Ngày 09 tháng 8 năm 1945, Tổng thống Truman, người vừa trở về Washington từ Hội nghị Potsdam, đã có bài phát biểu trên đài phát thanh dành cho người dân Mỹ, trong đó ông nói rằng: Thế giới sẽ biết rằng quả bom nguyên tử đầu tiên đã được thả xuống Hiroshima, một căn cứ quân sự. Đó là bởi vì chúng ta mong muốn tránh giết hại dân thường với chừng mực có thể trong cuộc tấn công đầu tiên này. Nhưng cuộc tấn công đó chỉ là một cảnh báo về những điều sắp đến. Nếu Nhật Bản không đầu hàng,. . . thật không may, hàng ngàn người dân sẽ thiệt mạng. . . . Sau khi sản xuất ra nguyên tử, chúng ta đã sử dụng nó. Chúng ta sử dụng nó để chống lại những kẻ đã bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng, chống lại những người kẻ đã bỏ đói, đánh đập và hành quyết các tù binh Mỹ trong chiến tranh, chống lại những kẻ đã không còn làm ra vẻ tuân thủ luật pháp quốc tế về chiến tranh.
Ở đây Truman đã biện minh cho hành vi phạm tội giết người một cách tức thì và bừa bãi cướp đi sinh mạng của khoảng 70 đến 80 ngàn thường dân, bằng việc sử dụng một quả bom nguyên tử với lý do mỉa mai rằng đó là "để tránh giết hại dân thường trong chừng mực có thể." Ở Mỹ người ta cũng biết rõ sự biện minh cho các cuộc tấn công bom nguyên tử này sau đó được tiếp tục phóng đại (cứu sống một triệu người) và một huyền thoại được dựng nên rằng chiến tranh sẽ không có kết thúc mà không có các cuộc tấn công này; thậm chí ngày nay, huyền thoại này cũng vẫn còn bắt rễ sâu trong tin thần của hầu hết người Mỹ. Giải thích của Truman rằng vụ ném bom nguyên tử là một cuộc tấn công trả đũa chống lại rất nhiều tội ác chiến tranh của quân đội Nhật Bản, đã cho thấy ông ta không nhận thức được chính vụ ném bom nguyên tử mà ông ta đã ra lệnh bản thân nó đã là một trong những tội ác chiến tranh man rợ nhất trong lịch sử nhân loại.
Về phần mình, ngay sau vụ đánh bom nguyên tử Nagasaki vào ngày 09 tháng 8 năm 1945, chính phủ Nhật Bản đã gửi một lá thư với chữ ký của Bộ trưởng Ngoại giao Togo Shigenori, thông qua chính phủ Thụy Sĩ, phản đối các hành động Mỹ. Trong bức thư phản đối, chính phủ Nhật Bản khẳng định: Nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong chiến tranh là các bên tham chiến không có các quyền vô hạn liên quan đến việc lựa chọn các phương tiện làm hại kẻ thù và rằng chúng ta không được sử dụng vũ khí, đạn dược, hoặc vật liệu được tính toán để gây ra sự đau đớn không cần thiết. Những loại vật liệu này được xác định rõ ràng trong các Phụ lục của Công ước Hague (the Hague Convention respecting the Law and Customs of War on Land), và Điều 22 và Điều 23 (e) của Quy định tôn trọng luật lệ và tập quán của chiến tranh (the Regulations respecting the Law and Customs of War on Land).
Bức thư tiếp tục lên án Mỹ với những lời lẽ khắc nghiệt: Tính chất bừa bãi và tàn ác của các quả bom mà Mỹ sử dụng thời gian này vượt xa các loại chất độc và các những vũ khí tương tự, mà việc sử dụng đó đều bị cấm bởi chính sự độc hại của chúng. Mỹ đã bỏ qua các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và của nhân loại và đã tiến hành một cách rộng rãi các vụ đánh bom bừa bãi vào các thành phố thuộc đế chế của chúng tôi, giết chết nhiều trẻ em, phụ nữ và người già và đốt cháy và phá hủy đền thờ, trường học, bệnh viện và nhà ở tư nhân. Tính sát thương mà họ sử dụng trong quả bom mới, có sức mạnh vượt qua bất cứ loại vũ khí và đạn dược hiện có về mức độ giết người bừa bãi và tàn ác. Việc sử dụng một vũ khí như vậy là một tội ác mới chống lại nền văn minh của nhân loại.
