Diễn đàn

Sử học cần tư liệu chứng minh! (Trao đổi với Tạ Đức xung quanh câu chuyện Phùng Hưng và Ngô Quyền có hai quê Đường Lâm)

“Vấn đề Đường Lâm” gắn với quê hương Ngô Quyền (và Phùng Hưng) tiếp tục thu hút sự quan tâm của bạn đọc khi hơn hai tháng trước, trên Tạp chí Văn hóa Nghệ An, Tạ Đức nêu quan điểm: Phùng Hưng và Ngô Quyền có hai quê Đường Lâm (/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/phung-hung-va-ngo-quyen-co-hai-que-duong-lam). Bài viết gây ấn tượng rất mạnh với bạn đọc (trong đó có cá nhân tôi) ngay từ tiêu đề. Việc Tạ Đức không đặt dấu chấm hỏi (?) cuối câu khiến chúng tôi hiểu rằng: Đây là nhận định (cao hơn mức độ giả thiết) của tác giả. Có thể nói, đó là một kiến giải hoàn toàn mới trong nỗ lực “giải ảo Đường Lâm” của các nhà nghiên cứu nói chung, tác giả cuốn sách Nguồn gốc Người Việt Người Mường nói riêng.

Để tiện cho việc trao đổi, xin được tóm tắt và giản lược một số nội dung sau: Trước Tạ Đức, có ít nhất hai kiến giải về địa danh cổ Đường Lâm. Thứ nhất, đâylà địa danh thuộc Sơn Tây ngày nay (gọi tắt là “Đường Lâm - Sơn Tây”); thứ hai, địa danh cổ Đường Lâm nằm “đâu đó” ở khu vực phía Tây Thanh - Nghệ (Đường Lâm - Thanh Nghệ). Hai nội dung này được sự tham góp của không ít học giả có tên tuổi. Tư liệu được sử dụng để chứng minh cho từng luận điểm cũng rất phong phú, đa dạng mà trong phạm vi bài viết, xin không nhắc lại.

Về cơ bản, bài của Tạ Đức tiếp cận và giải thích “vấn đề Đường Lâm” trên hai phương diện:

- Phủ nhận việc chỉ tồn tại một trong hai khả năng: hoặc Ngô Quyền sinh quán ở Đường Lâm - Sơn Tây, hoặc tại Đường Lâm - Thanh Nghệ.

- Phùng Hưng, Ngô Quyền đều có quê gốc ở Đường Lâm - Thanh Nghệ nhưng về sau, khi giành được quyền chỉ đạo cao nhất, họ Phùng và họ Ngô đã lập ra một “thang mộc ấp” mới ở Đường Lâm - Sơn Tây.

Tóm lại, đây là quan điểm mới, có lẽ trước Tạ Đức chưa có ai nghĩ đến khả năng này. Với sự hiểu biết hạn hẹp, chúng tôi không lạm bàn về việc Đường Lâm ở Sơn Tây hay Thanh - Nghệ? Mà chỉ muốn trao đổi về luận điểm của Tạ Đức (tác giả khẳng định sự hiện diện của cả Đường Lâm - Sơn Tây và Đường Lâm - Thanh Nghệ, đồng thời cho rằng cả hai đều là quê hương của Phùng Hưng, Ngô Quyền: Quê gốc và “quê hương thứ hai” - chính là hai địa danh nói trên).

Để bảo vệ quan điểm, Tạ Đức dựa vào hai luận điểm chính sau đây:

