Nhìn ra thế giới

Trung Quốc trước thềm Hội nghị Bắc Đới Hà và TW 6

Theo thông lệ Hội nghị TW6 là chuyên bàn vấn đề nhân sự cho Đại hội sắp tới. Nhưng Hội nghị lần này sẽ họp vào tháng 10 tới, theo quyết định của Hội nghị Cục Chính trị ngảy 26/7 vừa rồi có 3 chủ đề lớn : quyết định “Một số chuẩn mực sinh hoạt chính trị trong đảng”, sửa đổi “Điều lệ Giám sát”, bố trí công tác kinh tế nửa năm cuối của năm 2016. Trong đó chủ đề thứ nhất là quan trọng nhất.

Những vấn đề đang đặt ra trước thềm hội nghị :

Hội nghị Bắc Đới Hà lần này, (là bước chuẩn bị trước cho Hội nghị TW6) có tin nói là vào giữa tháng Tám cận kề (thông lệ lâu nay là hạ tuần tháng Bảy), không còn mấy thời gian nữa, (cũng có dư luận là không có Hội nghị Bắc Đới Hà nữa).

1) Nhưng tình hình gần đây đang diễn ra rất nhiều vấn đề :

Về tình hình quốc tế, sau khi Anh ra khỏi EU, Pháp xẩy ra vụ khủng bố nặng nề; chính biến quân sự ở Thổ nhị kỳ thất bại, vụ chém người trên toa xe lửa ở Đức; Mỹ Hàn đang bố trí hệ thống chống tên lửa “ThAAD” ở Hàn Quốc; Quốc hội Mỹ ra nghị quyết 343 về nhân quyền Trung Quốc; Mỹ, EU tuyên bố chưa công nhận kinh tế Trung Quốc là kinh tế thị trường; Trọng tài La Haye công bố kết quả phán quyết về đường 9 đoạn biển Đông; Triều tiên tiếp tục phóng tên lửa. …

Còn nội địa Trung Quốc cũng hết sức nguy ngập :

Thế lực Giang Trạch Dân vẫn liên tiếp quậy phá, nhiễu loạn; Lưu Vân Sơn làm chính biến  (17/7 vừa rồi) bằng cách huy động dân chúng ở nhỉều địa phương đến quậy phá, kêu gọi không mua, không ăn ở các cửa hàng KFC của thương gia Mỹ để phản đối PCA, là thể hiện “yêu nước” bị thất bại (Đến cuối tháng 02/2016, cửa hàng ăn nhanh KFC của Tập đoàn Bách Thắng đã có 5.000 cửa hàng KFC ở trên 1.100 thành phố và thị trấn Trung Quốc. Tập đoàn Bách Thắng có trên 6.800 cửa hàng với 410.000 nhân viên) ; tình trạng bắt bớ và cắt tạng học viên pháp luân công vẫn tiếp diễn; vụ tạp chí “Viêm hoàng xuân thu” đình bản; mấy ngày nay trên 4.000 quân nhân đã phục viên tụ tập trước cổng cơ quan Quân ủy TW đòi quyền lợi chính sách;

Mưa ngập lớn ở 11 tình thành phía nam, chuyển dần lên các tình vùng trung và chuyển tiếp lên các tỉnh phía bắc, trong đó có Bắc Kinh, đã gây ra nhiều tổn thất về người, kinh tế, làm đảo lộn hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

Kinh tế đang xuất hiện nhiều dấu hiệu xấu, các ngành gang thép, than đá, kim loại màu, công nghiệp hóa chất, ô tô, dệt, bất động sản đang trong tình trạng sản xuất quá thừa; xu thế phát triển kinh tế trong tình trạng kiểu chữ L sẽ còn kéo dài, đang sa vào “bẫy thu nhập trung bình”; tình trạng nguồn vốn chạy lòng vòng trong hệ thống kim dung không đi vào thực thể kinh tế, đang sa vào “bẫy lưu chuyển”, nhất là nguồn vốn trong nước chảy ra ngoài bằng nhiều con đường chỉ có tăng, không dừng lại;

Tầng lớp trung sản cũng không được yên ổn làm ăn; các nhà đầu tư nước ngoài đang rút mạnh, chuyển sang các nước nam Á, đông nam Á;

Tình hình an ninh bí mật quốc gia đang bộc lộ nhiều lỗ hổng. Từ năm 2014 đến 2015 đã điều tra xác minh có gần 2.500 vụ cơ mật quốc gia, cơ mật kinh tế kim dung, khoa học công nghệ cao bị tiết lộ ra ngoài; trong đó có gần 50 vụ thuộc loại đặc biệt tuyệt mật, trên 850 vụ tuyệt mật và cơ mật cấp I; trong hai năm đã phá vỡ trên 2.000 vụ án gián điệp, trong đó có không ít quan chức cấp Phó Ty, Sở, Đại tá Trung Cộng dính vào;

Tình hình đảng viên là cán bộ đang tại chức chỉ có 2,2% đủ tư cách, phần lớn đảng viên cán bộ nghỉ hưu là không đạt tiêu chuẩn tư cách, cán bộ cấp cao ở Trung ương và địa phương, bình quân chỉ có ¼ đạt, cấp ủy đảng đơn vị cơ sở và huyện không đủ tư cách càng tệ hơn, số ban lãnh đạo cần cải tổ phải trên 90%. Cán bộ, đảng viên không chỉ tham ô phổ biến, mà tình trạng dâm loạn cũng không kém. Trong số 1.470 quan cấp II ở tỉnh, bộ ngành, địa thị bị ngã ngựa có trên 1.200 người bị bệnh giang mai, aid với mức độ khác nhau (theo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đội ngũ đảng viên của Cục chính trị, Ủy ban kỷ luật TW, Ban Tổ chức TW Trung Cộng trước lễ 1/7). Người dân xầm xì từ “Cộng đảng” đang biến thành “Tính dục đảng”;

Lòng dân đối với đảng cầm quyền, đối với thể chế hiện nay đang đà đi xuống nghiêm trọng; thế lực phái Giang tuy bị tấn công mạnh, nhưng chưa chịu lùi mà quyết đấu đến cùng, thể hiện qua vụ chính biến bất thành của Lưu Vân Sơn ngày 17/7 hoặc vụ đưa Viện nghiên cứu nghệ thuật Trung Quốc tiếp quản Tạp chí “Viêm Hoàng xuân thu” vừa rồi thấy rõ.

Nhiều nhà phân tích nhận định, Tập đang ngồi trên miệng núi lửa, trong tình trạng không an toàn, luôn thường trực khả năng bị ám sát, đủ kiểu chính biến, đảo chính, chưa kể luôn bị bôi đen. Trung Quốc đang lâm vào thế tứ bề thọ địch, Trung Cộng đang hấp hối thập tử nhất sinh, khó mà vực dậy. Tình thế không có đường lùi, đường tránh, buộc Tập thực hiện “chống hủ bại vong đảng” vào giai đoạn sinh tử cuối cùng là loại bỏ toàn bộ thế lực Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, trong đó có hạ bệ Giang, Tăng, cũng là loại bỏ hệ thống đảng do thế lực Giang, Tăng dựng lên.

2) Đường đi của Tập đang rõ dần. Đó là “Chống hủ bại vong đảng”, “lấy độc trị độc”.

