Nhìn ra thế giới

Khủng hoảng nhập cư- liều thuốc thử với EU?

Những dòng người di cư ồ ạt, tiếng kêu khóc, những cái chết, lời chỉ trích,... đang bao phủ lên châu Âu thời gian qua. Chưa bao giờ khu vực này lại lâm vào tình trạng khó khăn như thế khi mà suy thoái kinh tế, khủng hoảng nợ công, vấn nạn khủng bố vẫn còn lại như một nỗi ám ảnh. EU đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng người nhập cư tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến thứ II. Tuy nhiên sự lúng túng và chia rẽ của một tổ chức khu vực mạnh nhất thế giới hiện nay cũng khiến chúng ta không khỏi băn khoăn về những giá trị mà họ đã, đang gây dựng. Cơn bão cảm xúc đã qua đi, đây là lúc EU cũng như tất cả chúng ta cần bình tĩnh nhìn lại vấn đề để có thể có những đánh giá đúng và tìm ra phương cách tháo gỡ.

Cuộc khủng hoảng thách thức những giá trị của EU

Theo thống kê của Tổ chức di dân Quốc tế (IOM), đến đầu tháng 10/2015 có 541.297 người di cư tới châu Âu và có 2.887 người chết trên biển Địa Trung Hải. Việc tiếp nhận một số lượng lớn người di cư ồ ạt kéo đến từ Trung Đông, Bắc Phi khiến khu vực này bị chia rẽ sâu sắc. Sự bất đồng quan điểm giữa các nước Tây Âu với Trung và Đông Âu trở thành tâm điểm và khiến cho vấn đề càng gỡ càng rối. Trong khi các nước như Đức, Pháp, Thụy Điển,…sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn thì các nước Đông Âu mà điển hình là Hungary lại kiên quyết phản đối. Những hàng rào thép gai dựng lên để ngăn cản người tị nạn cũng trở thành những bức tường ngăn cách các quốc gia trong khu vực, đe dọa sự tồn tại của Hiệp ước Schengen mà 26 quốc gia thành viên đã kí kết.  Kế hoạch phân bổ 120.000 người nhập cư theo hạn ngạch cũng lâm vào bế tắc do sự thiếu đồng thuận giữa các quốc gia. Hungary chỉ trích hệ thống phân bổ hạn ngạch này sẽ khuyến khích sư gia tăng di cư tới châu Âu. Trong khi đó Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius lại chỉ trích “Hungary đã không tôn trọng các giá trị của châu Âu khi thiết lập các hàng rào cản người tị nạn”.

Sự lúng túng của khu vực này càng thể hiện rõ khi Đức, quốc gia đi đầu trong tiếp nhận người tị nạn, quốc gia tuyên bố sẽ nhận 800.000 người tị nạn trong năm nay, sẽ tiếp nhận vô điều kiện các công dân đến từ  Syria và khiến thế giới cảm kích với những dòng chào đón người tị nạn “Refugees Welcome” khắp nơi thì sau đó không lâu, ngày 13/9 đã tiến hành tạm thời các biện pháp kiểm soát dọc biên giới với Áo và áp dụng trở lại các thủ tục trước đây đối với người di cư.

Các cuộc họp bất thường của EU liên tục được tổ chức song cuối cùng vẫn không thể đạt được đồng thuận để giải quyết vấn đề. Một tổ chức vốn được biết đến thống nhất với nhiều giá trị chung đã thực sự bị chia rẽ bởi những dòng người tị nạn. Sự yêu mến đối với EU đã giảm đi đáng kể; tại một số quốc gia như Hy Lạp, Italia tỉ lệ này đã xuống dưới 50%. Nhiều người cho rằng EU đang phải hứng chịu hậu quả của việc gây dựng giá trị tự do, dân chủ bằng những can thiệp tại Trung Đông, Bắc Phi. Người lại cho rằng vấn đề này đang khiến những yếu điểm của EU bộc lộ mà nguyên nhân chính ở việc kết nạp vội vã các thành viên (số lượng quốc gia thành viên EU tăng gấp 2 lần trong vòng 25 năm 1989 – 2014). Tuy nhiên một nguyên nhân quan trọng khiến các quốc gia khó hòa hợp trong quyết sách cần được xem xét đó là vấn đề văn hóa, tôn giáo. Giải được bài toán này là yếu tố tiên quyết để các quốc gia đi đến thống nhất và đặc biệt, có thể hòa hợp, ổn định trong tương lai.

Văn hóa, tôn giáo- Một rào cản khó vượt qua.

