Nhìn ra thế giới

"Voi" chơi bài "Kissinger đảo hướng"

Trong Phỏng vấn lịch sử  (Intervew with History; 1976 ), Oriana Falaci viết về Kissiger: “Ông ta tư vấn làm chiến tranh, rồi ông ta kết liễu chúng; ông ta có vẻ đang đổi thay cuộc đời của chúng ta, và ông ta làm thật”.

CEO ‘dầu’ làm ngoại trưởng

Nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống vừa đắc cử Trump cho hay ông Rex Tillerson, chủ tịch Exon Mobli, có thể được bổ làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ông Tillerson nằm trong một danh sách thưa thớt những người Mỹ từng được thưởng Huy chương Hữu nghị của Nga. Tillerson được đánh giá là từng quan hệ mật thiết (had interactive time) với tổng thống Putin nhiều hơn bất kỳ người Mỹ nào, ngoại trừ Henry Kissinger”, nhận định của một cựu thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thời Bill Clonton. Tuy nhiên, Tillerson quan hệ với Nga với tư cách doanh nhân dầu mỏ, chứ không với tư cách thành viên của chính phủ Hoa Kỳ.

Hãng tin Nga Sputinik chắc rằng tin này thể hiện chính quyền mới ở Mỹ muốn làm lành với Putin.

Người đọc hẳn tự hỏi, sau những tin sương này, có ấn dấu một chuyển hướng, hay chí ít, một hiệu chỉnh quan trọng cho chiến lược “hướng Đông” của Mỹ?

Vẫn bị ám ảnh bởi tư duy “chiến tranh lạnh”, người đọc có thể nhớ tới một báo cáo quan trọng gần đây của Thủ lĩnh tình báo Mỹ, nhan đề Đánh giá hiểm họa trên toàn cầu (Worldwide Threat Assessment). ông James Clapper, giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ,

Trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ hôm 9/2/2016, ông Clapper kiến giải rằng trước khi Liên Xô sụp đổ, tất cả các dạng mối đe dọa đều được phân luồng (subsume) (thành hai tuyến) dưới hai cực của cuộc đua tranh (basic bipolar contest) giữa hai véc tơ là Liên Xô và phương Tây do Mỹ cầm đầu.

Sếp tình báo chiến lược Mỹ đánh giá khí hậu chính trị của những thập kỷ đó (kỷ nguyên sau Thế chiến II đến đầu thập niên 90) được đặc trưng bởi sự ổn định. Clapper chia sẻ rằng thời tiết chính trị hôm nay là nguy hiểm nhất mà ông ta từng được chứng kiến trong gần nửa thế kỷ làm việc trong ngành tình báo của Mỹ. Hôm nay, các mối hiểm họa đến từ Không gian Mạng (cyberspace) và Vũ trụ (outer – space), từ những con sói đơn độc (những tội đồ hoạt động riêng lẻ) đến các băng nhóm khủng bổ, “cùng với các quốc gia thù địch”, gồm Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran.

Có không xu thế muốn lập lại thế giới hai cực như trong kỷ nguyên Liên Xô? Hôm nay, trong một thế giới có Trump, một nước Nga giàu tài nguyên cả về thiên nhiên và chất xám, quân sự hùng mạnh, sẽ được tạo những ưu đãi về tín dụng và công nghệ để trỗi dậy, như Trung Quốc thời Đặng Tiểu Bình?

Kissinger tái xuất…

Hôm 17/11/2016, Bộ tham mưu của Trump cho hay tổng thống vừa đắc cử và cựu Ngoại trưởng Kissinger đã có cuộc gặp tuyệt vời (great meeting).

Trump cho biết, “Tôi nuôi một niềm kính trọng ghê gớm (tremedous) đối với Tiến sĩ Kissinger, và cảm kích việc ông chia sẻ tư duy của ông với tôi”. Trump tiết lộ đã thảo luận với Kissinger các vấn đề Trung Quốc, Nga, Iran, Europe, và tình hình thế giới nói chung.

Đưa tin này, Đài Châu Âu tự do chú, Kissinger là ngoại trưởng Mỹ dưới thời hai tổng thống Nixon và Ford, nổi tiếng ở phương Tây vì đã mở cửa vào Trung Quốc sau nhiều thập kỷ đất nước đông dân này bị cô lập bởi cả hai cường quốc cầm đầu hai cực của chiến tranh lạnh (Mỹ và Liên Xô).