Trong quá trình “đánh hổ diệt ruồi” quyết liệt, không nương tay, không nguôi tay, các nhà phân tích khái quát cuộc “đánh hổ diệt ruồi” của Tập là “Chống hủ bại vong đảng, không chống hủ bại vong quốc”, nửa đầu của câu này đang lộ rõ dần. Nhìn bề ngoài, từ khi Tập lên nắm quyền, chống hủ bại, đánh hổ, diệt ruồi, tập trung quyền lực, đã đưa ra “trị đảng phải nghiêm”, hàng trăm cao quan Trung Cộng ngã ngựa, vào tù, ra tòa xét xử, …, có lẽ ai cũng nghĩ, Tập đang cứu đảng, bảo vệ đảng Cộng sản Trung Quốc, giữ vững chính quyền Trung Cộng. Nhưng nhìn một cách khách quan, một cách sâu sắc, từ những tình hình thực tế đang diễn ra, tình thế đảng Cộng sản Trung Quốc mà Giang Trạch Dân để lại đã đến tình thế “không chống hủ bại vong đảng, mà chống hủ bại cũng vong đảng”, không còn lối thoát nào khác, buộc Tập Cận Bình chọn phương án vế sau “ chống hủ bại cũng vong đảng” bằng phương thức “lấy độc trị độc”, tức là “trị đảng phải nghiêm” (tùng nghiêm trị đảng). Có nhà phân tích nói, có lẽ đây là một mưu sâu của Tập, giống như Giang Trạch Dân lợi dụng cái bình phong đảng Cộng sản để thực hiện “tham nhũng trị quốc”, nay Tập Cận Bình cũng lợi dụng danh nghĩa là cứu đảng, để chống tham nhũng, mà chống tham nhũng tất sẽ vong đảng. Tức là để thực sự chống được tham nhũng, mặc dầu cái đảng này thối rựa rồi, nhưng Tập không dựa vào nó, mà vứt ngay đi, thì không có chỗ dựa để chống tham nhũng và cũng không thể vứt ngay đi được, nên vẫn tạm thời giữ lại để làm chỗ dựa về danh nghĩa.

Đồng thời với tiếp tục loại bỏ tàn dư của “tân tứ nhân bang” (Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch) củng cố quyền nắm “cây súng”, “cây dao”, “cây bút”, Tập đã và đang triển khai  các mũi tấn công vào toàn bộ cục diện hệ thống nhân sự của Giang :

a)Kết hợp loại bỏ các bang phái trực tiếp gián tiếp với Giang, Tập cài chốt nhân sự vào vị trí, địa bàn then chốt ở các địa phương, bộ ngành, là “cuộc chiến cài chốt nhân sự”, là cuộc “quyết chiến chiến lược” trước Đại hội 19. Cục diện biến động nhân sự đã đến tầng cấp tỉnh, thành phố. Từ 21 tỉnh thành phố (Trung Quốc có 31 tỉnh thành khu tự trị trực thuộc TW) từ chối thừa nhận “hạt nhân Tập”, có người quyết tỏ thái độ bất hợp tác với Tập. “Những vấn đề này cuối cùng là cần đưa vào tổ chức để giải quyết, không thay đổi được tư tưởng thì thay người, cái tư tưởng này, thái độ này của anh không chuyển biến, chỉ còn cách là mời anh tránh chỗ cho người khác có ý nguyện làm thì vào làm, người có năng lực làm được thì vào làm, người có thể làm tốt thì vào làm.”

Hiện nay, ngoài tập trung đánh “Bang Thượng Hải”, đã điều chỉnh 45 quan chức liên quan “Bang Giang Tô”, và cả “Bang Liêu Ninh” liên kết với “Bang Giang Tô”  – Vương Dân, nguyên Bí thư Liêu Ninh đã bị hạ (Giang Tô là Ổ đại họa của phái Giang. Trong thời kỳ Giang Trạch Dân tự nhận là “Thái Thượng hoàng” của đảng chính quyền, Giang Tô đã ươm cấy nhiều thành viên của Bang Giang Tô rải đi khắp nhiều nơi, như Cừu Hòa, nguyên Phó bi thư Vân Nam; Tưởng Định Chi, nguyên Chủ tịch tỉnh Hải Nam; Vương Vinh, nguyên Bí thư thành phố Thâm Quyến; Hồi Lương Ngọc, nguyên Phó Thủ tướng, tuy là người Cát Lâm, nhưng nhập vào Bang Giang Tô; La Chí Quân, Bí thư Giang Tô. Vương Dân, Bí thư Liêu Ninh.).

“Bang Hà Bắc” cũng là bang lợi hại, cũng đã bị loại bỏ, có các thành viên chủ yếu gồm Châu Bản Thuận, cựu Bí thư Hà Bắc (tham gia chính biến với Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang); còn có Lương Tân, Cảnh Xuân Hoa, Lý Học Dân, Trương Việt, Mã Kiến, Chu Vĩnh Khang, Giang Trạch Dân, Tăng Khành Hồng và một số giới kim dung có Đới Tượng Long, Quách Văn Quí, Xa Phong (con rể Đới Tượng Long), Tăng Vĩ (con trai Tăng Khánh Hồng).

“Bang Quảng Đông” là địa bàn”đánh hổ” mạnh nhất cả Trung Quốc. Ngày 08/6/2016, Tiền Phương Lợi, vị nữ đầu tiên, Chủ tịch Chính hiệp Chu Hải Quảng Đông bị điều tra. Cùng với Tiền Phương Lợi còn có nhiều cao quan Chu Hải bị ngã ngựa, như Lý Gia, Bí thư Chu Hải. Ngoài 4 vị cao quan cấp Bộ Tỉnh ở Quảng Đông bị điều tra, Vạn Khánh Lương, Chu Minh Quốc, Lý Gia ra, còn có Lưu Chí Canh, nguyên Phó Chủ tịch Quảng Đông, Chu Trạch Quân, nguyên Cục trưởng Cục Công thương Quảng Đông. Còn quan chức cấp Ty, Sở của Quảng Đông, theo thống kê, từ ĐH 18 đến nay đã hạ bệ 200 quan (năm 2013 : 38 vị; 2014 : 95 vị; bình quân không đến 4 ngày điều ra một vụ.) Có 6 vị đã làm Bí thư thành ủy, chiếm 1/3 tổng số Địa, Thị Quảng Đông.

Nằm trong Quảng Đông còn có Hoàng Hoa Hoa “Nam Thiên Vương” đứng đằng sau “Bang Khách gia” (dân tộc Khách gia) đã từ Bí thư thành phố Quảng Châu nhảy lên Chủ tịch tỉnh Quảng Đông, hiện nay đương nhiệm là Phó Chủ tịch Ủy ban Hoa kiều Nhân đại Trung Quốc. Hoàng Hoa Hoa không chỉ là bậc già lão của phái Đoàn Thanh niên, mà còn là Bang chủ “Bang Khách gia” đã cung cấp nhiều cao quan cho chính trường. “Bang Khách gia” là thế lực của Tăng Khánh Hồng, Chu Vĩnh Khang cát cứ địa bàn Quảng Đông. Đây cũng là một trong các địa bàn quan trọng của thế lực tập đoàn Giang Trạch Dân. Lý Trường Xuân, Trương Đức Giang, Trương Cao Lệ đều đã tửng làm chủ nơi đây.

