Brexit - Cú sốc lớn không chỉ với người trong cuộc
Chúng ta đều biết Anh rất khó khăn để có được “cuộc hôn nhân” này khi mà lần đầu đệ đơn vào EEC (1963), Anh đã bị từ chối thẳng thừng. Đến năm 1973, nghĩa là sau đó tận 10 năm, Anh mới được chấp nhận vào liên minh châu Âu. Vậy mà chỉ 2 năm sau đó cuộc trưng cầu dân ý về việc rời đi đã diễn ra. Năm 1975, câu hỏi: “Bạn có nghĩ Anh nên ở lại liên minh châu Âu hay không?” đã được đặt ra và 67% cử tri Anh trả lời có. Họ tiếp tục chung sống cho đến đầu năm 2013 thì giới chức Anh bắt đầu nhắc đến chiến dịch Brexit. Tháng 2/2016, Thủ tướng Anh D. Cameron chính thức công bố chọn ngày 23/6 là ngày tiến hành trưng cầu dân ý. Lần này câu hỏi được đặt ra rằng Anh nên duy trì là một thành viên của EU hay rời khỏi EU. Cuối cùng cử tri Anh đã bỏ phiếu cho việc rời bỏ. Điều đó nói lên những rạn nứt tình cảm giữa Anh với EU đã có từ lâu và ngày càng được đẩy lên cao. Dù đã chứng kiến bao thăng trầm trong quan hệ hai bên nhưng kết quả bỏ phiếu ngày 23/6 vừa qua vẫn thực sự để lại một cú sốc lớn với không chỉ những người trong cuộc mà với cả thế giới.
Trước hết với EU, sự ra đi của Anh là một tổn thất lớn lao. Dù có nhiều khúc mắc nhưng có lẽ EU không nghĩ Anh sẽ rời bỏ khi tổ chức này đang đứng trước muôn vàn thách thức. Khủng hoảng nhập cư, vấn đề nợ công, đặc biệt là sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố đang khiến EU oằn mình chống đỡ. Hơn lúc nào hết tổ chức này cần thêm người ủng hộ, cần sự đoàn kết trong khối vậy mà thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Anh - một trong những nước trụ cột, nước đóng góp lớn thứ 2 trong khối quyết định ra đi làm tăng thêm những hoài nghi của các thành viên khác, đặc biệt các nước lâu nay vốn không đồng tình về vấn đề đóng góp, chia sẻ gánh nặng nhập cư. Bằng chứng là Pháp, Hà Lan, Thụy Điển,… với những Frexit, Nexit, Swexit… có thể diễn ra đe dọa sự tồn tại của liên minh châu Âu. Những tổn thất kinh tế là có thể thấy rõ nhưng hơn thế đó là vấn đề về vị thế chính trị, về những giá trị chung mà tổ chức này đã kỳ công xây dựng cũng có nguy cơ “đổ xuống sông xuống biển”. Họ sẽ không còn là một tổ chức khu vực được biết đến là mạnh nhất, thành công nhất trên thế giới nữa.
Với Anh, những tổn thất cũng là không nhỏ. Ngay sau khi kết quả được công bố, người ta chứng kiến một nước Anh mất phương hướng thực sự. Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức, phe vận động rời bỏ không có động thái trấn an dân khi họ đang thực sự hoang mang về những ngày tháng trước mắt. Sự chia rẽ sâu sắc đang diễn ra trong lòng nước Anh. Scotland tuyên bố sẽ ở lại EU và có nguy cơ rời khỏi Liên hiệp Anh để thực hiện ý muốn đó. Thị trưởng London viết thư đề xuất tách ra khỏi Anh, muốn được trao thêm quyền tự trị để có thể bảo vệ kinh tế thủ đô trước những sóng gió mà Brexit có thể gây ra. Sự chia rẽ còn diễn ra giữa những người trẻ và người già. Kết quả phân tích cho thấy phần lớn người cao tuổi bỏ phiếu ủng hộ rời EU trong khi người trẻ thì ngược lại. Cụ thể 73% cử tri độ tuổi 18 - 24 và 62% cử tri độ tuổi 25 - 34 đồng ý ở lại EU. Trong khi đó 57% cử tri độ tuổi 55 - 64 và 60% cử tri tri tên 65 tuổi lại đồng ý rời khỏi. Giới trẻ chỉ trích người già vì bỏ phiếu rời EU nghĩa là đã tước đi những cơ hội tìm kiếm việc làm của họ. Hơn 3 triệu người đã ký vào bản kêu gọi trưng cầu dân ý