Góc nhìn văn hóa

Xô viết Nghệ Tĩnh - Đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931

 

Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (tranh sơn dầu)

 

Dấu son đầu tiên

Nghệ Tĩnh, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi hun đúc hồn thiêng sông núi và ngời sáng khí phách anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Nghệ Tĩnh luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng, được ví như "phên dậu" của nước nhà. Người dân Nghệ Tĩnh còn nổi bật với truyền thống yêu nước, bất khuất kiên cường chống giặc ngoại xâm. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, không cam chịu cảnh đời nô lệ, Nhân dân nơi đây đã tiếp nối truyền thống của cha ông mà đứng lên đòi cơm áo, tự do.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đã trở thành sự kiện chính trị vô cùng trọng đại, là mốc lịch sử quyết định tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Vừa mới ra đời, Đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của công nông với quy mô lớn trên toàn quốc, mà đỉnh cao là phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Tháng 3/1930, Phân cục Trung ương lâm thời ở Trung Kỳ được thành lập do đồng chí Nguyễn Phong Sắc làm Bí thư. Phân cục Trung ương lần lượt chỉ định ra các Ban Chấp hành Tỉnh bộ lâm thời ở Nghệ An gồm: Tỉnh bộ Vinh và Tỉnh bộ Nghệ An. Trong thời gian này, Tỉnh uỷ lâm thời Hà Tĩnh cũng đư­ợc thành lập.

Sau khi thành lập, các đồng chí Tỉnh ủy viên đã hội họp và ra quyết định đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập các chi bộ Đảng trên địa bàn Nghệ Tĩnh. Nhờ uy tín và nỗ lực hoạt động không ngừng nghỉ của các đồng chí, chỉ sau một thời gian ngắn, hệ thống tổ chức Đảng đã được xây dựng quy củ từ cấp huyện, tổng đến làng, xã. Cùng với tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng yêu nước như: Nông hội đỏ, Tự vệ đỏ, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ... cũng được thành lập, tạo nên một mạng lưới cách mạng vững chắc.

Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh được mở đầu bằng cuộc đấu tranh của công nông Vinh - Bến Thủy, ngày 1/5/1930. Dưới sự lãnh đạo của các đồng chí Hoàng Trọng Trì, Nguyễn Phúc, Nguyễn Lợi, hơn 1.200 nông dân các làng Đức Hậu, Ân Hậu (huyện Nghi Lộc), Yên Dũng, Lộc Đa, Đức Thịnh (huyện Hưng Nguyên) kéo vào thành phố Vinh - Bến Thuỷ phối hợp với công nhân các nhà máy đòi chủ Pháp thực hiện các yêu sách như: tăng lương, ngày làm 8 giờ, giảm sưu thuế… Đoàn biểu tình không trang bị vũ khí, chỉ mang cờ búa liềm và biểu ngữ vừa đi vừa hát bài Quốc tế ca. Khi Giám binh Pháp hô binh lính bắn vào đoàn biểu tình thì binh lính đã chĩa súng bắn lên trời. Cuộc đấu tranh đã được đánh giá “Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng xứ ta, công - nông - binh bắt tay nhau giữa trận tiền”.

Cùng ngày, tại huyện Thanh Chương đã diễn ra hai cuộc đấu tranh gây tiếng vang lớn: Cuộc mít tinh của hơn 3.000 nông dân các làng Hạnh Lâm, La Mạc, Đức Nhuận, Yên Lạc… kéo đến đồn điền Ký Viễn đòi lại ruộng đất và cuộc mít tinh diễu hành thị uy của hơn 100 học sinh trường Tiểu học Pháp - Việt Thanh Chương nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động.

Các cuộc đấu tranh của Nhân dân Nghệ Tĩnh nối tiếp nhau diễn ra ngày một mạnh mẽ và dày đặc hơn. Từ tháng 5 - 8/1930, ở vùng Nghệ Tĩnh đã có đến 97 cuộc bãi công và biểu tình của công nhân và nông dân. Làn sóng đó tiếp tục phát triển trong những tháng tiếp theo. Từ đấu tranh chính trị, quần chúng tiếp tục thực hiện biểu tình với những vũ khí thô sơ.

Mở đầu thời kỳ đấu tranh vũ trang là cuộc biểu tình của khoảng 3.000 nông dân Nam Đàn ngày 30/8/1930 buộc Tri huyện phải ký nhận vào bản yêu sách của Nhân dân. Ngày 1/9/1930, tại Thanh Chương đã nổ ra cuộc biểu tình với quy mô rộng lớn của trên 2 vạn nông dân trong 5 tổng khiến Tri huyện Phan Sĩ Bàng cùng nha lại, binh lính phải bỏ công đường tháo chạy.