Những bất đồng về văn hóa, tôn giáo là rào cản khó vượt qua. Điều này đã gây nên những bất đồng quan điểm của các quốc gia trong khu vực EU. Bằng chứng là Slovakia tuyên bố chỉ tiếp nhận người nhập cư là Công giáo. Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố: “Tất cả các nước đều có quyền quyết định có muốn sống với một cộng đồng Hồi giáo lớn trong nước mình hay không. Nếu họ muốn, họ có thể nhưng chúng tôi không muốn và chúng tôi có quyền quyết định không muốn có lực lượng lớn người Hồi giáo trong nước mình.” Vị thủ tướng này cũng từng phát biểu những người Trung Đông lớn lên ở một vùng tôn giáo khác, đại diện cho một nền văn hóa hoàn toàn khác. Hầu hết họ không phải là Cơ đốc giáo mà là đạo Hồi. Đó là câu hỏi quan trọng vì châu Âu và bản sắc châu Âu bắt nguồn từ Cơ đốc giáo. Ông khẳng định bản sắc EU sẽ bị thay đổi bởi số lượng lớn người Hồi giáo tới đây. Chính Thủ tướng Đức Angela Makel cũng đã thừa nhận “những gì chúng tôi trải qua bây giờ sẽ thay đổi đất nước chúng tôi trong những năm tới.”

Không phải đến lúc này, khi khủng hoảng nổ ra mới xuất hiện tâm lí kì thị mà thực tế chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bài ngoại đã gia tăng và ngày một được ủng hộ tại châu Âu trong thời gian qua. Ngày 26/7/2014, Thủ tướng Hungary Orban đã tuyên bố về dự định tổ chức lại hoàn toàn đất nước này, tạo ra một quốc gia “phi tự do” và “mạnh về các giá trị Cơ đốc giáo”. Tháng 11/2014 tại Đan Mạch, phe cực hữu cũng kêu gọi chấm dứt chính sách mở cửa đối với người tị nạn. Đặc biệt, cùng với chủ nghĩa bài Do Thái trỗi dậy thì chứng sợ hãi Hồi giáo cũng đang lan tràn trong các quốc gia châu Âu. Họ không thể quên vụ tàn sát vào năm 1972 tại Thế vận hội Munich, cuộc tấn công vào tòa soạn Tạp chí Charlie Hebdo gần đây và sự tàn bạo của lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Những tin đồn về việc lực lượng IS trà trộn trong dòng người tị nạn khiến nhiều nhà phân tích còn cho rằng đây là âm mưu của Hồi giáo. Họ đang tiến hành những cuộc thánh chiến ngầm. Tâm lí đó khiến cho các quốc gia EU càng khó chấp nhận người tị nạn.

Sự kiên quyết không chấp nhận người nhập cư của các quốc gia Đông Âu cũng có thể dễ dàng giải thích trên góc độ văn hóa. Đây vốn là những nước nhỏ, không có quá khứ thuộc địa. Các quốc gia này vốn là những nước đồng nhất về sắc tộc cho nên việc tiếp nhận người tị nạn với nền văn hóa ngoài châu Âu là điều khó vượt qua. Đối với các quốc gia như Đức thì điều này dễ dàng hơn bởi từ năm 1960 Đức đã được biết đến là một nền kinh tế nhập cư. Những năm 80 thế kỷ XX, tỉ lệ người nhập cư tính trên dân số của Đức còn cao hơn Mỹ, Canada, Australia, những quốc gia vốn nổi tiếng là nước đông người nhập cư. Hiện có khoảng 4 triệu người Hồi giáo ở Đức. Đất nước này coi hòa nhập người nhập cư là trọng tâm công tác chính phủ. Năm 2007, kế hoạch hòa nhập quốc gia với hơn 400 biện pháp cụ thể được tiến hành. Nhiều doanh nghiệp, trường học,…tham gia “Bản tuyên ngôn về sự đa dạng…” Chính vì thế mức độ chấp nhận tính đa dạng văn hóa, đa sắc tộc đối với quốc gia này dễ dàng hơn. So với Pháp hay Đức, các quốc gia Đông Âu cũng chưa chuẩn bị được cơ sở hạ tầng cần thiết, giảng dạy tiếng cho sự đồng hóa người nhập cư.

Hiện nay châu Âu đã là một nơi đa văn hóa hơn rất nhiều. Phương châm EU theo đuổi chính là “Thống nhất trong đa dạng”. Sự kì thị, phân biệt chủng tộc và thái độ đối với người tị nạn gần đây đang khiến các quốc gia đặt ra dấu hỏi về phương châm này. Bên cạnh đó sự suy đồi về đạo đức và thiếu khoan dung trong xã hội châu Âu cũng khiến cho hình ảnh khu vực hòa bình, đẹp đẽ này bị méo mó. Sự suy đồi về đạo đức như một hệ lụy sản sinh từ sự suy yếu về kinh tế, chính sách thắt lưng buộc bụng bởi lẽ EU vốn xây dựng một công thức hội nhập mà nơi đó đạo đức gắn với sự thịnh vượng. Khi sự thịnh vượng được thay bằng sự khắc khổ thì xã hội bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt về đạo đức.

