Những góc nhìn Văn hoá

Về tội đánh cắp văn chương

Đánh cắp văn thơ của người làm văn thơ mình là một tội trạng nhục nhã đối với giới sáng tác. Nhà thơ lớn nước Pháp Anphơrê đờ Muxê (Alfred de Musset) đã có thể viết cách đây một thế kỷ rưỡi, hai câu thơ đại ý nói rằng:

Tôi ghét cái nghề đánh cắp văn chương như là ghét cái chết,

Cái cốc của tôi bé, nhưng tôi chỉ uống trong cái cốc của tôi.

Có những ý niệm, những hình tượng có thể nói là của tất cả mọi người. Nhưng khi viết ra thì không phải là ai ai cũng diễn đạt thành một câu thơ, câu văn có giá trị. Cùng một ý ấy nhưng ông A có thể viết thành một bài thơ hay mà bao nhiêu người khác không thể viết được. Dã sử nước ta còn ghi câu chuyện  Mạc Đĩnh Chi đoạt được giải nhất về mấy câu đề quạt vua Nguyên ra cho sứ thần nước ta và sứ thần Cao Ly trong một bữa yến thết sứ thần nước ngoài. Câu chuyện giai thoại kể lại rằng: lúc đầu Mạc Đĩnh Chi thật sự bí không biết viết gì, nhưng sau khi nhìn đầu quản bút trong tay của sứ thần Cao Ly thì đã lấy được ý của sứ thần này và làm nên một bài khác hay hơn. Một nhà nghiên cứu Víchto Huygô, thi sĩ lớn của nước Pháp thế kỷ XIX mà mọi người đều biết, đã ghi lại mẩu chuyện sau đây. Sau khi Víchto Huygô mất, người ta lật cái đệm giường nằm của ông lên thì thấy vô số những mảnh giấy xé từ các báo, các sách cũ. Đọc lại mấy mảnh giấy loại ấy, người ta thấy nhiều câu được gạch dưới dòng bằng bút chì xanh, đỏ. Thế rồi người ta lại nhận thấy rằng đây là những câu văn câu thơ hết sức xoàng nhưng nhiều câu rất độc đáo của Víchto Huygô lại thoát thai từ cái đống giấy vụn này. Ngày xưa người ta gọi những câu văn như thế này làxuất-nhập.

Cho nên xét về nội dung mà nói thì cũng khó xác định cái mà người ta có thể gọi là vụ án cắp văn. Về vấn đề cắp văn này tôi sực nhớ lại có một danh từ khá được thông dụng trong các trường học chữ nho ngày xưa. Hồi ấy người ta dùng chữ thiết xúy, nghĩa đen là ăn trộm nghề thổi sáo của người khác. Từ này, ngày nay không dùng nữa. Nhưng nguồn gốc của nó là một câu chuyện lịch sử khá lý thú.

Ngày xưa bên nước Tề Trung Quốc có một ông vua thích nghe thổi sáo, và đã tập hợp vào trong cung tất cả những cây sáo hay nhất trong nước. Đoàn nhạc công thổi sáo của nhà vua có tới 300 người. Cứ mỗi ngày, tối lại, nhà vua hạ lệnh cho họ sắp thành hàng trước sân cung điện và thổi sáo cho vua nghe. Cố nhiên 300 nghệ sĩ ấy đã được cấp lương, nuôi nấng rất là đầy đủ. Nhưng trong đoàn nhạc công này có một ông không biết gì về nghề thổi sáo cả đã lẻn vào được. Hàng ngày tới giờ, khi 300 nhạc công sắp hàng để biểu diễn cho nhà vua và cung đình thưởng thức thì ông ta cũng đứng vào với mọi người, cũng đưa cái sáo lên môi, cũng phồng má lên, cũng lắc lắc cái đầu, mắt cũng liệng đi liệng lại, tay cũng bấm vào mấy lỗ ống sáo, chân cũng khe khẽ đập nhịp với mọi người. Và cố nhiên sau buổi biểu diễn, cũng như mọi người, ông đã ăn no uống say rồi đánh một giấc ngủ ngon lành. Thế nhưng một ngày kia, ông vua này chết, vua khác lên nối ngôi, và hạ lệnh mới:

“Lâu nay trẫm đã nghe các người thổi chung cả toàn đội như vậy, hay lắm. Nhưng từ nay về sau, trẫm muốn thưởng thức nghệ thuật riêng của từng người một…”

Người kể chuyện này nói rằng ngay sau đó, “tiên sinh toại đào” – tiên sinh bèn chuồn.

Báo Văn nghệ số 444, 14-4-1972

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578604

Hôm nay

2129

Hôm qua

2293

Tuần này

21803

Tháng này

225661

Tháng qua

130677

Tất cả

114578604