Nhìn ra thế giới

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN - Trung Quốc: Đặc biệt hay Dị thường

Sự đoản thọ chỉ trong ba giờ đồng hồ của Tuyên bố Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN—Trung Quốc là một cảnh tỉnh mới: Lập trường chung của ASEAN đang rạn nứt…Tương tự, không thể xem nhẹ việc Trung Quốc thành công trong cuộc vận động Liên bang Nga ủng hộ cách tiếp cận song phương khi giải quyết các vấn đề về Biển Đông.

Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã diễn ra trong ngày 14/6/2016 tại thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cuộc đấu tranh đòi Trung Quốc không được ngang ngược độc chiếm Biển Đông, một lần nữa lại trở nên quyết liệt ở diễn đàn đa phương được coi là đặc biệt này. Tuyên bố chung ASEAN tại Hội nghị Ngọc Khê đã được đưa ra ngay vào buổi tối cùng ngày. Tuy nhiên, bản tuyên bố ấy đã bị rút lại chừng ba tiếng đồng hồ sau đó. Cuộc họp báo chung bị nước chủ nhà trì hoãn hơn 5 tiếng đồng hồ. Ông Vivian Balakrishnan, Ngoại trưởng Singapore có vai trò điều phối quan hệ ASEAN—Trung Quốc, đã bỏ họp báo (đáng ra ông đồng chủ trì) lên đường về nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc “nhắc nhở” Tổng Thư ký ASEAN người Việt nên “tuân thủ các cam kết trung lập và không sử dụng vị trí của mình cho mục đích riêng” (!) Bản Tuyên bố—bị thu hồi dưới áp lực của Trung Quốc, sự phản đối của Campuchia và rút theo yêu cầu của Lào—đã “bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn biến gần đây cũng như hiện nay, gây xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có nguy cơ gây cản trở cho hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông”.

Tại sao đặc biệt?

Có ba lý do để coi Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN—Trung Quốc ngày 14/6 là một sự kiện đặc biệt. Thứ nhất, Hội nghị diễn ra vào thời điểm Toà án trọng tài quốc tế (PCA) ở La Haye sắp ra phán quyết về vụ kiện của Philippines, một phán quyết được dự báo sẽ bất lợi đối với Trung Quốc. Đây là thời điểm dư luận quốc tế đang hình thành một lập trường chung về vai trò của PCA trong cuộc đấu tranh xoay quanh nội dung tranh chấp hàng hải, trong việc ứng dụng, giải thích và vi phạm UNCLOS, để buộc Bắc Kinh phải tuân thủ phán quyết của Toà. Tuy nhiên, trước sau, Trung Quốc lại ra sức đánh tráo khái niệm và bản chất các tranh chấp hàng hải, ứng dụng và giải thích, vi phạm UNCLOS thành các “tranh chấp chủ quyền/lãnh thổ” để né tránh phán quyết của Tòa và trách nhiệm của một thành viên UNCLOS. ASEAN từ lâu muốn tìm một giải pháp ngoại giao để giải quyết các vụ tranh chấp Biển Đông. Tuy nhận thức được mối nguy hại khi Trung Quốc độc chiếm Biển Đông nhưng tổ chức khu vực này vẫn bị chia rẽ sâu sắc trước sự thao túng và đe nẹt của Bắc Kinh. Trước mắt, để đạt  được một đồng thuận nhằm hưởng ứng phán quyết của PCA giữa 10 thành viên sẽ là thách thức đầy khó khăn.

