Đồng thời với tiếp tục cuộc chiến giành “cây súng”, “cây bút”, Tập đã dồn lực triển khai cuộc chiến giành lấy “bộ cây dao”- hệ thống Vũ cảnh, hệ thống Chính pháp, hệ thống Công an, Quốc an mà Chu Vĩnh Khang đại diện.
Bộ đội vũ cảnh (Cảnh sát vũ trang), được hình thành từ thời Giang Trạch Dân. Từ cuộc chính biến cung đình qua vụ 4/6/1989 (vụ thảm sát Thiên An Môn), Giang lần lượt leo lên vị trí quyền lực cao nhất của đảng, chính, quân Trung Cộng, hiểu rõ bản thân không có được vốn liếng có thể thuyết phục dân chúng như hai vị lãnh đạo trước là Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương. Với danh nghĩa “ổn định áp đảo tất cả”, Giang vội vàng xây dựng tăng cường mở rộng bộ đội Vũ cảnh, trở thành quân tư gia duy trì sự thống trị của Giang. Có phân tích chỉ ra rằng “bộ đội Vũ cảnh” vừa là trang bị vũ lực được quân sự hóa, lại được trải qua rèn luyện võ nghệ đánh đấm về các mặt bắt cóc, giết người. Giang xây dựng bộ đội Vũ cảnh chủ yếu dùng để trấn áp quần chúng. Ngoài ra, bộ đội Vũ cảnh còn được sử dụng vào đối kháng, đối trọng với quân đội trong tình huống đặc biệt. Như tháng 3/2012, sau khi Bạc Hy Lai bị bắt, ngay đêm 19/3/2012, Chu Vĩnh Khang lệnh cho bộ đội Vũ cảnh đến cướp nhân chứng then chốt của vụ án Bạc Hy Lai là Từ Minh, một phú thương ở tỉnh Đại Liên, đồng thời hành thích nguyên Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Nhưng may là Hồ Cẩm Đào đã kịp điều quân đội Quân 38 vào Bắc Kinh chặn ngay bộ đội Vũ cảnh vây quanh lầu Ủy ban Chính pháp, hai bên đối chọi nhau. Quân 38 đã tước vũ khí bộ đội Vũ cảnh, mới tránh được nguy cơ chính biến. (Sau này gọi đây là cuộc chính biến 19/3).
Giang còn ban hành “Luật Vũ cảnh” năm 2009 thông qua, qui định : chỉ huy Vũ cảnh do lãnh đạo song trùng của Quốc Vụ Viện và Quân ủy Trung ương và phân cấp cơ quan công an các địa phương quản lý, chỉ huy. Tức gọi là “nhất thống nhị phân”. Chính vì cái “kẽ hở” này, tạo cho cơ quan công an có quyền nắm và khổng chế lớn đối với bộ đội Vũ cảnh, trong thời gian dài dưới thời Chu Vĩnh Khang, trở thành lực lượng “giữ ổn định” vũ trang của Ủy ban Chính pháp trực tiếp khổng chế, kinh phí dùng cho duy trì ổn định cao hơn nhiều kinh phí quân sự (Đến năm 2012 kinh phí duy trì ổn định lên gần 700 tỷ nhân dân tệ, dùng vào 6 bộ phận Cảnh sát vũ trang, Công an, Tòa án, Tư pháp, Cảnh sát kinh tế, …, chi tiết ra có đến cả chục bộ phận cụ thể với cả chục triệu người, đông gấp mấy lần quân đội, đều do Chu Vĩnh Khang trực tiếp nắm quản sử dụng.). Bộ đội Vũ cảnh không chỉ là quân tư gia của Giang, mà thực chất là phạm vi thế lực trực tiếp của Chu Vĩnh Khang, cho nên giải quyết vấn đề Vũ cảnh cũng là đồng thời giải quyết vấn đề hệ thống Chính pháp, hệ thống bộ Công an, Bộ Quốc an, trong đó có bộ đội Cảnh vệ, cũng có nghĩa là phải giành lại cả bộ “con dao” này.