Thứ nhất: “Các vương triều Việt Nam xưa đều coi trọng vùng đất quê hương hay đất “thang mộc” đất phát tích của vương triều”. Minh chứng là “Lý Công Uẩn chuyển đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, một lý do chính là Thăng Long gần với Đình Bảng, Bắc Ninh, quê hương hay đất phát tích của nhà Lý”. Nhà Trần “lập một loạt hành cung thái ấp ở Thiên Trường, Nam Định”, “Hồ Quý Ly khi lên ngôi đã cho rời kinh đô về Tây Đôở Thanh Hóa… để gần với vùng đất gốc của họ Hồ ở Nghệ An”; Nhà Mạc cho xây Dương Kinh ở Cổ Trai ở vùng ven biển Hải Dương - Hải Phòng là quê gốc của Mạc Đăng Dung”. Tuy nhiên, với Phùng Hưng, Ngô Quyền, do Đường Lâm - Thanh Nghệ “quá xa xôi” nên sau khi lập vương nghiệp ở miền Bắc, họ đã “đưa họ hàng của mình cũng như của các quan tướng gần gũi với mình ra Bắc lập quê mới”. Vùng đất mới này được họ Phùng, họ Ngô đặt tên là Đường Lâm (chính là Đường Lâm - Sơn Tây) để “ghi nhớ về gốc tích, đồng thời như một biểu tượng cho sự cố kết đồng hương”.

Thứ hai là hiện tượng“lặp địa danh”. Tác giả dẫn khá nhiều sự kiện, hiện tượng trong lịch sử Việt Nam để chứng minh  hiện tượng “lấy tên quê cũ - toàn bộ hay một phần - đặt cho quê mới” này như trường hợp làng Bồ Bát (nay thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) di cư về Thăng Long lập nên làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm). Theo Tạ Đức, chữ “Bát” trong tên gọi Bát Tràng, có từ “Bát” có gốc từ “Bồ Bát”. Hay như trường hợp một bộ phận dân làng Diêm Điền (Thái Bình) di cư vào Đồng Hới, Quảng Bình lập làng với tên làng gốc của tổ tiên; hoặc việc người Hà Nội đi xây dựng vùng kinh tế mới sau năm 1975 đã lấy các tên Ba Đình, Đống Đa, Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm, Hoàn Kiếm… đặt cho những tên làng, tên xã ở Lâm Đồng. Trên phạm vi rộng, tác giả “nhìn ra thế giới” và thấy Hoa Kỳ có nhiều thành phố trùng địa danh với nước Anh như Manchester, Birmingham, Newcastle, Chelsea. Ở Canada có một thành phố tên London cùng con sông Thames giống như xứ sương mù… “phản ánh quá trình di dân Anh tới Mỹ và Canada”.

Từ đây, Tạ Đức đưa ra “bằng chứng” khẳng định việc Phùng Hưng bỏ Đường Lâm - Thanh Nghệ lập quê mới là “sự có mặt đông đảo của người họ Phùng và các địa danh có từ Phùng ở các vùng đất xung quanh thuộc Sơn Tây và Hà Đông”… “Phùng Xá là làng/xã do người họ Phùng lập ra và có cư dân đa số là người họ Phùng”.

Ở luận cứ thứ nhất, không khó để nhận thấy sự thiếu thuyết phục của tác giả. Khoảng cách bao nhiêu là “quá xa xôi”? Chẳng lẽ từ Đường Lâm - Thanh Nghệ đến vùng đất ngày nay thuộc Hà Nội (chỉ vài ba trăm cây số) lại “xa xôi” đến mức Phùng Hưng, Ngô Quyền bỏ cả “quê hương thật” để tạo lập một “bản quán giả”? Điều này vừa thiếu logic vừa mâu thuẫn với rất nhiều sự kiện khác.

Chẳng hạn như việc vua Gia Long cho xây dựng khu lăng miếu Triệu Tường tại Gia Miêu ngoại trang (làng Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ngày nay) - “đất tổ” nhà Nguyễn. Hay như việc vua Quang Trung đóng đô ở Phú Xuân (Huế), nhưng từng có dự định dời về Nghệ An -nơi mà chính sử khẳng định là quê hương của “Tây Sơn tam kiệt”. Thực tế là khoảng cách địa lý từ Gia Miêu ngoại trang và Phượng Hoàng Trung Đô đến Phú Xuân (Huế) mới là “quá xa xôi”, hay chí ít cũng “xa xôi” hơn so với khoảng cách từ Đường Lâm - Thanh Nghệ đến Cổ Loa (nơi Ngô Quyền định đô). Vậy nhưng, bất chấp sự “xa xôi”, cả Gia Long lẫn Quang Trung đều hướng về “đất gốc”. Hoặc xây dựng tại đất thang mộc một “kinh thành Huế thu nhỏ”, hoặc dời đô về quê hương. Chỉ có Phùng Hưng, Ngô Quyền mới thực hiện một “thao tác ngược”: Bỏ quê gốc, lập quê mới (như cách Tạ Đức kiến giải) mà chỉ bởi lý do duy nhất là “quá xa xôi”!

