Nhìn ra thế giới

Tham nhũng: ‘rồng ăn thịt người’ ở Trung Quốc

Những gì là bằng số ở Trung quốc đều gây ấn tượng, kể cả những con số về tham nhũng, nhất là số quan tham bị hành quyết.
Đã vài thập kỷ nay, theo tờ The Epoch Times (Anh), chế độ cầm quyền ở Trung quốc luôn tỏ rõ đang “cực lực” chống lại hiện tượng khốc hại này[1].

Năm ngoái, đã có 182 ngàn quan chức Trung quốc bị trừng phạt do nhũng lạm, tăng 13% so với năm 2012[2]. Trong 12 năm gần đây. 13 ngàn quan chức, kể cả cấp thị trưởng thành phố, phó thị trưởng thủ đô, phó chủ tịch Quốc hội Trung quốc (Thành khoa Kiệt/Cheng Kejie) hàng chục bộ trưởng, tình trưởng, bị tử hình. Trong ba thập kỷ cải cách tới nay, khoảng 1 triệu quan chức đã bị phạt tù vì phạm tội kinh tế[3].

Các chiến dịch chống tham nhũng luôn được quảng cáo rầm rộ cả trong và ngoài nước bởi các phương tiện thông tin đại chúng Hoa lục. Đến mức những người nước ngoài, nhất là ở Nga, phải “ghen” với người Trung quốc – có phúc giành khung hình phạt rắn nhất cho những kẻ không trong sạch, trên nền một luật lệ không tha thứ cả những “đầy tớ nhân dân” ở cấp cao nhất, vẫn theo The Epoch Times.

Thành tựu vĩ đại

Theo thông báo của Tiếng nói của Đảng CSTQ, Hãng Xinghua, trong khoảng 5 năm (2007 – 2012) cơ quan thanh tra nhận được 6,606 triệu lá đơn tố cáo quan chức tham nhũng, nhờ đó khởi tố 643 vụ án, trong số đó có 639 vụ thành án tích, kết án hơn 668 ngàn quan chức của Đảng… Đây là những kết quả được thông báo trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 17, như thành tựu mà Đảng đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội 17 của Đảng CSTQ.

Các chuyên gia cho rằng các con số hoành tráng về chống tham nhũng, tham nhũng ở Trung quốc không đáng tin cậy, vì cùng kỳ, thực trạng tham nhũng ở Trung quốc không giảm, mà tăng cả về sản lượng, lẫn chất lượng. Tham quan, nhờ nhũng lạm, sẽ có đủ phương tiện để tính chước chuốn khỏi lưỡi hái của Đảng, cùng gia đình, để tránh “tru di tam tộc”. Các đường chuyển tiền như của phu nhân Bạc Hy Lai chắc vẫn sôi động sau khi dây chuyển ngân của bà Cốc Khai Lai bị bóc gỡ. “Hợp pháp hóa tài sản” (nhũng lạm được) của quan chức bằng cách chuyển chúng sang tài khoản ở nước ngoài luôn âm thầm, mà mạnh mẽ, trong các nền kinh tế chỉ huy – tập trung chuyển sang kinh tế thị trường, như Trung quốc, Liên Xô cũ…

Chạy của, chạy người

Theo báo cáo của Ngân hàng TƯ TQ, trên cơ sở số liệu của Viện hàn lâm khoa học xã hội TQ, từ giữa thập kỷ 90 tới đầu thập kỷ này (2011), từ Trung quốc đã đào tẩu, hoặc “mất tích” 16 -18 ngàn quan chức của Đảng thuộc các ngành an ninh, tư pháp, các xí nghiệp nhà nước, và các cơ quan của Trung quốc đóng ở ngoài nước. Báo cáo cũng cho hay những kẻ đào tẩu đã mang theo khoảng 127 tỉ USD (800 tỉ ND tệ).

Theo các số liệu nội bộ của chính phủ Trung quốc, cho tới đầu năm 2012, trong số 204 ủy viên trung ương Đảng TQ nhiệm kỳ Đại hội 17, có 187 người có họ hàng thân thích là công dân Mỹ hoặc Tây Âu, hoặc có “thẻ xanh dài hạn” (Permanent residency) do các nước này cấp (91%), còn trong nhiệm kỳ Đại hội 18 ĐCSTQ, con số này là 89% (142/167). Tỷ lệ này trong Ủy ban kiểm tra kỷ luật Đảng là 113/127.