Hệ thống Chính pháp là cơ cấu chủ yếu của Giang Trạch Dân dựng lên để bức hại người tu luyện Pháp luân công. Năm 2002, Giang kết thúc vai trò Tổng bí thư, nhưng vẫn có kế hoạch cài “người của mình” lâu dài vào hệ thống Chính pháp (Công an, Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp) được gọi là “con dao” lợi hại nhất mà Giang tính toán trước nghỉ hưu để tiếp tục thực hiện ý đồ của mình. Chu Vĩnh Khang là con cờ mà Giang cài cắm vào hệ thống này, trực tiếp nắm và sử dụng “con dao” này.
Hệ thống Công an, Quốc an cũng đều là do Giang, Chu Vĩnh Khang dựng lên. Như Hứa Vĩnh Diệu, Bộ trưởng Quốc an, là một thủ trưởng đặc vụ cao nhất đã có không biết bao nhiêu “thành tích nghề nghiệp” về hại dân, được giới báo chí bên ngoài gọi là “quỉ không phải người”, thể hiện một đặc điểm lớn “đặc vụ trị quốc” ngoài “tham nhũng trị quốc” của Giang cầm quyền. Bộ Quốc an (Bộ An ninh quốc gia) do Hứa nắm, với chức năng chủ yếu là thu thập phân tích tình báo, chống gián điệp, bảo vệ chính trị, là cơ cấu tình báo đối ngoại lớn nhất năng động nhất của Trung Cộng, cũng có bộ phận tham gia công việc an ninh trong nước. Tên tuổi quan chức ngành Quốc an không ai biết, họ hoạt động trong bóng tối, nắm vũ khí bí mật, có thể hành sự ngoài pháp luật, lực sát thương rất lớn. Như nhiều tư liệu cho biết thân phận Giang là “hai gian, hai giả” (2 Hán gian và 2 giả lý lịch) luôn sợ, không có tự tin, nên rất coi trọng xây dựng và sử dụng ngón nghề đặc vụ, lực lượng đặc vụ (nhất là Giang đã từng được đào tạo đặc vụ trong trường đặc vụ Uông Tinh Vệ ở Thượng Hải thời Nhật chiếm đóng) trong mọi hoạt động cầm quyền của mình và hoạt động loại bỏ đối thủ (như các vụ hạ bệ Trần Hy Đồng, Bí thư Bắc Kinh năm 1995; hạ bệ Thành Khắc Kiệt, Phó Nhân đại toàn quốc năm 2.000; tiếp theo là vụ bắt con gái Chu Dung Cơ để khổng chế Chu Dung Cơ; chưa kể đến hàng vạn vạn vụ bắt giết hại học viên pháp luân công). Cộng thêm, bố của Tăng Khánh Hồng là Tăng Sơn từng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ nắm hệ thống đặc vụ thời kỳ đầu chính quyền Trung Cộng, nên Tăng Khánh Hồng được Giang sử dụng là “Tổng quản đại nội” và là “đệ tử binh” của hệ thống đặc vụ tình báo Trung Cộng. Còn Hứa Vĩnh Diệu chỉ học qua trung cấp an ninh mà lại lên nhanh vào vị trí trọng yếu quốc gia là do có mối quan hệ nhiều mặt từ trước với gia đình Giang. Hệ thống đặc vụ dưới thời Giang được xây dựng, tổ chức, lực lượng hùng hậu, mạng lưới hoạt động không chỉ sâu kín trong nội bộ Trung Cộng mà càng vươn sâu ra khắp thế giới, nhất là vào Mỹ, các nước châu Âu, Nga, Nhật, Ấn, các khu vực mà Trung Cộng can thiệp như Asean, châu Phi, Mỹ La tinh, Trung Đông,…nhất là được thời đại công nghệ thông tin chắp cánh, lại càng điên cuồng. Điển hình là đơn vị bộ đội 61398 có trụ sở đặt tại một tòa tháp ở Thượng Hải, tháng 2/2013 Mỹ đã vạch mặt và tháng 5/ 2014 đã bắt 5 tên bộ đội gián điệp của đơn vị 61398 này tại Mỹ.