“Bang Thâm Quyến”, Sau khi vị trí Bí thư Thành ủy Thâm Quyến do Trương Cao Lệ tiếp nhận năm 1998, Thâm Quyến rơi vào tay Giang Trạch Dân. Một trong tình phụ của Giang Trạch Dân là Hoàng Lệ Mãn được Giang bố trí vào Thâm quyến làm loạn, đưa Thâm Quyến trở thành một ổ đen đối kháng với Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo. Đến sau khi Tập lên nắm quyền, điều Vương Vinh khỏi Thâm Quyến mới kết thúc phái Giang khổng chế Thâm Quyến. Người của Tập là Mã Hưng Thụy đã 17 năm nhậm các chức vụ Phó viện trưởng Viện nghiên cứu công nghệ không gian Trung Quốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Bí thư Ban cán sự đảng Tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc, Cục trưởng cục hàng không vũ trụ Quốc gia trong ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc. Tháng 11/2013, từ Thứ trưởng bộ Công nghệ thông tin được điều về giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chính Pháp tỉnh Quảng Đông; tháng 3/2015 kiêm nhiệm Bí thư thành ủy Thâm Quyến, sau đó thôi chức Trưởng ban Chính pháp. Với bối cảnh lớn của Mã Hưng Thụy là ủy viên TW đảng, là hoạt động trong lĩnh vực công nghệ quân sự có lợi cho ông ta đánh hổ tham nhũng ở Thâm Quyến. Ngoài Vương Vinh điều đi điều tra xử lý, còn có Tưởng Tôn Ngọc, nguyên thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Chính pháp Thâm Quyến; Lý Bình, nguyên Chánh văn phòng Ủy ban Thành phố Thâm Quyến, Hoàng Thường Thanh, nguyên Phó Chánh án Tòa án trung cấp Thâm Quyến trước sau bị ngã ngựa.

Theo thống kê mà báo chí Trung Quốc đưa ra, nửa đầu năm 2016, quan chức đảng, chính cấp bộ tỉnh đã có 230 người mới nhận nhiệm vụ. Trong đó có 198 người, trên 85% là chức phó cấp bộ tỉnh, trong đó điều chỉnh lên cấp trưởng tỉnh bộ có 32 người: điều chỉnh nhân sự địa phương có 171 người, gần 75%; điều chỉnh nhân sự bộ ngành TW 59 người, gồm văn phòng mạng thông tin TW, bộ Mặt trận thống nhất TW, bộ Giáo dục, Dân ủy quốc gia, bộ Công an, bộ Tài nguyên quốc thổ, bộ Bảo vệ môi trường, Tổng cục Kiểm toán, Ủy ban Giám sát chứng khoán. Các địa phương hầu như tất cả đều có điều động thay mới cấp trưởng phó đảng, chính quyền. (4 tỉnh biến động Bí thư; 5 tỉnh biến động Chủ tịch; Tứ Xuyên, Giang Tô điều chỉnh tương đối nhiều.)

b) Đại thanh lọc 3 cơ cấu cốt yếu của hệ thống bộ máy lãnh đạo Trung Cộng. Từ khi Tập lên nắm quyền đến nay, 3 bộ môn cốt yếu của hệ thống tham mưu TW là Văn phòng TW, Ban Tổ chức TW, Ban Liên lạc đối ngoại TW bị thanh lọc với qui mô lớn chưa từng thấy và đang công khai hóa.

Văn phòng TW, là cơ quan mà Lệnh Kế Hoạch chủ trì thời gian dài 13 năm, nhiều quan chức làm việc ở đây, có liên quan với Lệnh Kế Hoạch với mức độ nhiều ít, nặng nhẹ nào đó. Văn phòng TW là cơ quan cốt yếu, là đầu mối, trung tâm mọi thông tin hết sức quan trọng đối với sự lãnh đạo, cầm quyền của Trung Cộng. Thời gian dài giữ cương vị Chánh Văn phòng TW đảng Cộng sản Trung Quốc, Lệnh Kế Hoạch đã có nhiều sai phạm trong chức trách công việc đã bị tòa xét xử tù chung thân. Cũng trong thời gian này, Lệnh Kế Hoạch đã gầy dựng một loạt chân tay thân tín.

Từ cuối tháng 02/2013, trong thời gian “Hội nghị TW2” Trung Cộng đã khởi động Tiểu tổ lãnh đạo 5 người do Vương Kỳ Sơn làm Tổ trưởng, Lật Chiến Thư là người cầm dao đối với đại thanh lọc nhân sự Văn phòng TW, và lấy “trung thành tuyệt đối” làm nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Nội bộ Văn phòng TW có 13 bộ môn công khai, trong đó Phòng Điều tra nghiên cứu, Cục Thư ký, Cục Cảnh vệ được coi là vùng tai họa nặng, cần đại thanh lọc, đại cải tổ.

Trong 4 Phó Văn phòng liên quan với Lệnh Kế Hoạch, đã có 3 người bị thay là Triệu Thắng Hiên, Vương Trọng Điền, Trương Kiến Bình; còn có Tào Thanh, Cục trưởng Cục Cảnh vệ; Hoắc Khắc, Cục trưởng Cục Thư ký; Hạ Dũng, Cục trưởng Cục Bảo mật; Trần Cửu Tùng, Cục trưởng cục Nhân sự; Trác Tùng Thịnh, Chủ nhiệm Phòng Điều tra nghiên cứu; Đinh Hiếu Văn , Phó Chủ nhiệm Phòng Điều tra nghiên cứu; Trần Thụy BìnhLý Kiến Ba Trợ lý Chánh Văn phòng TW. Vương Khánh, Cục phó Cục Cảnh vệ bị bắt. Nguyên 128 vị cấp cục, phó cục trực thuộc Văn phòng TW, có 121 vị bị bãi miễn, điều đi; có 437 vị cấp phòng, phó phòng, có 415 vị bị bãi miễn, điều đi; có 13 vị cấp cục, phó cục, 51 vị cấp phòng, phó phòng bị cơ quan tư pháp, kiểm sát quân sự bắt đi. Có 95% quan chức bị hạ bệ trong thanh lọc, cải tổ. Ngoài ta, Chu Quốc Phong “Thư ký chuyên trách” cũng bị điều khỏi Văn phòng TW.

Ban Tổ chức TW khổng chế con đường đi lên của quan chức. Theo báo cáo của báo chí Trung Cộng ngày 18/7 đưa tin, từ khi Tập lên nắm quyền đến nay 6 Phó ban chuyển đi, chỉ có một người “tiền triều cựu thần” chưa bị thay là Doãn Úy Dân. Vừa rồi, Phan Lập Cương, Phó ban Tổ chức kiêm Thứ trưởng bộ Nhân xã chuyển làm Bí thư Ban cán sự đảng cơ quan Chính hiệp toàn quốc. Điều đến và đề bạt 5 người, Cao Tuyển Dân được đề bạt Phó ban kiêm Chánh văn phòng Ban Tổ chức TW. Ban Tổ chức TW hiện có 1 trưởng là Triệu Lạc Tế và 6 phó (Trần Hy, Doãn Úy Dân, Đặng Thanh Minh,Tề Ngọc, Khương Tín Trị, Cao Tuyển Dân) và các ủy viên (Ngô Ngọc Lương, Chu Tổ Dực, Tàng An Dân).