Chắc chắn, những người soạn thảo văn thư này rất thông thuộc luật pháp quốc tế. Văn thư nghiêm khắc lên án không chỉ các vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, mà cả những cuộc không kích vào các thành phố khác giết người hàng loạt một cách không phân biệt, vi phạm luật pháp quốc tế (Công ước Hague). Tuy nhiên, đây cũng là văn thư phản đối đầu tiên và duy nhất mà chính phủ Nhật Bản đưa ra về các vụ ném bom nguyên tử.
Ngày 15 tháng 8 năm 1945 Nhật hoàng Hirohito đã tuyên bố Bản Huấn lệnh của Đế chế về chấm dứt chiến tranh (Imperial Rescript on the Termination of the War):Kẻ thù đã bắt đầu sử dụng một loại bom mới và độc ác với sức mạnh khôn lường gây thiệt hại và tiêu diệt nhiều sinh mạng vô tội. Nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu, cuối cùng sẽ không chỉ sẽ dẫn đến sự sụp đổ và xóa sổ dân tộc Nhật Bản, mà còn sẽ dẫn đến sự hủy hoại hoàn toàn của nền văn minh của nhân loại. Trong hoàn cảnh này, tôi cần phải biết làm thế nào để cứu hàng triệu sinh mạng của những thần dân trung thành của tôi và làm thế nào để chuộc lỗi bản thân mình trước linh hồn tổ tiên ở trên trời. Đây là lý do tại sao tôi đã ra lệnh chấp nhận các điều khoản của Tuyên bố chung của các cường quốc Đồng minh ...... Tôi bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc nhất tới các quốc gia đồng minh của chúng tôi ở Đông Á, những nước đã kiên trì hợp tác với đế chế trong việc giải phóng Đông Á.
Nói cách khác, huấn lệnh này ngụ ý rằng do các loại vũ khí đáng sợ tàn bạo đã được phát triển, nỗ lực để chiến tranh tiếp tục có thể dẫn đến không chỉ sự hủy diệt của dân tộc Nhật Bản mà còn ở sự hủy diệt của nền văn minh của nhân loại. Vì thế, ông đồng ý đầu hàng vô điều kiện. Ông bày tỏ sự xin lỗi của mình đối "liên minh các quốc gia Đông Á, người đã liên tục hợp tác với đế quốc đối với việc giải phóng Đông Á của chúng ta."
Với việc lựa chọn vụ đánh bom nguyên tử là yếu tố quyết định trong quyết định đầu hàng của mình, không có gì đáng ngạc nhiên, Hirohito hoàn toàn bỏ qua các tội ác chiến tranh của quân đội Nhật Bản phạm phải trong cuộc chiến tranh xâm lược ở châu Á và Thái Bình Dương cũng như cuộc kháng chiến chống Nhật Bản đã diễn ra trên khắp châu Á. Không chỉ vậy, ông khai thác "thiệt hại do bom A" để gián tiếp biện minh cho cuộc chiến tranh như là một "cuộc chiến tranh giải phóng châu Á."
Vì vậy, huấn lệnh vẽ ra cho người dân câu chuyện tưởng tượng là Nhật Bản đã buộc phải đầu hàng bởi bom nguyên tử vô nhân đạo và dung dưỡng tư duy nạn nhân của riêng mình; theo cách này, các "vụ đánh bom nguyên tử" đã trở thành một công cụ để che giấu không chỉ là trách nhiệm chiến tranh của chính hoàng đế và các nhà lãnh đạo thời chiến khác, mà còn cả trách nhiệm của người dân Nhật Bản đối với một cuộc chiến tranh dưới đế chế Nhật Bản vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng chục hàng triệu người trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cũng như Tổng thống Truman đã ngụy tạo một huyền thoại để che đậy trách nhiệm của chính phủ Mỹ đối với tội ác chiến tranh nghiêm trọng của mình bằng cách nói rằng ông đã ra lệnh các cuộc tấn công bom A "để tránh. . . việc giết hại dân thường, "và cũng vậy, chính phủ Nhật Bản sử dụng chính các vụ ném Bom A để che giấu trách nhiệm chiến tranh của riêng mình.
