Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ—Trung diễn ra ở Florida (Hoa Kỳ) từ 6—7/4, Tổng thống Trump tiết lộ hôm 3/4 rằng, nếu Bắc Kinh không chịu dùng ảnh hưởng để gây sức ép buộc đồng minh Triều Tiên hạn chế tham vọng hạt nhân thì Washington sẽ “ra tay” một mình. Tổng thống Mỹ dự định thảo luận một số vấn đề mà ông cho là “rất khó khăn, rất gay go” với Chủ tịch Tập Cận Bình. “Trung Quốc có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với Triều Tiên. Trung Quốc hoặc là quyết định giúp chúng tôi giải quyết vấn đề Triều Tiên hoặc là không. Và nếu họ giúp chúng tôi, điều đó sẽ tốt cho chính Trung Quốc. Nếu không, điều đó sẽ chẳng đem lại lợi ích cho bất kỳ ai”, ông Trump nói như vậy với tờ “Financial Times”. Ông Trump được cho là đã ám chỉ cả việc Washington sẽ sử dụng đòn bẩy “thương mại” để buộc Bắc Kinh phải gây sức ép lớn hơn với Bình Nhưỡng. Từ khi vào Nhà Trắng, ông Trump luôn nhấn mạnh rằng, tất cả mọi sự lựa chọn sẽ được đưa ra, không loại trừ giải pháp nào, để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Theo giới quan sát, ông Trump đang mưu tìm một thỏa thuận “đa tầng đa lớp” với ông Tập, trong đó bao gồm cả các vấn đề thương mại lẫn an ninh khu vực.
Chương trình nghị sự
Người phát ngôn Chính phủ Mỹ Sean Spicer tuyên bố trước thời điểm diễn ra cuộc gặp hai nguyên thủ: “Washington vô cùng quan ngại về quan hệ thương mại với Bắc Kinh. Đây là những vấn đề lớn. Ông Trump muốn có quan hệ trọng thị và lành mạnh (với Trung Quốc), nhưng ông cũng muốn xử lý các thách thức và vấn đề mà giới lao động Mỹ đang đối mặt”. Bất chấp tiết lộ nói trên cùng với những những dòng Twitter đe nẹt hay các trả lời phỏng vấn gây sốc trước đó của Tổng thống Trump[1], phía Trung Quốc tỏ thái độ ôn hòa trước cuộc gặp tại Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Loga (bang Florida) được mệnh danh là “Nhà Trắng phương Nam”[2]. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang giải thích rằng, sự mất cân bằng thương mại là do sự khác biệt trong cấu trúc kinh tế giữa hai nước và bản thân Bắc Kinh cũng bị thâm hụt thương mại. Ông Trịnh biện hộ tiếp: “Trung Quốc không chủ ý muốn thặng dư thương mại. Chúng tôi không cố tình hạ giá tiền tệ để thúc đẩy xuất khẩu. Đó không phải là chính sách của chúng tôi”.
Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Trịnh Trạch Quang khiến dư luận liên tưởng đến tuyên bố gần đây nhất của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian. Khi bị các nhà báo chất vấn về các đảo Trung Quốc xây cất bất hợp pháp trong thời gian qua trên Biển Đông, ông Wu Qian nói tỉnh bơ: “Làm gì có đảo nhân tạo nào trên Biển Đông”[3](!). Tuyên bố của ông Wu được đưa ra sau khi Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) công bố báo cáo cho biết tiến độ xây dựng của Trung Quốc trên các bãi đá Chữ Thập, Su Bi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã gần như hoàn tất. Báo cáo đánh giá Bắc Kinh đã sẵn sàng triển khai chiến đấu cơ và các thiết bị quân sự khác đến các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép ở biển Đông. Từ một năm nay, Trung Quốc đã triển khai tên lửa phòng không HQ-9 ở đảo Phú Lâm và ít nhất một lần điều tên lửa chống hạm ra đảo này. Vệ tinh còn phát hiện các cơ sở có mái che “đóng mở” ở ba đảo nhân tạo nói trên nhằm bảo vệ các dàn tên lửa di động. Trên các đảo ấy, Bắc Kinh còn xây dựng mỗi nơi đủ lớn để chứa 24 máy bay quân sự, bốn máy bay cỡ lớn, kể cả máy bay ném bom.
