Nhìn ra thế giới

Cuộc trắc nghiệm về ngoại giao và nội trị của Trump bắt đầu…

Tạm chấp nhận thất bại trong “cuộc chiến” về hạn chế nhập cư, tân Tổng thống Genald Trump đã “đi những đường quyền mới” về đối ngoại. Sau Thủ tướng Anh Theresa May, đến lượt Thủ tướng Nhật Bản được tân Tổng thống tiếp tại Nhà Trắng vào ngày 10/2/2017. Nhưng gây sốc nhất vẫn là cuộc điện đàm trong cùng ngày giữa ông với Chủ tịch Tập Cận Bình, theo đó, ông cam kết tôn trọng nguyên tắc “một Trung Quốc”. Mấy chục phút điện đàm Donald Trump—Tập Cận Bình được mô tả là “rất thân thiện” càng làm nổi bật tầm quan trọng của các cuộc hội kiến cấp cao Mỹ—Nhật tuần qua.

Mắc dầu Tổng thống Trump giận dữ về phán quyết của Tòa Phúc thẩm San Francisco, trước mắt sắc lệnh nhập cư do ông ban hành hôm 27/1 vẫn bị đình chỉ. Công dân bảy nước Hồi Giáo gồm Iran, Irak, Libya, Syria, Somalia, Soudan và Yemen đã có visa hợp lệ vẫn được vào Mỹ. Đây là một vố đau đối với chủ nhân Nhà Trắng trong cuộc đọ sức với tư pháp Mỹ. Về đối ngoại, trong cuộc nói chuyện trước đó giữa Trump với Thủ tướng Úc Malcome Turnbull cũng đã gây xôn xao dư luận. Trump đánh giá đấy là cuộc nói chuyện tồi tệ nhất so với những cuộc nói chuyện với các nguyên thủ khác như Putin hay Thái Anh Văn… Thay vì kéo dài một giờ (theo dự kiến), cuộc đàm thoại gián đoạn sau 25 phút, bị Trump cúp đường dây. Nhưng riêng đối với Tokyo, Washington lại có những động thái trấn an khá tâm phúc. Qua chuyến công du hồi đầu tháng 2/2017, tân Bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis đã xác quyết, Hoa Kỳ sẽ sát cánh với Nhật Bản 100%, kể cả việc bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền. Tổng thống Trump cũng dẹp qua một bên những đe dọa lúc tranh cử “để Nhật tự vệ một mình nếu không chia sẻ thêm gánh nặng với Mỹ”. Biết rõ thâm thủng thương mại và nạn thất nghiệp là nỗi ám ảnh của chủ nhà, Thủ tướng Abe đã không đến Mỹ với hai bàn tay trắng. Ông mang theo kế hoạch hợp tác kinh tế trong đó Nhật sẽ giúp xây dựng đường xe lửa cao tốc ở hai bang Texas và California, chế tạo robot phục vụ y học… với dự kiến tạo ra 700.000 việc làm tại Hoa Kỳ.

Ngoại giao giúp hạ nhiệt

Là nhà lãnh đạo quốc tế thứ hai tới Nhà Trắng từ khi Donald Trump lên cầm quyền, Thủ tướng Abe tìm cách bảo đảm cho tương lai của liên minh Mỹ—Nhật trong bối cảnh thế lực Trung Quốc càng ngày càng mạnh. Qua đường dây liên lạc giữa Tokyo và nhóm cố vấn của ứng cứ viên đảng Cộng Hoà, vào tháng 11/2016, ông Abe là lãnh đạo quốc tế đầu tiên được Donald Trump tiếp kiến ngay khi đắc cử. Trong khi đó, một số nhà lãnh đạo khác từ Tổng thống Mêhicô, Thủ tướng Úc cho đến nữ Thủ tướng Đức bị chủ nhân Nhà Trắng, do tính khí thất thường, không tiếc lời chỉ trích công khai hoặc có cử chỉ thô lỗ. Chính nhờ mối quan hệ được chuẩn bị trước này mà lãnh đạo Nhật Bản được Donald Trump đối xử một cách thân thiện và hy vọng tinh thần hữu hảo tiếp tục kéo dài. Thủ tướng Nhật tuyên bố chờ đợi “cuộc gặp gỡ Mỹ—Nhật lần này để chứng tỏ liên minh giữa hai nước sẽ được củng cố dưới thời Tổng thống Trump”.