Ban Tổ chức TW là cơ quan quản lý công tác nhân sự và trực tiếp quản lý quan chức cấp cao của đảng , nhà nước, phải là cơ quan tin cậy của Tổng Bí thư. Như thời Giang Trạch Dân đã đưa Tăng Khánh Hồng, người của mình vào giữ chửc Tưởng ban Tổ chức TW, trực tiếp khổng chế đội ngũ nhân sự cấp cao của đảng. Nay Tập Cận Bình cũng vậy, Triệu Lạc Tế, người Thiểm Tây, từng làm Bí thư Thiểm Tây, Tề Ngọc, người Thiểm Tây, đã làm Trưởng ban Tổ chức Thiểm Tây 8 năm, đều là đồng hương với Tập; Trần Hy là bạn học Đại học Thanh Hoa với Tập. Toàn bộ giàn lãnh đạo Ban Tổ chức TW hiện nay đều là người của Tập, chỉ có một người cũ.

Ban liên lạc đối ngoại TW, coi như là “Bộ Ngoại giao” của Trung Cộng, với đà hoạt động đối ngoại dày đặc của Tập mấy năm nay, Ban đối ngoại TW càng nổi bật lên. Ngày 16/7 báo chí Đại Lục đưa tin, Trịnh Hiểu Tùng, nguyên ủy viên thường vụ tỉnh ủy Phúc Kiến điều lên giữ chức Phó ban Liên lạc đối ngoại TW. Tháng 11/2015, Tống Đào, (đã từng công tác 15 năm ở Phúc Kiến) điều về giữ chức Trưởng Ban liên lạc đối ngoại, thay thế Trưởng ban Vương Gia Thụy, người của phái Giang, đã 16 năm công tác ở Ban liên lạc đối ngoại, đã 66 tuổi, tháng 11/2015 bị miễn chức, nhưng giữ lại chức Phó Chủ tịch Chính hiệp, cấp Phó quốc. Còn có Trần Phong Tường, Chu Lực Quân, 60 tuổi đến tuổi nghỉ hưu, không giữ chức Phó ban nữa; còn có Vương Á Quân mới nhận chức Trợ lý Trưởng ban; còn Đinh Hiếu Văn Trợ lý Trưởng ban cũ có liên quan với Lệnh Kế Hoạch nên bị điều đi.

Cơ cấu ban lãnh đạo Ban liên lạc đối ngoại theo qui định là 1 trưởng 4 phó (có lúc 5 phó) trợ lý trưởng ban có 2, 3 người. Trước ĐH 18, Trưởng ban là Vương Gia Thụy; Phó ban có Trần Phong Tường, Lý Tiến Quân, Ngải Bình, Vu Hồng Quân, Lưu Kết Nhất; Trợ lý có Hạ Quân, Dương Yến Di. Đến nay, chưa đến thời hạn thay nhiệm kỳ, nhưng toàn bộ ban lãnh đạo đã thay đổi. Cơ cấu Ban lãnh đạo mới gồm 1 trưởng : Tống Đào; 4 Phó ban : Lưu Hồng Tài, Quách Nghiệp Châu, Trịnh Hiểu Tùng, Từ Lộc Bình; 3 trợ lý : Lý Quân, Đậu Ân Dũng, Vương Á Quân.

c) Như vậy, đến nay, đồng thời với việc phá vỡ cục diện nhân sự của thế lực Giang, thay vào đó là cục diện bố cục mới nhân sự chủ chốt cấp địa phương, bộ ngành, cơ quan tham mưu cấp TW, về cơ bản Tập đã cài chốt vị trí người của mình; Tập tiếp tục đan lồng càng chặt hơn để nhốt thế lực Giang. Đó là, ngày 28/6/2016, Hội nghị Cục Chính trị quyết nghị “Điều lệ hỏi trách nhiệm đảng Cộng sản Trung Quốc”, ngày 17/7/2016 ban hành thực hiện trong toàn đảng. Điều lệ qui định 7 phương thức hỏi trách nhiệm là 3 loại nhằm vào tổ chức – kiểm tra, thông báo và cải tổ và 4 loại nhằm vào cá nhân – thông báo, nhắc nhở bãi miễn, điều chỉnh tổ chức hoặc xử lý tổ chức và xử lý kỷ luật. “7 loại phương thức này, có thể sử dụng riêng từng loại, cũng có thể  kết hợp lại cùng sử dụng”. Chưa kể sắp tới tại Hội nghị TW6 sẽ có “qui định chuẩn mực sinh hoạt chính trị trong đảng” và “Sửa đổi Điều lệ Giám sát” càng làm cho chiếc lồng càng chặt hơn.

Tháng 10/2015 đã ban hành  “Chuẩn mực tự giữ gìn liêm khiết đảng Cộng sản Trung Quốc” là đưa ra yêu cầu chính diện mà mọi đảng viên phải thực hiện, còn “Điều lệ hỏi trách nhiệm” lần này là nhằm trừng phạt mặt phản diện đối với những người “thất chức thất trách” gây hậu quả xấu nghiêm trọng, quần chúng nhân dân phản ứng quyết liệt, tổn hại cơ sở chính trị của đảng cầm quyền đều phải truy cứu trách nhiệm nghiêm túc” và trên cơ sở truy cứu trách nhiệm chủ thể, trách nhiệm giám sát trước đây, nay thêm “truy cứu trách nhiệm lãnh đạo”. Các nhà bình luận thời sự cho rằng, “Điều lệ…” đưa ra hoặc là để giải quyết triệt để hiện tượng tập thể quan trường “không chịu làm gì, làm là làm loạn”, để bảo đảm “chính lệnh thông suốt” và “lòng trung thành” của quan chức các cấp; đồng thời để giải quyết các mai phục ngầm của Giang.

Hình Thiên Hành, bình luận viên cho rằng, hiện nay chính quyền Trung Cộng bất kể về chính trị hay kinh tế đều gặp đủ thứ nguy cơ, nhưng vì tình trạng “không làm gì, làm là làm loạn” của tập thể quan trường, các mục cải cách để ứng phó của đương cục Tập đưa ra đều là chính lệnh bất thông, thúc đẩy khó khăn. Như có không ít vụ việc, Tập yêu cầu “công khai theo luật pháp”, nhưng hệ thống Chính pháp, nhất là bộ Công an vẫn do thế lực Giang nắm không chế, chống lại. Còn nguyên nhân tạo ra tình trạng “không làm gì, làm loạn”, một mặt là do “không có quan Trung Cộng nào là không tham nhũng”, cao áp chống tham nhũng làm cho người người tự thấy nguy, tự lo bảo vệ, không còn tâm trí “làm gì”; mặt khác, số lượng đông đảo quan chức có bối cảnh phái Giang đối mặt với chỉnh đốn của thế lực Tập, kéo bè kết nhóm tiêu cực chống cự lại. Tầng diện pháp luật, mệnh lệnh hành chính của Trung Cộng không còn hiệu lực để giải quyết những vấn đề này, cuối cùng phương thức có hiệu lực nhất là sử dụng qui tắc trong đảng, qui chuẩn chính trị. Đó là “kỷ luật thép, công cụ thép” của Trung Cộng, bất cứ vấn đề gì, hễ khi đã đưa lên tầng diện chính trị, là có hiệu quả cưỡng chế tuyệt đối thực sự trong đảng. Vì vậy lúc này đương cục Tập đưa ra cơ chế hỏi trách nhiệm “trong đảng” hoặc là để cưỡng bức quan chức các cấp gánh chịu trách nhiệm, ngừng quấy nhiễu kháng cự, để cuối cùng giải quyết “chính lệnh thông suốt” và bảo đảm “lòng trung thành” của quan chức các cấp.