Với luận cứ thứ hai, cần khẳng định ngay là chỉ cần thực hiện một cú “nhấp chuột”, tìm hiểu chữ Đào Xá, trang mạng Wikipedia sẽ cho chúng ta gần hai mươi địa danh, làng nghề có tên Đào Xá và hàng chục làng xã cổ có gọi tên tương đương về nghĩa như Bùi Xá, Ngô Xá, Phạm Xá… Chữ “xá” có nhiều nghĩa nhưng phổ biến vẫn là chỉ nơi cư trú. Còn những Bùi, Ngô, Đào, Phạm… có thể là tên một dòng họ, cũng có thể là tên vị Thành hoàng lập làng; thậm chí “Đào Xá” còn được giải thích là nơi mọc rất nhiều cây đào. Phùng Xá “may mắn” hơn bởi cư dân nơi đây đa phần đều mang họ Phùng nhưng chưa có bất kỳ bằng chứng nào khẳng định: Chữ Phùng trong “Phùng xá” xuất phát từ Bố Cái Đại vương Phùng Hưng. Càng không có thông tin chứng minh cư dân Phùng Xá dịch cư từ Đường Lâm - Thanh Nghệ ra Bắc theo chân Phùng Hưng. Cứ theo quan điểm của Tạ Đức mà suy thì không loại trừ khả năng làng Dương Xá (Gia Lâm - Hà Nội) là quê hương của Dương Đình Nghệ (vì có cùng chữ “Dương”). Về lý thuyết, hiện tượng “Phùng Xá” chỉ có thể xem là “bằng chứng” nếu Tạ Đức chứng minh được ba điểm:

- “Các địa danh có từ Phùng ở các vùng đất xung quanh thuộc Sơn Tây và Hà Đông” xuất hiện khoảng cuối thế kỷ thứ VIII, thời điểm Phùng Hưng nổi dậy và thành công trong việc chống lại sự đô hộ của nhà Đường.

- Cư dân Phùng Xá (nay thuộc Thạch Thất, Hà Nội) có nguồn gốc Đường Lâm - Thanh Nghệ.

- Có một luồng di dân từ Đường Lâm - Thanh Nghệ tới Phùng Xácuối thế kỷ thứ VIII(muộn nhất là đầu thế kỷ thứ IX, sau khi Phùng Hưng vào Đô hộ phủ trị vì).

Tuy nhiên, dù chỉ một trong ba điểm này cũng không được Tạ Đức giải đáp trong bài viết của mình. Tác giả chỉ dựa vào sự xuất hiện “các địa danh có từ Phùng” trên đất Đường Lâm - Sơn Tây để suy luận mà không cân nhắc đến khả năng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Như đã đề cập, chúng tôi khẳng định kiến giải của Tạ Đức là rất táo bạo và mới mẻ nhưng rất tiếc phải nói rằng, những sự vật, hiện tượng được tác giả sử dụng để chứng minh là khá yếu, hoàn toàn mang ý nghĩa tư biện cá nhân chứ chưa mang dáng dấp một “bằng chứng”. Thậm chí, ở một số luận điểm, chúng tôi có cảm giác tác giả đã rất chủ quan.

Thí dụ: “trong số những quân tướng của Phùng Hưng gốc Đường Lâm còn có cả những người họ Ngô, tổ tiên của Ngô Quyền và Ngô Nhật Khánh” - điều bạn đọc cần chứng minh “những quân tướng của Phùng Hưng… có cả những người họ Ngô” là ai? Nếu có thì tư liệu nào khẳng định vị quân tướng ấy là “tổ tiên của Ngô Quyền và Ngô Nhật Khánh” (?) lại không hề được Tạ Đức nhắc đến.