Sự khác biệt về văn hóa tôn giáo là rào cản lớn trong giải quyết vấn đề nhập cư hiện nay còn được minh chứng khi đối chiếu với lịch sử. Giai đoạn 1993-1995, EU đã từng phải đối mặt với gần hai triệu người tị nạn từ cuộc chiến Bosnia-Herzegovina. Tuy nhiên khu vực này đã dễ dàng vượt qua hơn bởi số người này đều thuộc châu Âu.

Phải thừa nhận rằng không dễ gì để cởi bỏ tâm lý, những nhận thức đã ăn sâu trong cư dân bản địa, niềm tự hào xem mình như những dân tộc thượng đẳng của các quốc gia châu Âu. Và trước một dòng người khác biệt ồ ạt kéo vào quốc gia mình như vậy thì sự lúng túng, “xa lạ” ban đầu là hoàn toàn có thể hiểu. Các quốc gia EU thực sự đang bị mắc kẹt giữa một bên là khả năng đáp ứng, hòa hợp của quốc gia và một bên là giá trị đạo đức. Nếu không thể hòa hợp với Hồi giáo, nếu không thể cân bằng giữa tất cả các nhóm khác nhau về sắc tộc, tôn giáo, văn hóa của khu vực thì phương châm thống nhất trong đa dạng của EU sẽ bị đặt dấu hỏi. 

Không thể chỉ quyết định dựa trên cảm xúc!

Những dòng người nhập cư vẫn đổ vào châu Âu từ trước, sự khốc liệt và bất ổn của Trung Đông, Bắc Phi vẫn được nói đến từ lâu nhưng không gây được chú ý đặc biệt đối với toàn cầu. Chỉ khi hình ảnh của cậu bé Aylan Kurdi người Syria chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ được đăng tải và sau đó là hơn 70 thi thể dược phát hiện trong một xe tải của Áo tại khu vực biên giới với Hungary mới dậy lên một làn sóng chỉ trích châu Âu. Chính các lãnh đạo châu Âu cũng chịu sức ép của truyền thông, dư luận và bị xúc động trước hình ảnh đó mà có những điều chỉnh về chính sách, tiêu biểu là Thủ tướng Anh và Đức.

Những câu nói của người tị nạn “Chúng tôi chỉ muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, những cái chết, lời kêu gọi của cậu bé 13 tuổi “Hãy chấm dứt chiến tranh tại Syria”…chắc chắn sẽ lay động trái tim của tất cả chúng ta bởi lẽ mưu cầu sống, mưu cầu hạnh phúc là điều cơ bản của một con người. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào cảm xúc để chỉ trích hay để quyết định cũng dễ dẫn đến những sai lầm. EU muốn giữ vững hình ảnh và hệ giá trị của mình đã gây dựng thì chắc chắn phải vượt qua những sức ép dư luận, những quyết định nóng vội và cả những chấn động của cảm xúc để bình tĩnh nhìn nhận. Trong đó, quan trọng hàng đầu là nhìn vào vấn đề hòa hợp văn hóa, tôn giáo. Sự tiếp nhận vô điều kiện không phải là một điều hay, không chứng tỏ cho sự nhân văn của EU mà nó sẽ gây ra nhiều vấn đề đáng lo ngại. Đó là sự tiếp tục gia tăng làn sóng di cư, sự quá tải đối với kinh tế - xã hội và nhất là sự hỗn loạn nếu như những khác biệt văn hóa, tôn giáo vẫn duy trì trong lòng xã hội.

EU đang đứng trong một thời kỳ khó khăn song hơn bao giờ hết đây cũng là thời cơ tốt để khắc phục những điểm yếu trong tổ chức, hoàn thiện và khẳng định mình. Nếu giải quyết tốt vấn đề nhập cư hiện nay thì chắc chắn hình ảnh EU sẽ ngày một trở nên đẹp hơn và khó có thách thức nào có thể đe dọa sự tồn tại của tổ chức. Các quốc gia châu Âu dù sao đi nữa vẫn luôn tồn tại, chỉ có EU và những giá trị chung mà tổ chức này đã dày công gây dựng mới là điều các nhà lãnh đạo cần nghĩ đến để gìn giữ. Liệu phương châm “Thống nhất trong đa dạng” có thực sự tồn tại? Liệu hình ảnh nhếch nhác và hỗn loạn trên những đường phố, đường ray xe lửa hiện nay có là hình ảnh của EU tương lai? Câu trả lời không hề dễ và chúng ta chờ đợi EU sẽ làm gì trước phép thử này.

 

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578415

Hôm nay

2233

Hôm qua

2352

Tuần này

21614

Tháng này

225472

Tháng qua

130677

Tất cả

114578415