Bây giờ nhìn lại với con mắt của người đi dạy vốn lấy trò làm trung tâm, tôi giật mình tự hỏi không biết đánh giá thế nào về các giáo viên thời ấy. Cả đời, tôi rất ít khi bảo học trò tôi (hay các con của tôi) phải ngoan. Trái lại chúng được khuyến khích để tự khẳng định cá thể của chúng, trong giới hạn phải tôn trọng những người xung quanh.

Cũng học bạ đó, mấy năm trước nữa. Ở đây, ta có thể thấy vừa lời phê, vừa điểm số, hệ số và xếp hạng
Từ Quốc văn tới Gia chánh nữ công – ở đây quả là một trò giỏi !
Qua các lời phê bình, ta có thể tưởng tượng rằng chủ đích giáo dục của những thầy cô thời đó là vừa dạy chữ vừa dạy cho trò học cách làm người. Cả học (khá, giỏi, khéo, …) lẫn hạnh (chăm chỉ, nết na, siêng năng, …).