Trước đây, tôi nghĩlà tình hình dân ca suy yếu chỉ riêng Trung quốc có thôi, về sau tôi đi thăm Việt Nam, Lào, Thái lan, Mianma, Indonisia, mới biết số phận dân ca của họ cũng nhưTrung quốc. Tôi có một cuốn chọn lọc dân ca nước ngoài, trong các nước Đông Nam Á chỉ có một bài mianma gọi là “Chim Hải Âu”, Indonesia có dân ca bốn bài: “Xinh Xinh So”, “Song Solo”, “Ai Yo!Ma Ma”, “Bao Boi”. Trước đây hơn 50 năm tôi đã nghe mấy bài dân ca này, thật nghe êm tai, lúc đó rất nhiều người Trung quốc biết hát, hiện nay những người có tuổi vẫn còn nhớ, vẫn còn biết hát. Trước mấy năm tôi đi thăm thành phố Mandele nằm bên sông Yluowadi Mianma, là quê hương của bài hát dân ca nổi tiếng “Chim Hải Âu”, tôi hỏi mấy người bản địa về bài “Chim Hải Âu”, họ trả lời biết bài ca này, nhưng hiện nay không hát nữa, mà là tôi hát cho họ nghe.
Ngày 4 - 20 tháng 3 năm 2014, tôi nhận lời mời học viện Khổng Tửcủa đại học quốc lập Tanjungpura tỉnh Tây Calimandan Indonesia đi giảng dạy, rồi tôi đi thăm 6 nơi Indonesia, phát hiện Indonesia là một dân tộc thích hát, giỏi hát dân ca, ở vỉa đường phố hè có thể thấy hay nghe một đội vũ lưu động hai ba người vừađi vừa đàn vừa hát, hay là ở quán ăn, quán cà phê có nhạc sĩ ca sĩ lưu động hoặc cố định biểu diễn, nếu khi trên phố gặp đèn đỏ đèn xanh, hay tắc xe trên đường, có thể thấy đội nhạc ca hát đến trước mặt chúng ta biểu diễn. Nhưng ở Thái lan khi gặp tình trạngnày, chỉ thấy người đến trước mặt chúng ta bán hoa, tình hình hai nước khắc hẳn.
Trên đường tôi hỏi bạn Indonesia, bốn bài dân ca trước đây đã nói, hiện nay lưu hành thế nào? Tụi trẻ khoảng 20 tuổi không có ai biết, đâu còn biết hát nữa? Nhưng một hôm chúng tôi ở sân khấu San Khao Yang, gặp một đội nhạc sĩ ca sĩ vừa đánh đàn ghi ta (guitar) vừa hát bài “Song solo”, khi nghe tôi cảm thấy rất thân thiết. Chúng tôi trên đường từJogyakarta đến Surabayanghỉ ăn trưa, ở cửa quán ăn có một người nghệ sĩ khoảng 60 tuổi vừa đánh đàn điện tử vừa hát, tôi rất phấn khởi nói chuyện với ông này, xin ông ta hát bốn bài dân ca nói trên của Indonesia, ông ta rất tiếc nói không biết hát bài ca “Xinh Xinh so”, ngoài ra ba bài kia biết hát biết đàn, rồi thì biểu diễn, tôi cùng ông ta say mê hát mấy bài ấy. Tôi cám ơn ông ta.
Nói đến bài ca “Xinh Xinh so”, một người bạn Indonesia nói với tôi, bài dân ca này là người Malokoc Dao An-boi Indonesia (còn một cách nói là dân ca thuyền của người pa-ta khác), trên mạng rất khen bài ca này. Indonesia còn có cái nổi tiếng là nhuộm vải hoa bằng nến, nhất là Jogyakarta. Hai cái này là quốc túy Indonesia. Trước mấy năm, Malaisia nói bài dân ca này là của mình, hai nước tranh cãi gay go xúyt đánh nhau. Chúng ta có thể thay đối với bài ca “Xinh Xinh so” vai trò trong lòng hai nước này.
Nói trênchỉ là liếc qua âm nhạc của Indonesia, không thể đi sâu sắc được. Tôi bàn với bạn Indonesia về vấn đề số phận dân ca Indonesia, họ nói, bài ca lưu hành đã xung kích dân ca, thanh niên thích hát bài lưu hành, chán hát dân ca. Chúng tôi đến hiệu bán đĩa hát, muốn mua bốn bài hát nói trên nhưng không có bán, thật là lạ.
Mười mấy năm trước,Trung quốc đã để ý vấn đề này, chính phủ và phi chính phủ (tổ chức đòan thể dân gian, đại học) đã tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu cứu vãn thế suy yếu hát dân ca, mười mấy năm đã qua, tình hình suy yếu chưa được ngăn chặn, vẫn còn xuống dốc.
Tôi suy nghĩ, sự suy yếu của dân ca là một vấn đề có tính chất quốc tế, nguyên nhân xuất hiện tình trạngnày cơ bản là gì? Tìm ra bệnh căn mới có thể chữa đúng bệnh.