Một sự mất tín thì vạn sự bất tin! Cái cách làm ngoại giao của Bắc Kinh luôn tung hỏa mù lên những vấn đề ai cũng đã biết rõ như thế chỉ mang lại tác dụng ngược. Trên hồ sơ Biển Đông hiện nay—một nội dung rất quan trọng trong nghị trình thượng đỉnh lần này—dư luận đang rất quan tâm: Bắc Kinh và Washington đặt những vật cược nào trên bàn đàm phán? Chẳng ai hy vọng, tất cả những vấn đề gay cấn trong quan hệ Trung—Mỹ sẽ được giải quyết trong một lần gặp cấp cao này. Từ vấn đề Biển Đông đến các bất đồng có nguy cơ dẫn đến chiến tranh thương mại, từ vấn đề Đài Loan đến những thách thức từ phía Bắc Kinh đối với vị thế của Washington thông qua giả định về “cái bẫy Thucydides”[4]. Câu chuyện Trung Quốc muốn dẹp bỏ “bàn cờ” cũ càng có lý khi xem xét thị phần của Hoa Kỳ trong sản lượng kinh tế toàn cầu đã giảm từ 22% năm 1980 xuống còn 16% hiện nay, trong khi Trung Quốc tăng từ 2% lên 18% vào cùng thời kỳ. Các sử gia cho biết, một khi cường đang nổi đe doạ thay thế cường quốc có dấu hiệu đi xuống thì chiến tranh giữa hai quốc gia ấy là điều có xác suất cao.
Giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Hoa Pang Zhongying chia sẻ quan điểm cho rằng, cuộc họp thượng đỉnh Trung—Mỹ lần này có phần không bình thường, vì quá trình dàn xếp có vẻ vội vàng. “Phải có các vấn đề gì cấp thiết lắm thì hai nhà lãnh đạo mới gặp nhau. Nếu không, Trung Quốc đã không gấp rút để lo chuẩn bị cho một cuộc họp như vậy”, GS. Pang phân tích. Quả thực, quan hệ Mỹ—Trung Quốc đã trải qua giai đoạn thử thách kể từ khi ứng viên Cộng hòa Donald Trump chiến thắng bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Còn nhớ, trong giai đoạn vận động tranh cử, ông Trump từng đưa ra phát ngôn gây tranh cãi khi gọi Trung Quốc là “nước lũng đoạn tiền tệ nhất hành tinh”. Vị tỷ phú Mỹ này mạnh miệng tuyên bố sẽ gắn cho Trung Quốc mác là nước “lũng đoạn tiền tệ” ngay ngày đầu nhậm chức cũng như đặt lại vấn đề về tính pháp lý của chính sách “Một Trung Quốc”.
Bỏ khẩu hiệu lấy tiến độ
Được hỏi trong một cuộc họp báo rằng liệu chính quyền Mỹ có dự định gì liên quan tới chính sách đối với Trung Quốc, tương tự như chính sách “xoay trục” hay “tái cân bằng” tại châu Á từ thời Tổng thống Barack Obama hay không, người phát ngôn chính phủ Mỹ Sean Spicer cho biết: “Chúng tôi quan tâm tới tiến độ hơn là khẩu hiệu. Có nhiều vấn đề lớn lao cần thảo luận với Trung Quốc và tôi tin là chúng tôi sẽ cùng làm việc để giải quyết những khúc mắc ấy”. Hãng tin THX cũng tỏ ra mềm mỏng khi viết về quan hệ Trung—Mỹ trong những ngày này. Hôm 31/3 THX bình luận: “Dĩ nhiên không thể ngây thơ tin rằng cả hai phía có thể xóa bỏ khác biệt chỉ với một cuộc gặp ngoại giao. Nhưng cho đến khi nào cả hai quốc gia còn giữ được niềm tin để đối thoại và nhượng bộ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, không có khác biệt nào là không thể xóa bỏ”. Theo CNN, chính quyền Trump thời gian qua dù đã đưa ra nhiều tuyên bố nảy lửa, nhưng trên thực tế vẫn chưa thấy các biện pháp mạnh tay nào đối với Trung Quốc.