Hoàng tử Higashikuni, người vào ngày 16 tháng 8 1945 nhận lệnh của hoàng đế để thành lập một nội các mới, tuyên bố rằng khiếm khuyết lớn nhất của thời kỳ chiến tranh của Nhật Bản là đã bỏ bê khoa học và công nghệ. Ông cho rằng Nhật Bản đã bị thất bại trước nền khoa học và công nghệ của kẻ thù, cụ thể là bom nguyên tử. Maeda Tamon, bộ trưởng giáo dục nội các mới, cũng cho biết tại cuộc họp báo đầu tiên của mình: "Chúng ta thua vì khoa học của đối phương. Thực tế này được chứng minh bởi quả bom mới thả xuống Hiroshima 'và ' kể từ bây giờ sự phát triển khoa học là nhiệm vụ của quốc gia".Như vậy, nội các mới sau chiến tranh cũng bỏ qua cả những tội ác chiến tranh của Mỹ và vô số tội ác chiến tranh mà Nhật Bản phạm phải ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong vòng mười lăm năm trước. Chính phủ cho rằng sự thất bại chỉ giới hạn ở yếu tố khoa học và công nghệ và bắt đầu hăm hở đặt nền móng cho sự phát triển của khoa học và công nghệ. Trong vòng một thập kỷ tiếp đó, điều này sẽ bao gồm cả việc "sử dụng năng lượng nguyên từ hòa bình."
Năm 1955, 5 hibakusha [nạn nhân bom A] từ Hiroshima và Nagasaki đã đệ đơn kiện chính phủ Nhật Bản, đòi bồi thường thiệt hại của họ. Trong "vụ xử bom A" (được gọi là " vụ xử Shimoda "), chính phủ Nhật Bản lập luận như sau:
Việc sử dụng bom nguyên tử đẩy nhanh sự đầu hàng của Nhật Bản và do đó ngăn cản những kẻ hiếu chiến của cả hai bên khỏi bị thương tích hoặc thiệt mạng, là điều có thể xảy ra nếu chiến tranh tiếp tục. Xem xét một cách khách quan, không ai có thể kết luận các vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki có vi phạm luật pháp quốc tế hay không. Hơn nữa, trong bối cảnh một thỏa thuận quốc tế cấm sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn chưa được xây dựng, chúng tôi cho rằng không thể vội vàng xác định điều đó là bất hợp pháp. ... .. Theo quan điểm của luật pháp quốc tế, chiến tranh cơ bản là một tình huống trong đó một quốc gia được phép thực hiện tất cả các phương tiện cần thiết để làm cho đối phương phải đầu hàng. Kể từ thời Trung Cổ, theo luật pháp quốc tế, các chiến binh đã được phép lựa chọn các phương tiện gây thương tích cho kẻ thù để đạt được mục đích đặc biệt của chiến tranh, tùy thuộc vào những điều kiện nhất định đặt ra bởi luật pháp quôc tế và các điều ước thông thường được áp dụng theo thời gian.
Như vậy, trong " vụ xử Shimoda "chính phủ Nhật Bản đã quay ngược 180 độ với quan điểm của trước đó mình đưa ra trong văn thư phản đối các vụ đánh bom nguyên tử mười năm trước, đột nhiên chấp nhận về cơ bản sự biện minh của Mỹ cho vụ ném bom nguyên tử. Hơn nữa, chính phủ Nhật Bản hoàn toàn chấp nhận sự giết người bừa bãi của Mỹ qua các vụ đánh bom nguyên tử này, đồng thời tuyên bố rằng trong nhiều trường hợp người ta cho phép sử dụng mọi phương pháp để giành chiến thắng một cuộc chiến tranh.
Một lý do tại sao chính phủ Nhật Bản đã rất miễn cưỡng trợ giúp cho các nạn nhân bom nguyên tử những năm qua đó là chính sách riêng của Nhật Bản chấp nhận hoàn toàn sự thống trị của Mỹ trên thế giới bằng vũ khí hạt nhân và sự phụ thuộc của mình vào các chương trình vũ khí hạt nhân của Mỹ. Ngoài ra, đối với các nghiên cứu y học về ảnh hưởng sức khỏe khi bị phơi nhiễm phóng xạ, chính phủ Nhật Bản chấp nhận các tiêu chuẩn của Ủy ban nạn nhân bom nguyên tử [the Atomic Bomb Casualty Commission-ABCC]. Các tiêu chuẩn của tổ chức này hoàn toàn bỏ qua sự phơi nhiễm với bức xạ bên trong và đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm phóng xạ. Những chính sách này đã dẫn đến việc chính phủ coi nhẹ mức độ nghiêm trọng của phơi nhiễm phóng xạ và sự ô nhiễm gây ra bởi thảm họa hạt nhân Fukushima cũng như thiếu sự thiếu nhận thức một cách đáng kinh ngạc về trách nhiệm chính trị mà chính phủ và các chính trị gia còn nợ người dân.