Hệ thống bộ đội cảnh vệ (Quân cận vệ), có hai bộ phận : Cục cảnh vệ bộ Công an và Cục cảnh vệ Trung ương bố trí theo thứ tự của Bộ Công an là “Cục 8 bộ Công an” và “Cục 9 bộ Công an”, tuy đều là phụ trách công tác bảo vệ, nhưng không phải cùng một đơn vị, cũng không có quan hệ phụ thuộc.
Cục cảnh vệ bộ Công an, thuộc bộ Công an, thuộc hệ thống Vũ cảnh. Phụ trách bảo vệ các cao quan ngoài Thường vụ Cục chính trị, Ủy viên Cục chính trị, bao gồm Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Nhân đại, Phó Chủ tịch Chính hiệp, Chánh án Tòa án tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ trưởng, nhân vật Chính khách quan trọng nước ngoài đến thăm Trung Quốc, lãnh đạo chủ yếu của các bộ, ban Trung ương, các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc. Tại các ty Công an (Cục công an) của các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc, không có Cục cảnh vệ (Phòng cảnh vệ). Cục công an của bộ phận Địa, Thị thiết lập Phòng cảnh vệ.
Cục cảnh vệ Trung ương thuộc biên chế quân đội, nhưng kỳ thực không thuộc quân đội lãnh đạo quản lý, mà do Văn phòng Trung ương trực tiếp lãnh đạo, không thiết lập ở địa phương. Chủ yếu phụ trách bảo vệ các cao quan đảng, chính cấp quốc gia và an toàn cho Trung Nam hải. Cục cảnh vệ Trung ương là cấp Quân trưởng, nhưng Cục trưởng lại là Phó Chủ nhiệm thứ nhất Văn phòng Trung ương, cấp bậc có thể là cấp Bộ trưởng (cấp Đại quân khu), bên dưới có Trung đoàn cảnh vệ trung ương (cấp trung đoàn, nhưng có thời gian là cấp Sư, từng gọi là bộ đội 8341, về sau đổi là bộ đội 61889). Trung đoàn Cảnh vệ trung ương chịu sự quản lý của Cục cảnh vệ, có 10 Đại đội. Trong thời gian dài dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lệnh Kế Hoạch, Tăng Khánh Hồng.
Theo tin báo chí hải ngoại, đầu tháng 3/2015, trước khi họp Hai Hội (Đại hội Nhân đại và Đại hội Chính hiệp), Cục Cảnh vệ TW có người muốn “chính biến”, nhưng đã bị đương cục Tập Cận Bình ra tay trước một bước. Cụ thể là, trước họp Hai Hội, có một lần tại cuộc họp Cục Cảnh vệ TW triệu tập gồm toàn thể quan chức từ cấp Tiểu đoàn trở lên tham dự, đột nhiên Lật Chiến Thư, Đinh Tiết Tường bước vào phòng họp, với tư cách đại diện Quân ủy TW Trung Cộng tuyên bố mệnh lệnh : Cục trưởng Tào Thanh điều nhận nhiệm vụ Phó Tư lệnh quân khu Bắc Kinh; Phó cục trưởng Vương Khánh điều nhận nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng Đại học Công trình thông tin quân đội, giao lại súng tùy thân và chìa khóa. Ngoài cửa có xe đưa hai vị đến ngay đơn vị mới báo đến nhận nhiệm vụ. Sau đó Tào Thanh đã dự họp Hai Hội với tư cách Đại biểu Nhân đại quân đội. Vương Khánh có quan hệ mật thiết với Lệnh Kế Hoạch, về sau chạy trốn sang Thái Lan, bị bắt đưa về Trung Quốc và xử lý.