lần hai để có thể ở lại EU. Một người lạc quan đến mức nào đi nữa cũng có thể nhận ra tương lai bất ổn trước mắt là không thể tránh khỏi với Anh. Ngay sau quyết định này, giá đồng bảng Anh rớt xuống mức thấp kỷ lục kể từ năm 1985. Điều đó đồng nghĩa với việc Anh sẽ phải mua hàng hóa từ nước khác với giá đắt đỏ hơn, lạm phát sẽ cao hơn và hàng hóa của Anh bán ra sẽ rẻ hơn mua vào. Các ngân hàng lớn ở Anh mất khoảng 100 tỷ USD sau khi kết quả cuộc trưng cầu được công bố. Giao dịch chứng khoán bất ổn. Anh đã tự mình đánh mất đi thương mại tự do trong khối và chắc chắn những năm tới nó sẽ tác động rất nhiều đến xuất nhập khẩu của quốc gia này. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu xem xét việc có nên đầu tư vào Anh hay không. Và rõ ràng, quyết định này cũng có thể khiến gia tăng tình trạng thất nghiệp trong nước. Bên cạnh kinh tế, những năm tiếp theo Anh sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tìm kiếm lại vị thế của mình. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nói quyết định này đã làm “giảm vị thế của chúng ta trên thế giới”…
Quyết định của Anh không chỉ tác động mạnh tới châu Âu mà còn lan ra toàn cầu. Trong một thế giới mà sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng trở nên chặt chẽ, các mối liên kết trở nên dày và phức tạp hơn như hiện nay, quyết định “ly hôn” này của Anh và EU sẽ có ảnh hưởng không nhiều, thì ít đến tất thảy chúng ta. Điều nhìn thấy rõ ràng nhất đó là sự chao đảo của chứng khoán toàn cầu. Ngày 24/6, chỉ số chứng khoán của các nền kinh tế lớn giảm mạnh, chứng khoán toàn cầu mất khoảng 2.000 tỷ USD; 400 người giàu nhất thế giới mất 127,4 tỉ USD tổng giá trị tài sản. Các quốc gia châu Á dù được dự đoán là chịu ảnh hưởng không lớn từ cú sốc này vì tổng giá trị xuất khẩu sang Anh chỉ chiếm 0.7% GDP khu vực nhưng cũng không thể chủ quan. Theo giới phân tích, Việt Nam là một trong ba nước ở châu Á (bao gồm Campuchia, Việt Nam và Hong Kong) có thể chịu tác động rõ nét hơn cả sau Brexit. Tuy nhiên, Nhật Bản và Ấn Độ cũng có phần đáng lo ngại khi các công ty, tập đoàn sản xuất ô tô, thiết bị điện tử, công nghệ đặt khá nhiều tại Anh.
Sự tác động về kinh tế có thể không lớn nhưng những ảnh hưởng đến địa - chính trị là không thể bỏ qua. Trước hết việc rời bỏ EU là một quyết định khiến cho tiến trình toàn cầu hóa, hội nhập của thế giới bị tác động mạnh mẽ. Nó sẽ khơi dậy chủ nghĩa dân tộc ở các quốc gia. Không chỉ tại các nước châu Âu mà sau Brexit, bang Texas ở Mỹ cũng đã đòi tự trị. Trong bối cảnh ngày nay, khi những phong trào dân chủ phát triển mạnh mẽ dưới sự hỗ trợ đắc lực của các công cụ mạng xã hội như Youtube, Facebook, Twitter… thì tình hình càng đáng lo ngại hơn. Anh rút khỏi EU đồng nghĩa với vị thế của EU giảm sút. Dù hiện tại nó chưa đủ để tạo nên một sự đảo chiều trong cán cân quyền lực hay sắp xếp lại bàn cờ quyền lực quốc tế song tác động là có thể nhìn thấy và nếu không sớm lấp đầy những khoảng trống sẽ dẫn đến thay đổi lớn trong tương lai. Sự suy yếu của EU sẽ mang lại lợi thế cho Trung Quốc. Quốc gia này chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để đẩy mạnh tham vọng bành trướng, tìm kiếm vị trí dẫn đầu thế giới. Không chỉ thế, trong tương lai nó có thể tác động đến những mối quan hệ song phương, đa phương khác, tạo nên những mối liên kết mới, làm thay đổi cục diện hiện tại.