Hay như kiến giải: “Ngô Quyền lên ngôi vua (939), ông đã lấy Đường Lâm làm thang mộc ấp”. Theo Tạ Đức “Ngô Quyền cần một “thang mộc ấp” ở gần nơi mình trị vì (Cổ Loa)” - đây hoàn toàn là suy đoán của tác giả, không có bất cứ tài liệu nào khẳng định yếu tố mà “Ngô Quyền cần”. Hoặc câu hỏi nhưng mang hàm ý “tự trả lời” của tác giả: Vậy một khi Phúc Lộc chắc chắn là một địa danh ở Sơn Tây, sao Đường Lâm lại không? Như đã nói, điều Tạ Đức cần thực hiện để thuyết phục bạn đọc là phải chứng minh “Đường Lâm là một địa danh ở Sơn Tây” chứ không thể nghiên cứu giải thích theo tính chất “bắc cầu”: vì Phúc Lộc là địa danh ở Sơn Tây thì Đường Lâm cũng thuộc Sơn Tây.

Trên phương diện sử liệu học, chúng tôi không thể không băn khoăn bởi nhiều tài liệu không có độ tin cậy cao như gia phả (Ngô tộc gia phả), truyền thuyết (Việt điện u linh), thậm chí là cả trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng được Tạ Đức viện dẫn như là một chứng cứ để giải mã những bí ẩn của lịch sử. Vẫn biết đây là những tư liệu nên tham khảo, nếu có giá trị thì sẽ góp phần bổ sung và làm minh xác chính sử… song trên thực tế, những Ngô tộc gia phả, Việt điện u linh có “tuổi đời” rất “trẻ” so với lịch sử giai đoạn Phùng - Ngô (“kém” tới hàng mấy thế kỷ). Đặc biệt, chuyện người dân Việt “gánh tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân” (câu thơ trong trường ca Mặt đường khát vọng) là “tổng kết” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm vốn dĩ chỉ có “niên đại” vài chục năm trở lại đây nên có khó thể xem là “đôi đũa thần” để vén đám mây mù trước nó hơn một thiên niên kỷ.

Không loại trừ khả năng do dung lượng của một bài viết nên Tạ Đức không công bố hết tư liệu hiện đang nắm trong tay nên chúng tôi nói ra những điều này không phải để phủ nhận anh, bởi ngoài những tư liệu đã tiếp cận, chúng tôi không có thêm bằng chứng xác đáng nào xác lập vị trí của Đường Lâm cũng như vai trò của địa danh này đối với Phùng Hưng, Ngô Quyền. Điều chúng tôi mong muốn chỉ là Tạ Đức hãy đưa ra những tư liệu có thể chứng minh cho luận điểm của mình sao cho xác đáng và thuyết phục!

 

Các bài viết được tìm đọc, tham khảo

1. Trần Trọng Dương(2019), Đường Lâm - Sơn Tây: một chặng đường huyền sử thế kỷ XX, trong cuốn “Việt Nam thế kỷ X: những mảnh vỡ lịch sử”của Trần Trọng Dương, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2019.

2. Tạ Đức (2019), Phùng Hưng và Ngô Quyền có hai quê Đường Lâm, nguồn /chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/phung-hung-va-ngo-quyen-co-hai-que-duong-lam

3. Trần Ngọc Vương, Nguyễn Tô Lan, Trần Trọng Dương (2011), Đường Lâm là Đường Lâm nào? nguồn: http://vanhoanghean.com.vn, Thứ tư, 11 Tháng 5 2011 14:48.

4. Trần Quốc Vượng, Về quê hương Ngô Quyền, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 101, 8/1967, tr.60 - 62.

 

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114511965

Hôm nay

2291

Hôm qua

2337

Tuần này

22339

Tháng này

218838

Tháng qua

121356

Tất cả

114511965