Đối với chủ nhân Nhà Trắng thì chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nhật tạo ra hai cơ hội tốt. Thứ nhất để ông tỏ ra xứng đáng với vai trò mới lãnh đạo siêu cường chứ không còn là một hoạt náo viên truyền hình. Các hợp đồng khổng lồ về kinh tế và công nghiệp có thể giúp cho công luận bớt chú ý vào những thất bại và phê phán cay nghiệt về nội trị là câu chuyện dài còn nhiều tập do chính ông gây ra: từ những tuyên bố bốc đồng cho đến sắc luật di trú mang tính phân biệt đối xử, phản lại truyền thống tự do, bao dung của nước Mỹ, bị Toà án đình chỉ. Thứ hai, tiếp Shinzo Abe còn là cơ hội để ông Donald Trump hạ nhiệt, tự giác tránh đưa ra những lời tuyên bố thiếu chín chắn hay lỗ mãng trước các phóng viên. Truyền thông Mỹ “soi” rất kỹ cuộc hội đàm giữa Abe và Trump. CNN thậm chí còn “đo” được cái bắt tay của hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới này kéo dài những 19 giây.

Tổng thống Trump được cho là tự đưa mình vào thế khó xử khi thách thức Trung Quốc về một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của nước này: Đài Loan. Nhưng cũng đừng vội cho là “sư tử bờm vàng” Trump đã “xuống thang” khi chủ động gửi cho Chủ tịch Tập Cận Bình một bức thư kêu gọi phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng. Reuters nhận định có thể đây là một trong những bước đi nhằm cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc sau những căng thẳng trước đó, liên quan đến cuộc điện đàm giữa ông với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Tuy nhiên, việc Trump gửi thư chúc mừng, rồi điện đàm với ông Tập mà có người cho là Trump đã “xoay trục” sang chính sách “một Trung Quốc”… tất cả có thể chỉ là những động thái xã giao trên bề mặt. Đó khó có thể là suy tính lâu dài của Trump, vừa không phải là mong muốn thực sự của Mỹ đối với quốc gia mà họ coi là kẻ thù tiềm ẩn nhất trong hàng chục năm ròng rã. Chưa thể đánh giá chính sách của Trump đối với Trung Quốc chỉ qua một lá thư hay cuộc gọi vừa được trưng ra cho thiên hạ thấy.

Hãy nhìn kỹ hơn những gì diễn ra trong mối bang giao được cho là “kẻ thù tri kỷ” này. Ngày 8/2, một vụ va chạm suýt xẩy ra giữa chiếc KJ-200 của Trung Quốc và chiếc P-3C của hải quân Mỹ trên không phận quốc tế. Không ngẫu nhiên mà trước đấy, các tướng “diều hâu” của Mỹ lại lần lượt tới Nhật Bản và Hàn Quốc để cam kết bảo vệ họ. Không ngẫu nhiên mà Trump và các cố vấn được bổ nhiệm trong nội các nhận định Trung Quốc là kẻ thù lớn nhất và đe doạ một nước Mỹ vốn đang ngày càng què quặt. Càng không ngẫu nhiên khi Mỹ điều hàng loạt tàu chiến tới Biển Đông và cũng không ngẫu nhiên khi một công ty dầu khí hàng đầu thế giới của Mỹ vừa ký kết làm ăn với Việt Nam ngay sau khi Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) bị xoá bỏ. Hiệp định TPP bị rút vì nó không đem lại lợi ích cho người Mỹ. Dưới con mắt của Trump, Hiệp định chỉ là nơi để Trung Quốc có thể “quá cảnh” hàng hoá qua trung gian rồi bán sang Mỹ với những mức thuế ưu đãi. Hoa Kỳ hiểu rõ điều đó nên không để nó xảy ra dễ dàng đến vậy.

Chữ “THỜI” vẫn treo đấy

Trở lại những huyên náo của nước Mỹ trong tuần qua do sắc lệnh cấm nhập cư gây sóng gió dữ dội. Khi quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates phản đối, coi sắc lệnh của Tổng thống là vi hiến, phi pháp, thì bà này liền bị ông Trump buộc tội là “kẻ phản bội” và cách chức ngay lập tức. Thẩm phán Liên bang James Robard California cũng coi văn kiện do Tổng thống vừa ban hành là vi hiến và không thể thi hành trong toàn Hoa Kỳ. Ông Trump liền “nhảy lên” Twitter của mình để phỉ báng, nhục mạ vị Thẩm phán Liên bang ấy như sau: “Quan điểm của cái gọi là Thẩm phán khi tước mất quyền hành động để bảo vệ đất nước thật lố bịch và sẽ bị xóa bỏ”. Nhưng đâu chỉ có một mình ông Thẩm phán phản bác lệnh của Trump. 15 chính quyền các bang khác cũng ra quyết định không thi hành sắc lệnh trên và vẫn tiếp tục nhận người nhập cư như cũ. Tổng thống Trump lại đưa ra kêu gọi ngành Tư pháp hủy các quyết định trên và tiếp tục thi hành sắc lệnh cấm người Hồi giáo nhập cư, nhưng vô hiệu. Cuộc khủng hoảng thể chế cứ thế bùng phát, gây nên bao rối loạn, biểu tình quy mô lớn và tranh luận nổ ra ở khắp mọi nơi. Cảnh hỗn độn tại nhiều sân bay trên khắp nước Mỹ kéo dài.

