Những góc nhìn Văn hoá

Quan niệm của Le Breton về giảng dạy địa phương học: "Hiểu tức là yêu; yêu tức là hiểu”

Hippolyte Le Breton sinh ngày 12/07/1881, tốt nghiệp Trường Đại học sư phạm Rouen, Pháp. Từ năm 1908 đến 1936, ông sống gần như liên tục tại Việt Nam. Ông là giáo viên trường Quốc học Vinh từ năm 1924 đến 1928, là một người gắn bó, yêu mến với Nghệ Tĩnh, “ít đầu óc thực dân và rất ham hiểu biết về bản địa”[1]. Trong quá trình giảng dạy ở đây, Le Breton đã tổ chức nhiều lớp học tham quan dã ngoại qua đó thu thập dữ liệu để viết nên những công trình khoa học giá trị với một phương pháp tiếp cận mới. Một trong những công trình để lại dấu ấn của Le Breton là chuyên khảo An Tĩnh cổ lục (Le Vieux An – Tinh).

An Tĩnh cổ lục bản tiếng Pháp lần đầu tiên được công bố vào năm 1936. Từ đó đến nay, dù có rất nhiều sách viết về Nghệ Tĩnh song nó vẫn xứng đáng là một tài liệu địa phương chí sáng giá, giúp chúng ta hiểu một cách rõ nét và đầy thiện cảm về vùng đất này. Bằng phương pháp liên ngành, ông đã có những cách tiếp cận, lý giải sâu sắc về những danh thắng, di tích, từng vùng đất trên xứ Nghệ. Mỗi trang viết không chỉ thể hiện kiến thức, sự am tường mà còn là tình yêu, sự gắn bó và tâm huyết của Le Breton với mảnh đất này. PGS.TS Chương Thâu, trong sách An Tĩnh cổ lục[2]nhận định: “Ông đã là người bạn, người thầy của dân xứ Nghệ, chứ không phải là một công chức, hay một học giả thực dân.” Với sự giúp đỡ của nhiều cộng sự tại trường Quốc học Vinh và Huế như Lê Thước, Nguyễn Đức Thánh, Hoàng Khôi, Tăng Dục, giáo sư Thái Thúc Hoành và Lê Văn Bích…Le Breton đã để lại cho chúng ta một công trình có ý nghĩa và giá trị hết sức to lớn.

Bên cạnh giá trị như một tài liệu địa chí đã được rất nhiều học giả đánh giá, ca ngợi, Le Breton và An Tĩnh Cổ lục còn nhắc nhở chúng ta về sự quan trọng của việc giáo dục môn địa phương học. Gần chục năm nay, giáo dục Việt Nam đã bắt đầu chú tâm đến vấn đề giảng dạy địa phương học. Tuy nhiên, các giờ học về lịch sử, địa lý, văn học địa phương hiện nay chưa phát huy được hiệu quả. Các tiết học với nội dung giảng dạy thiếu sinh động và dễ gây nhàm chán khiến học sinh chưa chú tâm. Để giáo dục môn địa phương học hiệu quả hơn, thiết nghĩ cần nhìn lại và rút ra những bài học từ phương pháp của Le Breton.

Trong những năm công tác tại trường Quốc học Vinh, Le Breton đã luôn ý thức phải giáo dục cho học sinh hiểu và yêu quê hương mình. Ông viết: “Có một trình tự về logic nhận thức. Tất cả mọi môn học đều phải bắt đầu từ cái cụ thể rồi mới đến cái khái quát. Đảo ngược trình tự ấy chỉ gây ra tình trạng hỗn độn. Vậy thì, nói tóm lại, nên tổ chức một cách có ý thức cái môn địa phương học này [… ] Người ta khuyên dùng lịch sử địa phương để dạy lịch sử dân tộc.” Từ đó ông khẳng định “Hãy nói với họ về tỉnh của họ, họ cần phải biết trong hiện tại, quá khứ và cả trong tương lai cái tương lai, như nó sẽ có thể xảy đến. […] Làm cho đứa trẻ tiếp xúc trực tiếp với môi trường trong đó tổ tiên đã từng sống và chính đứa trẻ sẽ phải sống, như thế là chuẩn bị cho con người ấy vào đời một cách chu đáo.”[3]Như vậy theo Le Breton, môn địa phương học phải được tổ chức giảng dạy một cách nghiêm túc. Nó có vai trò nền tảng trong giáo dục nhận thức và sự phát triển của học sinh để họ có thể hiểu rõ về lịch sử, văn hóa dân tộc hơn. Điều đó là hợp với quy luật nhận thức. Cũng như mỗi cá nhân, muốn đóng góp cho xã hội trước hết phải dựng xây gia đình. Mỗi chúng ta từ lòng yêu gia đình, quê hương mà hình thành nên tình yêu đất nước. I-li-a Ê-ren-bua trong bài  “Lòng yêu nước” cũng đã từng viết “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu con phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh […] Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê đã trở nên lòng yêu Tổ quốc”. Giaó dục địa phương học không ra khỏi cái mong muốn bồi đắp hiểu biết để thêm yêu những điều từ giản đơn, gần gũi đến lớn lao đó. Điều này, trước đây giáo dục của chúng ta chưa ý thức được. Chính vì thế, trong tác phẩm của mình Le Breton đã không khỏi trăn trở trước sự thiếu hụt kiến thức địa phương của các học sinh, việc lấy làm lạ khi những sinh viên An Nam làm luận án Tiến sĩ lại đi nghiên cứu chuyện nước Pháp hơn là chuyện Đông Dương.