Theo Tân Tử Lăng trả lời báo chí ngày 20/3/2016, trong thời gian họp Hai Hội xẩy ra vụ Thư công khai yêu cầu Tập từ chức do cơ quan báo chí Tân Cương chuyển phát, coi đó là một động tác nhỏ của phái Giang Tăng đối với Tập. Trước đó, Giang Tăng đã ba lần tấn công Tập đều thất bại. Trong đó, lần thứ ba là sau Đại Hội 15 Tăng nghỉ hưu, đã cài một quân ngự lâm nằm vùng trong đơn vị bộ đội 8341, chuẩn bị cho tương lai sử dụng. Đến lúc đó, tên ngự lâm này sẽ làm nên “việc lớn” với hai động tác, một là khổng chế Tập, hai là ám sát Tập, dự định tiến hành vào dịp họp hai Hội. Tên “tử sĩ ” họ Lý này do Tăng trực tiếp bồi dưỡng một quá trình, từ thiếu tá được nâng lên đại tá. Kết quả cuối cùng bị phát hiện và Quân 38 nửa đêm đến đón tên ngự lâm này đi. Sau Hội nghị Hai Hội kết thúc, phía Tập đã mạnh tay đáp trả khiêu khích của phái Giang, đã điều 4.000 quân từ Quân dã chiến vào thành, tăng cường cảnh vệ cho Trung Nam Hải và Bắc Kinh.
Như vậy các hệ thống của Giang này không ngừng bày ra mọi thủ đoạn từ đe dọa đến ám sát, đến âm mưu chính biến đề diệt Tập, nhưng đều bị thất bại.
Từ khi Tập lên nắm quyền đã lần lượt tiến hành cuộc chiến giành lấy bộ “con dao” lợi hại này trên hai mặt nhân sự và tổ chức.
Trong hệ thống Chính pháp, tính đến nay đã có 10 “đại lão hổ” từ cấp tỉnh, bộ trở lên bị hạ bệ, và trên 130 “hổ vừa” cấp Sở, Cục bị điều tra. 10 “đại lão hổ” gồm :
Chu Vĩnh Khang, Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp TW; Lý Đông Sinh, Chủ nhiệm Văn phòng “610” (chuyên về vấn đề pháp luân công); Trương Việt, người phụ trách Văn phòng “610” của bộ Công an; Châu Bản Thuận, Chánh văn phỏng Ủy ban Chính pháp; Tô Hùng Chương, Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp tỉnh Liêu Ninh; Vũ Trường Thuận, Cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Tân; Mã Kiến, Thứ trưởng thường trực bộ Quốc an; Chu Minh Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp tỉnh Qủng Đông; Tần Ngọc Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp, Trưởng ty Công an tỉnh Hà Nam; Hề Hiểu Minh, Phó Chánh án Tòa án tối cao. Tất cả họ đều đã bị bắt bỏ tù và đang lần lượt đưa ra tòa xét xử. Như vừa qua đã xử Chu Vĩnh Khang và những người thân trong gia đình đều trực tiếp phạm tội (không phải vì liên quan Chu Vĩnh Khang mà bị tru di.) Ngoài Chu Vĩnh Khang, Trương Việt được mệnh danh là “Vua Hà Bắc” có thế lực rất mạnh, con đường quan lộ lên rất nhanh bằng “con đường của vợ” (phu nhân lộ tuyến, Vợ có quan hệ mật thiết với Chu Vĩnh Khang) và con đường “bức hại pháp luân công” – Cục trưởng Cục 26 của bộ Công an (Cục 610 – chuyên bức hại Pháp luân công.). Trương Việt lúc nào cũng thủ sẵn hai khẩu súng ngắn trong người. Hôm bắt Trương Việt (19/4/2016) Ủy ban Kỷ luật TW phải huy động khoảng 40 cảnh sát đặc biệt đến bắt tại phòng làm việc của Trương.
Mạnh Kiến Trụ, Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp hiện nay, đến Đại hội 19 năm 2017 là 70 tuổi nghỉ hưu, Tập đã sớm chuẩn bị người thay thế. Đó là Ứng Dũng, xuất thân từ hệ thống Công an, từng làm việc với Tập thời kỳ ở Triết Giang, sau Đại hội 18, là Ủy viên thường vụ, Trưởng ban tổ chức, Phó bí thư thành ủy Thượng Hải sẽ thay thế Mạnh Kiến Trụ, và nhiều cán bộ Triết Giang thuộc hạ cũ của Tập sẽ được lần lượt điều bổ sung. (Có tin nói sắp tới Tập sẽ điều khoảng 200 cán bộ Triết Giang bố trí vào các vị trí trọng yếu ở TW.)