Ở Can Lộc - Hà Tĩnh, sáng ngày 7/9/1930, hơn 1.000 nông dân của 5 tổng Phù Lưu, Nội Ngoại, Đoài, Nga Khê, Lai Thạch theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, chi bộ Đảng đã mang theo cờ búa liềm, vừa hô vang khẩu hiệu, vừa rầm rập từ các ngả đường kéo về huyện lỵ. Khi các đoàn biểu tình vào tới huyện đường thì Tri huyện và nha lại đã khiếp sợ bỏ trốn. Thừa thắng, quần chúng xông lên đập phá huyện đường, đốt cháy sổ sách, giấy tờ và mở nhà lao giải phóng cho các tù nhân. Cuộc đấu tranh giành thắng lợi, làm cho chính quyền địch tạm thời bị tê liệt.

Tại Hưng Nguyên, Nghệ An, sáng 12/9/1930, khoảng 8.000 nông dân thuộc 3 tổng: Phù Long, Thông Lạng (huyện Hưng Nguyên) và Nam Kim (huyện Nam Đàn), dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Ngoạn và Lê Doãn Sửu, đã giương cao cờ đỏ búa liềm, với giáo mác, gậy gộc, chĩa 3 răng kéo về ga Yên Xuân, bắt trói tên xếp ga, cắt đường dây liên lạc của địch. Tại cổng đền Phù Xá - Hưng Nguyên, đồng chí Nguyễn Thị Phia diễn thuyết tố cáo tội ác của thực dân, phong kiến, kêu gọi quần chúng đi theo Đảng. Thực dân Pháp đã hai lần cho máy bay trút bom xuống đoàn biểu tình khiến 217 người chết, 125 người bị thương.

Từ tháng 9 trở đi, phong trào đấu tranh của quần chúng chuyển biến vượt dự kiến của các cấp bộ Đảng. Những cuộc biểu tình có vũ khí thô sơ có sự hỗ trợ của đội tự vệ đỏ, nông dân nhiều huyện ở Nghệ Tĩnh dồn dập tấn công huyện đường. Trước bão táp cách mạng của quần chúng, chính quyền cai trị bị rối loạn, lo lắng bởi: “Chỉ trong vài tuần, chủ nghĩa cộng sản lan dần từ chỗ này đến chỗ khác, hầu như khắp các làng trong thung lũng sông Cả và đồng bằng Hà Tĩnh[1]. Báo Công Luận số ra ngày 20/9/1930 đã viết: “Ở các làng, lý trưởng và chánh tổng, không có chút quyền hành nào, không làm chủ được tính mạng và tài sản của chúng nữa[2].

Sức mạnh đấu tranh của Nhân dân Nghệ Tĩnh khiến cho bộ máy thống trị của địch hoàn toàn lung lay, rệu rã. Các Ban chấp hành Nông hội đỏ (Xã bộ nông) đã đứng ra quản lý xã thôn, giống như chính quyền Xô viết trong Cách mạng tháng Mười Nga.

Viết lên ước mơ về chính quyền của dân, do dân và vì dân

Ngày 5/11/1930, trong bức thư gửi Quốc tế Nông dân, trình bày về nông dân toàn quốc và phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã viết: “… Hiện nay, ở một số Làng Đỏ, Xô viết nông dân đã được thành lập…”.

Ngay từ khi ra đời, chính quyền Xô viết đã thực hiện các quyền lợi cho người dân lao động. Về chính trị: Xô viết không thừa nhận bộ máy chính quyền của thực dân, phong kiến và những luật lệ do chúng đặt ra để kìm kẹp, bóc lột Nhân dân, thực hiện các quyền tự do, dân chủ cho Nhân dân như tự do hội họp, tự do đi học, nam nữ bình quyền.., trấn áp bọn phản động làm tay sai cho thực dân Pháp, giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an và bảo vệ cách mạng cho các Đội tự vệ đỏ... Về kinh tế, không nạp sưu thuế cho Pháp và buộc các tổng lý phải trả lại cho Nhân dân số tiền thuế đã thu, buộc các chủ ruộng, các nhà giàu phải giảm tô, hoãn nợ và bỏ các khoản địa tô phụ cho nông dân, quy định lại mức tiền công cho những người làm thuê chia lại ruộng công... một số nơi còn sử dụng ruộng đất công tổ chức cho Nhân dân sản xuất tập thể theo hình thức hợp tác xã nông nghiệp. Về văn hóa - xã hội: bài trừ các hủ tục lạc hậu, cấm hút thuốc phiện, uống rượu, đánh bạc…

Những chính sách và biện pháp được chính quyền Xô viết thực hiện đã tạo ra bầu không khí mới trong nông thôn. Lòng tin của quần chúng đối với Đảng và cách mạng được biểu hiện rõ rệt. Những tiếng gọi "cộng sản", “xã hội” bao hàm ý nghĩa thiêng liêng, vừa là lý tưởng vừa là khẩu hiệu hành động của quần chúng. Họ sẵn sàng hy sinh tính mạng và tài sản để chống lại chính sách khủng bố của thực dân Pháp, bảo vệ thành quả cách mạng.