Có hai điểm mấu chốt cần đặc biệt lưu ý trong phương pháp giảng dạy môn địa phương học của Le Breton: một là tăng cường cho học sinh đi thực tế và hai là người giáo viên cũng phải đồng thời đóng vai trò của một người nghiên cứu. Trong suốt khoảng thờii gian làm nhà giáo ở trường Quốc học Vinh, ông thường xuyên tổ chức cho học sinh những “lớp học tham quan dã ngoạii”. Ông viết: “Tôi có ý nhắc tới phương pháp mà tôi đã dùng ở Vinh để dạy cho các học sinh của tôi hiểu kỹ hơn, và do đó, để yêu mến nhiều hơn quê hương của họ. Thông qua những “lớp học tham quan” được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, các học sinh đã được tiếp thu một tình yêu quá khứ có suy nghĩ. [….] Tôi dám khẳng địn rằng thông qua các cuộc tham quan những nơi danh thắng trong tỉnh, thầy và trò đều có dịp hiểu nhau nhiều hơn, đó là điều có lợi cho sự đoàn kết những khối óc và những trái tim.”[4]Cách giáo dục này không chỉ giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu mà còn tạo được sự hứng thú, tình yêu và niềm đam mê tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương mình. Đối với những giáo viên, ông muốn họ phải là người trực tiếp điều tra, nghiên cứu, tìm hiểu để đưa những kiến thức về tỉnh mình giảng dạy cho học sinh. “Một mặt, thông qua công việc điều tra nghiên cứu về tỉnh mà ở đó họ công tác, với những hiểu biết mà họ thu lượn được, họ sẽ làm lợi cho học sinh và sẽ dạy cho học sinh biết hiểu thấu tâm hồn của mảnh đất “quê hương nhỏ và những tổ tiên đã làm cho quê hương ấy được vẻ vang”.”[5]Đó là một tư duy, phương pháp giáo dục tiên tiến, hiệu quả mà cho tới tận hôm nay chúng ta vẫn cần học tập. Lý thuyết kết hợp với thực tiễn và từ thực tiễn để đối chiếu lại những gì đã biết, đã nghe. Phương pháp này cần thiết đối với mọi môn học và đặc biệt quan trọng đối với địa phương học bởi với môn học này ngoài biết, hiểu, cần truyền thêm cho học sinh lòng yêu mến.

Trong An Tĩnh cổ lục, Le Breton đã đặt ra một câu hỏi: “Nếu các học sinh chúng ta đã được học kỹ hơn để yêu tỉnh mình nhiều hơn, thì chắc chi họ còn ra Thủ đô để tìm kiếm việc làm?” Vấn đề này cho đến nay vẫn là nỗi trăn trở của Nghệ Tĩnh khi mà những lớp học sinh ưu tú đều thường có xu hướng không trở lại quê hương làm việc, cống hiến. Chúng ta đã có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao song hiệu quả chưa đáng kể. Tại sao lại không quay lại với câu hỏi mà cách đây rất lâu người ta đã đặt ra? Dẫu biết trong thời đại ngày nay, có nhiều yếu tố chi phối quyết định khả năng ở lại quê hương học tập, làm việc song có lẽ nếu được giáo dục cẩn thận về địa phương học, nếu thổi được tình yêu quê hương vào những thế hệ nơi đây, thực tế có lẽ sẽ khác hơn nhiều. Bởi một lẽ “Hiểu tức là yêu; yêu tức là hiểu”[6]!
 


[1]Theo lời kể, nhận xét của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn.

[2]Le Breton và sách An Tĩnh cổ lục, An Tĩnh cổ lục, NXB Văn hóa thông tin Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, HN, 2014, Tr.16.

[3]Hippolyte Le Breton, An Tĩnh cổ lục, NXB Văn hóa thông tin Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, HN, 2014, Tr.38.

[4]An Tĩnh cổ lục (đã dẫn), tr. 24-25.

[5]An Tĩnh cổ lục (đã dẫn), tr. 27.

[6]Hippolyte Le Breton, Về vấn đề giáo dục người An Nam.  

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578269

Hôm nay

287

Hôm qua

2352

Tuần này

21468

Tháng này

225326

Tháng qua

130677

Tất cả

114578269