Nhìn ra thế giới

Châu Âu "bắc cầu" hay "xây tường"?

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker hồ hởi tuyên bố, Liên minh châu Âu (EU) sẽ còn kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của mình. Nhưng cựu Ngoại trưởng Pháp Hubert Vedrine lại cho rằng, để tồn tại, EU cần đoạn tuyệt với những công thức từng được dùng trong 60 năm qua. Việc dư luận không tin vào một định mệnh chung sẽ là lý do chính dẫn tới sự tan rã của toàn khối. Mối nguy cơ này, còn đáng sợ hơn gấp bội lần so với thách thức trong mọi vấn đề khác.

Cuối tháng Ba, Roma—Italy, tắm mình trong nắng ấm rực rỡ. 27 nguyên thủ quốc gia từ các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/3 đã long trọng tham dự lễ kỷ niệm 60 năm (1957—2017) ngày thành lập mà không có sự hiện diện của Thủ tướng Anh, vì London đã quyết định bước ra khỏi khối châu Âu (Brexit). Nhân lễ kỷ niệm “một hoa giáp” này—báo chí gọi đây là “đám cưới kim cương” của EU— lãnh đạo 27 nước châu Âu đã long trọng ký kết bản Tuyên bố chung, khẳng định EU là một khối thống nhất và không thể tách rời. An ninh được tăng cường tại thủ đô Roma, Italy đề đề phòng khủng bố và các cuộc biểu tình bài châu Âu. Lễ ký Tuyên bố chung được tổ chức tại Điện Capitol, cũng tại phòng hội Horaces—Curiaces, nơi đúng 60 năm trước đây, ngày 25/3/1957, sáu thành viên sáng lập, gồm Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Italy đã ký Hiệp định Rome. Các bên hy vọng lễ kỷ niệm là cơ hội để tái thúc đẩy dự án châu Âu, trong bối cảnh nước Anh quyết định rời khỏi gia đình chung và làn sóng dân túy bùng lên khắp nơi trên “lục địa già”.

“Phúc bất trùng lai”

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker (được bổ nhiệm bởi Hội đồng châu Âu với sự chấp thuận của Nghị viện châu Âu), hồ hởi tuyên bố, EU sẽ còn kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Liên minh. Nên nhớ, Ủy ban châu Âu (European Commission)—vốn hoạt động theo phương thức như một nội các chính phủ—là cơ quan cao nhất ngành hành pháp của EU. Với tuyên bố ấy, ông Chủ tịch bày tỏ niềm tin về sự bền vững và trường tồn của toàn khối, dù rằng hiện châu Âu đang phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp. Đặc biệt là phe bài châu Âu ngày càng tăng và những khó khăn kinh tế khiến tỷ lệ ủng hộ và tin tưởng vào châu Âu đã thuyên giảm. Ngay trong sảnh đường lớn của Ủy ban Quản trị Thủ đô Roma, nơi mà 60 năm trước nguyên thủ quốc gia của 6 nước sáng lập viên đã ký Hiệp định châu Âu đầu tiên làm nền tảng cho sự ra đời EU sau này, 27 nguyên thủ quốc gia đã lần lượt ký tên vào văn bản kỷ niệm 60 năm với nội dung nhằm thúc đẩy phát triển thêm mức độ hội nhập của khối này trong vòng 10 năm tới. Trong diễn văn đón chào các nguyên thủ quốc gia đến dự lễ kỷ niệm, Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni tuyên bố: “Xây dựng EU là cả một hành trình để biến những ước mơ và hy vọng thành hiện thực. Cuộc hành trình ấy hiện nay vẫn đang tiếp tục”.

Trong lúc các nguyên thủ quốc gia đặt bút ký vào bản Tuyên bố chung, thì ít nhất có bốn cuộc biểu tình bài châu Âu diễn ra với khoảng hơn 10 ngàn người tham dự. Các giới chức an ninh đã được báo động về sự hiện diện của những thành phần quá khích như black-block. Vài ngày trước đây, đã có khoảng 7 ngàn thành phần quá khích mang quốc tịch của những nước khác đã bị trục xuất ra khỏi Italy. EU đã không dễ đạt được đồng thuận về bản Tuyên bố chung, được ký vào sáng 25/3 sau hai ngày thương lượng cam go. Ba Lan cho đến phút cuối cùng vẫn đe dọa không ký, bởi không chấp nhận nguyên tắc châu Âu “nhiều tốc độ”. Tuy nhiên, nguyên tắc này đã được chấp nhận trong văn bản cuối cùng (với một thay đổi nho nhỏ, “đa tốc độ” được chuyển thành “với nhịp độ khác nhau”). Ngoài Ba Lan, Hy Lạp cũng tỏ ra dè dặt với bản Tuyên bố chung và đã yêu cầu làm rõ vấn đề các quyền lợi của người lao động. Chủ tịch Jean-Claude Juncker đã có một hành động mang tính biểu tượng, đó là khi ông ký vào Tuyên bố chung, với chiếc bút đã được lãnh đạo Luxembourg dùng để ký Hiệp ước Rome cách nay đúng 60 năm.

