Thực trạng gia tăng các nguy cơ an ninh phi truyền thống
Từ sau Chiến tranh lạnh tới nay, châu Á- Thái Bình Dương đang chứng kiến sự rộ lên của những mối nguy cơ an ninh mới. Chúng không những gia tăng về số lượng nguy cơ mà còn cả về mức độ xuất hiện. Điều này có thể thấy rõ qua một số nguy cơ tiêu biểu sau:
Về an ninh lương thực,đây là nơi tập trung đến 60% trong số hơn 1 tỷ người nghèo đói của thế giới[2]. Tổ chức Nông lương của Liên Hiệp Quốc (FAO) cảnh báo tình trạng bất ổn về an ninh lương thực đang gia tăng ở khu vực này. Năm 2012, có 642 triệu người thường xuyên trong tình trạng không đủ ăn và suy dinh dưỡng tại châu Á. Bên cạnh đó, giá lương thực thực phẩm tăng cao, nguy cơ bất ổn về lương thực đang trở thành mối thách thức lớn hơn bao giờ hết. Tất cả những điều này khiến cho vấn đề đảm bảo an ninh lương thực trở thành một thách thức đáng quan ngại vì an ninh lương thực không đảm bảo sẽ là nguồn gốc dẫn đến nhiều vấn đề an ninh khó giải quyết khác.
Hiện nay, một trong những nguy cơ ANPTT đáng quan tâm làbiến đổi khí hậu và vấn đề môi trường. Các quốc gia ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương là nơi chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Thời gian qua liên tục xảy ra thiên tai, sóng thần, động đất, bão, lũ đe dọa đến cuộc sống người dân nơi đây. Đáng chú ý gần đây là siêu bão Haiyan (2013- Philippine), động đất liên tiếp tại Vân Nam(Trung Quốc) tháng 8/2014,…gây thiệt hại lớn về người và của. Khu vực này là nơi tập trung của nhiều quốc gia đang phát triển, quá trình công nghiệp hóa đang khiến cho môi tường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra do ý thức bảo vệ môi trường còn chưa cao, nạn chặt phá rừng diễn ra ở nhiều quốc gia dấy lên những mối lo ngại cho việc môi trường ngày càng bị ảnh hưởng xấu đi. Ô nhiễm không khí, nguồn nước trở thành mối thách thức ngày một khó giải quyết.
Những căn bệnh nguy hiểmvới mức độ lây lan nhanh chóng đang trở thành mối đe dọa khó lường đối với tất cả các nước trong khu vực. Bên cạnh công cuộc chống lại các căn bệnh thế kỉ như AIDS, tại đây nhiều nước cũng đang đối phó với các loại dịch bệnh mới với diễn biến ngày càng khó lường, trong đó phải kể đến Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Bangledesh, Trung Quốc, Ấn Độ. Năm 2014, thế giới chấn động trước sự bùng phát trở lại của Ebola khiến 1.350[3]người tử vong. Tại châu Á, nhiều quốc gia cũng đã cảnh báo về sự xuất hiện của dịch bệnh.
Một trong những nguy cơ an ninh nổi lên có mức độ đe dọa và thiệt hại lớn là vấn đề về chống khủng bố và an ninh mạng. Cuộc tiến công mạng có thể có sức công phá lớn bằng một quả bom được đặt đúng vị trí. Năm 2013, thế giới có tới 1,7 tỉ cuộc tấn công mạng. Theo thống kê của Norse, trong danh sách 10 quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất trong khoảng thời gian 45 phút, châu Á có Thái Lan xếp thứ 2 với 220 cuộc, Hồng Kông đứng thứ 3 với 215 cuộc. Cũng theo đó, các cuộc tấn công mạng chủ yếu đến từ Trung Quốc đã cảnh báo về sự phức tạp của vấn đề này tại châu Á- Thái Bình Dương.
Ngoài ra, khu vực này còn là nơi diễn biến phức tạp tình trạng buôn bán ma túy, nhất là ở Tam giác vàng; vấn đề an ninh hàng hải với mối đe dọa cướp biển trên eo biến Malacca hay tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em xuyên biên giới với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, diễn ra nhiều ở biên giới các nước như Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam- Campuchia.
Năm 2014, các quốc gia trong khu vực còn thảo luận về một nguy cơ mới khác đó là việc tàu cá của quốc gia này vi phạm vào quốc gia kia để đánh bắt hải sản trái phép. Đây sẽ là một trong 4 nội dung hợp tác giải quyết về nguy cơ ANPTT trên biển trong thời gian tới.
Nguy cơ an ninh phi truyền thống đang tác động phức tạp tới tình hình an ninh chung của khu vực.
Những tác động tích cực
Các vấn đề ANPTT có tính chất xuyên quốc gia nên khó có một nước nào có thể tự mình giải quyết. Chính vì thế, sự gia tăng các nguy cơ phi truyền thống đã dẫn đến xu hướng tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác đa phương cũng như giúp các cơ chế hợp tác an ninh đa phương hiện nay đi vào hoạt động tích cực và hiệu quả hơn. Thực tế hiện nay cho thấy những nguy cơ ANPTT nổi lên đã thúc đẩy sự hợp tác an ninh trên cả mặt song phương và đa phương.
Ở khu vực Đông Nam Á, các nước ASEAN và các nước đối thoại đã xây dựng các chương trình và kế hoạch hợp tác trên lĩnh vực ANPTT, bao gồm các cơ chế và khả năng hợp tác cụ thể. Các chương trình và kế hoạch hợp tác đã thể hiện rõ sự cần thiết khách quan và tầm quan trọng của những hợp tác song phương và đa phương trong nội khối, cũng như sự hợp tác giữa các nước ASEAN với các bên đối thoại trong việc đối phó với vấn đề ANPTT.
