu hiệu rõ ràng.
Ngày 1/5/1930, lần đầu tiên Ngày Quốc tế Lao động được kỷ niệm công khai ở Việt Nam. Hàng vạn công nhân Vinh - Bến Thủy phối hợp cùng nông dân Nghệ - Tĩnh biểu tình, không chỉ hô khẩu hiệu giảm sưu thuế mà còn “Đả đảo đế quốc Pháp”, “Đả đảo phong kiến”, “Việt Nam độc lập”. Đây là sự chuyển hóa mang tính bước ngoặt từ đấu tranh dân sinh sang đấu tranh chính trị.
Từ giữa năm 1930, làn sóng đấu tranh dâng cao. Nhiều nơi, chính quyền thực dân phong kiến bị tê liệt. Nhân dân lập nên các “Ủy ban nhân dân cách mạng” - Xô viết. Hơn 270 làng xã ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã thành lập Xô viết, điều hành đời sống bằng những chính sách tiến bộ: chia lại ruộng công cho dân nghèo, xóa bỏ nợ nần, đình chỉ sưu thuế vô lý, mở lớp bình dân học vụ, bài trừ hủ tục, thực hiện nam nữ bình quyền, thành lập lực lượng Tự vệ đỏ để bảo vệ trật tự mới.
Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền cách mạng sơ khai đầu tiên của Việt Nam. Dù tồn tại trong thời gian ngắn và bị đàn áp khốc liệt - chỉ riêng Nghệ Tĩnh có hơn 1.200 người hi sinh, hàng vạn người bị bắt giam, lưu đày nhưng phong trào đã để lại dấu ấn sâu sắc. Nó chứng minh khả năng của quần chúng trong việc tổ chức, quản lý xã hội theo tinh thần mới, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo tất yếu của Đảng Cộng sản.
4. Mối liên hệ giữa phong trào chống xâu, chống thuế và Xô viết Nghệ Tĩnh
Nhìn theo mạch phát triển, chống “xâu” là phản ứng chống cưỡng bức lao động, chống thuế là phản ứng chống tước đoạt kinh tế, và Xô viết Nghệ Tĩnh là bước nhảy chính trị nhằm giành lấy quyền làm chủ. Ba nấc thang ấy gắn bó hữu cơ: chống xâu rèn luyện ý chí phản kháng, chống thuế tập dượt kỹ năng tổ chức, còn Xô viết là kết quả tất yếu khi phong trào quần chúng gặp đường lối cách mạng đúng đắn.
Không có “trường học” chống xâu, chống thuế thì không thể có Xô viết. Xô viết chính là sự chính trị hóa cao nhất của những bức xúc tích tụ, được Đảng Cộng sản nâng lên thành chương trình cách mạng. Đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử, chứ không phải sự kiện bột phát.
5. Tính lịch sử và giá trị thời đại
Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh mang giá trị lịch sử to lớn. Nó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đưa quần chúng từ tự phát đến tự giác, từ đấu tranh kinh tế đến đấu tranh chính trị. Nó chứng minh sức mạnh của liên minh công - nông, là cơ sở xã hội vững chắc cho cách mạng Việt Nam. Nó thử nghiệm hình thức chính quyền cách mạng sơ khai, chứng minh khả năng làm chủ và quản lý của nhân dân. Và trên hết, nó là “cuộc tổng diễn tập đầu tiên” cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.
Ngày nay, tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học về “lấy dân làm gốc”, mọi cải cách phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Đó là bài học về công bằng xã hội và an sinh - phải đi đôi với phát triển kinh tế. Đó là bài học về huy động sức mạnh toàn dân, đặc biệt là liên minh công - nông - trí thức, trong công cuộc đổi mới, xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững. Những giá trị ấy vẫn là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Như vậy, từ phong trào chống “xâu” đến phong trào chống thuế rồi bùng nổ thành cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh là một quá trình phát triển liên tục của phong trào cách mạng Việt Nam. Đó là sự trưởng thành vượt bậc của nông dân Nghệ Tĩnh - từ phản kháng tự phát đến hành động có tổ chức, từ yêu sách kinh tế đến đấu tranh chính trị, từ chỗ chỉ chống áp bức cụ thể đến xây dựng chính quyền cách mạng sơ khai. Dù thất bại tạm thời, Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn mãi là biểu tượng lịch sử bất diệt, để lại những bài học quý giá về sức mạnh quần chúng, vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam.
* Học viện Chính trị - Bộ QP
___________________
Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 3 (1930-1931), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Hồ Chí Minh (2011), Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 3, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
3. Trường Chinh (1975), Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, NXB Sự thật, Hà Nội.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An (2010), Xô viết Nghệ Tĩnh - Khởi nghĩa và bài học lịch sử, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
5. Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1990), Phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
6. Phạm Hồng Tung (2005), Lịch sử Việt Nam hiện đại (1858-1945), NXB Giáo dục, Hà Nội.
7. Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan (1995), Lịch sử Việt Nam 1919-1945, NXB Giáo dục, Hà Nội.
8. Trần Văn Giàu (1961), Chống xâu, chống thuế ở Nghệ Tĩnh đầu thế kỷ XX, NXB Sử học, Hà Nội.