Những văn nghệ sĩ mới bắt tay vào nghề nên yên tâm về điểm này.
Văn nghệ là một lĩnh vực trong đó cái đẹp, cái hay, cái tốt sẽ luôn luôn có một sinh mệnh lâu dài, một tương lai bền vững. Lương tri của bạn đọc chính là tiêu chuẩn chắc chắn nhất để đánh giá văn học và nghệ thuật. Và quần chúng độc giả cũng là người bảo vệ kiên cường nhất cho mọi giá trị văn nghệ.
Trong ngành tiền tệ học có một định luật rất nổi tiếng gọi là định luật Gơrêsam[1]. Gơrêsam là một học giả Anh thế kỷ XVI. Định luật của ông ta về vấn đề tiền tệ đến nay vẫn được thừa nhận như là một chân lý phổ biến, tuyệt đối. Định luật Gơrêsam nói rằng: “Mỗi một lúc mà trong một nước có hai đồng tiền được lưu hành, và trong hai đồng tiền ấy, một đồng được công chúng xem là tiền tốt còn đồng tiền kia là đồng tiền xấu, thì đồng tiền xấu sẽ xua đuổi đồng tiền tốt, làm cho đồng tiền tốt phải biến mất trên thị trường”. Ngày nay công thức ấy được ghi lại một cách giản dị hơn: đồng tiền xấu xua đuổi đồng tiền tốt. Nghĩa là trên thị trường khi có hai đồng tiền song song được tiêu dùng với một giá công khai ngang nhau, thì người tiêu dùng bao giờ cũng ném ra thị trường đồng tiền xấu hơn để mua hang. Ví dụ: dưới một chế độ nào đó như dưới chế độ thực dân, cách đây mới chỉ bốn, năm mươi năm chẳng hạn, có một lúc trên thị trường Việt Nam, chúng ta thấy song song lưu hành hai đồng bạc: một đồng trữ lượng bạc nhiều hơn đồng kia. Thế là chẳng bao lâu người ta thấy đồng bạc có trữ lượng bạc nhiều hơn biến mất. Đồng bạc xấu hơn tức là đồng bạc có ít trữ lượng bạc hơn đã xua đuổi đồng bạc tốt mất tích hẳn trên thị trường. Chúng ta cũng có thể nhận thấy một sự việc đơn giản hơn nhiều để chứng minh cho định luật Gơrêsam: khi túi chúng ta có hai đồng bạc giấy, một đồng mới và một đồng cũ rách, thì đồng bạc mà chúng ta vội vàng ném ra hẳn không phải là đồng bạc mới. Trên thị trường, đồng bạc “xấu” ở đây cũng xua đuổi đồng bạc mới là đồng bạc hầu như chỉ xuất đầu lộ diện khi người mua không có cách nào khác.
Rõ rang là định luật Gơrêsam không hề có áp dụng thực tế vào trong văn nghệ. Lịch sử văn học xưa nay chứng minh điều đó. Những tác phẩm tốt bao giờ cũng sống mãi, bao giờ cũng được đón tiếp trên thị trường tiêu thụ với tất cả niềm tin của công chúng, với tất cả vinh dự xứng đáng với cái hay, cái đẹp, cái tốt, xứng đáng với chân lý của mỹ thuật, bất chấp sự cạnh tranh của cái xấu, bất chấp sức xói mòn của thời gian.
Một nhà văn lớn nước Đức đã nói cách đây gần hai thế kỷ một câu danh ngôn đại ý như sau: “Trong bao nhiêu những tác phẩm đã được viết ra, người ta chỉ công bố một phần; tất cả những gì đã được in ra, đã được công bố, chỉ một phần là được người ta đọc tới; và tất cả những gì người ta đã đọc, chỉ một phần là sẽ được ghi nhớ”.
Tôi nghĩ rằng đối với một văn nghệ sĩ, cái đáng lo không phải là không được in sống ngay lên lập tức bằng giấy trắng mực đen; cái đáng lo chính là tác phẩm mình được in hôm nay, ngày mai đã không ai nói tới, nhớ tới nữa.
Chúng ta có đủ lý do để tin rằng: ý thức của công chúng độc giả luôn luôn là những đảm bảo sáng suốt không để cho đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt trên thị trường văn nghệ.
Báo Văn nghệ số 429, 31-12-1971
[1] Thomas Gresham (1519-1579)