Một bình luận viên báo chí Mỹ cho rằng, một điều then chốt mới tăng trong “Điều lệ …” là “truy cứu trách nhiệm lãnh đạo”. Trước đây, trong đảng Trung Cộng cũng có một số phương thức truy cứu trách nhiệm, nhưng không công khai, cũng khó hình thành hiệu lực thực sự. Điều lệ mới lần này là công khai hóa, chính sách hóa hoặc sẽ được chấp hành thực sự về thực chất, hoặc là chuẩn bị cho cuối cùng xử lý Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân bị chỉ là “Tổng giáo luyện tham nhũng”, để lại hậu quả nghiêm trọng trên cả 3 điểm mà “Điều lệ …” đã nêu là gây hậu quả xấu nghiêm trọng, quần chúng nhân dân phản ứng quyết liệt, tổn hại cơ sở chính trị của đảng cầm quyền, cần được hỏi trách nhiệm nghiêm túc.

Đối tượng “hỏi trách nhiệm” là “số ít then chốt” chủ yếu là người phụ trách, nhất là “người đứng đầu”. “Có quyền ắt có trách nhiệm, vô trách nhiệm ắt phải truy cứu. Ai vô trách nhiệm gây hậu quả xấu nghiêm trọng, bất kể người chịu trách nhiệm gây ra hậu quả đó đã chuyển đi, đề bạt hay nghỉ hưu đều phải hỏi trách nhiệm nghiêm túc”. Tức là “truy cứu trách nhiệm suốt đời”; đối với “người đứng đầu” là “truy cứu trách nhiệm lãnh đạo”, tức là “truy cứu trách nhiệm đưa ra chủ trương, quyết sách, tổ chức thực hiện quyết sách” gây ra “hậu quả xấu nghiêm trọng” là phải “chịu trách nhiệm tương ứng với cương vị đã từng phụ trách về những hậu quả gây ra, chứ không có chuyện điều đi, nghỉ hưu coi là hạ cánh an toàn như trước đây”.

d)  Dự định phá bỏ cơ cấu lãnh đạo chủ yếu tầng cao Trung Cộng của Tập Cận Bình.

Mấy tháng nay, luôn có tin đưa ra là Tập Cận Bình đang có ý định đưa ra Hội nghị Bắc Đới Hà về 3 vấn đề : xóa bỏ thể chế Thường vụ Cục Chính trị; xóa bỏ qui định ngầm về độ tuổi “7 lên 8 xuống” (67 tuổi được lên, 68 tuổi phải nghỉ) đối với ủy viên thường vụ; xóa cơ chế chỉ định người kế nhiệm cách nhiệm kỳ. Ba vấn đề này liên quan nhau, nếu xóa chế độ thường vụ, thì 2 vấn đề sau cũng không còn.

Về xóa chế độ Ban Thường vụ Cục Chính trị TW, qua dư luận các loại báo chí trong nước (Nhân dân nhật báo) và nước ngoài từ nhiều góc độ phân tích :

Từ góc độ lịch sử diễn biến cơ cấu lãnh đạo TW của Trung Cộng cho thấy,

- Đại Hội 5 – tháng 11/1924, thiết lập “Cục Chính trị TW” là cơ quan quyết sách cao nhất, còn “Ban Thường vụ” là cơ cấu xử lý công việc hàng ngày của Cục Chính trị;

- Hội nghị TW5/Khóa 6 – tháng 01/1934, bầu lại “Cục Chính trị TW” đồng thời thành lập “Ban Bí thư TW”; chung là cho rằng “Ban Bí thư” lúc đầu, thực chất là “Ban Thường vụ Cục Chính trị TW.” Sau 4 năm, Hội nghị TW6/khóa 6 – 1938, chính thức lấy “Ban Bí thư” thay thế “Ban Thường vụ Cục Chính trị TW”;

- Điều lệ đảng Đại Hội 7 tiếp tục cơ cấu “Ban Bí thư”, ĐH 7 không bầu ra Ban Thường vụ Cục Chính trị TW;

- Đại hội 8 – 1956, khôi phục thiết lập lại  “Ban Thường vụ Cục Chính trị”;

- Đại Hội 9- 1969 khôi phục “Cục Chính trị TW” và “Ban Thường vụ Cục Chính trị”, xóa “Ban Bí thư”;

- TW5/khóa 11 – 1980 khôi phục lại,  

Như vậy từ 1934 đến 1956 (22 năm) không thiết lập “Ban Thường vụ”. Đó là diễn biến về hình thức kết cấu tổ chức, diễn biến về chức năng mới là thực chất.

Theo thể chế chính trị Trung Cộng, cơ cấu quyền lực cao nhất trong đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc của đảng, dưới đó cơ cấu quyền lực thực sự của đảng phải là Cục Chính trị TW. Nhưng vì Ủy viên Cục Chính trị phân tán ở nhiều nơi, bình thường hàng ngày cần có người xử lý công việc của đảng, cho nên cái gọi là “Thường vụ”, trên thực tế vốn là cơ cấu chấp hành, không phải là cơ cấu quyền lực. Nhưng chỉ vì nó có cái quyền giải quyết những việc trong thời gian Cục Chính trị không họp, cho nên nó có cái quyền quyết định, tựa như quyền lực được biến thành rất lớn. Lại ở vào “thời đại Mao Trạch Đông”, một tiếng nói của Mao là sức mạnh quyết định, cho nên “Ban Thường vụ” về cơ bản là thay Mao làm việc. Trước nay không tồn tại vấn đề Ban Thường vụ có quyền lực lớn bao nhiêu. Từ kết cấu quyền lực mà nói, ngoài Đại hội đại biểu toàn quốc đưa ra quyết nghị ra, trên thực tế công việc hàng ngày là Cục Chính trị, chứ không phải là Ban Thường vụ.

Sau kết thúc Đại cách mạng văn hóa, Đặng Tiểu Bình, không có được quyền lực lớn như Mao Trạch Đông, nhưng Đặng cần giữ được ảnh hưởng của người già (lúc đó rất nhiều cán bộ cấp cao được khôi phục, nhưng khó bố trí vào các vị trí), đã thiết lập “Ủy ban Cố vấn Trung ương” để tác động vào Cục Chính trị TW. Sự kiện Thiên An Môn (ngày 04/6/1989) là một thể hiện tốt nhất cán cân quyền lực lúc đó, đối mặt với sức ép  mạnh mẽ của nguyên lão Trung Cộng Đặng Tiểu Bình, Dương Thượng Côn, Bạc Nhất Ba, Ban thường vụ Cục Chính trị TW Triệu Tử Dương, căn bản không có quyền lực gì để  chống lại mệnh lệnh giới nghiêm của Đặng Tiểu Bình.

