Ngày 16/3/2017, sau khi 95% số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan đã kiểm xong, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố đã giành được thắng lợi lớn so với đối thủ chính là ông Geert Wilders. Với 28 đảng tham gia tranh cử (dân số Hà Lan là 16, 5 triệu người), việc đảng Nhân dân vì Tư do và Dân chủ của Thủ tướng Mark Rutte (VVD/trung hữu) giành chiến thắng trước đảng Vì Tự do (PVV /cực hữu) trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 15/3 đã khiến nhiều chính phủ khác tại châu Âu thở phào nhẹ nhõm. Sau khi có kết quả sơ bộ, ông Rutte gọi đó là “một đêm mà những người Hà Lan, sau Brexit, sau bầu cử Tổng thống Mỹ, đã nói 'không' trước chủ nghĩa dân túy sai lầm”. Ông Rutte ngay lập tức nhận được thông điệp chúc mừng từ các lãnh đạo khác của châu Âu và cũng đã điện đàm với một số người trong đó. Ông Peter Altmaier, Chánh văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã không thể kiềm chế được niềm vui khi viết trên Twitter: “Những người Hà Lan, ôi những người Hà Lan, các bạn là nhà vô địch!... Xin chúc mừng kết quả tuyệt vời này”.
Hân hoan với kết quả
Thủ tướng Rutte hân hoan với kết quả bầu cử, bởi vì, nhiều khả năng đảng VVD của ông sẽ là đảng lớn nhất tại quốc hội trong 3 năm liên tiếp. “Tối nay, chúng ta hãy ăn mừng chiến thắng. Sau Brexit, sau cuộc bầu cử ở Mỹ, đây là đêm mà người Hà Lan nói 'hãy dừng lại' với chủ nghĩa dân tuý sai lệch”, ông Rutte tuyên bố trước những người ủng hộ ở La Haye. Về phía đảng PVV, sau kết quả không như mong muốn và cũng trái với những thăm dò trước đó, ông Wilders vẫn tuyên bố sẽ tạo ra sự phản kháng mạnh mẽ trong Quốc hội. Lãnh đạo đảng PVV tuyên bố: “Đúng ra chúng tôi phải là đảng lớn nhất, nhưng chúng tôi không phải đảng phái thua cuộc. Chúng tôi đã giành được ghế và đó là kết quả đáng tự hào”. Kết quả bầu cử ở Hà Lan tạo ra những dấu hiệu lạc quan cho nền chính trị chính thống trên khắp châu Âu, nơi phong trào cực hữu đang tạo ra những sự đe doạ mạnh mẽ.
Cuộc bầu cử tại Hòa Lan được dư luận thế giới quan tâm, vì tại nước này phong trào dân túy khuynh hữu cũng khá nổi trội thời gian gần đây. Các cuộc thăm dò ý kiến trước cuộc bầu cử đã cảnh báo đảng PVV, một chính đảng hữu dân túy của Geehrt Wilders sẽ dành nhiều phiếu trong cuộc bầu cử. Geehrt Wilders đã áp dụng chiến lược tranh cử của Donald Trump. Wilders gieo rắc hận thù chống Hồi giáo, hô hào bài ngoại và quảng bá chủ trương “Nexit” (Hòa Lan rời bỏ Liên minh câu Âu). Đối lập những luận điệu mỵ dân, dân túy của Wilders, Thủ tướng Mark Rutte thuộc đảng Nhân dân vì Tư do và Dân chủ (VVD) kêu gọi cử tri không nên dồn phiếu cho Winders. “Hòa Lan sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới ngăn chặn chủ nghĩa dân túy sai lầm. Cuộc bầu cử này mang tính quyết định và chúng ta hãy chận đứng tác dụng Domino”.
Nhưng châu Âu vẫn tiếp tục bị bị chia rẽ. Tại Pháp, đảng Mặt trận Dân tộc của bà Marine Le Pen đang khiến các ứng cử viên khác lo ngại, khi kết quả khảo sát cho thấy bà Le Pen sẽ dẫn đầu vòng bầu cử thứ nhất. Trong khi đó tại Đức, đảng cánh hữu Con đường cho nước Đức, với sự hoài nghi về châu Âu và chống nhập cư, hy vọng có nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên giành được ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng Chín tới. Sau cuộc bầu cử ở Hà Lan, một loạt lãnh đạo châu Âu lên tiếng chúc mừng ông Rutte, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ông Hollande tuyên bố: “Những giá trị của sự cởi mở, tôn trọng người khác và niềm tin vào tương lai tại châu Âu là sự đáp trả đích thực duy nhất đối với chủ nghĩa cô lập và chủ nghĩa dân tộc đang làm chấn động thế giới”. Thủ tướng Đức Merkel cũng gọi điện chúc mừng ông Rutte, bày tỏ mong muốn hợp tác “như những người bạn, người hàng xóm và người châu Âu”. Trong khi đó, chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC), ông Jean-Claude Juncker gọi đây là chiến thắng rõ ràng của Thủ tướng Rutte.