Trump từng gặp Kissinger khi còn là ứng cử viên Đảng cộng hòa, hồi tháng 5/2016. Dưới tít “Trump gặp Kissinger ‘diệt chủng’ để xây dựng chính sách đối ngoại” (Trump Meets ‘Genocidal’ Kissinger to Develop Foreign Policy), tờ Global Research (nghiên cứu thế giới) điểm lại những thành tích bất hảo của Kissinger, ngoại trưởng thời kỳ Mỹ can thiệp vào Việt Nam và Lào. Kissinger ủng hộ cuộc đảo chính của CIA lật đổ tổng thống được dân cử Salvador Allende ở Chile.

Tài liệu giải mật năm 2014 cho thấy Kissinger đã lập kế hoạch không kích Havana, dự định tiến công các căn cứ quân sự ở Cuba và cử các tiểu đoàn Lính thủy đánh bộ Mỹ tới căn cứ Mỹ ở Guantanamo…

Chú Sam và chú Chiệc

Trên báo chí có những bài bày tỏ hy vọng một khi Trump lên, sẽ quyết liệt tiến hành hai cuộc chiến (1) chống lại nền kinh tế phi thị trường của Trung Quốc và ảnh hưởng xấu của nó lên kinh tế Mỹ (2) chống lại tổ hợp quân sự đồ sộ (massive military complex) của Bắc Kinh giữa Biển Đông” (Trump viết trên twitter đầu tháng 12/2016).

Mới đây, 27/12/2016 Kissinger khuyên Trump công nhận Crimea là của Nga. Điều này nếu xảy ra, không chỉ là đòn đánh mạnh vào châu Âu, nhất là các nước có biên giới với Nga, mà còn tạo nên một tiền lệ gây quan ngại nghiêm trọng cho các nước là đối tượng của “Cướp biển thế kỷ 21”.

Lời Kissinger khuyên Trump, được tờ American Interest ra 22/11/2016 tóm lược, là “ chớ có dốc toàn lực lao vào đối đầu với Trung Quốc, dù là về thương mại hay trên Biển Đông”.

Các bài giảng của Kissinger (The Lessions of Henry Kissinger trên The Atlantic số ra tháng 12 2016, khoảng hơn 6000 chữ tiếng Anh) giành hơn 2000 chữ chủ yếu lời hay ý đẹp, về Trung Quốc, và tầm quan trọng Mỹ - Trung, trong khi Nga được nói tới không hơn 100 chữ).

Vova và Donald

15/10/2016, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp quốc nhiều năm Vitali Churkin nhận định quan hệ Washington – Kremlin tổi tệ nhất kể từ 1973.

28/12 các nguồn dẫn báo Đức Bild cho hay, ông Trump đang dựa trên kiến nghị của cựu Ngoại trưởng Mỹ để tiến hành bãi bỏ lệnh trừng phạt Nga.

The Americans interest tổng hợp tiếp những lời Kissinger khuyên Trump:

“Không thể đưa Nga trở vào hệ thống quốc tế (ý nói trật tự quốc tế do Mỹ làm nhạc trưởng) bằng cách lật đổ. Chuyện này đòi hỏi thương thảo (deal- making, cũng có thể hiểu như cuộc “đánh bài” trong quan hệ quốc tế), nhưng cũng đòi hỏi sự hiểu biết lẫn nhau.

Một phương án cho một cuộc chơi (deal) như thế có thể là chúng ta không cố tình, nhưng sử dụng quá mức ưu thế vượt trội của mình về tài chính và quân sự, đẩy nước Nga hậu Putin vào một phương án khủng của Nam Tư, các mảnh vỡ của cuộc xung đột sẽ nằm rải rác suốt từ St. Peterburg đến Vladivostok, từ châu Âu qua Trung Đông tới châu Á – không thể là lợi ích của Mỹ” – Kissinger chỉ bảo.

Trước khi làm tình (?), hai voi còn trải qua một cuộc đánh nhau dữ dội về ngoại giao – Obama ở phút 89 trục xuất 35 nhà NG Nga bị xem là có liên quan đến vụ Moscow dùng CNTT “thao túng” bầu cử tổng thống 2016 ở Mỹ. Nhưng nếu tính đến văn hóa “Lưỡng đảng” ở Mỹ, có không việc Lừa và Voi đang phối hợp, vừa đánh vừa xoa?

Quan điểm của Nga ở Syria vừa có những định dạng khác đi, chẳng hạn cho một số nhóm phiến quân trước bị Moscow liệt vào hàng “khủng bố”, nay được xem là có thể thương lượng được (договороспособными). Chắc là để rủ rê thêm các tay chơi khác (ngoài Iran, Thổ Nhĩ Kỳ - tạm thời cùng chí hướng), như Cộng đồng châu Âu, Mỹ, các nước vùng Vịnh vào đạt một thỏa ước về Syria, rồi mới rút chân ra khỏi đây.