Nhân sự cấp cao bộ Công an, bộ Quốc an, trừ cấp trưởng chưa thay ra, còn nữa hoàn toàn không nguyên vẹn như 3 năm trước, đã có thay đổi lớn, với phương thức xẻ lẻ thay dần nhẹ nhàng, không ồn ào, không gây sự chú ý. Trong 7 Thứ trưởng đầu năm 2013 của bộ Công an, nay đã thay 4 người (kể cả Lý Đông Sơn bị hạ bệ). Dương Hoán Ninh, thứ trưởng thường trực bị ra rìa, hai Phó khác bị điều đi, một đã nghỉ hưu.
Đồng thời, ngày 20/5/2016, Tập chủ trì Hội nghị Qui phạm công an, chấn chỉnh tình trạng Công an lạm quyền chấp pháp bạo lực gây ra nhiều vụ án oan sai, gây chết người. Tại Hội nghị Tập nhấn mạnh, đi sâu xây dựng qui phạm hóa chấp pháp công an, cần tập trung vào hoàn thiện cơ chế vận hành quyền lực chấp pháp công an, xây dựng hình thành hệ thống chế độ chấp pháp hoàn bị, hệ thống làm án chấp pháp qui phạm, hệ thống quản lý chấp pháp có hệ thống, tiêu chuẩn hóa hành vi chấp pháp, hệ thống hóa quản lý chấp pháp, bảo đảm không ngừng nâng cao chất lượng chấp pháp và lực tín nhiệm công (công tín lực) chấp pháp.
Cuối năm 2014, Chủ tịch nước Tập Cận Bình với tư cách Chủ tịch Quân ủy TW hạ lệnh cải tổ tầng lãnh đạo Vũ cảnh, Tư lệnh, Chính ủy đều thay. Vương Kiến Bình, nguyên tư lệnh Vũ cảnh với Vương Ninh, Phó Tổng tham mưu Quân giải phóng hoán đổi chức vụ cho nhau; Hứa Diệu Nguyên, nguyên Chính ủy Vũ Cảnh với Tôn Tư Kính, Chính ủy Viện khoa học quân sự hoán đổi chức vụ cho nhau.
Đại điều chỉnh nhân sự Chủ quản Tổng đội Vũ cảnh của 10 tỉnh, khu tự trị gồm Quảng Tây, Tứ Xuyên, Hà Nam, Hồ Nam, An Huy, Giang Tây, Quảng Đông, Thanh Hải, Tây Tạng, Nội Mông và Chủ quản bộ chỉ huy bộ đội Vũ cảnh 8620, Vũ cảnh Thủy điện. Các đơn vị này từ ngày 05/5/2016 bắt đầu tiến hành Đại hội tuyên bố mệnh lệnh điều chỉnh.
Lần đại điều chỉnh này có đặc điểm là hoán đổi liên tình, khác địa bàn, hoặc từ Tổng bộ “nhảy dù xuống” với mục địch là phá vỡ cục diện tổ chức nhân sự của Giang để lại, loại trừ trở ngại trong cải cách quân đội và bộ đội Vũ cảnh, đồng thừi thực hiện triệt để chủ trương “đình chỉ toàn diện quân đội làm dịch vụ có chi trả” đã và đang diễn ra trong các bệnh viện của hệ thống Vũ cảnh (như Bệnh viện số 2 Vũ cảnh Bắc Kinh) kết hợp với phía Công an tiến hành cắt tạng, buôn bán, cung ứng nội tạng và dịch vụ ghép tạng (Theo Tổ chức quốc tế Điều tra pháp luân công bị bức hại công bố có 100 bệnh viện thuộc hệ thống Quân đội và Vũ cảnh nằm ngoài hệ thống quản lý của Bộ Y tế làm dịch vụ cắt tạng học viên pháp luân công từ năm 2.000 đến 2005 có 41.500 tạng được cấy ghép là lấy từ nội tạng học viên pháp luân công.).