Thứ hai, Hội nghị được tiến hành sau khi Nga, một “đối tác chiến lược toàn diện” của Việt Nam lại vừa trở cờ, chuyển sang ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Cần khẳng định, việc Nga ra tuyên bố về lập trường Biển Đông của mình vào thời điểm PCA chuẩn bị có phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về một số vấn đề liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông là diễn biến rất đáng chú ý. Ngày 11/6/2016, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã lặp lại quan điểm của Nga về Biển Đông. Trước đó, ngày 12/4,  Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định: “Cần phải dừng lại mọi hành vi can thiệp vào hoạt động đàm phán trực tiếp của các bên liên quan hòng quốc tế hóa những vấn đề Biển Đông”. Trong khi đó, dư luận đều hiểu rằng, Hoa Kỳ và các nước không thể đứng ngoài vụ tranh chấp liên quan đến tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, ảnh hưởng đến thông thương hàng hải quốc tế và đe dọa lợi ích của nước Mỹ. Một lần nữa, Nga lại tuyên bố gần như trùng khớp với những gì Trung Quốc đang cổ súy và theo đuổi hòng trốn tránh phán quyết của PCA và nghĩa vụ của một nước thành viên UNCLOS. Tuyên bố của Nga được coi là đã gây bão trong công luận.

Thứ ba, trong bối cảnh nói trên, việc Việt Nam làm rõ hơn một số nội dung về các vấn đề Biển Đông là hết sức có ý nghĩa. Việc Trung Quốc leo thang quân sự hóa trên các đảo đã từng cưỡng chiếm và phán quyết của PCA về đường lưỡi bò đang đến gần là hai đề tài “nóng” mà dư luận thế giới đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, “sự nhầm lẫn” về văn kiện tại Hội nghị vừa qua cho thấy, các Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc sẽ còn mất nhiều thời gian trong công tác chuẩn bị để sớm triển khai đường dây nóng giữa các quan chức ngoại giao các bên về những sự cố trên biển nhằm thực hiện Bộ Quy tắc để tránh va chạm bất ngờ trên Biển Đông nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ ASEAN—Trung Quốc. Trong khi đó, các nước như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Ấn Độ, EU tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận hiện nay chính là nhằm ngăn chặn các hành động phiêu lưu, quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông và chà đạp luật pháp quốc tế mà Trung Quốc đang tiến hành. Việt Nam khẳng định một cách rõ ràng rằng, việc Trung Quốc cướp đảo của Việt Nam, giết ngư dân Việt Nam không chỉ là vấn đề song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà còn là vấn đề an ninh khu vực và thế giới. Nâng vấn đề Hoàng Sa—Trường Sa lên tầm an ninh toàn cầu là một điều chỉnh quan trọng của Việt Nam.

Nói và làm

Giáo sư Ngô Vĩnh Long, thuộc Đại học Maine ở Hoa Kỳ cho rằng nếu Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa việc đưa các lập luận về pháp lý trên đây ra trước dư luận quốc tế thì không chỉ tranh thủ được sự ủng hộ của thế giới mà còn làm cho sự manh động cũng như sự hung hăng của Trung Quốc có thể giảm bớt đi. Mặc dù thông cáo 14/6 của ASEAN không trực tiếp cáo buộc Trung Quốc, nhưng thông cáo đề cập đến sự nhạy cảm của hoạt động Trung Quốc lập nên những đảo nhân tạo, rồi xây dựng đường băng cùng những cơ sở hạ tầng khác trên đó. Hoạt động ấy bị xem như là nổ lực của Bắc Kinh nhằm tuyên bố chủ quyền trọn khu vực Biển Đông. Trước đó trong ngày thứ ba 14/6, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc nói với các đồng nhiệm ASEAN rằng hai phía cần xem xét quan hệ với quan điểm lâu dài và từ tầm cao chiến lược. Trong buổi tiệc chiêu đãi trước Hội nghị, Ngoại trưởng Vương Nghị còn phát biểu, qua một phần tư thế kỷ thành lập đối tác đối thoại, Trung Quốc và ASEAN cần phải trân quí nền hòa bình trong khu vực mà theo ông này thì đó là điều không dễ gì đạt được, đồng thời không nên để cho bất cứ lực lượng nào quấy phá sự yên bình của căn nhà chung.

