(Thư ngỏ gửi anh Hoàng Ngọc Cảnh, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường THPT chuyên Hà Tĩnh )
Anh Cảnh ơi!
Đã sắp đến ngày kỷ niệm 20 năm thành lập trường, mà anh vẫn đang nằm liệt giường.
Em biết, căn bệnh ung thư đã di căn vào tận xương tủy anh. Anh đã qua hết liệu trình hóa trị, xạ trị, và giờ đây phải dùng Morphine thường xuyên để cắt cơn đau.
Em biết, trường NK Hà Tĩnh là mái nhà thứ 2 của anh. Từ người lính xung kích quả cảm, anh đã trở thành vị chỉ huy đầy bản lĩnh, suốt 20 năm qua, anh miệt mài với công việc luyện đội tuyển HSG quốc gia. Thành tích của các đội HSG quốc gia đó, đã đưa trường NK Hà Tĩnh sánh ngang hàng với những trường chuyên danh tiếng nhất của cả nước. Và nó cũng góp phần đưa GD Hà Tĩnh luôn ở tốp trên trong bảng xếp hạng GD toàn quốc.
Giáo viên Hà Tĩnh, ai cũng biết anh, Hoàng Ngọc Cảnh, một trong những giáo viên xuất sắc nhất làng toán.
Các học sinh giỏi toán của Hà Tĩnh, ai cũng biết thầy Hoàng Ngọc Cảnh. Được làm học trò của thầy Cảnh là niềm mơ ước, tự hào của các em.
Hai mươi năm qua, trường NK Hà Tĩnh đã đạt được những thành tích thật sáng giá trong các kỳ thi HSG quốc gia. Để có được những thành tích vẻ vang ấy, anh và các đồng nghiệp trong trường đã đổ mồ hôi lẫn nước mắt trên từng trang giáo án. Và có những người đã ra đi từ bục giảng. Đó là “cây” văn Trương Biên Thùy, đó là “cây” lý Đinh Kiểu. Căn bệnh ung thư đã cướp đi sinh mệnh của những người thầy tài hoa đó.Các thầy đã ra đi trong sự thương tiếc của biết bao đồng nghiệp và học trò.
Giờ đến lượt anh, chính căn bệnh hung hiểm ấy đã tìm đúng anh, tìm đến vị chỉ huy trên mặt trận lập thành tích thật cho ngành giáo dục.
Cả làng giáo Hà Tĩnh rúng động khi hay tin anh ngã bệnh. Có người than: “Người làm thành tích giả thì giàu, kẻ làm thành tích thật thì chết”.
Thầy Cảnh (áo trắng) và tác giả
Em biết, thầy Đinh Lê Báu, nguyên GĐ sở GD Hà Tĩnh, đã nhiều lần đến thăm anh. Em không biết thầy đã nghĩ gì, khi lần nào cũng chỉ cầm lấy tay anh, rồi khóc.
Em cũng đã chứng kiến, những trò cũ đến thăm anh. Các em cười nói động viên anh rồi chạy vội ra ôm nhau nức nở.
Anh ạ, khi anh trao lại cho em bộ đồ dạy học, anh dặn: “Dạy ít giữ lấy sức, kẻo lại như anh”, em cũng không cầm nổi nước mắt.
Từ khi anh bạo bệnh, em chưa hề thấy anh khóc. Em biết, những giọt nước mắt đã chảy vào trong.
Anh ạ, hội trường sắp tới chắc sẽ rất hoành tráng. Học trò cũ của trường NK, vốn nghĩa tình, chắc sẽ về đông. Các quan chức khắp tỉnh, vốn đã gửi gắm nhiều điều ở trường NK, chắc sẽ đến đủ. Các lãnh đạo trong ngành GD, đương nhiên sẽ có mặt. Họ đến, không để khoe sự giàu có, mà họ đến vì sự trọng thị và những lý do khác.
Thầy Cảnh và các đồng nghiệp
Họ đến, còn để tìm hiểu về trường NK, ngôi trường đặc biệt, mà các thành tích ở đó, đều là thành tích thật. Những thành tích thật, mà cái giá phải trả, có khi là những cái chết thật ngay trên bục giảng. Có mấy ai biết được, hiểu được, cảm thông được với những lao tâm khổ tứ của những người thầy đã vắt kiệt thân mình đốt lên ngọn lửa trí tuệ cho các thế hệ học trò.
Nhưng anh sẽ chẳng quan tâm đến những chuyện đó nữa đâu. Chắc anh chỉ buồn vì không thể chung vui với bạn bè và học trò cũ.
Đừng buồn anh ạ, rồi mọi người sẽ đến với anh. Họ sẽ đến bên anh, với lòng kính phục và sự chia sẻ. Họ sẽ đến bên anh, với lòng biết ơn và nỗi thông cảm. Những viên gạch anh xây, những mầm hạt anh gieo trong tâm hồn và trí tuệ bao thế hệ học trò sẽ kết tinh, thăng hoa và nhân lên mãi mãi.
Em biết, rồi mọi người lại khóc vì anh. Học sinh của anh sẽ khóc, bạn bè anh sẽ khóc, và cả các quan chức cũng sẽ nhỏ nước mắt xót thương.
Nhưng, Anh Cảnh ơi, cả lần này nữa, em xin anh đừng khóc!
TĐT