Tuy nhiên, trong bài viết mới đây với tựa đề “Hội nghị thuợng đỉnh tại Mar-a-Lago: Hãy để Trump hành xử tự nhiên theo phong cách của Trump”, luật sư Gordon Chang vẫn nhắc lại câu nói nổi tiếng của Trump khi còn tranh cử[5]: “Người Mỹ chúng ta không thể tiếp tục cứ để cho Trung Quốc hãm hiếp nền kinh tế nước nhà, và thật sự rõ ràng Trung Quốc đang làm chuyện đó”. Điều này cho thấy ông Trump đã can đảm thách thức Bắc Kinh một cách công khai trước triệu con mắt người dân Mỹ và nay, với cương vị tổng thống, khó ai có thể ngăn ông biến sự can đảm ấy thành hành động cụ thể. Bởi vì, Trump chống lại việc Hoa Kỳ từng mở rộng cửa mậu dịch để hàng hóa của Trung Quốc ồ ạt tràn vào Hoa Kỳ kể từ ba đời tổng thống: Clinton, Bush (con) và Obama. Những biện pháp hạn chế của Tổng thống Obama bị chỉ trích là quá chậm và quá yếu. Tính đến năm ngoái, thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc vẫn ở mức khoảng trên 460 tỷ Mỹ kim. Trong suốt tám năm dưới triều Obama (2009- 2016), thậm hụt mậu dịch của Mỹ đối với Trung Quốc được cho là tăng vọt so với các triều tổng thống trước, từ 300 tỷ Mỹ kim vào năm 2009 đến 460 tỷ vào năm 2016, góp phần giúp Trung Quốc đủ khả năng cầm cự vượt qua khủng hoảng.
Bà Yuan Zheng, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc chia sẻ, cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Trump sẽ hình thành các tín hiệu đối với mối quan hệ Trung—Mỹ. “Mối quan hệ Trung—Mỹ sẽ hưởng lợi ngay khi cả hai nhà lãnh đạo thiết lập được các mối liên hệ thuần túy công việc”, bà Yuan nói. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu tới từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) Huang Jiang cảnh báo về các kỳ vọng quá cao rằng, cuộc họp sẽ giải quyết tất cả những bất trắc tồn tại giữa hai nước. “Tôi vẫn nghĩ, Tổng thống Trump rất có thể vẫn cứng rắn với Trung Quốc, trong khi cả hai bên đều không muốn xích mích hay xung đột. Nhưng rõ ràng Bắc Kinh nên chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất, chẳng hạn như một cuộc chiến thương mại vốn được nhiều người suy đoán. Có thể nghĩ rằng, những trao đổi cấp cao giữa đôi bên, bao gồm cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo, có thể có tác động nào đó tới chính sách ngoại giao của Mỹ vốn vẫn chưa định hình vào thời điểm hiện tại”, nhà nghiên cứu Huang nói.
*
Các nhà bình luận chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực cho cuộc gặp cấp cao Trung—Mỹ vừa qua. Hội nghị thượng đỉnh tại Mar-a-Lago ngày 6 và 7/4 này không chỉ có ý nghĩa quan trọng với Bắc Kinh và Washington, mà ngay cả các nước khác trong khu vực châu Á—Thái Bình Dương, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên cho tới 10 nước ASEAN hay Australia cũng đặc biệt quan tâm. Không ai dám chắc rằng, trên bàn đàm phán chiến lược, Nhà Trắng và Trung Nam Hải có thể trao đổi những gì trên lưng các quốc gia khác, khi đề tài đàm phán giữa họ là bán đảo Triều Tiên, Biển Đông, giao thương hay vấn đề Đài Loan. Nhất là khi, theo tờ “The New York Times” ngày 2/4 cho biết, Trung Quốc đã chuyển tải các thông điệp của mình đến tai Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua người con rể kiêm cố vấn của ông, thương gia Jared Kushner. Từ “buôn vua” ngày xưa đến “buôn rể vua” ngày nay, câu chuyện giữa Trung Nam Hải với “phò mã” của Tổng thống càng trở nên bí hiểm trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ không toàn quyền hay nắm thế thượng phong trong khâu hoạch định chính sách như thời các chính quyền trước đây./.
[2] Ngày 19/3/2017, ông Tập tuyên bố: ông rất vui mừng khi thấy được tiến bộ tốt đẹp từ các cuộc gặp gỡ của ông Tillerson. Ông Tập phát biểu với ông Tillerson: “Ngài nói rằng quan hệ Trung-Mỹ chỉ có thể là thân thiện và tôi đánh giá cao điều này”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, ông đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ một vài lần. Và ông tiết lộ: “Tổng thống và tôi đều kỳ vọng vào một kỷ nguyên mới cho sự phát triển mang tính xây dựng”. http://baovannghe.com.vn/ngoai-truong-my-tham-dong-a-chuyen-cong-du-mo-ra-cac-lo-trinh-16324.html