Các diễn đàn, cơ chế hợp tác an ninh trong khu vực hiện nay cũng đi vào hoạt động hiệu quả và thiết thực hơn, phát triển ở cả kênh I và kênh II. Trong đó, nội dung hợp tác quan trọng là việc đối phó với các nguy cơ an ninh phi truyền thống đang nổi lên trong khu vực.Tiêu biểu trong số đó là những hoạt động của ARF. ARF đã thiết lập được gần 80 chương trình về xây dựng lòng tin góp phần quan trọng cho việc thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau và đối thoại an ninh phi truyền thống giữa các quốc gia trong khu vực. Ngoài ra, những năm gần đây, cơ chế 10+3 (giữa ASEAN với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc) ngày một phát triển, trở thành cơ chế hợp tác an ninh đa tầng xen kẽ đầu tiên trong khu vực.
Những tác động tiêu cực
Một đặc điểm của các nguy cơ phi truyền thống là tính khó lường và diễn biến phức tạp. Giải quyết vấn đề này cần quá trình lâu dài và sự chung tay của nhiều bên. Mặt khác, những tác động của các nguy cơ phi truyền thống không bó hẹp trong một phạm vi cụ thể mà nó thường gây ảnh hưởng theo tính chất dây chuyền. Điều này sẽ khiến cho môi trường an ninh trong khu vực trở nên khó lường và lắm khi đẩy các vấn đề đến mức khó giải quyết hơn.
Ví dụ trong vấn đề biến đổi khí hậu, do tác động của nó, các nước cạnh tranh ảnh hưởng để chi phối, kiểm soát các nguồn tài nguyên thiết yếu và những đối kháng về lợi ích quốc gia với chiều hướng gay gắt có thể dẫn tới đối đầu về quân sự. Hơn nữa biến đổi khí hậu sẽ tạo ra và làm trầm trọng thêm sự bất ổn định về chính trị, gia tăng bạo lực; cơ cấu địa chính trị cũng có sự thay đổi lớn; sự bố trí quốc phòng – an ninh có sự xáo trộn không nhỏ. Nó sẽ tạo nên làn sóng di cư và kéo theo đó là nhiều vấn đề nghiêm trọng khác.
Việc gia tăng nguy cơ ANPTT cũng thúc đẩy chủ nghĩa quốc gia dân tộc. Điều này sẽ khiến gia tăng tâm lý bài xích, sự thiếu nhượng bộ hơn trong một số vấn đề. Từ đó nó sẽ gây ra những khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề an ninh, hoặc làm gia tăng nguy cơ bùng nổ các mâu thuẫn không đáng có.
Các nguy cơ an ninh này hiện nay không chỉ là mối thách thức của các nước trong khu vực mà nó còn là mối đe dọa chung của thế giới. Tính chất nguy hiểm của các mối đe dọa không chỉ biểu hiện ở mức độ hủy hoại, sự tàn phá của nó đối với cuộc sống con người, mà còn đặt ra nhiều thách thức đối với sự ổn định xã hội, sự tồn vong của cả cộng đồng, hiệu quả thực tế của hợp tác và hội nhập toàn cầu; thậm chí còn làm nảy sinh các vấn đề về an ninh quân sự. Các thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên… ngày càng thách thức các thành tựu của khoa học, kỹ thuật hiện đại và khả năng, nỗ lực của con người. Khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, những vấn đề tài chính, an ninh năng lượng, an ninh lương thực… đang thử thách nghiệt ngã năng lực điều hành của các chính phủ, sự vững chắc của các thể chế chính trị và các nền kinh tế, kể cả nền kinh tế giàu mạnh nhất,cũng như tính khả thi, bền vững của các liên kết quốc tế.
ANPTT là một vấn đề phức tạp và có những tác động hết sức khó lường bởi tính chuyển hóa giữa các nguy cơ cũng như khả năng chuyển hóa từ nguy cơ phi truyền thống sang nguy cơ truyền thống. Điều này đang đặt ra yêu cầu bức thiết về sự hợp tác an ninh giữa các quốc gia. Các quốc gia tại nên làm gì để đối phó với thách thức này trong tương lai? Câu hỏi này thiết nghĩ là dành cho các nhà lãnh đạo quốc gia trong khu vực./.
[1]An ninh phi truyền thống là an ninh mang tính chất phi quân sự và các nguy cơ an ninh phi truyền thống là tất cả những mối đe dọa đến chủ quyền quốc gia, sự tồn tại của con người và sự phát triển nói chung ngoài xung đột quân sự, chính trị, ngoại giao. An ninh phi truyền thống bao gồm nhiều lĩnh vực, một số nghiên cứu nói đến an ninh phi truyền thống trong 7 lĩnh vực chính: kinh tế, lương thực, sức khỏe, môi trường, con người, cộng đồng và chính trị. Có nghiên cứu quy vấn đề an ninh phi truyền thống vào 5 lĩnh vực cơ bản: kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị và văn hóa. Một quan điểm khác phân chia các vấn đề an ninh phi truyền thống thành 6 nhóm chính: ô nhiễm môi trường, tình trạng thiếu hụt tài nguyên, tội phạm xuyên quốc gia, nạn khủng bố, dịch bệnh truyền nhiễm và thảm họa địa chất.
[2] Theo thống kê của tổ chức Nông lương FAO
[3]Thống kê của WHO ngày 18/08/2014