Ảnh minh họa (nguồn internet)
1- Đề cao vai trò giáo dục gia đình trong bồi dưỡng đạo đức, nhân cách con người
Cho đến nay, gia đình vẫn là một thiết chế xã hội tồn tại mang tính bền vững. Gia đình luôn là tổ ấm của mỗi con người người từ khi cất tiếng khóc chào đời đến khi mất đi. Ở hoàn cảnh nào, điều kiện nào thì gia đình vẫn luôn là nhân tố tích cực thúc đẩy sự phát triển của xã hội thông qua việc thực hiện các chức năng quan trọng của mình đó là: Tái tạo sản xuất ra con người; tái tạo sức lao động, sản xuất ra của cải vật chất và cũng là nơi gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần cao quý của dân tộc; là tổ ấm đem lại hạnh phúc, yêu thương, chia sẻ vui buồn, luôn đảm bảo những điều kiện tốt nhất, an toàn nhất cho mỗi con người. Bên cạnh đó, gia đình còn là môi trường sống, môi trường giáo dục đầu tiên để mỗi cá nhân hình thành, hoàn thiện nhân cách.
Giáo dục trong gia đình giữ vai trò chủ đạo trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người, kết hợp giáo dục từ nhà trường và xã hội. Mỗi cá nhân, từ khi lọt lòng mẹ đến khi trưởng thành, chúng ta được dạy từ lời ăn, tiếng nói, từ cách ứng xử với ông bà, cha mẹ, anh chị em, với cộng đồng thế nào cho đúng, cho lễ phép. Gia đình nào cũng muốn con, cháu có nhân cách tốt, có đạo đức, biết làm điều thiện, biết chăm lo cho bản thân, gia đình và rộng hơn phải biết thương yêu đồng loại; biết ứng xử làm sao cho văn hóa, văn minh nơi công cộng.
Trong gia đình Việt Nam thường tồn tại nhiều thế hệ, có mối liên hệ mật thiết với nhau, ở đó các cá nhân không ngừng học tập, hoàn thiện chính mình. Nhiều cá nhân tốt sẽ thành gia đình tốt. Với ý nghĩa là môi trường văn hóa đầu tiên, gia đình hay văn hóa gia đình là giá trị cốt lõi của văn hóa xã hội. Văn hóa gia đình là hệ thống những giá trị, chuẩn mực đặc thù gắn liền với những điều kiện cụ thể của tự nhiên, xã hội. Văn hóa gia đình được hình thành từ việc tổ chức cuộc sống có nền nếp, trật tự, gia phong, mà ở đó là môi trường đầu tiên cho việc dạy điều hay, lẽ phải, ứng xử văn hóa, giao tiếp lịch sự của mỗi cá nhân… Ở gia đình, mỗi thành viên vừa là người thầy, vừa là trò. Thông qua giáo dục gia đình, các thế hệ đi trước truyền thụ cho thế hệ trẻ những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, tạo nên giá trị xã hội và nhân cách văn hóa của mỗi con người. Ở xã hội đương đại, bình đẳng xã hội được đề cao, việc áp đặt của người lớn với trẻ nhỏ, hay người có vai vế thấp trong gia đình không còn như trước, bởi vậy mối quan hệ tương tác qua lại trong giáo dục gia đình ngày càng một hoàn thiện. Bên cạnh việc giáo dục thế hệ trẻ, người lớn biết lắng nghe, học tập và hoàn thiện chính mình. Trong chủ trương xây dựng gia đình văn hóa hiện nay, tiêu chí một gia đình văn hóa phải đảm bảo các tiêu chí cơ bản, đó là: “Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú; Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; Tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả” . Gia đình văn hóa biểu hiện ở mối quan hệ ứng xử tốt đẹp, hiểu biết, sẻ chia, thông cảm quan tâm, chăm sóc giữa các thành viên. Từ các tiêu chí đó, văn hóa gia đình chính là mấu chốt để hình thành, gìn giữ và phát triển, hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
2- Khai thác, phát huy giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam làm nền tảng xây dựng phát triển con người trong thời kỳ mới
Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục đạo đức, phẩm chất, nhân cách con người; bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Trải qua quá trình hình thành và phát triển, cấu trúc gia đình và quan hệ trong gia đình Việt Nam đã có nhiều thay đổi, nhưng những chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại bền vững và không ngừng hoàn thiện, phát triển. Văn hóa gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc và được gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong xu thế hội nhập quốc tế và phát triển, gia đình và văn hóa gia đình Việt Nam có nhiều thay đổi (cả yếu tố tích cực và tiêu cực), song những truyền thống cốt lõi văn hóa vẫn tồn tại và không ngừng được vun đắp đó là: Truyền thống hiếu học; Sự gắn bó các thành viên trong gia đình; Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo; Thành kính tổ tiên; Yêu nước, đoàn kết cộng đồng, tương thân tương ái... Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác gia đình, mục tiêu “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam đã được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, hành động thiết thực.
3- Gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình, hình thành giá trị văn hóa mới
Gia đình phát triển bền vững không chỉ là niềm hạnh phúc cho mỗi người, mỗi nhà mà còn là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, hình thành lối sống đẹp, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa. Trong quá trình hội nhập quốc tế, xã hội không ngừng vận động, phát triển, gia đình Việt Nam cũng có xu hướng biến đổi từ mô hình gia đình truyền thống sang gia đình với những đặc điểm mới để thích nghi xu thế xã hội đương đại, theo đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống gia đình cũng thay đổi. Vậy, để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, chúng ta không ngừng học tập, tiếp thu những truyền thống tốt đẹp của gia đình truyền thống, từ đó hình thành giá trị mới của gia đình hiện nay hướng đến xây dựng gia đình dân chủ, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phát huy vai trò, ý thức cá nhân trong xây dựng gia đình bền vững.
Nói về công tác vận động xây dựng đời sống mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Thí dụ: Ta phải bỏ hết tính lười biếng, tham lam. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Thí dụ: Đơm cúng, cưới hỏi quá xa xỉ, ta phải giảm bớt đi. Cái gì cũ mà tốt, thì phải phát triển thêm. Thí dụ: Ta phải tương thân tương ái, tận trung với nước, tận hiếu với dân hơn khi trước. Cái gì mới mà hay, thì ta phải làm. Thí dụ: Ăn ở cho hợp vệ sinh, làm việc cho có ngăn nắp. Làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn. Đó là mục đích đời sống mới”. Vậy, trong công tác xây dựng gia đình hiện nay, bên cạnh việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống chúng ta phải tiếp thu, hình thành giá trị mới của gia đình, cụ thể: Hình thành lối sống, nếp sống văn minh, lành mạnh, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật; Xây dựng một gia đình có tính năng động, phát huy tính sáng tạo của các thành viên gia đình, hình thành tác phong nhanh nhẹn; Dân chủ, bình đẳng về giới; Tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, các hoạt động xã hội; Đề cao vai trò trách nhiệm của mỗi gia đình trong xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh; Các thành viên trong gia đình không ngừng học tập nâng cao trình độ học vấn, tiếp cận khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại.
4- Xây dựng gia đình văn hóa thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Xây dựng gia đình văn hóa là một mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách và có tính chiến lược lâu dài, bền bỉ, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Nhân dân. Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa ra đời từ rất sớm, trải qua quá trình hình thành và phát triển, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày nay đã ăn sâu, bám rễ trong đời sống xã hội, trở thành phong trào nòng cốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Để xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chúng ta phải thực hiện một số giải pháp cụ thể:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam, nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở như: “Phong trào xây dựng gia đình văn hóa”; phong trào “xây dựng làng, thôn, bản, ấp… văn hóa”; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa”; Xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa nơi công cộng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hình thành ý thức cá nhân "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người"; “Nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội”; “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…
Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện, tuyên truyền, động viên, khuyến khích xây dựng các mô hình: “gia đình hiếu học”, “gia đình trẻ hạnh phúc”, “gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực”; hiếu thảo với cha mẹ, ông bà và chăm sóc, giáo dục con cái chăm ngoan. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em…;
Ba là, đẩy mạnh công tác phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các thành viên trong triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về xây gia đình văn hóa.
Bốn là, từng bước đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng văn hóa, con người; tiến hành sơ, tổng kết một cách nghiêm túc việc thực hiện chương trình, kế hoạch, các nghị quyết, chiến lược phát triển văn hóa, gia đình, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp, các ngành; coi trọng công tác giáo dục, đào tạo cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở có chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu văn hóa gia đình.
Năm là, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục kĩ năng sống cho các thành viên trong gia đình, nhất là giới trẻ. Kỹ năng sống của mỗi thành viên tốt sẽ giúp các thành viên đó vững tin trong của cuộc sống, phát huy tối đã khả năng của mỗi cá nhân, từ đó duy trì trạng thái khỏe mạnh về mặt tinh thần, có hành vi phù hợp. Trong xã hội đương đại, cuộc sống luôn vận động, đòi hỏi mỗi cá nhân, thành viên gia đình phải không ngừng vận động, tiếp nhận, cập nhật thông tin và hoàn thiện giá trị của mình./.
Tài liệu tham khảo:
- Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
- Kết Luận số 76-KL-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
- Xây dựng gia đình văn hóa trong sự nghiệp đổi mới, Cục Văn hóa cơ sở, NXB Chính trị Quốc gia (1997).
- Các văn bản quản lý nhà nước về nếp sống văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, NXB Hồng Đức.
- Tài liệu nghiệp vụ Văn hóa cơ sở, NXB Hà Nội (2013).