Vì thế các blogger của Trung quốc nói đùa rằng Đại hội thứ 18 của Đảng CSTQ là cuộc họp lớn của các phụ huynh trẻ em (có giấy tờ) Mỹ[4].

Theo các số liệu thống kê của Mỹ, 75% con của các quan chức Trung quốc cấp bộ (gồm cả những người nay đã về hưu) có “thẻ xanh”, hoặc đã là công dân Mỹ. Theo mạng Internet Trung quốc, tới 1,8 triệu con cái quan chức Trung quốc thường trú ở Mỹ.

Quan “trơ trụi”

Năm 2010, trong kỳ họp của Đại hội Đại biểu nhân dân (Quốc hội Trung quốc), giáo sư của Trường Đảng, Lin Zhe, đã công bố, từ 1995 đến 2005, đã có tới 1,18 triệu vợ và con của quan chức Hoa lục định cư ở nước ngoài. Trung bình ở mỗi tỉnh của Trung quốc có gần 40 ngàn quan chức “trơ trụi”. Khái niệm “trơ trụi” liên quan đến điển cố dân gian “quang côn” (guanggun - gậy trơ trụi), những đàn ông Trung quốc không lập gia đình của thế kỷ 19, thường trở thành giặc cướp (giặc Niệm/Nian - một nhân tố dẫn đến sụp đổ triểu Mãn Thanh).

Điển hình “quang côn” mặc áo quan chức là ông Dong Yuejin, một lãnh đạo Tập đoàn truyền thông quốc tế Trung quốc(China International TelecommunicationCorp). Ông đã biển thủ tới 92 triệu USD (580 triệu ND tệ). “Hậu phương” của ông thì từ lâu định cư ở Mỹ.

Người dùng Internet Trung quốc gần đây xôn xao về những quan chức Đại lục đã không chỉ thân phận “quang côn” thôi, mà còn mang cả hộ chiếu nước ngoài.

26/9/2012, Thường vụ ĐHĐBND (Quốc hội Trung quốc)đã ra nghị định khai trừ đại biểu quốc hội Trung quốc nào không bảo toàn quốc tịch Trung quốc, vẫn theo The Epoch Times.

Nhưng nước vẫn đổ đầu vịt. Theo các nhà quan sát, nhiều quan chức không thay đổi nếp nghĩ “thăng quan phát tài”, vẫn giấu diếm khi kê khai tài sản, vẫn cho rằng mình có quyền cho gia đình ra sinh sống ở nước ngoài. Theo Bloomberg (Trung quốc tranh luận: tham nhũng hảo hạng có giá bao nhiêu/China Argues Over How Much Corruption is best), Viện Tư pháp trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung quốc phát hành cuốn Sách xanh 2012, cho hay 38.9% quan chức nghĩ rằng hiền thê của họ có thể có quyền lấy quốc tịch nước ngoài, hoặc sang định cư ở nước ngoài; 50% quan chức cao cấp cho rằng quý tử của họ có quyền nhập cư tại quốc gia khác.

Những chước chuồn

Tạp chí LianPu (Hồng Kông) gần đây đăng bài điểm danh một số quan chức cao cấp và trung cấp bỏ chạy khỏi Trung quốc, mang theo tiền tham nhũng, biển thủ được.

Bài viết điểm các “phương án” đào tẩu khỏi tổ quốc của các quan tham Trung quốc. Đó là, hoặc đi nước ngoài rất nhiều lần “nghiên cứu thị trường” rồi ở lại, như nguyên giám đốc của chi nhánh Ngân hàng Trung hoa ở Harbin, nguyên cục trưởng vận tải tỉnh Quý Châu, nguyên trưởng ngành bao tiêu độc quyền thuốc lá tỉnh Hải Nam…

Phương án thứ hai là ra nước ngoài bằng đường du lịch rồi “dinh tê”. Phương án thứ ba là ra nước ngoài bằng giấy tờ giả mạo. Tiêu biểu là ông Yang Xiuzhu, nguyên thủ trưởng cục xây dựng cơ bản tỉnh Triết Giang, nguyên thị trưởng thành phố Ôn Châu (Whenzhou), dùng giấy tờ giả đưa gia đình ra nước ngoài, rồi bản thân “biến” khỏi tổ quốc.

