Tại sao xuất hiện Trump?
Donald J. Trump nổi bật lên nhanh chóng qua các cuộc tranh luận bầu cử vừa qua làm cả thế giới bên ngoài kinh ngạc. Tại sao vậy? Câu trả lời khá đơn giản. Vì ông khai thác đúng lúc cái tâm trạng bất mãn trong các tầng lớp cử tri cơ bản vẫn đi bầu cho đảng Cộng hòa. Mỗi nhóm người nuôi lý tưởng bảo thủ về đạo đức, tôn giáo, thiết tha bảo vệ quyền tự do kinh tế, ôm ấp khát vọng về vai trò đứng đầu thế giới dành cho nước Mỹ... Trong hai đời tổng thống vừa qua, họ thất vọng với một ông tổng thống Cộng hòa và một ông Dân Chủ. Trong bảy năm qua, Tổng thống Obama đã thực hiện được nhiều chính sách của đảng Dân chủ, trong khi các đại biểu Cộng hòa ở Quốc hội không ngăn cản được. Nỗi bất mãn vì thế càng lên cao. Nói chung, cử tri bất mãn đối với cả tầng lớp cai trị ở thủ đô, vì những điều họ thiết tha nhất đều không được thể hiện trong chính sách quốc gia. Và cũng vì vậy, các ứng cử viên không thuộc loại các chính trị gia chuyên nghiệp và lâu đời như Donald J. Trump được đa số các cử tri ủng hộ.
Muốn chắc chắn được đại hội đảng Cộng hòa đưa ra tranh cử tổng thống, ông Donald J. Trump cần có được 1237 đại biểu của mình, ngay trong vòng bầu sơ bộ ở các tiểu bang. Trong vài tháng tới, ông Trump sẽ phải kiếm thêm 501 phiếu đại biểu nữa thì mới đủ con số trên. Các tiểu bang đảng Cộng hòa chưa tổ chức bầu sơ bộ sẽ còn tổng cộng 904 đại biểu đi tham dự đại hội. Mỗi tiểu bang chia số đại biểu cho các ứng cử viên theo cách khác nhau. Có nơi chia theo tỷ lệ số cử tri tín nhiệm trong lúc bầu sơ bộ, có nơi thì người nào thắng được chỉ định tất cả số đại biểu. Cho nên việc tính toán, dự đoán ông Trump sẽ được đủ phiếu hay không, không dễ dàng. Nếu ông Trump không đạt được con số 1237 đại biểu, đại hội của đảng sẽ quyết định. Các đại biểu từ tiểu bang trước đây được chọn để bỏ phiếu cho ông Trump, ông Cruz hay ông Kasich, có thể sẽ được miễn làm bổn phận đó, được tự do bỏ phiếu theo ý mình. Nếu tất cả những người “chống Trump” thỏa thuận được với nhau dồn phiếu cho một ứng cử viên duy nhất, Trump sẽ khó đạt được trên 50%.
Không ai dám đoán chắc ông Trump có chiếm được 501 trong số 904 đại biểu ở 20 tiểu bang sắp bầu sơ bộ hay không. Nhất là tại nhiều tiểu bang mà số cử tri có cảm tình với ông không cao. Thí dụ, tiểu bang Wisconsin sẽ bầu sơ bộ vào tuần tới để chọn 42 đại biểu, hiện ông Trump chỉ được 30% ủng hộ. Hầu hết những người chủ chốt của đảng Cộng hòa trong tiểu bang này đều chống lại Trump và họ nói công khai. Trump phải “phản đòn” theo phương pháp quen thuộc của ông: không nương tay khi tấn công đối thủ. Đến Janesville trong tuần qua, ông đã chế nhạo ngay một người sinh trưởng ở vùng này là Dân biểu Paul Ryan, đang làm chủ tịch Hạ viện! Nhân tiện, Trump cũng đả kích nặng nề ông Scott Walker, đương kim thống đốc Wisconsin, người đã từng vận động làm ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, đã rút lui nhưng vẫn có ảnh hưởng mạnh trong tiểu bang này, là tiêu biểu cho thành phần “có vai vế” (Establishment) trong đảng tại địa phương. Trận chiến giữa Trump và “Giới vai vế” trong đảng Cộng hòa đã diễn ra ngay từ khi ông ra tranh cử.
