Tuy vậy khó khăn không ngăn cản nổi quyết tâm của ông theo đuổi việc học tập. Thập niên 1920 Châu học môn kinh tế tại trường đại học St. John, một cơ sở giáo dục tốt nhất Thượng Hải hồi ấy.
Sau đó ít lâu ông làm việc cho một ngân hàng Trung Quốc ở Mỹ, « Đó là nhà số 1 phố Wall – trung tâm của chủ nghĩa đế quốc » – ông mỉm cười kể lại khi trả lời phỏng vấn của đài BBC. Nụ cười luôn nở trên môi con người lạc quan này, cho dù cuộc đời ông đầy gian truân khổ ải.
Năm 1949, nước CHND Trung Hoa ra đời. Châu Hữu Quang quyết định rời Mỹ về Trung Quốc để xây dựng đất nước. Ông được bổ nhiệm làm giáo sư kinh tế trường Đại học Phục Đán nổi tiếng ở Thượng Hải.
Năm 1955, Ủy ban Ghi âm Hán ngữ mời Châu Hữu Quang tham gia Ủy ban này và lên Bắc Kinh dự Hội nghị Cải cách chữ viết toàn quốc. Cho dù đã mấy lần từ chối tham gia với lý do không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng sau khi được một người bạn thân thuyết phục, cuối cùng Châu Hữu Quang đồng ý tham gia và đến dự hội nghị nói trên. May sao quyết định này đã tình cờ cứu ông thoát khỏi cuộc thanh trừng sắp sửa xảy ra.
Đây là đợt thanh trừng đầu tiên do Mao Trạch Đông phát động vào mấy năm sau đó, gọi là phong trào chống phái hữu ; rất nhiều nhà trí thức ở Mỹ về bị bắt giam trong phong trào này. Châu Hữu Quang nhớ lại : « Trong phong trào chống phái hữu, các giáo sư đại học ở Mỹ về đều bị đấu tố là phái hữu, có người tự tử. Ông bạn thân của tôi cũng vậy… Tôi may mắn thoát khỏi phong trào chống phái hữu ở Thượng Hải. »
Chẳng những thoát khỏi tai họa bị đấu tố mà Châu Hữu Quang đã có cống hiến lớn cho sự phát triển Hán ngữ.
Trong lịch sử Trung Quốc đã có rất nhiều lần các học giả thử nghiệm chuyển đổi giữa chữ Hán với chữ cái La Mã, nhưng rốt cuộc chỉ có Phương án Ghi âm Hán ngữ do Châu Hữu Quang và các cộng sự của ông phát minh là thực sự được đa số người Trung Quốc chấp nhận sử dụng và được quốc tế công nhận.
Năm 1958, phương án ghi âm Hán ngữ này được Quốc hội Trung Quốc thông qua. Thời gian 1979-1982 Châu Hữu Quang tham gia Hội nghị Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế, lập thành tích khiến Tổ chức này bỏ phiếu thông qua phương án ghi âm Hán ngữ và Tiêu chuẩn quốc tế về viết chữ Hán (ISO7098) của Trung Quốc. Năm 2007 Châu Hữu Quang được tặng giải đặc biệt của giải thưởng Khoa học nhân văn-xã hội Ngô Ngọc Chương, một giải thưởng cấp cao về nghiên cứu triết học và khoa học xã hội có tính toàn quốc.
Trong Cách mạng văn hóa 1966-1976, Châu Hữu Quang bị chụp mũ « Phái quyền uy học thuật », phải lao động cải tạo tại nông thôn tỉnh Ninh Hạ xa xôi giáp Nội Mông Cổ. Trong thời gian đó cô con gái chưa đầy 6 tuổi của ông bị chết vì viêm ruột thừa mà không được kịp thời chạy chữa.
Nhớ lại quãng đời khổ nhục ấy ông chỉ nói : « Đó chỉ là sự lãng phí thời gian, tôi chẳng làm được những công việc khác. »
Chỉ vì tin rằng các nhà lãnh đạo đảng cộng sản sẽ đem lại dân chủ cho Trung Quốc mà Châu Hữu Quang từ Mỹ trở về tổ quốc làm việc đến năm 85 tuổi mới nghỉ hưu, sau đó vẫn kiên trì viết sách cho tới bây giờ. Ông hiến dâng cả đời mình cho đất nước, dân tộc.
