Hôm nay Tạp chí Văn Hóa Nghệ An trên mạng lên trang bài này của tác giả Hà văn Thịnh
Hôm nay Tạp chí Văn Hóa Nghệ An trên mạng lên trang bài này của tác giả Hà văn Thịnh
http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/van-hoa-hoc-duong40/ngi-ve-van-hoa-giang-duong
Tôi hoàn toàn đồng tình với những suy nghĩ của tác giả.
Để hiểu sinh viên của chúng ta, có thể phải nhìn một cách toàn diện.
1. Nếu món ăn tinh thần của thanh niên thanh nữ ở ta thuộc vào loại các bài báo với đầy hình các người nỗi tiếng “hở” hay “nude”, nếu phim ảnh toàn các phim loại “Vòng eo 56”, nếu các hảng thời trang tha hồ hành sự quảng cáo, nếu các em sinh viên thuộc loại cả tin, thiếu miễn nhiễm – cái miễn nhiễm, theo nguyên tắc, đa phần là nhờ nền nếp đạo đức xá hội - , … thì việc mặc quần được làm rách, dù là mới, để đi học của các nữ sinh viên thành bình thường…
2. Sau hình thức tới nội dung. Đã từ lâu rồi, giảng đường ở ta không còn là chỗ học mà là chỗ để lấy bằng – ít nhất là cho một số sinh viên. Vì cái bằng cho danh vọng, cho tiền bạc. Điều này, ta cũng phải thông cảm với các em: không thể nào học để biết, để làm người và để sống với người khác, ... trong khi áp lực kim tiền và địa vị xã hội nó đến từ mọi phía.
Lại báo chí nữa: có ngày nào mà báo chí không cho lên trang chuyện của X, Y với nhà hay xe giá trăm tỷ?
Với lại chuyện học chỉ là chuyện phụ. Muốn có một chỗ làm, thông thường là phải cần vài trăm triệu bạc kia mà! Cái bằng không còn là điều kiện cần hay đủ. Có khi cũng không cần vì cái bằng cũng mua được bằng tiền.
3. Có lẻ cũng phải tự trách mình trước. Gs Darriulat, trong diễn từ nhận giải Phan chu Trinh mới đây có nói là một số kiến thức dạy ở Đại học không được cập nhật. Thầy mà không … lo học thì làm sao bảo trò chuyên cần tự nghiên cứu tìm tòi học hỏi? Bài giảng của thầy phải làm sao lôi cuốn hơn truyện ngôn tình chứ.
Đòi hỏi này đúng ra vượt quá khả năng của những giảng sư giỏi nhất. Vì chuyện ngôn tình dễ đọc hơn bất cứ nguyên lý khoa học nào. Nhưng ít nhất, nếu các bài giảng cập nhật thì sinh viên ra trường giỏi hơn – nhưng đó là một chuyện khác -
4. Ta không có khả năng, nói như tác giả Hà văn Thịnh, ta không có khả năng là những cái trống bọc da voi để báo động.
Ta chỉ còn biết khóc trước thảm trạng?
Không, ta còn có thể động viên, khuyến khích các em và trình bày điều hay lý thiệt. Âu đó cũng là nhiệm vụ của người dẫn đường cho các em mà. Nhưng đó chỉ là những tác động trên vi mô.
Muốn thay đổi vĩ mô thì phải làm nhiều việc lắm, mỗi một thành viên của xá hội, từ trên xuống dưới, chúng ta phải ...bơi ngược dòng, bám víu vào vài giá trị xã hội còn ở đâu đó.
Thượng tầng phải có khả năng qui hoạch và trong sạch, dĩ nhiên rồi.
Gia đình thì nhà nhà phải lo cho gia phong. Bây giờ chúng ta thưởng chỉ có hai con chứ không phải lo cho một đàn năm bảy trẻ như thời xưa. Dạy trẻ vẩn còn là vai trò của gia đình mà!
Học đường, cải tổ giáo dục, chương trình và phương pháp sư phạm, … có lẻ đã đến lúc thôi nói để … làm một cách tổng thể, cải tổ gián đoạn.
Cả báo chí nữa vì báo chí cho “mẫu” hay … vẽ đường cho hươu chạy – hay nói theo kiểu các nhà xã hội học: báo chí đóng vai trò xã hội hóa người đọc.
Tất cả nhắm cho văn hóa giảng đưởng lành mạnh hơn và để ta có thể hi vọng một thế hệ tương lai tốt hơn.
2237
2293
21911
225769
130677
114578712