Hiện tượng Donald Trump bùng lên vì từ mấy chục năm qua “Giới có vai vế” của đảng Cộng hòa không chú ý đến những bất mãn ngấm ngầm của những tầng lớp cử tri cơ sở vẫn bỏ phiếu cho họ. Trump nương theo đà những cơn sóng bất mãn này mà nổi lên. Trong khi đó, giới vai vế trong đảng, nhất là trong Quốc hội, dành rất nhiều thời giờ để đấu lẫn nhau. Ông cựu chủ tịch Hạ viện phải từ chức cũng vì bị các đại biểu cùng đảng đả kích nặng nề suốt mấy năm liền; đến nỗi khi ông ta rút lui thì khó khăn lắm mới kiếm được người chịu đứng ra thay thế. Không ai muốn tự biến thành cái bia cho các “đồng chí” cùng đảng tập bắn mỗi ngày. Trong mùa bầu cử sơ bộ năm nay, tin tức chính trị nổi bật không phải là đảng Cộng hòa chỉ trích các chính sách của Tổng thống Obama, mà là những cuộc đấu đá, lời qua tiếng lại giữa các ứng cử viên Cộng hòa! Có khi người này còn đem vợ của người kia ra làm mục tiêu tấn công!
Mục đích thực sự
Từ đầu năm 2016, Nhật báo Atlanta Journal-Constitution thăm dò dư luận tại Tiểu bang Georgia. Đa số các cử tri Cộng hòa muốn người đại diện họ ra tranh cử tổng thống năm nay phải là người bên ngoài, không thuộc “Giới có vai vế” trong đảng. Hơn 90% nghĩ rằng nước Mỹ đang “trật đường rày.” Ngược lại, ba phần tư các cử tri Dân chủ nghĩ rằng nước Mỹ đang đi đúng đường và 83% muốn có người “có kinh nghiệm” làm lãnh đạo! Trong cuộc thăm dò này, một nửa cử tri Cộng hòa (và 65% những cử tri độc lập) phản đối ý kiến của ông Trump là nên cấm các di dân Hồi Giáo. Nhưng khi dân Georgia bầu sơ bộ, Donald Trump được 39% phiếu ủng hộ. Nhiều người không đồng ý với ông vẫn đi bầu cho ông ta. Chỉ vì ông diễn tả đúng nỗi bất mãn đối với “Giới có vai vế” trong đảng. Có cử tri than phiền về các nhà chính trị chuyên nghiệp: “Họ chỉ nghĩ đến tiền và địa vị. Không ai nghĩ đến thằng dân như tôi.” Trong lúc ông Trump nói những ý kiến “trúng tim đen” của rất nhiều người, dân Mỹ không thể đoán trước được nếu ông làm tổng thống và thi hành các chính sách mà ông gợi ý, thì nước Mỹ và thế giới sẽ ra sao?
Trong lúc ngày 2/4/2016, đại diện của 52 quốc gia gặp nhau ở Washington bàn về hạn chế vũ khí hạt nhân, ông Trump thản nhiên tuyên bố ngược lại chính sách mà các vị tổng thống Mỹ, thuộc hai đảng, đã theo đuổi từ nửa thế kỷ nay. Ông nói các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng nên chế tạo vũ khí hạch tâm! Ông nói một điều mà nhiều người Mỹ có thể cũng nghĩ như thế: Các nước ấy và cả Á Rập Saudi, Iran trước sau thế nào cũng làm bom nguyên tử! Một ý kiến như vậy, nếu trở thành chính sách quốc gia, thì hậu quả như thế nào không thể lường trước được. Hay là những tuyên bố ít nhất hơn nửa nước, tức là các phụ nữ, phải nổi giận, khi Trump cho rằng các phụ nữ phá thai trái phép phải bị trừng phạt. Không riêng người làm công việc phá thai bị phạt, mà cả các bà, các cô đi phá thai. Đây là điều mà ngay cả phong trào chống phá thai xưa nay cũng chưa dám đòi hỏi. Nhật báo Wall Street Journal viết bài xã luận báo động, Cộng hòa sẽ mất hết phiếu của phụ nữ nếu người ta nghĩ đây là chủ trương của đảng. Ông Trump sau đó đã phải cho người cải chính, nói ngược lại, nhưng WSJ thấy hầu như mỗi ngày ông lại dẫn đảng Cộng hòa vào một cuộc phiêu lưu mới.