« Chúng tôi đều tin lời Chủ tịch Mao Trạch Đông, ông ấy nói phải làm dân chủ. Chúng tôi đâu có biết sau khi lên nắm chính quyền, ông ấy lại làm chuyên chế xấu xa nhất. » « Nhưng tôi không hối hận chuyện về nước. Hối hận để làm gì cơ ? » – ông già nở nụ cười nói thêm.
Châu Hữu Quang là một nhân vật đặc biệt nổi tiếng không những vì tài giỏi và có các cống hiến to lớn cho sự nghiệp cải cách ngôn ngữ Trung Quốc mà còn vì ông dám nói thẳng, nói thật lòng, không giả dối với chính mình, không sợ bị trù dập – điều mà rất ít trí thức Trung Quốc dám làm.
[...]
Tuy có những phát biểu trái quan điểm chính thống nhưng Châu Hữu Quang vẫn được đánh giá cao.
Tại lễ mừng thọ ông 100 tuổi, Hiệu trưởng Đại học Phục Đán Vương Sinh Hồng nói : Châu Hữu Quang là biểu tượng tinh thần của vô số nhân sĩ Trung Quốc có chí khí trong 100 năm qua.
Năm 2010, trang mạng của Bộ Giáo dục Trung Quốc giới thiệu Châu Hữu Quang là “Học giả ngôn ngữ văn tự lỗi lạc”, “có phẩm chất nhân cách hoàn mỹ”.
Năm 2015 nhân dịp mừng thọ ông 110 tuổi, nhà thơ Thiệu Yến Tường nói “ Châu Hữu Quang là bậc trí giả, nhân giả và dũng giả hiếm có đời nay.”
Cùng dịp đó, mạng china-review.com viết : Châu Hữu Quang có “tư tưởng tự do, nhân cách độc lập”, có suy nghĩ “Lịch sử tiến thoái, thất phu hữu trách” của nhà trí thức truyền thống Trung Quốc, và có lối sống yên lặng đạm bạc, thanh bần giản dị, có tư tưởng vô cùng phong phú.
Năm 2015, mạng people.com.cn của Nhân dân Nhật báo (cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ) nói Châu Hữu Quang là nhà trí thức Trung Quốc thông thoáng [nguyên văn thông đạt], lạc quan.
Những năm gần đây, biết mình không tránh khỏi cái chết, Châu Hữu Quang thường pha trò: "Thượng đế quá bận, Ngài quên tôi rồi!".
Ông sống lâu quá, vợ và con (1/2015, 80 tuổi) đều ra đi trước ông. Mới đầu ông tưởng rằng sẽ không chịu đựng nổi cái chết của vợ, người bạn đời từng chung sống 70 năm với ông. Nhưng rồi ông cũng vượt qua.
Cuối cùng Thượng đế cũng nhớ tới ông. Đêm đầu tiên sau sinh nhật lần thứ 112, ông đang trò chuyện với cô cháu gọi ông bằng cậu thì ngủ thiếp đi rồi không bao giờ tỉnh lại.
Báo TQ cho biết bí quyết sống lâu của Châu Hữu Quang là: Ít ăn thức ăn bổ và ít dùng thuốc bổ; sống có quy luật; già không lập di chúc, không mừng sinh nhật, không mừng Tết tất niên. Vợ chồng không chỉ yêu nhau mà phải kính trọng nhau ; ngày nào hai người cũng uống trà hoặc cà phê hai buổi sáng chiều, nâng chén nhìn nhau, động tác nhỏ này rất có tác dụng, làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Mấy năm cuối đời ông chủ yếu uống nước dinh dưỡng và xúp trứng gà, người gày nhưng tỉnh táo, hàng ngày vẫn đọc báo. Ông từng nói người ta chết vì ăn nhiều chứ không vì ăn ít.