Đến thời Giang Trạch Dân, Ban Thường vụ vốn là cơ cấu thực hiện công việc hàng ngày, về sau biến thành chế độ phân công phụ trách thường vụ, hình thành cơ cấu quyền lực to lớn. Hơn nữa số lượng ủy viên thường vụ qua nhiều kỳ Đại hội đều chỉ 7 người, nhưng đến thời Giang nâng lên 9 người, để có điều kiện tăng người của mình lên. Nhất là sau khi Giang nghỉ hưu, phân công mỗi Ủy viên thường vụ phụ trách một số mảng công việc. Lúc này quyền lực mới mở rộng lớn không thể tưởng tượng nổi, giữa các ủy viên thường vụ không tồn tại sự điều hòa phối hợp hiệu quả. Mỗi vị thườngvụ có quyền có tiếng nói cuối cùng về phạm vi phụ trách, là một “ngọn núi”, một “vương quốc” độc lập với nhau, thậm chí đối chọi nhau, mà dư luận thường nói “9 con rồng trị thủy”; Tổng bí thư trở thành bù nhìn, chỉ đóng vai trò dán tem các quyết sách, như dưới thời Hồ Cẩm Đào. Từ thể chế này mà đẻ ra hiện tượng “Chu Vĩnh Khang”, “Từ Tài Hậu”, v.v…

Từ thực tế hiện nay cho thấy : Hiện nay có 7 ủy viên thường vụ, nhưng không phải là một cơ cấu quyền lực tập trung thống nhất, mà là vừa đang tồn tại nhiều tầng cấp tổ chức (theo chiều dọc trên – dưới) Tổng Bí thư à Thường vụ à Cục Chính trị à Ban Bí thư à Một loạt Tiểu tổ, Văn phòng, Ban đảng à Ban Chấp hành TW; Thường vụ trở thành cơ cấu quyết sách cao nhất là không phù hợp trong tổ chức hệ thống quyền lực; vừa đang tồn tại  hai “cơ cấu tam giác” “hai trung tâm quyền lực”. Một tam giác là “Tập, Lý, Vương” với một tam giác “Lưu, Trương, Trương” đang đối chọi nhau trong nhiều vấn đề lớn của đất nước, trong điều hành của đảng cầm quyền, thể hiện rõ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ tầng cao của đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó Lưu Vân Sơn, Trương Đức Giang, Trương Cao Lệ là người của Giang cài lại. Tập thấy rõ và hiểu rõ tình hình này, đã bằng cách tự thành lập trên chục Tiểu tổ lãnh đạo các mặt công việc do mình làm tổ trưởng, nhưng cũng không thể hoàn toàn vô hiệu hóa lại được tam giác “Lưu Trương Trương” dưới sự chỉ đạo đằng sau của bàn tay Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, mà vẫn bị quấy nhiễu, bôi đen, thậm chí ám hại.

Từ lịch sử diễn biến và thực tế hiện nay, đã bộc lộ rõ những mặt trái của thể chế “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở chỗ người ta đã lợi dụng và đề cao “cá nhân phụ trách” để hạ thấp, thậm chí vô hiệu hóa được “tập thể lãnh đạo” là vì nội hàm của “tập thể lãnh đạo” là hết sức mơ hồ, không rõ địa chỉ cụ thể, không có lực ràng buộc của “tập thể” lãnh đạo đối với “cá nhân” phụ trách, nên đã tạo khe hở môi trường chính trị thuận lợi cho sự chia rẽ, đấu đá nội bộ tầng lãnh đạo của tổ chức. Thể chế này không xác định rõ vị trí vai trò, trách nhiệm của “người đứng đầu” đối với “tập thể” ban lãnh đạo, và đối với từng “cá nhân” trong ban lãnh đạo. Thời Mao, Đặng, vai trò “người đứng đầu” không bị coi nhẹ (mà còn quá sùng bái cá nhân), thời Giang, “người đứng đầu” lại lợi dụng vị trí vai trò, tập trung “3 quyền trong một” (đảng, chính, quân) nàyđể lũng đoạn cho lợi ích cá nhân và bang phái. Thời Hồ Cẩm Đào, coi như vị trí vai trò “người đứng đầu” bị khuynh loát, vô hiệu hóa hoàn toàn.

Nay Tập Cận Bình, đang tính toán cách giải quyết vấn đề này. Xóa Ban Thường vụ là xóa được sự can thiệp của thế lực Giang vào công việc lãnh đạo của Tập, nhưng Ban Thường vụ, thực chất là cơ quan đầu não của Trung Cộng, xóa Ban Thường vụ khác nào là xóa đảng Cộng sản Trung Quốc, là sự việc “tầy đình”, không thể giản đơn, khinh suất.

Hơn nữa hiện nay, vẫn tồn tại quan niệm Thường vụ là quyền lực cao nhất, có không ít người đang hy vọng “vào thường vụ” tại ĐH 19, nếu xóa thường vụ sẽ đụng đến sự phản ứng của số người này. Cũng có ý kiến là, nếu để thường vụ phải là người của Tập chiếm tuyệt đối, nếu không, Tập kiên quyết xóa. Vấn đề xóa hay để Ban Thường vụ không còn là vấn đề nghiệp vụ về tổ chức, mà đã trở thành cuộc chiến quyết liệt về quyền lực chính trị ở tầng cao Trung Cộng. Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, phức tạp, không giản đơn, nên Tập rất thận trọng, vì nếu giản đơn, không tính kỹ các phương án, các bước đi, vội vàng đưa ra bị bác bỏ, là coi như Tập bị thất bại hoàn toàn luôn.

Mặc dầu đã đến lúc cần xóa bỏ chế độ Ban thường vụ Cục Chính trị TW, mới có thể xây dựng, củng cố được một cơ cấu quyền lực quyết sách tối cao thực sự tập trung thống nhất đủ mạnh nhất của đảng cầm quyền của Tập. Và cũng có như thế mới triệt để loại bỏ được thế lực Giang, Tăng can thiệp ở tầng cao của đảng. Và cũng chỉ khi đó Tập mới có thể đưa ra những quyết sách phù hợp với đòi hỏi của đất nước, dân chúng Trung Quốc, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Mặt khác nếu chưa xóa bỏ được ngay, thì sẽ bảya chiêu khác với danh nghĩa chỉnh đốn lại cơ chế hoạt động của cơ cấu quyền lực tầng cao. Đây sẽ là một chủ đề quan trọng của Hội nghị TW6 sắp tới là quyết định “một số chuẩn tắc sinh hoạt chính trị trong đảng” và quyết định “Sửa đổi Điều lệ Giám sát trong đảng”, mà trước hết nhằm tăng cường và qui phạm “chuẩn tắc sinh hoạt chính trị” của Ủy viên Trung ương, Ủy viên Cục Chính trị, Ủy viên Thường vụ Cục Chính trị.

e) Phê phán một số đường lối, chính sách tôn giáo, nhất là đối với giáo phái Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân mà Giang đã thực hiện chính sách tuyệt diệt “tiêu diệt về thể xác, bôi xấu về danh dự, cắt đứt về kinh tế”, còn có mật lệnh cho bộ hạ (chủ yếu là các loại lực lượng an ninh chìm nổi của nhà nước và lưu manh côn đồ của xã hội đen) “đánh chết cứ đánh chết, đánh chết coi tự sát, không điều tra nguồn gốc thân phận, trực tiếp đốt xác phi tang” trong suốt mấy chục năm qua, đã giết hại hàng triệu triệu giáo dân, nhất là pháp luân công. Gần đây nhiều lần Tập Cận Bình phát biểu ý kiến bác bỏ chính sách tôn giáo của Giang Trạch Dân. Ngày 19/7/2016, Tập đến khảo sát tình hình tôn giáo ở Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ, khi gặp các nhân sĩ tôn giáo, Tập bày tỏ, các dân tộc và tôn giáo Trung Quốc là từ trong lịch sử văn minh hơn 5.000 năm thai nghén và phát triển lên, chỉ có bén rễ vào mảnh đất này mới có thể sinh sôi nẩy nở không ngừng. Ngày 10/7/2016, Nhân dân nhật báo đã đăng ý kiến của Tập Cận Bình về chính sách tôn giáo là “cần chú ý ngăn ngừa coi sự khác nhau về tín ngưỡng mở rộng thành đối lập về chính trị”; “đối với tín ngưỡng tôn giáo không thể dùng sức mạnh hành chính, dùng phương pháp đấu tranh để tiêu diệt.” Yêu cầu người phụ trách về tôn giáo tín ngưỡng phải từ “ngăn chặn”, “đàn áp” trước đây chuyển biến thành “đoàn kết”, “hướng dẫn”; từ “chỉnh trị” chuyển biến thành “quản lý”.

