Văn hoá học đường

“Nhảy lớp” và dạy học tùy đối tượng

Bài báo dưới đây, đăng trên Vnnet hôm nay có thể làm cho một số nhà giáo băn khoăn.

Học sinh học giỏi, vượt trội có thể học vượt lớp; những em giỏi có thể theo học ở từng chuyên đề cùng sinh viên ở trường đại học để tích lũy tín chỉ. Theo tiếp lên đại học, các em có thể lấy bằng ở tuổi 20, hoặc sớm hơn.

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/193741/hoc-sinh-co-the-nhan-bang-dh-khi-vua-het-pho-thong.html

 Đành rằng lúc nào và ở đâu cũng có những học sinh rất giỏi, những trường hợp mà các nhà tâm lý gọi là haut potentiel – tiềm năng cao. Nhưng lấy «ngoại lệ» thành «lệ» có thể làm hỏng cả một hệ thống giáo dục vốn hiện đang chuộng bằng cấp và ít chú trọng đến học làm người.

Đọc cả bài báo, đọc các phát biểu của các nhà giáo dục và quản lý giáo dục ta thấy các chữ như «chọn lọc những học sinh xuất sắc» «tích lũy», «rèn luyện kỹ năng», «kiến thức» được nhắc lại nhiều lần. Bên cạnh đó, cũng có các chữ như «sáng tạo», «trò chủ động học tập», «phụ huynh»…

Rất hay, nhưng những năm ở trường, theo nguyên tắc, là những năm rèn luyện kỹ năng sống với người khác, là học làm người, biết suy nghĩ, chứ không phải chỉ để có «một cái đầu đầy» (theo Montaigne, cần một cái đầu biết suy nghĩ hơn là một cái đầu đầy). Làm ra luật cho phép vượt lớp có thể khuyến khích một số trò lao vào đường đó và học dồn học ép thêm nữa.

Đi gặp các chuyên gia chủ trì các quyết định nhảy lớp ở Bỉ ta mới biết là trước các quyết định này, cả hội đồng(cha mẹ trò, giáo viên chủ nhiệm lớp hiện thời, giáo viên chủ nhiệm lớp dự trù cho em, hiệu trưởng trường, tâm lý gia và một nhà giáo dục – tức là cả 6 hay 7 người) lo nhảy lớp cho một em tiềm năng cao phải cân đo dè dặt trước tình huống:

. em học giỏi, để em ở cùng lớp đúng tuổi em sẽ chán, mất thì giờ cho em

em sẽ xem thường, thậm chí bỏ bê việc học

. nhưng cho lên lớp cao hơn, em sẽ mất bạn hiện thời, em có thể bị cô độc, phát triển tâm lý của em có đủ «chín chắn» chưa và thậm chí, phát triển sinh lý của em có khả năng hòa đồng với lớp mới và môi trường mới hay không – cụ thể là chiều cao của em, để làm sao em không bị các bạn xem là «con vịt đẹt» vì hình thể em bé hơn so với các bạn đồng song.

. em nào, sau khi cho nhảy lớp, cũng được theo dõi trong một năm và cả tập thể sẳn sàng «đổi quyết định nhảy lớp» nếu cần.

Một cách khách quan, những cố gắng của Trường THPT Nguyễn Tất Thành hay sự trợ lực của Trường ĐHSP Hà nội là rất đúng. Những phương thức làm việc ấy có thể được xếp vào phương pháp dạy học tùy đối tượng – Pédagogie différenciée – mà nhiều nhà giáo chủ trương. Nhưng họ không chủ trương dạy tùy đối tượng để chọn gà nòi hay để nhảy lớp.

Phương pháp dạy học tùy đối tượng ?

Philippe Perrenoud (cựu giáo sư Đại học Genève, Thụy Sĩ) và Philippe Meirieu (cựu giáo sư Đại học Lyon II, Pháp) là hai người đi tiên phong cho trào lưu này, từ hơn 30 năm nay – tức là một thời gian đủ dài để chứng minh tính khả thi và những kết quả thu lượm được – .

Một cách nôm na, tác giả những dòng này thường nói «ta không thể dạy một bài với cùng một phương pháp, cho bất cứ trò nào, ở bất cứ nơi đâu, hay bất cứ lúc nào…» .

Học trò của chúng ta trăm trò trăm nét. Có trò trai, trò gái. Có trò dạn dĩ có trò nhút nhát. Có trò sinh lý thích hợp cho buổi sáng, trò khác chỉ học tốt trong buổi chiều. Có em đi nhanh, em khác đi chậm hơn,… Chúng lại có các vốn xã hội và văn hóa khác nhau vì chúng xuất thân từ những gia đình khác nhau..

Dạy cùng một phương pháp cho tất cả mọi trò là gây bất bình đẳng giữa các em và lớp học khó thành công. Tức là bất ổn về sư phạm (khó thành công) và cả bất ổn về triết lý (tạo bất bình đẳng)

Dạy tùy theo đối tượng là dùng tất cả những phương tiện có sẳn, sáng tạo những phương thức khác nhau, dạy theo nhóm, theo phương pháp giao kèo khế ước với từng em, để rồi sau đó tổng hợp lại, em yếu thì góp ít, em mạnh thì góp nhiều. Nhưng sau cùng tất cả mọi em đều «hưởng» cùng thành quả và cùng tiến bộ, lại phát triển được sự đoàn kết trong lớp học và tinh thần tương trợ nhau cho chủ đích chung.

Lớp học thành tích cực và các em học vui vì em nào cũng hảnh diện về sự đóng góp của mình vào công việc chung.

.

Lời chót ?

Học để khẳng định mình – apprendre pour être – , học để trở thành – apprendre pour devenir – chứ không học để có bằng. Học để hạnh phúc chứ không học để chạy đua với chương trình hay với số năm học.

Trong thời chiến, ta có thể vì tình hình căng thẳng hay vì khó khăn, hô hào những cách có thể để đi nhanh. Nhưng giữa thời bình, cả một hệ thống giáo dục cần nhắm tới các chủ đích giáo dục toàn diện, cho toàn giới trẻ, và cho lâu dài.

Tiếp tục dạy học để chấm điểm xếp hạng, chọn lọc học sinh xuất sắc, … là đang …trể tàu so với trào lưu giáo dục hiện thời. Trong bối cảnh cải tổ toàn diện giáo dục có lẻ ta nên nắm hết các khía cạnh để có những cải tổ tốt nhất.

 

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114558549

Hôm nay

2147

Hôm qua

2384

Tuần này

22108

Tháng này

226092

Tháng qua

122920

Tất cả

114558549