Nhìn ra thế giới

Tillerson có hạ được nhiệt "thùng thuốc súng Đông Á"?

Chuyến công du đầu tiên tới Đông Á của Ngoại trưởng Mỹ (từ 15—19/3/2017) liệu có thành công trong việc thuyết phục Trung Quốc tăng thêm hành động áp chế đối với Triều Tiên, đồng thời làm dịu được phần nào căng thẳng xung quanh hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD vừa mới triển khải ở Hàn Quốc? Chưa thể có câu trả lời chắc chắn, vì sau cuộc hội kiến Tillerson—Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, cả ông Tập Cận Bình lẫn Ngoại trưởng Mỹ đều không công khai nhắc đến những bất đồng trong quan hệ song phương, từ thương mại đến Triều Tiên, từ Biển Đông đến Đài Loan.

Chủ nhật tuần trước, Tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã kết thúc chuyến công du năm ngày ba nước tới Đông Á, nơi căng thẳng ngoại giao có xu hướng ngày càng gia tăng. Cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc đều là đồng minh và là nơi đồn trú của hàng vạn binh lính Hoa Kỳ, cùng nằm trong tầm che phủ tên lửa của CHND Triều Tiên. Chỉ có hợp tác với Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Triều Tiên, Mỹ mới hy vọng có thể góp phần thay đổi cục diện lưỡng nan an ninh hiện nay. Ông Tillerson, sau chuyến công du vừa qua, được cho là đã thể hiện khá uyển chuyển phong cách của một cựu Chủ tịch và Giám đốc Exxon Mobil. Chuyến công du vạch lộ trình vừa kết thúc cuối tuần trước thực sự là những thách thức không nhỏ đối với tân Ngoại trưởng Mỹ. Với tư cách cường quốc thế giới, Trung Quốc có thể là chìa khóa cho mọi vấn đề, thế nhưng quan hệ Trung—Mỹ lại vẫn còn trắc trở, vì vô vàn nguyên nhân, trong đó có các bình luận lúc nhậm chức của chính ông Tillerson. Giới quan sát nhận xét, thử thách đầu tiên của vị Bộ trưởng Ngoại giao không khác gì công việc phải xử lý một thùng thuốc súng đang chực phát nổ.

Giảm tông vì đạt mục tiêu

Nhìn lại các mục tiêu chính trong chuyến công du đầu tiên tới Đông Á để đánh giá hết cuộc thử sức dành cho ông Tillerson. Thứ nhất là chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra vào mùng 6—7/4/2017. Thứ hai là tái khẳng định các thông điệp mạnh mẽ về bán đảo Triều Tiên để trấn an các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. Thứ ba là tìm cách khai thông một tổ hợp vấn đề gai góc khác, đó là Mỹ—Trung phải tránh cho được cuộc chiến thương mại trong những năm sắp đến. Thứ tư là tiếp tục củng cố các mối quan hệ đồng minh tay ba Mỹ—Nhật—Hàn, trụ cột của các kết nối chiến lược nhằm bảo đảm an ninh cho toàn Đông Á, đặc biệt là an ninh và an toàn trên hai vùng lãnh hải châu Á. Bộ tứ các vấn đề này sẽ định hình trên thực tế cục diện bang giao của Hoa Kỳ với Trung Quốc và với các nước liên quan. Cả bốn vấn đề này sẽ được soi sáng dần dưới các phương thức mới của tân chính quyền Trump là đặt giá rất cao nhưng sau khi “đạt được cái gì đó” (theo cách nói che đậy của Thư Ký Báo chí Nhà Trắng) thì có thể thay đổi 180 độ.

Ngày 19/3, tại Bắc Kinh, cả chủ lẫn khách đều giảm tông căng thẳng, khi ông Tập nói rằng ông rất vui mừng thấy được tiến bộ tốt đẹp từ các cuộc hội đàm của ông Tillerson. Ông Tập nói với ông Tillerson: “Ngài đã phát biểu rằng quan hệ Trung— Mỹ chỉ có thể là thân thiện và tôi đánh giá cao điều này”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại cuộc nói chuyện qua buổi điện đàm với Tổng thống Trump và ông cho biết thêm: “Chúng tôi đều kỳ vọng một kỷ nguyên mới cho sự phát triển mang tính xây dựng”. Ông Tillerson phụ họa theo, ông Trump “đánh giá rất cao các trao đổi đã diễn ra”. Các vấn đề gây tranh cãi hình như đã không được đề cập một cách trực diện, như chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên, hoặc vị thế của Đài Loan, mà Trung Quốc tuyên bố là thuộc chủ quyền nước này. Ông Tập Cận Bình tin tưởng: “Chúng tôi đều kỳ vọng một kỷ nguyên mới cho sự phát triển mang tính xây dựng”. Cuộc gặp trên diễn ra vào lúc quân đội Triều Tiên thử nghiệm một động cơ đẩy mới có cấp độ cao, theo hãng tin nhà nước của Bình Nhưỡng. Ấy vậy mà các bên hầu như không có phản ứng gì, mặc dầu, trước đó, Washington luôn luôn muốn Trung Quốc, vốn là đối tác thương mại chính của Triều Tiên, sử dụng ảnh hưởng để hạn chế các chương trình vũ khí ấy.