Liệu có lặp lại ở Pháp?
Tháng Tư tới Pháp sẽ bầu cử tổng thống mới trong khi Đức tổng tuyển cử vào tháng Chín. Nhưng theo giới chuyên gia, chiến thắng của ông Rutte đến từ sự tổng hòa của nhiều yếu tố và không phải mọi yếu tố này đều có thể lặp lại ở Pháp, quốc gia cũng sẽ tiến hành vòng bầu cử Tổng thống đầu tiên trong tháng 4 tới và ứng cử viên đảng cực hữu Marine Le Pen vẫn đang chiếm ưu thế đáng kể. Trên thực tế, một số đảng phái ở Hà Lan, trong giai đoạn vận động tranh cử, trong đó có cả đảng VVD của thủ tướng Rutte và đảng Dân chủ Cơ độc (CDA) cũng đã vận dụng cả những luận điểm chống nhập cư của đảng ông Wilders. Phó giáo sư Cas Muddle của Đại học Georgia lý giải nguyên nhân chiến thắng của ông Rutte: “Ông Rutte đã hưởng lợi trong đường lối đi theo hướng thiên tả, cùng với đó thì ông Wilders cũng đã tỏ ra hơi cực đoan thái quá trong những năm qua”. Ngoài những điều này ra thì vụ tranh cãi ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ cũng tạo thêm lợi thế vào phút chót cho ông Rutte. Trong bối cảnh nhập cư và hòa nhập xã hội là những vấn đề căn cốt trong chiến dịch tranh cử tại Hà Lan thì vụ việc liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo điều kiện cho ông Rutte có dịp bày tỏ quan điểm cứng rắn với một quốc gia có phần đông dân chúng theo Hồi giáo như Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhiều nhà bình luận chính trị cho rằng Wilders bị thất bại vì thái độ ông ủng hộ Donald Trump một cách quá đáng khi viết trên Twitter sau sự thắng cử của Trump “Make The Nethelands Great Again” (làm cho Hà Lan vĩ đại trở lại) hay kiểu như “Chúng tôi cũng sẽ giành lại quê hương xứ sở”. Đa số dân chúng Hà Lan không có nhiều cảm tình với vị tân tổng thống Hoa Kỳ. Chính sách cực đoan, bất nhất, những tuyên bố nhiều khi là dối trá, chống đối tư pháp và truyền thông của Donald Trump đã làm nhiều người chán ghét và không muốn có thêm một Donald Hòa Lan. Đảng VVD của Thủ tướng Rutte thắng cử nhờ vào những ngày cuối của cuộc tranh cử, đã nhận được sự ủng hộ của dân chúng qua các quyết định cấm các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đến Hòa Lan vận động kiều bào Thổ ủng hộ cải cách hiến pháp, cũng như Rutte đã mạnh bạo phê bình những lời tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tuy nhiên, theo bà Giáo sư Xã hội học Mabel Berezin từ Đại học Cornell (Mỹ), thất bại của ông Wilder, người từng có chân tại Quốc hội Hà Lan suốt gần hai thập kỷ qua, không nên vội kết luận là dấu hiệu cho thấy chủ nghĩa dân túy ở châu Âu đang suy yếu. Bà Berezin phân tích: “Ông Wilder không hoàn đại diện cho làn sóng của chủ nghĩa dân túy. Thay vào đó, ông ta chỉ là một phần của bối cảnh chính trị và cách đảng của ông ta, đảng…. vận động trong quá trình tranh cử, không cho chúng ta thấy nhiều về chủ nghĩa dân túy châu Âu. Cuộc bầu cử mang tính dẫn đường thực sự sẽ là cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào ngày 23/4 tới đây, nơi các biểu hiện đầy đủ của trào lưu dân túy sẽ được thể hiện rõ ràng hơn và đó là điều mà chúng ta nên tập trung chú ý tới”./.