Trước lễ ký, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk (có vai trò như một Quốc trưởng/Tổng thống của toàn khối) đã hối thúc lãnh đạo 27 nước “hãy chứng tỏ là các lãnh đạo của châu Âu”. Hội đồng châu Âu (European Council) là cơ quan chính trị cao nhất. Ông Tusk là người Ba Lan đã nhắc lại với các lãnh đạo châu Âu về thời kỳ Ba Lan còn sống dưới chế độ toàn trị, những chặng đường đầy khó khăn mà EU đã trải qua và kêu gọi mọi người hãy đừng để dự án châu Âu sa lầy trong những bất đồng nội bộ và phải tránh tránh để cơ nghiệp của châu Âu tiêu tan trong nạn quan liêu. Khoảng 5.000 nhân viên của lực lượng an ninh cảnh sát và quân đội đã tăng cường bảo vệ Roma, vừa phòng chống khủng bố vừa ngăn ngừa các cuộc bạo loạn có thể xẩy ra từ những phần tử quá khích tẩy chay châu Âu. Từ những ngày trước, cảnh sát đã kiểm soát các ngõ ngách, đường hầm, ống cống ở những nơi trọng yếu của Roma. Đường sông và không phận của Roma suốt mấy ngày lễ đã bị phong tỏa, nhất là sau khi xảy ra vụ khủng bố vừa qua ở London, hầu như không một xe tải nào được chạy vào nội thành thủ đô.

Nếu như Hiệp ước Rome (1957) là nền móng thì Hiệp ước Maastricht sau này (ký ngày 7/2/1992 tại Hà Lan, có hiệu lực từ 1/11/1993) là cột mốc đánh dấu ngày Liên minh châu Âu (EU) được “khai sinh”. Hiệp ước Maastricht, hay còn có tên gọi khác là Hiệp ước về Liên minh châu Âu (Treaty on European Union, TEU), đã được các hiệp ước sau đó sửa chữa bổ sung thêm một số điều khoàn, là văn kiện lịch sử đã được ngay 12 quốc gia phê chuẩn, đưa tới việc thành lập EU và cho ra đời đồng tiền EURO. Không thể phủ nhận rằng từ đó đến khi mở rộng thành 28 nước thành viên, sức ảnh hưởng của EU ngày càng lớn, song khối này cũng đang phải đứng trước một cuộc khủng hoảng chưa từng có khi làn sóng phản đối hội nhập lan rộng. Cách đây 25 năm, Hội đồng châu Âu (EC) nhóm họp tại thành phố Maastricht để soạn thảo ra TEU. Trên cơ sở Cộng đồng Kinh tế châu Âu cũ (EEC), ngày 1/11/1993, EU được chính thức thành lập. Đến nay, Hiệp ước Maastricht vẫn được coi là đỉnh cao về sự đồng thuận của toàn châu Âu.

“Hoạ vô đơn chí”

Thế nhưng, sát ngay cổng vào Liên minh châu Âu (EU), xung đột tại miền Đông Ukraine đã khơi mào cho cuộc đọ sức trực tiếp giữa Bruselles (Thủ đô Bỉ, nơi được coi là Tổng Hành dinh của EU) với Liên bang Nga. Từ đó, các mối đe dọa khủng bố, cuộc khủng hoảng người nhập cư—hậu quả trực tiếp từ các cuộc nội chiến tại Syria, Iraq, Yemen—và sau cùng, nhưng rất quan trọng, những lục đục trong quan hệ giữa EU với tân chính quyền Donald Trump ở Washington, là những vấn đề nóng bỏng cần được giải quyết. Cuộc khủng hoảng nhập cư chưa từng có kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đã buộc nhiều nước phải ngừng thực hiện các quy định của “Không gian tự do đi lại Schengen”. Các nhà lãnh đạo EU đã không thể thống nhất được với nhau về việc làm thế nào để chia sẻ gánh nặng của cuộc khủng hoảng này. Nền kinh tế EU cũng đang đi theo chiều hướng xấu với tỉ lệ thất nghiệp cao trong giới thanh niên ở Nam Âu và cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp vẫn đang đe doạ khu vực đồng tiền chung châu Âu. Việc Anh rời EU là một đòn giáng mạnh khiến EU bị mất đi một thành viên chủ chốt và điều đó làm Liên minh này bị suy yếu. Điều đáng sợ hơn chính là hiệu ứng domino có thể xẩy ra nay mai.