Tam giác Washington – Pekin – Moscow thời nay

Nhưng hôm nay, như trong sách Những trang bí sử Liên Xô (Утаенные страницы советской истории) tác giả Alexandr Bondarenko, và Nikolai Efimov viết: “một ăn mày và bị sỉ nhục đã trở thành cường quốc thứ hai trên thế giới”. Vậy một nước Nga trỗi dậy theo phương án Kissinger đảo hướng (Chính quyền Trump hỗ trợ Nga để kiềm chế Tàu) chắc phá thế liên minh Trung – Nga vừa cố kết,  như Nixon và Kissinger từng chơi con bài Tàu để chia rẽ khối Cộng sản (played the China card to exploit the split in the Communist world).

Các học giả Mỹ cho biết rằng từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến đầu thế kỷ 21, Hoa Kỳ, từ chỗ là một nền kinh tế TBCN thống trị bởi sản xuất – đã tích cực chuyển hướng sang một nền kinh tế dịch vụ hậu công nghiệp hóa. Rằng, kinh tế Trung Quốc từ sau cái chết của Mao và cuộc lên cầm quyền của Đặng Tiểu Bình từ cuối thập niên 1990, đã trở nên chịu sự thống soái của sản xuất.

Trung Quốc tới đầu thập niên 80 vẫn là nước nông nghiệp, còn công nghiệp xã hội chủ nghĩa bị đình đốn thậm chỉ phá hủy đáng kể qua Đại nhảy vọt và cả trong Cách mạng văn hóa, khi công nhân cũng tham dự cuộc xung đột). Nên những công nghệ Mỹ tới lúc đó có hết đát vẫn là “xôi gấc” cho “cái bang” (theo cách dùng từ trên của Liên Xô).

Hiện giao dịch thương mại Mỹ - Nga không nhằm nhò gì so với G - 2 Chimerica. Năm 2015 giao dịch Mỹ - Nga là 21 tỉ, giảm 21, 9 so với năm trước (kim ngạch trao đổi thương mại Mỹ - Trung 2015 khoảng 559 tỉ) Mỹ kim.

Nếu quả thực Trump đang định đội mũ đi hia cho Nga để phá Trung cộng, thì Kremli quả đã đặt cược thành công, dùng hai gambit ở Ukraiane và Syria đưa được Nga lên một thế địa chính trị mới, có lợi hơn trong mà cả với Washington để bước vào một liên minh? Để Kremli, chí ít, đạt được sự triệt thoái lệnh trừng phạt, tiếp cận được với nguồn vốn quốc tế và tái hòa nhập được với quỹ đạo phát triển công nghệ quốc tế.

Ẩn số Trump?

Trong bài Vấn nạn Nga (The Russian question), tờ Chính sách đối ngoại (Foreig Policy) đặt câu hỏi: “Moscow hẳn đã không còn là siêu cường, nhưng chính sách phục thù (revanchist politics) của nước này đang làm rối loạn thế giới quốc tế. Donald Trump nên ứng phó với Vladimir Putin thế nào?”.

Putin hẳn đã tính rằng những bước đi địa chính trị như ở Syria rồi sẽ trở thành vũ khí để dàn hòa với bất kỳ tổng thống nào mới lên Mỹ (còn nhớ chiến trường Việt Nam từng đánh mạnh vào kỳ bầu tổng thống Mỹ). Trump hẳn đang tính cách chống “phá đám”, cả bằng hai quân bài nóng lạnh của Nga, kể cả làm hòa với Gấu (đồng thời chống IS, chống Trung Quốc – với “tổ hợp quân sự đồ sộ trên biển”).

Putin (và cả Tập nữa) dường như đã xây dựng “số má”, nhờ sự không đoán trước được. Nhưng hệ số không đoán trước được lớn nhất chắc thuộc về Trump.

Vì câu hỏi căn bản hiện nay vẫn là: Trump là ai, và có thể chờ điều gì ở ông ta. Nhưng vì Trump không có “quá khứ” chính khách, mà là một thứ “Voi rừng”. Nên câu trả lời (tưởng tượng) đến từ Trump có thể là: “(Tôi cũng không biết nữa) Hãy cùng sống và cùng thấy (поживем - увидим).

Chỉ thấy Trump đang rời khỏi học thuyết “An ninh tập thể” của các tiền nhiệm, và nhấn vào những quyền lợi sát sườn của Mỹ.

 

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578904

Hôm nay

2111

Hôm qua

2318

Tuần này

22103

Tháng này

225961

Tháng qua

130677

Tất cả

114578904