Ngày nay, một lần nữa, Shinzo Abe, Toru Hashimoto, và các chính trị gia khác đang có ý định phủ nhận trách nhiệm chiến tranh của Nhật Bản, bao gồm các sự kiện lịch sử như "chiến tranh xâm lược", “phụ nữ giải khuây” của quân đội Nhật Bản ", và những tội ác chiến tranh khác của Nhật Bản. Làm sao mà một quốc gia lại vô trách nhiệm như vậy?
Theo quan điểm của tôi, nguồn gốc của nó nằm trong Huấn lệnh của đế chế về chấm dứt chiến tranh như đã nói ở trên, trong đó sử dụng " sự thiệt hại do các vụ đánh bom nguyên tử" để che đậy tội ác chiến tranh của Nhật Bản. Do lạm dụng đau khổ này của người dân, Nhật bản không thể theo đuổi kiện Mỹ một cách triệt để Mỹ phải chịu trách nhiệm về các tội ác chống lại nhân loại do giết chết nhiều thường dân một cách bừa bãi. Điều này khiến vấn đề trách nhiệm trở nên nhập nhằng, không rõ ràng. Thật vậy, chính phủ đã tránh đặt ra câu hỏi trách nhiệm của Nhật Bản đối với tội ác chiến tranh của riêng mình mà họ vẫn che giấu. Không thể phủ nhận, chính phủ Nhật Bản tiếp tục để vấn đề trách nhiệm mập mờ đối về sự xâm lược và những thiệt hại.
Nói cách khác, với tư cách là một quốc gia Nhật Bản không công khai thừa nhận sự phạm tội trong những hành vi tàn bạo với người dân của các nước khác ở châu Á hoặc trách nhiệm của họ đối với những hành vi đó. Nhật Bản không thể vạch rõ những tội ác cũng tương tự mà Mỹ gây ra đối với người Nhật Bản. Nhiều người ở Nhật Bản hiện rơi vào vòng luẩn quẩn: chính xác là họ không thể xem xét một cách kỹ lưỡng tội phạm từ hành động tàn bạo mà Mỹ gây ra đối với họ hoặc kiện Mỹ phải chịu trách nhiệm về những hành vi đó, họ không có khả năng xem xét sự đau khổ của các nạn nhân (các dân tộc châu Á ) do sự phạm tội của mình hoặc mức độ nghiêm trọng về trách nhiệm của họ đối với những tội lỗi này.
Tháng Tám năm 1946, một năm sau khi chiến tranh kết thúc, Itami Mansaku, một đạo diễn phim nổi tiếng công bố một bài viết ngắn có tiêu đề "Senso sekininsha no Mondai" [Vấn đề của những người chịu trách nhiệm về chiến tranh]. Trong đó, ông đã viết: Nhiều người nói rằng họ đã bị lừa dối trong cuộc chiến vừa qua. Chưa có ai đứng ra và nói họ lừa dối chúng ta. Người dân tin rằng họ đã bị lừa dối bởi quân đội và bộ máy chính quyền, nhưng tất cả những người bên trong quân đội và chính quyền sẽ đổ lỗi cho cấp trên của họ và nói rằng họ đã bị lừa dối bởi những người này. Tôi đảm bảo rằng những người cấp trên này sẽ nói rằng họ đã bị lừa dối bởi cấp trên nữa của họ. . . . Tội của những người đã bị lừa dối không chỉ nằm ở thực tế là họ đã bị lừa dối; mà điều tồi tệ chính là sự thờ ơ và mất khả năng tự nhận thức, tự suy ngẫm và trách nhiệm của toàn dân tộc; người dân mất năng lực phê phán, khả năng suy nghĩ và niềm tin, phó thác toàn bộ bản thân họ vào một sự quy phục mù quáng một cách hoàn toàn đến mức họ đã bị lừa dối như thế. . . . Một dân tộc bằng lòng nói rằng họ đã bị lừa dối có thể sẽ bị lừa dối thêm nữa.