Như vậy, đến nay, Tập đã cơ bản dẹp các bang phái lớn nắm “cây súng”, “con dao”, “ngọn bút”, “đồng tiền”, “cát cứ địa phương”, “giàn mưu sĩ hiến kế” là những bước dọn đường cho bước cuối cùng là loại bỏ thế lực Giang, Tăng và cả hệ thống chính trị của Giang, Tăng dựng lên. Giang, Tăng đúng là “tội đồ lớn” đối với dân Trung Quốc, đất nước Trung Quốc. Nhưng mặt khác Giang, Tăng cũng lại là “nạn nhân lớn nhất” của thể chế cộng sản độc đảng chuyên quyền trong thời kỳ dài đã thai nghén, phát triển và sản sinh ra kết cục thảm bại này, mà Giang, Tăng đại diện, gánh chịu (Nếu không Giang, Tăng này thì sẽ có một Giang, Tăng khác thế vào.)

3) Tập sẽ không thể đi theo con đường tội lỗi này, lịch sử sẽ mở ra con đường mới cho Tập, hoặc Tập sẽ mở ra con đường mới phù hợp đòi hỏi của lịch sử ? hoặc Tập cũng chẳng mở được con đường mới, mà cũng chỉ là bang phái này thay thế bang phái khác mà thôi ?

Trong lịch sử đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng xẩy ra là từ Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và cả Đặng Tiểu Bình, trong thời kỳ cách mạng, chưa nắm chính quyền, đều đã từng có không ít ý kiến ca ngợi chế độ dân chủ, chế độ pháp trị của phương tây, đã từng đưa ra hướng xây dựng đất nước Trung Quốc theo con đường hiến chính, đa đảng, quân đội quốc gia, v.v… và v..v… Các nhà phân tích cho rằng tất cả đó đều là thủ đoạn lừa dối để tập hợp lực lượng khi còn yếu thế, chứ không phải là thực tâm, vì bản chất của những người cộng sản là không bao giờ đi con đường dân chủ, hiến chính, đa nguyên. Sau khi cầm được quyền rồi thì hoàn toàn nói và làm đúng theo bản chất cộng sản là độc quyền, chuyên quyền, tàn bạo.

Vậy nay Tập Cận Bình, thời gian qua, lúc này lúc khác có phát biểu ý kiến này nọ có vẻ đi theo con đường hiến chính, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Trung Hoa, đề cao liêm khiết, v.v.. phải chăng cũng chỉ là để tập hợp lực lượng cho mình, thể hiện rõ nhất là trong vấn đề nhân sự, cũng tập hợp những đàn em đồng hương, đồng học, đồng đơn vị cũ của Tập, của Vương Kỳ Sơn ?

Mặt khác, vài tháng nay, từ báo chí chính thống Trung Quốc đang nổi lên tín hiệu:

Tập nhiều lần nhấn mạnh, cuộc cải cách này là một cuộc “cách mạng” sâu sắc. Trên tờ “Thời báo học tập” (của Trường đảng TW), ngày 23/6/2016 trong bài giới thiệu nội dung cuốn sách “Thời đại Tập Cận Bình” với tựa đề “Cuộc cải cách quyết định vận mệnh Trung Quốc ” viết rằng, tại Hội nghị TW3/18 (tháng 11/2013), Tập Cận Bình bày tỏ “về vấn đề cải cách mở cửa, … Đối mặt với tương lai, cần phá giải các loại vấn đề khó, hóa giải các nguy cơ thách thức đến từ các phía, ngoài cải cách ra không có con đường nào khác.” Với phạm vi  nhiệm vụ cải cách 60 phương diện, 336 hạng mục và giải pháp cụ thể, bao gồm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường sinh thái, quốc phòng quân đội, nên gọi là cuộc đại cải cách. Và Tập nêu trong quá trình cải cách “người cải cách  sẽ lên, không cải cách sẽ xuống”.Gần đây, tại Hội nghị lần thứ 25 (ngày 27/6) và lần 26 (ngày 22/7) Tiểu tổ Lãnh đạo đi sâu cải cách toàn diện, Tập nhiều lần nhấn mạnh  “cải cách là một cuộc cách mạng”, Cải là cải thể chế cơ chế; cách là động, động đến lợi ích có ngay, không chân đao thực thương (dao súng thật) là không thể làm được. “cần phải có nghị lực bền bỉ không rời, lấy nắm thực, thúc đẩy thực, lấy làm thực để đạt hiệu quả thực, cần nắm chắc công tác đôn đốc giám sát cải cách để không đi chệch hướng cải cách, không trở thành con số không nhiệm vụ cải cách”. Cuối thang4/2016, khi khảo sát nghiên cứu ở An Huy, Tập nói, đặc điểm lần cải cách này là gặp “xương cứng nhiều, đánh công kiên nhiều, đụng đến bầu sữa nhiều, vì thế đòi hỏi phải hướng lưỡi dao vào bên trong, dàm tự cách mệnh mình”. Ngày 18-20/7 vừa rồi, Tập đi khảo sát Ninh Hạ, trong khi đến Ninh Đông ngoại ô thành phố Ngân Xuyên, một cơ sở công nghiệp hóa nguồn năng lương, Tập phát biểu : “năng lượng của dân tộc Trung Hoa tích tụ quá lâu, cần bùng nổ ra để thực hiện giấc mơ Trung Quốc vĩ đại”, “đối mặt với kẻ đỉch đủ loại màu sắc, quyết tử một trận, quyết  thắng kẻ địch”, “không sợ hy sinh, bất chấp mọi khó khăn để giành thắng lợi.”