Ngày 21/3, theo truyền thông quốc tế, cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều thống nhất với nhau được chủ trương Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hai ngày tại tư dinh của mình ở Florida trong tháng Tư tới. Hãng tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, hội nghị thượng đỉnh Trung—Mỹ đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump dự định diễn ra trong hai ngày 6—7/4 tại Tư dinh Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach. Tuy nhiên, CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, kế hoạch này vẫn chỉ là dự kiến. Ông Trump sở hữu khu nghỉ dưỡng xa hoa Mar-a-Lago từ năm 1985 và gọi đó là “Nhà Trắng phương Nam” của mình. Cuộc họp này sẽ gợi nhớ hội nghị thượng đỉnh không chính thức giữa ông Tập Cận Bình với ông Barack Obama ở khu nghỉ dưỡng Sunnylands, California năm 2013. Mục đích tiếp Chủ tịch Trung Quốc tại nơi như vậy là để lãnh đạo hai nước có thể thảo luận thẳng thắn hơn các vấn đề then chốt trong quan hệ. Một nhà ngoại giao tại Bắc Kinh cho biết: “Tất cả những gì có thể nói bây giờ là hai bên vẫn đang tìm kiếm các khả năng thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh càng sớm càng tốt.” Một nhà ngoại giao khác nói: “Bài học lớn nhất chúng tôi học được từ Trump là mọi thứ đều có thể xảy ra và chúng tôi luôn phải chuẩn bị cho những tình huống chưa lường trước được”.

Giải mã các tuyên bố

Có lẽ những điều gai góc nhất cần nói với Trung Quốc, Ngoại trưởng Tillerson đã tìm cách chuyển tải một cách gián tiếp. Ông đã nêu những vấn đề ấy từ Tokyo và Seoul. Bởi vì trong buổi hội kiến ở Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh, dư luận chỉ toàn nghe những lời có cánh giữa khách và chủ nhà. Cho dù nhu hay cương, hiện giớ phân tích đang tập trung giải mã các tuyên bố của cả hai bên để cố hình dung ra các lộ trình chủ yếu có thể kiến tạo nên nền tảng của mối bang giao quan trọng nhất trong thế kỷ 21 này. Trước ngày gặp ông Tập, Ngoại trưởng Mỹ đưa ra lời cảnh báo cứng rắn nhất từ trước tới nay của chính quyền Trump với Triều Tiên khi ông tuyên bố từ Hàn Quốc: “Hành động quân sự đối với Triều Tiên cũng là một lựa chọn đang được thảo luận”. Tuy nhiên, ông Tillerson đã không lặp lại ngôn từ cứng rắn này khi xuất hiện chung với ông Vương Nghị. Dù vậy, Vương Ngoại trưởng vẫn nhắc nhở người đồng cấp: “Hy vọng tất cả các bên, bao gồm những người bạn chúng tôi ở Mỹ, có thể đánh giá tình hình một cách toàn diện với ‘cái đầu lạnh’ và đưa ra quyết định sáng suốt”.

Cho đến khi rời Bắc Kinh, vẫn không bên nào tuyên bố cụ thể về các biện pháp trong lộ trình “phi hạt nhân hóa” bán đảo Triều Tiên. Ông Tillerson không nói rõ ràng về việc Mỹ ủng hộ hay phản đối lời kêu gọi của Trung Quốc về việc trở lại bàn đàm phán với Triều Tiên, điều mà cho đến nay Washington luôn bác bỏ. Trước đó, ngày 17/3, trên mạng Twitter, Tổng thống Trump đã trực tiếp cáo buộc Bắc Kinh không sử dụng ảnh hưởng của nước này, với tư cách là một đối tác ngoại giao và thương mại chủ chốt của Triều Tiên. Ông Trump bộc bạch: “Triều Tiên đang hành xử vô cùng tồi tệ. Họ đã ‘chơi khăm’ nước Mỹ trong nhiều năm qua. Trung Quốc hầu như  chẳng làm gì để giúp đỡ”. Trên thực tế, các bên đều rõ, Bắc Kinh không muốn áp chế quá mạnh đối với quốc gia khó dự đoán là CHDCND Triều Tiên. Điều Trung Quốc lo ngại là nếu gây sức ép quá mạnh sẽ kích động đối đầu hoặc đẩy Bắc Triều Tiên đến sụp đổ. Trong khi đó, Trung Quốc luôn luôn cáo buộc Washington leo thang căng thẳng với các cuộc tập trận quân sự với Seoul và triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD trên đất Hàn.