Thật ra, hầu hết các cuộc tranh luận có ít tác động đến kết quả bầu cử. Nghiên cứu khoa học cho thấy rằng mặc dù các cuộc tranh luận tổng thống có thể cung cấp thông tin cho quan điểm của cử tri, chúng có xu hướng không làm thay đổi quan điểm đó. Trong cuốn sách “Diễn biến thời gian của các cuộc bầu cử Tổng thống”[2] (The Timeline of Presidential Elections), các nhà khoa học chính trị Robert Erikson và Christopher Wlezien đã xem xét từng cuộc bầu cử tại Mỹ có tranh luận trên truyền hình từ năm 1960 đến năm 2008 và thấy rằng số phiếu thăm dò của các ứng cử viên tổng thống trước các cuộc tranh luận gần như hoàn toàn giống với số phiếu của họ ngay sau đó. Nhưng phần lớn nghiên cứu lại xem xét các giai đoạn sau của cuộc bầu cử, khi ứng cử viên tổng thống của các đảng đã được chọn. Các cuộc tranh luận gần như chắc chắn là có ý nghĩa hơn trong các cuộc bầu cử sơ bộ vì hai lý do: thứ nhất, các cử tri hầu như không biết gì về các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ, có nghĩa là có nhiều cơ hội hơn cho việc định hình nhận thức của họ.
Mục đích bề ngoài của các cuộc tranh luận trong chiến dịch tranh cử là nhằm mang lại cho các ứng cử viên một cơ hội để chia sẻ quan điểm của họ và thu hút các cử tri tiềm năng. Tuy nhiên, các cuộc tranh luận đã có tác động khá lớn trong việc định hình kết quả đối với các cuộc bầu cử sơ bộ. Trong cuộc chạy đua bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa năm 2011, Rick Perry tuyên bố rằng ông sẽ đóng cửa ba cơ quan chính phủ lãng phí nếu được bầu, nhưng lại không thể kể tên của cả ba cơ quan mà ông dự trù trong đầu. Perry không bao giờ khôi phục lại được uy tín từ sai lầm này và đã phải kết thúc chiến dịch của mình hai tháng sau đó. Đầu năm 2016 này, trong một cuộc tranh luận chỉ ba ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, Chris Christie đã tấn công đối thủ của mình là Marco Rubio vì đã lặp đi lặp lại những lời tương tự. Rubio bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị và đã phản ứng bằng cách lặp lại một cách máy móc những lời của mình, thêm một lần nữa. Hậu quả được nhìn thấy ngay: Rubio không chỉ phải đối mặt với những người chất vấn, mà còn thất bại hoàn toàn tại cuộc bỏ phiếu, về đích ở vị trí thứ năm sau khi được kỳ vọng là sẽ về nhì./.
[1] Các cuộc tranh luận chính trị trong các chiến dịch bầu cử tổng thống từng có một truyền thống lâu đời ở Mỹ. Năm 1858, một luật sư tên là Abraham Lincoln đã thách thức Thượng nghị sĩ Stephen Douglas để giành ghế tại Quốc hội trong một loạt bảy cuộc tranh luận ở tiểu bang Illinois. Mỗi ứng viên sẽ bắt đầu với một bài phát biểu 60 phút và người còn lại sẽ đưa ra phản hồi trong vòng 90 phút. Ứng viên đầu tiên sau đó sẽ kết thúc cuộc tranh luận với một bài phát biểu 30 phút. Mặc dù Lincoln liên tục thua trong cuộc đua vào Thượng viện, các cuộc tranh luận này đã nâng cao vị thế của ông ở tầm quốc gia và chuẩn bị cho ông có một cuộc chạy đua thành công vào ghế tổng thống khi cạnh tranh với Douglas hai năm sau đó.
[2] “The point of America’s election debate?”, The Economist, 9/3/2016.