Theo cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz, EU đang đứng trước nguy cơ sụp đổ và có thể sẽ vỡ ra từng mảnh. Trong năm 2017 này, các cuộc bầu cử quan trọng lần lượt đã/sẽ được tiến hành ở Hà Lan, Pháp và Đức. Bất cứ cuộc bầu cử nào trong số này cũng có thể dẫn tới sự lên ngôi cho phe dân túy và gia tăng thêm bất ổn cho EU. Song trong một năm có nhiều nguy cơ lớn về chính trị này, lễ kỷ niệm 60 năm vừa qua được đánh giá là một trong những sự kiện quan trọng có ý nghĩa đối với tương lai EU. Lễ kỷ niệm này có tầm quan trọng về mặt chính trị, bởi nó diễn ra cùng với bước ngoặt đầu tiên cho mối liên kết châu Âu thời hậu chiến, mở đầu bằng Brexit. Điều này sẽ khiến toàn EU phải thêm quyết tâm dồn hết nỗ lực để biến lễ kỷ niệm này thành một sự kiện tập hợp những thành viên còn lại.

Chưa bao giờ EU gặp khủng hoảng nghiêm trọng và chịu sức ép mang tính “sống còn” như hiện nay. Các kịch bản về hướng phát triển của khối trong tương lai đã được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh lần này và cuối cùng, 27 thành viên đã thiên về kịch bản xây dựng “châu Âu đa tốc độ”. Ý tưởng “châu Âu đa tốc độ” thực ra đã nhen nhóm từ khá lâu, đặc biệt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công khiến châu Âu lao đao từ năm 2009 đến nay. Khi đó, châu Âu đối mặt với một thực tế, đó là rất nhiều quyết sách lớn táo bạo do Uỷ ban châu Âu hay Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra đều gặp rất nhiều khó khăn mới có thể đạt được sự đồng thuận, hoặc trong nhiều trường hợp buộc phải từ bỏ.

Nguyên nhân là vì đối với 28 nước thành viên, kể cả nước Anh trước đây khi còn ở trong khối, việc tìm ra một giải pháp dung hoà được lợi ích của tất cả các bên là vô cùng khó khăn, do 28 thành viên này chênh lệch về trình độ phát triển, trình độ quản lý, quy mô nền kinh tế… Hai cuộc khủng hoảng làm rõ nhất sự bất cập này là khủng hoảng nợ công Hy Lạp và khủng hoảng tị nạn. Chính vì thế, nhóm các nước chủ chốt của EU như Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ… đã bàn đến ý tưởng xây dựng một Liên minh với “hai tốc độ phát triển”; tốc độ cao hơn là nhóm các nước sáng lập Liên minh ngay từ đầu, chủ yếu là các nước Tây Âu, thấp hơn là các nước gia nhập sau này, chủ yếu là các nước Đông Âu, Nam Âu thì sẽ tham gia với càng ít cam kết hơn. Nhóm bộ Tứ đã chính thức bàn về vấn đề này tại Hội nghị Versailles hôm 6/3/2017.

*

Rồi đây, châu Âu sẽ xây lên những nhịp cầu để kết nối sự cách biệt hay sẽ tạo dựng các bức tường để khu trú những xu hướng tiêu cực như các virus gây bệnh? Chủ nghĩa dân tuý quả thực là mối đe doạ lớn với EU, bởi hầu hết các đảng dân tuý tại các nước châu Âu đều chống EU, chống lại việc hội nhập và hô khẩu hiệu đòi lại quyền tự quyết cho mỗi quốc gia. Đây là thách thức phức tạp, bởi chủ nghĩa dân tuý trước hết là vấn đề đối nội trong từng quốc gia thành viên và Brussels không thể dùng các mệnh lệnh hành chính để ngăn cản xu hướng đó. Vì thế, bên cạnh việc bài trừ làn sóng dân tuý thì một trong những chiến lược của EU là đẩy mạnh sự đóng góp của các phong trào dân sự  và kêu gọi các phong trào này vận động quần chúng chống lại các tư tưởng cực đoan, dân tuý, bài ngoại… Nói cách khác là tìm cách tác động để nâng ý thức của các công dân châu Âu lên và kéo họ ra khỏi “cơn say” dân tuý./. 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578772

Hôm nay

2297

Hôm qua

2293

Tuần này

21971

Tháng này

225829

Tháng qua

130677

Tất cả

114578772