Mặc dù còn non trẻ nhưng chính quyền Xô viết ở Nghệ Tĩnh đã thực hiện chức năng của một chính quyền cách mạng. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã biến ước mơ của Nhân dân Nghệ Tĩnh thành sự thật. Đó là ước mơ về chính quyền của dân, do dân, vì dân.

Kiên trung bất khuất

Hoảng sợ trước sức mạnh đấu tranh của Nhân dân, thực dân Pháp và chính quyền tay sai đã thực hiện nhiều chính sách nhằm đàn áp, dập tắt phong trào cách mạng ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, như: tăng cư­ờng bộ máy thống trị ở địa phương, đ­em  nhiều quan chức mật thám có kinh nghiệm từ Huế và các tỉnh về Nghệ Tĩnh, lập đồn bốt từ làng đến tổng, mở rộng và lập thêm nhà tù; dùng báo chí, dán yết thị, yết cáo, tổ chức các buổi “rư­ớc cờ vàng”, “phát thẻ quy thuận” để chia rẽ và cô lập lực l­ượng cách mạng trong quần chúng nhân dân.

Khi phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ở các huyện miền xuôi bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt, để duy trì và phát triển cơ sở Đảng, Xứ ủy Trung Kỳ và Tỉnh ủy Nghệ An chủ trương phát triển phong trào lên các huyện miền núi. Tháng 4/1931, Chi bộ Môn Sơn được thành lập tại nhà đồng chí Vi Văn Khang, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Các đồng chí đảng viên đã tích cực tuyên truyền cách mạng, rải truyền đơn và vận động quần chúng đi đấu tranh. Tiêu biểu là cuộc đấu tranh của 300 nông dân các dân tộc thiểu số ở Con Cuông tham gia biểu tình ngày 9/8/1931, kéo đến bao vây nhà Chánh đoàn Ba Uông, buộc người nhà phải giao nộp tài sản cho cách mạng.

Tuy nhiên, chính sách khủng bố trắng của thực dân Pháp đã gây cho phong trào cách mạng Nghệ Tĩnh nhiều tổn thất nghiêm trọng. Số đảng viên và quần chúng yêu nước bị bắt đưa về giam tại Nhà lao Vinh, Nhà lao Hà Tĩnh ngày càng nhiều, các phòng giam chật ních tù nhân, trong đó có hàng trăm chiến sĩ cộng sản kiên cường. Tính đến đầu năm 1932, riêng Nghệ An đã có tới 6.681 người bị bắt giam, gần 1.500 người bị giết chết.

Trong đợt càn quét này, tuy đối mặt với những mất mát, hiểm nguy nhưng quần chúng Nghệ Tĩnh vẫn một lòng giữ trọn niềm tin vào cách mạng, bí mật chở che, bảo vệ, nuôi giấu nhiều cán bộ, đảng viên cho đến khi phong trào tạm lắng, rút lui vào hoạt động bí mật.

Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh trong biển máu, nhưng Xô viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của Nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng tháng Tám thắng lợi sau này

Cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cách mạng nước ta. Đó là bài học về đội ngũ cán bộ đảng viên và Nhân dân được tôi luyện trong cuộc đấu tranh quyết liệt với kẻ thù; về khối liên minh công - nông được xây dựng vững chắc; bài học về sử dụng hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng thích hợp với từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể; bài học về chớp thời cơ cách mạng; bài học về kết hợp các hình thức đấu tranh. Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã xây dựng và củng cố niềm tin vào việc Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng có đủ khả năng lật đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến, xây dựng xã hội mới.

Xô viết Nghệ Tĩnh là sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc trong thế kỷ XX, là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và quần chúng nhân dân chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Tồn tại dưới hình thức sơ khai nhưng Xô viết Nghệ Tĩnh đã để lại dấu ấn tốt đẹp về một mô hình Nhà nước công - nông của dân, do dân và vì dân.

Đã 95 năm trôi qua, nhưng khí phách và tinh thần Xô viết vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc. Truyền thống của cha ông sẽ góp phần thắp lên ngọn lửa tự hào, niềm nhiệt huyết, quyết tâm giúp Đảng bộ và Nhân dân hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thử thách để phát huy lợi thế, tạo ra bước đột phá mới về mọi mặt, góp phần xây dựng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

 

*Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh

 



[1] Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (1989), Lịch sử Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Tập II, tr. 224

 

[2] Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, Lịch sử Nghệ An tập 1 từ nguyên thủy đến cách mạng tháng Tám 1945,NXB Chính trị Quốc gia, tr  832

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114608153

Hôm nay

2104

Hôm qua

2465

Tuần này

2104

Tháng này

223405

Tháng qua

131673

Tất cả

114608153