Về Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng trong ngày 17/3, trước hôm máy bay của Rex Tillerson hạ cánh xuống Bắc Kinh, các Thượng Nghị sĩ Mỹ vừa công bố một Dự luật kêu gọi “áp đặt các biện pháp trừng phạt và cấm nhập cảnh đối với các cá nhân và tổ chức Trung Quốc tham gia các dự án xây dựng các đảo trên Biển Đông, cũng như những người đe doạ đến hòa bình, an ninh hoặc sự ổn định trên Biển Đông hoặc Biển Hoa Đông”. Trong thông cáo báo chí về dự luật vừa công bố, thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa Marco Rubio, người từng chạy đua bất thành vào chức tổng thống Mỹ, nói rằng “hành động bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông đe dọa an ninh và thương mại khu vực”. Thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Tiểu ban Đông Á—Thái Bình Dương của Thượng viện nói tiếp rằng “những vụ vi phạm trắng trợn các tiêu chuẩn quốc tế đang diễn ra và không thể được bỏ qua, và các biện pháp trừng phạt được ghi trong luật này là một cảnh báo đối với Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ thật sự nghiêm túc và có ý định buộc những người vi phạm phải chịu trách nhiệm về hành động của mình”.

Trước khi trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Trump cũng từng chống lại Trung Quốc, vì cho rằng đất nước này đang “cưỡng hiếp” Hoa Kỳ. Ông cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ xem Trung Quốc là kẻ thao túng tiền tệ. Nhưng ngay trong tương tác đầu tiên với Bắc Kinh, ông đã nhanh chóng nhượng bộ. Vài tuần sau cuộc bầu cử, Trump đưa ra ý kiến rằng ông có thể nâng cấp quan hệ với Đài Loan. Để đáp trả, Trung Quốc tuyên bố đóng băng tất cả các mối liên hệ giữa Bắc Kinh và Washington, nếu Trump không đảo ngược các ý định ấy. Mỹ buộc phải chấp thuận. Ngay sau đó, Trung Quốc trao cho Tổ chức Trump hàng chục quyền thương hiệu, với tốc độ và quy mô làm ngạc nhiên nhiều chuyên gia. Trước chuyến thăm của ông Tillerson, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cảnh báo: “Nếu có một cuộc chiến tranh thương mại xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ, bên bị tác động tồi tệ nhất là các công ty đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các công ty Mỹ”. Tuy nhiên, ông Lý cũng nói thêm, Trung Quốc không muốn chứng kiến một cuộc chiến thương mại như thế với Hoa Kỳ.

*

Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ tuyên bố chính thức nào về chương trình nghị sự của cuộc gặp cấp cao tháng Tư tới ở Florida giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vậy mà có nhà phân tích đã vội cho rằng, sau 75 năm Hoa Kỳ lãnh đạo chính trường quốc tế, Hội nghị Thượng đỉnh Mar-a-Lago có thể đánh dấu bước khởi đầu của việc chuyển giao quyền lực từ Hoa Kỳ sang tay Trung Quốc. Trump đã chấp nhận một chính sách rút lui khỏi thế giới, mở ra một không gian mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang háo hức. Người viết bài này không tin rằng hai ngày 6—7/4 tới sẽ bắt đẩu khởi điểm của một khúc quanh đen tối trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, quan hệ song phương hai cường quốc này sẽ còn biến thiên qua nhiều “chiêu trò” mà nếu chỉ quan sát vào cái bề ngoài nhất thời, nhiều khi không thấy hết được những khả năng thỏa hiệp, trong đó, quyền lợi các nước nhỏ nhiều khi trở thành món hàng đổi chác trong quá trình thương thuyết giữa họ với nhau./.

 

 

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578760

Hôm nay

2285

Hôm qua

2293

Tuần này

21959

Tháng này

225817

Tháng qua

130677

Tất cả

114578760