Tuy nhiên chính quyền các địa phương Trung quốc đã quy định ngày tháng nào là ngày dân ca, dùng thế mạnh của hành chính thị hành, giữgìn, phát triển dân ca, thậm chí trợ cấp tiền, đẩy mạnh phương tiện thông tin tuyên truyền về vai trò dân ca, khuyến khích hát dân ca. Có mốt số người nhiệt tâm cũng ra sức cố gắng tổ chức đoàn thể dân gian hát dân ca, làm và bán đĩa hát dân ca, để giữgìn, phát triển dân ca, nhưng hiệu quả rất ít.
Tôi cho rằng, vui chơi dân gian ngày xưa rất đơn giản, chỉ có hát và múa, con trai còn có thể săn bắn hay uống rượu, hiện nay khác biệt với trước đây rất to lớn, loại vui chơi nhiều, chỉ riêng hát mà nói, không chỉ có dân ca dân tộc mình, còn có bài hát phong cách khác nhau của dân tộc khác, các nước khác, ngoài ra còn có nhạc cụ. Múa cũng có các thứ các loại nhưphương tây và bản địa, bóng cũng có các loại, lại thêm có ti vi nữa. Tóm lại các loại vui chơi rất nhiều chomọi ngườilựa chọn, ca hát lưu hành đã đượcthế hệ trẻ yêu thích, bỏ dân ca không hát, họ cho rằng dân ca không hay, quan điểm thẩm mỹ đã thay đổi. Đấy mới là cốt lõicủa suy yếu dân ca.
Trong đó có một vấn đề chủ thể và khách thể , nhưng người hát dân ca chủ thể là người hát (dẫn chứng), chính phủ, hành chính, đoàn thể phi chính phủ là khách thể, chủ thể không muốn hát dân ca, khách thể bắt buộc họ phải hát, rõ ràng không thể thành công được. Đó là vấn đề ta (chủ thể) phục tùng ngươi (khách thể), hay là ngươi (khách thể) thuần theo ta. Tôi cho rằng chủ thể là chủ nhân, phải tôn trọng chủ nhân, giống nhưcó khách đến nhà ăn cơm, ông chủ bắt buộc người khách ăn món rau họ không thích ăn, khách vì lễ phép miễn cưỡng mà ăn, nếu thời gian lâu dài, không phải khách nữa, món rau ấy thế nào cũng bị bỏ không ăn. Nếu muốn khách thích ăn món rau, ăn được lâu, mình phải làm món rau khẩu vị theo khách, lý do rất rõ ràng, dân ca cũng nhưvậy, thế hệ trẻ đã không thích dân ca cũ, mình bắt buộc họ thì không ăn thua, phải cải cách dân ca tửhình thức đến nội dung, từkhúc đến lời hát họ thích nghe, dân ca cũ suy yếu, dân ca mới nảy nở ra có một số yếu tố dân ca cũ. Đây là quy luật phát triển sựvật, không theo ý chí của người nào. Vương Lạc Tân cải biến dân ca Tân Cương “Ởnơi xa xôi”, “Cô gái Đất Bản Thanh” rất thành công, đã vượt qua biên giới, nhiều nước biết hát, sẽ là tác phẩm truyền lại đời sau, là cái mẫu của chúng ta, có thể học tập, thu hút kinh nghiệm.
Tình hình giữ gìn, phát triển dân ca các dân tộc ở Trung quốc không đều, nhưng dân tộc Tạng, dân tộc Mông Cổ, dân tộc Uay-ua, dân tộc Ca-dac hiện nay chưa thấy hiện tượng suy yếu dân ca, chắc liên quan với tính dân tộc của họ, ở thảo nguyên họ một hay hai ba người chăn dê bò, ngước mắt thấy trời mây, cúi đầu thấy cỏ xanh, chỉ có hát mà giải buồn.
Chúng ta giở xem lịch sử, dân ca trước mấy trăm năm thậm chí hàng nghìn năm, hiện nay đã sợ ra mặt, có một số chỉ bảo tồn lời hát , khúc không còn nữa, có thể chứng minh thời đại đang phát triển nhưng thích yếu của người cũng có thay đổi, không thể không biến hóa, chúng ta phải đi theo trào lưu, làm việc theo quy luật phát triển bằng sựvật.
Hiện nay nói về kinh tế toàn cầu hóa rất sôi nổi, đó có thể thực hiện được, văn hóa có thể toàn cầu hóa không? Một số ý kiến cho rằng có thể thực hiện văn hóa toàn cầu hóa, một số ý kiến khác cho rằng, văn hóa không thể thực hiện toàn cầu hóa. Tôi cho rằng, văn hóa các nước các dân tộc có tính chất riêng của mình, không có thể thực hiện văn hóa toàn cầu hóa, nhất thể hóa, chẳng hạn văn hóa ẩm thực, văn hóa trang phục là đơn giản nhất, có thể toàn cầu hóa không? Nhất thể hóa không? Dân ca các nước, các dân tộc rõ ràng không thực hiện được toàn cầu hóa, nhất thể hóa .
......................................................................
*GS. TS. Đại học dân tộc Quảng Tây Trung Quốc.