Nhưng “sự yên bình” mà Trung Quốc tung hỏa mù ở đây là gì? Mới tuần trước, chính truyền thông Bắc Kinh vừa loan báo về hai ngọn hải đăng mới sẽ được xây trên Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn (của Việt Nam). Ngọn hải đăng trên mũi cực đông của Đá Vành Khăn sẽ là công trình cao nhất ở quần đảo Trường Sa với cao độ 60 mét. Cho đến nay, Trung Quốc đã cho vận hành ba hải đăng trên các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp trong thời gian qua. Đó là hải đăng trên đá Subi, Đá Gạc Ma và đá Châu Viên. Tờ The Dilplomat vừa qua cũng cho biết vào ngày 8/6, Trung Quốc đã chính thức đưa hộ tống hạm thế hệ mới loại 056A, thuộc lớp Giang Đảo, được trang bị hệ thống chống tàu ngầm đến căn cứ Ngọc Lâm ở thành phố Tam Á, tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Chiếc hộ tống hạm này được biết sẽ hoạt động chủ yếu trong vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Đây là quần đảo mà Trung Quốc hoàn tất việc cưỡng chiếm từ Việt Nam vào năm 1974. Lâu nay, ngư dân Việt Nam ra đánh bắt tại khu vực ấy thường xuyên bị phía Trung Quốc rượt đuổi, thậm chí còn va đâm làm chìm tàu, hay cướp hết hải sản đánh bắt được cùng ngư lưới cụ hành nghề biển.

Là một quốc gia đấu tranh kiên trì đòi Trung Quốc không được ngang ngược độc chiếm Biển Đông, Việt Nam là nước từ đầu đã ủng hộ vụ kiện của Philippines. Hà Nội đã tuyên bố ủng hộ việc tuân thủ hoàn toàn các thủ tục pháp lý liên quan tới vụ kiện này. Khi Tổng thống Mỹ Obama gặp các nhà lãnh đạo ASEAN vào ngày 15/2/2016, các nước đồng ý sẽ “hoàn toàn tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao” dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, giờ đây, Campuchia và Lào lại chống đối việc đề cập đến vai trò của Toà án trọng tài quốc tế. Indonesia và Singapore không tranh chấp chủ quyền nhưng đã lên tiếng quyết đoán và mạnh mẽ hơn. Ngoại Trưởng Singapore Vivian Balakhrishnan tuần trước nói phán quyết của toà quốc tế sẽ có những hệ quả vượt ra khỏi vùng Biển Đông và “Singapore không thể chấp nhận lý lẽ là thuộc về kẻ mạnh”. Ngoại trưởng Indonesia tuy không khẳng định lập trường về tính cách ràng buộc của phán quyết của toà án quốc tế, nhưng nói rõ luật pháp quốc tế phải được tôn trọng.

*

Nỗ lực vận động của Bắc Kinh đã gặt hái được một số kết quả nhất định từ một số quốc gia, nhất là từ nước Nga là một thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên hiệp quốc có quyền phủ quyết. Tân Hoa Xã công bố hôm 20/5, đã có hơn 40 nước bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường của Bắc Kinh về vụ kiện do Philippines khởi động. Điều cần lưu tâm ở đây là ngay cả Philippines, một nước đâm đơn kiện thì hiện nay quan điểm vẫn có chỗ còn mập mờ kể từ khi ông Duterte đắc cử Tổng thống và ông này từng bày tỏ sẵn sàng khởi động lại các cuộc thương thuyết song phương với Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng giữa lời nói và việc làm của Trung Quốc không bao giờ đi đôi với nhau. Những nước có tranh chấp với Bắc Kinh phải hết sức tỉnh táo không nên để mắc mưu trong đàm phán song phương với Trung Quốc mà phải tranh thủ sự đoàn kết khu vực và quốc tế mới có thể chặn đứng tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Hội nghị ASEAN—Trung Quốc quả là đặc biệt, nhưng âm mưu “chia để trị” của Trung Quốc đối với tổ chức vùng này thì vẫn nhất quán như từ xưa tới nay, chưa có gì thay đổi theo hướng tích cực cả./.

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578785

Hôm nay

2310

Hôm qua

2293

Tuần này

21984

Tháng này

225842

Tháng qua

130677

Tất cả

114578785