Được biết, bước sang tuần thứ ba kể từ ngày nhậm chức, ngày càng có nhiều thành viên Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ xa lánh ông Trump. Cỏ vẻ cuộc đối đầu giữa Tổng thống với hệ thống pháp lý nước này sẽ còn dài dài, nếu nội các của Trump vẫn tiếp tục đưa ra những quyết sách đụng chạm đến tập quán và quyền lợi của nhiều nhóm lợi ích trong xã hội. Việc các thẩm phán ra quyết định tạm ngưng sắc lệnh về việc cấm người nhập cư đã cho Donald Trump hiểu thế nào là giới hạn quyền lực của một tổng thống trong toàn bộ hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Việc ông sẽ ban hành sắc lệnh thay thế vẫn tiếp tục là một trắc nghiệm về mức độ mà Tòa án Hoa Kỳ có thể chế ngự lại nhiệm kỳ tổng thống của mình. Tỷ phú Trump, qua nhiều năm liền điều hành doanh nghiệp với quyền lực rất khó để ai kiểm soát, lần đầu tiên “ngộ ra” sự hạn chế của quyền lực tổng thống trong mạng lưới tam quyền phân lập ở nước Mỹ. Trong hệ thống này, cơ quan lập pháp ban hành các luật, tổng thống và nội các đảm bảo các luật đó được vận hành, còn toà án là nơi người dân có thể kiện nếu cảm thấy luật đó là không phù hợp. Các thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết dựa trên lý lẽ của các bên. Có thể do “sự ngộ ra” này mà ông Trump đang cân nhắc ban hành một sắc lệnh mới liên quan tới các công dân từ một số nước nhất định đến Mỹ. Ông Trump cho biết, sắc lệnh mới “thay đổi rất ít” so với sắc lệnh trước đó, nhưng ông vẫn tránh đẩy các vụ kiện hiện nay lên Tòa cao hơn. Đây có thể sẽ là cách lựa chọn để tân Tổng thống giành giật chữ “THỜI” cho bản thân nội các của mình cũng như cho cả nước Mỹ.

Trong cuốn “Bách Niên Việt Dã – Chiến lược bí mật của Trung Quốc nhằm thay thế vị trí siêu cường toàn cầu của Mỹ” (The Hundred Year Marathon – China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower), cựu quan chức Lầu Năm Góc Michael Pillsbury dành gần như trọn cả tập sách để phân tích về một chữ “THỜI” (chữ “SHƯ”) trong lịch sử chính trị Trung Quốc với các mối tương quan giữa nội trị với ngoại giao. “THỜI”, với ý nghĩa bao quát về thời gian, thời cơ và vận hội… là một triết lý mà các nhà hoạch định chiến lược Trung Quốc vốn là bậc thầy trong các thao tác ứng dụng. Để đối xử với Bắc Kinh, phải luôn biết họ xài chữ “THỜI” nào và ở giai đoạn nào. Và nếu muốn “cắt cổ con rồng”, chữ “THỜI” còn phải được hiểu là nắm bắt “thời cơ” để xây dựng đồng minh và đặc biệt, không bao giờ tự mình tạo ra “THỜI” cho đối phương. Thật không may là “sự kiện nhập cư” đã khiến Mỹ bị đẩy vào một chuỗi các hỗn loạn nội bộ cực độ. Chữ “THỜI” của Mỹ có nguy cơ bị đánh mất nếu ông Trump không sớm ổn định tình hình, trong khi Trung Quốc tự khắc có được một chữ “THỜI”, như thể được “thiên sứ” bất định nào đó trao cho một cách bất ngờ. Chừng nào mà Washington còn lao vào cuộc chiến pháp lý của mình thì Trung Quốc càng có nhiều “biên độ” thời gian để củng cố tham vọng “bách niên” của họ. Trong khi đó cuộc trắc nghiệm lịch sử của nội các Trump, cả về nội trị lẫn ngoại giao, mới chỉ bắt đầu./.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578862

Hôm nay

269

Hôm qua

2318

Tuần này

22061

Tháng này

225919

Tháng qua

130677

Tất cả

114578862