Nhìn ra thế giới

Giải Nobel văn học được trao cho Mario Vargas Llosa ‎

Nhà văn người Tây Ban Nha gốc Pérou đã được trao giải Nobel văn học năm 2010. Từ nhiều năm nay, ông là một trong những nhà văn lớn của thế giới, tác giả của một tiểu thuyết lịch sử với nhiều cách kể chuyện cách tân. Bên cạnh các giải thưởng khác, ông đã đoạt giải Cervantès, giải thưởng văn học danh giá nhất dành cho các tác giả viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Ông là tác giả của khoảng ba mươi cuốn sách (tiểu luận, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch) được dịch trên toàn thế giới.

Đã từng là một nhà báo và giáo sư, ông tranh cử tổng thống Pérou vào năm 1990 nhưng đã bị Alberto Fujimori vượt qua. Sinh ra ở Arequipa (miền Nam Pérou) ngày 28 tháng 3 năm 1936, ông được mẹ và ông bà ngoại nuôi dạy ở Cochabamba (Bolivia) rồi ở Pérou. Học tại học viện quân sự Leoncio Prado Lima xong, ông tốt nghiệp đại học văn khoa ở Lima. Được nhận học bổng, ông tiếp tục học lên và bảo vệ luận án tiến sĩ thành công tại Madrid. Sau đó, ông đến lưu trú tại Paris. Tại đây, ông cưới bà cô hơn mình đến 15 tuổi tên là Julia Urquidi. Ông làm nhiều nghề : biên dịch, giáo sư tiếng Tây Ban Nha, phóng viên cho hãng thông tấn Pháp.
 
Năm 1959, ông xuất bản tập truyện ngắn đầu tiên có tựa đề Bọn lưu manh. Nhưng sự nghiệp của ông nổi lên như cồn với tác phẩm Thành phố và những con chó, xuất bản năm 1963. Ba năm sau, ông càng nổi tiếng hơn với tiểu thuyết Ngôi nhà xanh. Rất ngưỡng mộ Fidel Castro và cách mạng Cu Ba, ông đến La Havana, rồi từ La Havana ông trở về Châu Âu với một cô vợ mới tên là Patricia. Năm 1971, ông công khai đoạn tuyệt với cách mạng Cu Ba và các phong trào cực tả đồng thời kịch liệt phê phán lider maxim. Lúc bấy giờ, ông càng nổi tiếng hơn trên văn trường khi xuất bản, vào năm 1969, tiểu thuyết tài liệu  Câu chuyện ở nhà thờ.
 
Sau đó, ông có những thành công khác như Pantaleon và các nữ khách (1973), châm biếm sự cuồng tín quân sự, Cô Julia và tên cạo giấy (1977), lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân đầu tiên, Cuộc chiến ngày tận thế (1982), đề cập nền chính trị Brazil, Ai đã giết Palomino Molero? (1986) nói về bạo lực chính trị ở Pérou, Cá trong nước (1993), một tự truyện, hay các tác phẩm khác như Tụng ca mẹ ghẻ, Lễ hội dê đực hay Mưu mẹo của gái hư. Ông chơi rất thân với nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez (người vẫn luôn ủng hộ Castro) trong nhiều năm liền, nhưng sau đó tình bạn này bất ngờ đổ vỡ mà không ai trong hai người giải thích vì sao. Năm 1993, ông được nhập quốc tịch Tây Ban Nha.
(Nguồn AFP, Nguyễn Duy Bình dịch)

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114584604

Hôm nay

221

Hôm qua

2304

Tuần này

221

Tháng này

222307

Tháng qua

128795

Tất cả

114584604