Từ những phát ngôn của Tập ẩn chứa những tín hiệu gì ? Lý Thiên Tiếu phân tích :

Về câu nói “cải cách là một cuộc cách mạng”. Trong hệ thống ngôn ngữ của tầng cao Trung Cộng, “cải cách” chung là chỉ cải cách kinh tế và cải cách thể chế hành chính, là cải lương không đụng đến chế độ căn bản. “Cách mạng” là chỉ biến cách hoặc biến cục có tính căn bản, bao gồm một chế độ này thay thế một chế độ khác, một lớp người này thay thế một lớp người khác cầm quyền. Từ tình hình thực tiễn Trung Quốc, tình hình hơn 3 năm qua Tập đã dùng mọi hình thức chống tham nhũng để loại trừ thế lực Giang. Hiện nay Trung Quốc đang ở vào đêm trước công khai bắt Giang. Vì thế Tập định tính “cải cách” là một cuộc “cách mạng” là không tách rời đại sự bắt Giang. Cụ thể là :

Thứ nhất, bắt Giang Trạch Dân, tất sẽ dẫn đến một loạt biến cách có tính căn bản, như Tập nói : “cải cách là một cuộc biến cách xã hội sâu sắc mà toàn diện”. Ai cũng rõ, thanh toán tội lỗi Giang Trạch Dân tất nhiên dẫn đến thành toán Trung Cộng, bởi vì Giang Trạch Dân đã lợi dụng thể chế, cơ chế, nguồn lực, văn hóa đảng, v.v… của Trung Cộng để đạt được bức hại dân chúng. Thanh toán Trung Cộng là khẳng định vượt qua cải cách chuyên mục (như cải cách quân đội, cải cách kinh tế, cải cách chính trị riêng lẻ), thậm chí là tổng hợp cải cách mọi hạng mục. Từ tình thế hiện nay để xét, cuộc đại biến cách này không kém cuộc chuyển đổi dân chủ của Tưởng Kinh Quốc;

Thứ hai, Tập ví cải cách như cuộc “cách mạng” với hàm ý phải dùng nắm tay thép, ý chí thép để thanh trừ mọi trở lực, tức là “không chân đao chân thương là không làm được” “không sợ hy sinh, đạp bằng mọi khó khăn, quyết tử một trận, quyết giành thắng lợi”. Trở lực, khó khăn mà phải thanh trừ, phải đạp bằng nói ở đây là thế lực Giang, vừa là tập đoàn tham nhũng, vừa là tập đoàn nợ máu về phạm tội chống loài người (bức hại hàng triệu học viên pháp luân công). Để thoát khỏi bị thanh toán, thế lực Giang, Tăng mấy năm nay đã nhiều lần làm chính biến, ám sát, quấy nhiễu, bôi đen, bóp méo sự thật, gây đảo lộn dư luận, … Cho nên chỉ có bằng ý chí và biện pháp “cách mạng” mới thanh toán được triệt để thế lực Giang, Tăng. Các bang nhóm đã bị dẹp vừa qua, chỉ là bước dọn đường cho bước cơ bản đang diễn ra;

Thứ ba, bởi vì cải cách là đụng đến rất nhiều tập đoàn lợi ích có ngay và nhiều mối quan hệ đan xen phức tạp, sách lược và bước đi là phải vững vàng có trình tự. Trước đụng vào gì, sau đụng vào gì, tổng mục tiêu và mục tiêu từng chặng là gì, kết hợp nhau thế nào, đều phải nghiên cứu tính toán chặt chẽ đúng theo yêu cầu, tính chất của một cuộc cách mạng.

Về câu nói “năng lượng dân tộc Trung Hoa tích tụ quá lâu, cần bùng phát lên...”

Năng lượng tích tụ lâu chưa bùng phát là do gì ? Tập không nói rõ, nhưng ai cũng hiểu đó là do văn hóa truyền thống Trung Quốc bị chế độ Cộng sản hủy hoại, trong thời kỳ dài áp chế sức sáng tạo của dân chúng và áp bức dân chúng, nhất là dưới thời Giang Trạch Dân. Còn năng lượng tích tụ, là năng lượng gì ? Đó là sức sáng tạo của dân tộc Trung Hoa và văn hóa truyền thống Trung Quốc. Đó là lực lượng đòi hỏi chính nghĩa của các tầng lớp dân chúng Trung Quốc bị đè nén lâu nay.

Để giải phóng năng lượng tích tụ quá lâu này, cũng chỉ có thể làm cuộc cách mạng mới thực hiện được.

Đi liền với những phát ngôn của Tập là phải làm cuộc “đại cải cách” kiểu “cách mạng”, vậy sẽ theo hướng nào để khỏi “chệch hướng” như Tập yêu cầu ?

Gần đây các chuyên gia của Trung Cộng đã tổ chức hai cuộc thảo luận, tương lai Trung Quốc có thể từ chế độ Chủ tịch nước chuyển sang chế độ Tổng thống.  

Thể chế Trung Cộng đã đến mạt lộ, thế lực mỗi phái là một chính quyền, quốc gia phân liệt, tham ô hủ bại, các chuyên gia Trung Cộng buộc phải lên tiếng. Ý kiến các chuyên gia học giả Trung Cộng (giáo sư Uông Ngọc Khải, Học viện Hành chính quốc gia; Lãnh Kiệt Phủ, Chủ nhiệm khoa chính trị Đại học Nhân dân Trung Quốc; Tôn Lập Bình, giáo sư, tiến sĩ khoa xã hội học Đại học Thanh hoa) là trước tình hình đất nước hiện nay, cần có đột phá đầu trên của cải cách chính trị. Nói đầu trên của thể chế chính trị là gồm 3 yếu tố then chốt quyền uy hiến pháp, dân chủ và pháp trị. Những cải cách lâu nay về kinh tế, thủ tục hành chính chỉ là cải cách đầu dưới của thể chế chính trị, không thể tạo nên đủ lực tác động để chuyển đất nước phát triển lên hiện đại.

Nhất là thể chế đảng quốc không thể chỉ huy nổi 7 thường vụ, mỗi thường vụ là một vương quốc, không thể hình thành được hạt nhân thực sự. Bản chất của chế độ 9 (7) thường vụ là quyền lực quyền quí tằm ăn dâu, vứt bỏ pháp chế, mỗi người một mảng, bảo toàn tối đa hóa lợi ích gia tộc và phe nhóm. Quyền lực quốc gia bị đại biểu của thế lực quyền quí các phái tiến cử ra nắm giữ, dẫn đến cục diện hỗn loạn, chính lệnh không từ Trung Nam Hải phát ra, tạo thành quan chức quốc gia cả nước tham nhũng tràn lan, quyền quí cướp đoạt, xã hội phân cực, tài nguyên môi trường khô cạn, pháp chế chính nghĩa không tồn tại, đủ thứ mâu thuẩn xung đột phát sinh. Còn các nước thực hiện chế độ Tổng thống, Tổng thống là hạt nhân quyền uy, là người của mọi người, là người thực hiện ý chí của mọi người, vì do mọi người bầu lên, mọi người tuân theo.

Để chuyển sang chế độ Tổng thống là phải cải cách có tính hệ thống trên toàn phương vị, theo một lộ trình bài bản khoa học và cũng phải với ý chí “cách mạng”.

Đối với Trung Cộng, đây là vấn đề nhậy cảm, lại đưa ra thảo luận trong thời điểm nhậy cảm như hiện nay, có lẽ đây là một bước chuẩn bị dư luận, tạo thế dư luận mà tầng cao thế lực Tập Cận Bình muốn đi đến. Vì nó với xóa chế độ thường vụ là một trong hai mặt cùng một vấn đề “đại cải cách kiểu cách mạng quyết định vận mệnh Trung Quốc sắp tới.” Đây cũng sẽ là chủ đề độc nhất gây sóng gió lớn nhất tại Hội nghị TW6 sắp tới.

Nhiều nhà phân tích cho rằng Hội nghị TW6 sẽ là mở đầu một giai đoạn khác của chính trường Trung Cộng./.

Nguồn, tổng hợp từ mạng chính thống ở Trung Quốc từ tháng 4/2016 đến nay

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114575809

Hôm nay

2194

Hôm qua

2314

Tuần này

21122

Tháng này

222866

Tháng qua

130677

Tất cả

114575809