Phương án thứ tư là chạy theo đường dây chuyên đưa người đi nước ngoài của Mafia Trung quốc. Ở Mỹ, Australia và nhiều nước khác có mạng lưới các “doanh nghiệp” Trung quốc, chuyên làm “dịch vụ” trợ giúp các quan tham (và các đối tượng truy nã) trốn khỏi Trung quốc. Các “công ty” này tìm những kẽ hở trong luật pháp các nước phương tây, hợp tác với các luật sư sở tại, giúp các quan tham tậu bất động sản ở nước ngoài, từ đó giành được địa vị “hợp pháp’ để cư trú ở nước đó. Giá của dịch vụ này thường rất cao. Danh sách quan tham Tàu đào tẩu sẽ dài mãi ra, và không làm ai ngạc nhiên!

Còn chước nữa: “chuồn” tại chỗ. Giữa chiến dịch chống tham nhũng, ai lại “yến tiệc (ăn hối lộ) giữa nguy nan”. Và vì chiến dịch chống tham nhũng ngầm nhằm mục đích thanh trừng, thì dĩ nhiên, những ai không hoặc chưa phải cánh hẩu với người cầm lái vĩ đại, phải “án binh bất động”.

Ba dạng tham nhũng

Trong cuốn sách mới ra củamình về chủ đề tham nhũng ở Trung quốc[5], nhà kinh tếLarry Lang xét nghiệm các triệu chứng của “bệnh” tham nhũng ở Trung quốc.

Theo Larry Lang, có ba dạng: tham nhũng nhờ khâu chi tiêu ngân sách (expenditure type); nhờ khâu phê chuẩn, cấp phép (approval type), và nhờ buôn quan bán chức (selling-of-posts type). Ông phân tích kỹ các dạng tham nhũng này.

Riêng về nạn “buôn quan bán chức”, Larry Lang viết “… Một khi loại hình tham nhũng này (buôn quan bán chức) thành một dây chuyền công nghiệp, nó sẽ trở thành một quy trình có hệ thống (systematic pattern). Các quan chức tham nhũng sẽ hiện diện trong tất cả các cương vị, ban bệ, cùng với họ, khâu chi trả và duyệt chi đều bị ngập vào nạn tham nhũng. Kết quả là, nạn tham nhũng do buôn bán chức vụ trong chính phủ sẽ làm phương hại đến sự phát triển của cả nước”.

Larry Lang đưa được khái niệm “quy trình có hệ thống” (systematic pattern) gần với khái niệm mà học giả Nga đưa ra: trình tự/nền nếp đảm bảo trộm cắp của công (порядокобеспечиваетказнокрадство). Nhưng kết của Lang hơi yếu so với sấm truyền của Lãnh đạo Đảng CS Trung quốc: “cuộc chiến chống tham nhũng là…  dấu hiệu của sự sống hay khai tử của Đảng”.

Báo Luận chứng và sự kiện Nga (tháng 7/2013)nhận định, bất chấp những biện pháp khủng (nguyên văn: biện pháp “rồng” – ăn thịt người), ở Trung quốc, nơi nhũng lại từng ăn đút lót bao đời trước, nay quan trường vẫn chứng nào, tật ấy.

…………………….

 

[1]http://www.epochtimes.ru/content/view/67264/4/

[2]Bảy vấn nạn không lời giải khiến Trung quốc không trở thành cường quốc kinh tế lớn nhất (7 Problems China's Rise To the World's Largest Economy Will Not Solve)

 http://www.ibtimes.com/7-problems-chinas-rise-worlds-largest-economy-will-not-solve-1578566

[3]“Những biện pháp khủng: chống tham nhũng ở Trung quốc hiệu quả đến đâu”. Tuần báo Luận chứng và sự kiện của Nga, tháng 7/2013.

http://www.aif.ru/gazeta/number/868

[4]http://www.epochtimes.ru/content/view/67264/4/

[5]Bài giới thiệu sách trên tờ The Epoch Times: “Ba chứng tham nhũng lan tràn ở Trung Quốc” (The 3 Types of Corruption That Plague China). 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114577444

Hôm nay

2308

Hôm qua

2335

Tuần này

2643

Tháng này

224501

Tháng qua

130677

Tất cả

114577444