Trung tướng Ngưu Chí Trung, mới chuyển từ Tham mưu trưởng Vũ cảnh sang Phó Tư lệnh Vũ cảnh giữa năm ngoái đã bị ngã ngựa từ tháng 2/2016, là ủy viên TW đảng khóa 18 thứ 20, là một trong 7 vị tướng Vũ cảnh bị ngã ngựa. Doãn Chí Sơn, Phó cục Cảnh vệ Bộ Công an bị cách chức cùng với 4 vi cấp phó Quân và 16 vị cấp Sư 2 vị cấp Trung đoàn. Trần Nguyện Đào, nguyên Phó Ty Công an, Cục trưởng Cục cảnh vệ tỉnh Sơn Tây, mấy tháng trước được điều lên làm Phó Cục Cục Cảnh vệ bộ Công an thay thế Doãn Chí Sơn bị cách chức.
Trước đó, trước Hội nghị Hai Hội 3/2015, Cục Cảnh vệ TW cũng thay người hàng loạt, có đến 95% số người lần lượt bị thay đổi, điều, hoặc chuyển ngành. Tổng số nhân viên Cục Cảnh vệ TW có khoảng 4.200 người, biên chế thành 10 Đại đội do Trung đoàn quản lý, dưới Đại đội chia ra 5 phân đội. Mỗi quan binh Cục Cảnh vệ TW bị thanh lọc ra khỏi Cục được hỗ trợ một lần có tính đặc biệt từ 300.000 đến 2 triệu nhân dân tệ với nhiều mức khác nhau, nhưng mỗi quan binh ra khỏi Cục Cảnh vệ TW phải thực hiện 3 điều quân lệnh, nếu vi phạm sẽ bị truy xét tuy mức độ vi phạm. Trong 128 cấp Cục trưởng, Phó cục trưởng Cục Cảnh vệ TW nguyên trực thuộc Văn phòng TW, có 121 vị bị bãi chức, điều đi; trong 437 vị cấp Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng có 415 vị bị bãi chức, điều đi; có 13 vị cấp Cục trưởng, Cục phó, 51 vị cấp Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng bị cơ quan Tư pháp, bộ phận Kiểm sát quân sự bắt; số lượng quan chức bị hạ trong quá trình thanh lọc chiếm 95% tổng số quan chức Cục Vũ cảnh TW. Trong quá trình đại thanh lọc nhân sự Cục Cảnh vệ TW, Lật Chiến Thư và Đinh Tiết Tường đã thay vào người mà Tập Cận Bình tin cậy được. Cục trưởng cục Cảnh vệ TW hiện nhiệm là Vương Thiếu Quân, người đã từng nhiều năm đảm nhiệm bảo vệ trực tiếp Tập.
Sau khi lấy hình thức pháp luật chỉnh đốn bộ đội Vũ cảnh, Tôn Tư Kính, Đại biểu Nhân đại của quân đội, Chính ủy bộ đội Vũ cảnh kiến nghị thực hiện chế độ Chủ tịch Quân ủy phụ trách là chế độ quan trọng trong “Hiến pháp” Trung Cộng, mọi vấn đề trọng đại của bộ đội Vũ cảnh nên do Chủ tịch Quân ủy TW quyết sách và quyết định, cần đưa chế độ Chủ tịch quân ủy TW phụ trách này ghi vào “Luật Vũ cảnh”, sửa đổi chế độ luật pháp có kẽ hở của chế độ “lãnh đạo thống nhất với chỉ huy phân cấp” trong “Luật Vũ cảnh”.