Thật không may là Itami hoàn toàn chính xác. Trong số các trường hợp sau chiến tranh mà người dân đã bị lừa dối nhiều lần là ba nguyên tắc phi hạt nhân (ví dụ, lệnh cấm tồn tại bất kỳ mọi hình thức của vũ khí hạt nhân ở Nhật Bản) và huyền thoại về sự an toàn của điện hạt nhân (ví dụ như việc không thể có bất kỳ tai nạn nào về điện hạt nhân ở Nhật Bản). Khởi kiện đòi trách nhiệm của "những người lừa dối" cũng phải gắn với việc khởi kiện đòi trách nhiệm của "những người bị lừa" do đã để cho bị lừa. Thực trạng chính trị-xã hội của Nhật Bản nơi không có sự tự vấn như vậy là hoàn toàn trái ngược với ở nước Đức, nơi các cuộc tranh luận mạnh mẽ và rộng rãi về trách nhiệm của người dân Đức đối với hành động tàn bạo của Đức Quốc xã và chủ nghĩa phát xít thường xuyên diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước. Trong khi đó, tại Nhật Bản, một cuộc tranh luận lớn, nếu nó có diễn ra thì cũng chỉ tập trung giới hạn vào của một số lượng hạn chế những người lãnh đạo quân sự, chính trị và quan lại hoặc hoàng đế.
Tiếp theo là các về các vấn đề năng lượng hạt nhân và vũ khí hạt nhân, chúng ta đang đứng trước những thách thức lớn phải đối đầu với không chỉ các vấn đề về môi trường và năng lượng, mà còn cả những vấn đề về nhiễm phóng xạ và hỗ trợ cho các nạn nhân; chúng ta cũng đối mặt với những thách thức nhằm thúc đẩy "ý thức trách nhiệm" của doanh nghiệp một cách thực sự rộng rãi.
Tanaka Shozo, một nhà hoạt động môi trường ở cơ sở và cũng là một triết gia, những người kiên trì chiến đấu chống lại ô nhiễm đồng ở Ashio Mine quận Tochigi hơn một thế kỷ trước:
Nếu nhà nước làm hại và giết người dân của mình, nó sẽ phá hủy luôn cả chính quốc gia đó. Một nền văn minh thật sự sẽ không gây tổn hại cho sông ngòi và đồi núi, không hủy diệt các cộng đồng và sẽ không giết chết mọi người.
Có vẻ như các chính sách tái tạo và xuất khẩu năng lượng hạt nhân mà Abe hiện đang thúc đẩy là chính xác những gì Tanaka Shozo cảnh báo của hơn một trăm năm trước đây khi đề cập đến thảm họa môi trường đầu tiên của Nhật Bản.
Chính phủ Nhật Bản từ thời Minh Trị đã nhiều lần gây ra nhiều tình huống làm chết nhiều người cả trong và ngoài nước Nhật Bản, là kết quả của "cuộc chiến tranh mở rộng thuộc địa" và "các chính sách phát triển kinh tế." Là những công dân, chúng ta phải theo dõi chặt chẽ các nhà cầm quyền và làm bắt họ chịu trách nhiệm về hành động của bản thân.
Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân. Nhật Bản đã đẩy mạnh sử dụng năng lượng hạt nhân một cách thiếu khôn ngoan mặc dù đã trải qua nhiều bài học đáng giá từ những nạn nhân của phóng xạ từ vụ nổ bom nguyên tử, và lại còn ủng hộ một cách nhất quán các chiến lược hạt nhân của Mỹ. Rõ ràng những hành động giả dối như vậy một phần là do sự thiếu sót về trách nhiệm và bổn phận của chúng ta với tư cách là các công dân. Chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng các hoạt động trong quá khứ của chúng ta về vấn đề này và thay đổi đổi mạnh mẽ cách suy nghĩ để thay đổi hành vi của mình khi đối đầu với vấn đề hạt nhân hiện nay.
Để có hiệu quả, các phong trào phản đối các loại vũ khí và điện hạt nhân phải yêu cầu và đòi hỏi trách nhiệm cả từ phía chính phủ và nhân dân; và chưa đủ khi đơn thuần chỉ là những người bảo vệ môi trường. Trách nhiệm và nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ con người, gồm cả các thế hệ tương lai cũng như tất cả các sinh vật sống và môi trường tự nhiên của hành tinh này.
.......................
SƠN TRUNG dịch từhttp://www.globalresearch.ca/hiroshima-and-americas-crimes-of-war-against-the-people-of-japan/5351199