Đớn đau để thức tỉnh
Lắm khi nỗi đau lại có giá trị thức tỉnh và trường hợp Brexit có thể nằm trong số đó. Cuộc chia tay này mang lại không ít mất mát cho cả 2 phía nhưng là dịp để chính họ nhận ra đã đến lúc cần thay đổi. Rõ ràng trong quá trình nhất thể hóa của mình, EU gặp không ít bất đồng với các quốc gia thành viên. Những phản ứng chậm chạp và yếu ớt trước các vấn đề chung cũng như những bất đồng gần đây trong vấn đề nhập cư bộc lộ rõ sự cần thiết phải cải tổ của tổ chức này. Bây giờ, sự ra đi của Anh đang thực sự khiến EU nhận ra những khiếm khuyết của cơ chế. Hội nghị thượng đỉnh EU sau Brexit kêu gọi Anh nhanh chóng kích hoạt điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon đã chứng minh cho sự thức tỉnh đó.
Đối với không chỉ Anh mà cả những quốc gia khác, kết quả trưng cầu dân ý này cũng cảnh tỉnh nhiều điều. Trước hết đó là hệ lụy của việc giới trẻ thờ ơ với chính trị. Số liệu phân tích cho thấy tỉ lệ người trẻ đi bỏ phiếu thấp hơn nhiều so với người già. Chỉ có 43% cử tri ở độ tuổi 18 - 24 tham gia bỏ phiếu trong khí đó 78% cử tri trên 65 tuổi tham gia bỏ phiếu. Sau khi kết quả được công bố, người Anh mới thi nhau tìm hiểu về EU và những tác động của việc rời khỏi tổ chức này. Vậy là một số thờ ơ với cuộc trưng cầu, một số lại bỏ phiếu mà không biết hậu quả sẽ đi về đâu. Sự thơ ơ ấy đã dẫn đến một bi kịch và phải chăng khi họ nhận ra thì đã muộn màng?
Thứ hai, chiến dịch Brexit đã nhận được sự ủng hộ của người già vì chính những luận điểm mà phe này đưa ra đánh mạnh vào chế độ phúc lợi cho đối tượng này và vấn đề chủ quyền, bản sắc - cái mà những người ở lứa tuổi này luôn hoài vọng. Điều đó chứng minh rằng người dân luôn quan tâm đến những vấn đề trước mắt thiết thực, gần gũi nhất với đời sống của họ chứ không phải là cái gì xa vời. Chính sách của quốc gia phải chú trọng đến điều đó và không thể nào bỏ qua nhu cầu của từng nhóm đối tượng.
Việc Anh rời EU và nguy cơ tan rã của tổ chức này cũng là một bài học đối với ASEAN và các tổ chức khu vực khác. Liệu có cần thiết hy sinh một phần chủ quyền quốc gia trong quá trình hình thành cộng đồng chung hay không? Làm cách nào để cân bằng cái tôi và cái ta? Đặc biệt, để tất cả các thành viên trên thuyền đều nhìn về một hướng thì tổ chức đó phải đáp ứng được yêu cầu của từng thành viên cũng như không thể quyết thay hay áp đặt cái chung lên từng thành viên được. Nếu không, chỉ một vài sự bất mãn cũng có thể thổi bùng nghi kỵ và bất đồng trong tổ chức. Hiện nay, ASEAN đang có những bất đồng, nhất là trong vấn đề giải quyết tranh chấp Biển Đông nhưng sẽ khó có một cuộc trưng cầu rời khỏi ASEAN xảy ra. Tuy nhiên, bài học từ Brexit là cần thiết để chúng ta nhìn nhận và cải tổ lại cơ chế.
Tôi nhớ ai đó từng nói rằng: Đừng vội vàng ký vào một cái gì chỉ để xé bỏ. Anh đã và đang làm điều đó. Họ đã mong muốn bước vào cuộc hôn nhân này để rồi lại tự mình xé bỏ hôn ước và sau khi ký vào lá đơn ly hôn lại cuống cuồng muốn thay đổi ý định. Sẽ còn ít nhất hai năm nữa để hoàn tất thủ tục cho cuộc ly hôn này. Trong thời gian đó Anh vẫn còn là thành viên của EU và không ai có thể nói trước những tác động khó lường mà Brexit gây ra. Chỉ biết rằng đây là lúc thế giới cần xây dựng lòng tin và xích lại gần nhau hơn. Là lúc chúng ta cần bình tĩnh nhìn nhận cơ hội, thách thức để tránh đưa ra những quyết định nóng vội và rồi lại hối hận muộn màng./.