Đến nay đương cục Tập Cận Bình đã cơ bản nắm và khổng chế bộ đội Vũ cảnh, một trong “bộ dao” lợi hại nhất của Giang, Chu, Tăng gây dựng, bủa vây. Nhưng như vậy chưa phải là đã an toàn tuyệt đối đối với đương cục Tập. Thực tế hơn 3 năm qua, Tập, Vương Kỳ Sơn và nhiều cán bộ của hệ thống Kiểm tra kỷ luật đã bị ám sát(nhưng đều bất thành);nhất là gần đây, hạ tuần tháng 5/2016, tại Hội nghị lần thứ 25 Cục Chính trị TW, Tập bày tỏ, từ khi lên nhận nhiệm vụ, luôn sẵn sàng phương án với Ban Thường vụ Cục chính trị : Tôi nếu xẩy ra bị hại, tình huống không lường trước được, trời cũng sẽ không sập xuống, bước tiến lên của Tổ quốc cũng sẽ không dừng lại. Tại Hội nghị Đi sâu cải cách TW ngày 27/6/2016, Tập lại phát biểu “cần làm với dao thật, súng thật, tôi có gặp hại đi nữa trời cũng không sập xuống”. Đây là cuộc chiến sống mái, rất dễ phát sinh tình huống bất thường, để tránh bị động, đầu tháng 01/2016, Cục Chính trị TW Trung Cộng đã thẩm nghị thông qua nghị án quyết định nhân sự đặc biệt của “cơ cấu thành viên ban lãnh đạo” Trung Cộng thời kỳ không bình thường liên quan đến phát sinh sự kiện chính trị đặc biệt lớn hoặc “sự kiện đột phát có tính chấn động”. Theo tinh thần nội dung nghị án là dự phòng khi sự kiện cực đoan đột ngột xẩy ra như ám sát dẫn đến khoảng trống quyền lực, chủ yếu nhắm ứng phó 4 tình huống khẩn cấp như sau :
1) Tập Cận Bình gặp bất ngờ. Tổ trưởng Ban lãnh đạo TW : Vương Kỳ Sơn; Phó Tổ trưởng thứ nhất : Lý Khắc Cường ; Tổ phó : Trương Đức Giang, Lật Chiến Thư, Hứa Kỳ Lượng.
2) Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường gặp bất ngờ. Tổ trưởng Ban lãnh đạo TW : Vương Kỳ Sơn; Phó Tổ trưởng : Trương Đức Giang, Lật Chiến Thư, Hứa Kỳ Lượng, Mã Khải.
3) Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn gặp bất ngờ. Tổ trưởng Ban lãnh đạo TW : Lý Khắc Cường; Tổ phó thứ nhất : Hứa Kỳ Lượng; Tổ phó : Lật chjiến Thư, Mã Khải.
4) Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Vương Kỳ Sơn gặp bất ngờ. Ban lãnh đạo TW : Lật Chiến Thư, Quyền Tổ trưởng (người triệu tập); Tổ phó :Hứa Kỳ Lượng, Mã Khải, Thường Vạn Toàn.
Trong tình hình loại này, tuyên bố toàn quốc bước vào thời kỳ không bình thường :
1) Cục bộ hoặc toàn quốc thực hiện chế độ quân quản, chấm dứt hoặc tạm ngừng thực thi bộ phận điều của Hiến pháp, chế độ Hiến pháp;
2)Trong vòng ba tháng, Ban chấp hành TW họp Hội nghị đặc biệt, đánh giá tình hình trong nước và cục diện môi trường quốc tế, đề ra giải pháp có tính tạm thời.
3) Trong vòng một năm, điều kiện các mặt đi vào ổn định, triệu tập Đại hội đảng toàn quốc, toàn thể TW thẩm nghị thông qua quyết sách tương ứng.
Ba cuộc chiến giành lấy “cây súng”, “cây bút”, “cây dao” đều kết hợp với nhau trong quá trình giành giật quyền lực. Đến nay chưa phải đã ngã ngũ hoàn toàn, mà chỉ là thế lực Tập có tính áp đảo, thế lực Giang cố gắng gượng quậy phá thêm nhằm kéo dài thời gian trước khi bị đo ván mà thôi.
(Nguồn : từ hệ thống mạng chính thống và phi chính thống ở Trung Quốc từ năm 2015 đến nay. Tình hình vẫn tiếp tục diễn biến, nên những thông tin trên chưa phải là cuối cùng, cần theo dõi tiếp và bổ sung.)
Hà Nội, ngày 01/7/2016