Tờ “Nhân dân nhật báo” cũng có đoạn viết “… từ lịch sử đảng Cộng sản Trung Quốc thấy, triết học thường trở thành chuẩn bị tư tưởng cho bước ngoặt lịch sử quan trọng, …. Nếu bạn hiểu lịch sử Trung Cộng sẽ phát hiện, chuẩn bị tư tưởng thường là bắt đầu của một hành động lớn”, rõ ràng việc sửa đổi Điều lệ đảng và sửa đổi Hiến pháp nói trên đều là nhằm củng cố vị trí “hạt nhân” của Tập Cận Bình được xác lập tại Hội nghị TW6/khóa 18, là xây dựng cơ sở lý luận cho Tập tiến hành cuộc chiến sinh tử với thành viên hạt nhân phái Giang để tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Trung Cộng tại Đại hội đảng 19, đồng thời thuận lợi liên nhiệm lãnh tụ quân sự Trung Cộng.
Lâm Hòa Lập, nhà bình luận chính trị Hồng Kông cho rằng, trong lĩnh vực chính trị Trung Cộng, theo truyền thống về cách đề ra “hạt nhân”, với mức độ nhất định có ý nghĩa là quyền uy cá nhân không bị ràng buộc về thời gian, “hạt nhân lãnh đạo có thể tiếp tục mãi, không cần tính đến nhiệm kỳ và tuổi nghỉ hưu”.
Từ Đại hội 18 đến nay, báo chí nhà nước ngày càng ít dùng “người lãnh đạo thế hệ 5” để nói về Tập Cận Bình, đồng thời cũng đưa ra một số tin tức kiến nghị Tập tiếp tục cầm quyền 30 năm, thậm chí làm Tổng thống suốt đời, kết hợp vói việc Văn phòng TW đảng chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp cho thấy, có lẽ Tập thực sự đang mưu toan cầm quyền suốt đời.
Ngoài ra, hiện nay có hai vị học giả là quân nhân Trung Quốc viết cuốn “Tư tưởng Tập Cận Bình” và đầu tháng Tư vừa rồi đã phát hành thử lần đầu ở Anh. Trong cuốn sách này đưa Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Tập Cận Bình tiến hành “đồng đại lý luận”, có bình luận cho rằng đây là lần đầu tiên chính thức lấy “tư tưởng Tập Cận Bình” để khái quát ý niệm trị quốc của Tập Cận Bình. Đây cũng với ý là “Tập Cận Bình chính thức nhảy ra ngoài khuôn khổ lịch sử của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, tiến vào phạm trù thời đại Mao Đặng Tập”.
Nội dung có thể đưa vào “Tư tưởng Tập Cận Bình” không phải chỉ là “5 vị nhất thể”(xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hóa, xây dựng xã hội, xây dựng văn minh sinh thái) và “4 cái toàn diện” (xây dựng thành xã hội khá giả toàn diện, đi sâu cải cách toàn diện, trị quốc theo luật toàn diện, từ nghiêm trị đảng toàn diện), mà còn thêm đại loại các câu nói gộp, nói giả, nói suông kiểu khẩu hiệu như “thúc đẩy hiện đại hóa trị lý quốc gia”, “xây dựng quân đội hàng đầu thế giới”, “tạo dựng thể cộng đồng vận mệnh nhân loại”, v.v…
Mao Trạch Đông, bất kể là do Ông ta tự viết, hay là do người khác đẽo gọt, ít ra còn có thể đưa ra chuyên luận các vấn đề “Thực tiễn luận”, “mâu thuẫn luận”, “luận về đánh lâu dài”, v.v… đề cập đến triết học, kinh tế, quân sự, xã hội.
Còn Đặng Tiểu Bình, ngoài lời nói ra là báo cáo, Đặng còn có điểm là vẫn minh mẫn tự biết mình, nhiều nhất là chỉ tự nâng cao mình lên tầng cấp “lý luận”, không dám manh xưng lên tầng “tư tưởng”.
Còn Tập Cận Bình là thuộc thời kỳ cách mạng văn hóa đã hủy diệt mất một thế hệ, ngoài đọc thuộc một đống sách để che đậy cái yếu kém của mình, lại còn bày ra một loạt trò cười đại loại “kiểu nói khiêm nhường”, thực ra chẳng vắt đâu ra được tư tưởng gì, mà chỉ có thể từ hai cái 3 chục năm từ sau 1949 đến nay (ba chục năm trước cải cách mở cửa với ba chục năm sau cải cách mở cửa), hơn nữa không thể phủ nhận trong cái khuôn hình của tiền bối lấy được ít kiến thức của các thế hệ 1, 2, 3, 4, 5 rồi lồng ghép qui nạp lại theo thông lệ để diễn đạt ra mà thôi. Nếu đem những trò này cũng coi là tư tưởng, thực ra là đã bôi nhục tính nghiêm túc của từ “tư tưởng” này ! Tập rất mạnh thế, mấy năm nay, ít ra bề ngoài đã trở thành Hoàng đế đảng quyền càng tập quyền hơn cả Mao Trạch Đông.
Tờ “Minh báo” bình luận rằng, trong thuật ngữ của Trung Cộng, được mệnh danh là “tư tưởng”, rất ít thấy, trước đây chỉ có Mao Trạch Đông, cách đưa ra chính thức là “Chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Lê nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông”. Về sau phát triển thành “Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, 3 Đại diện và Quan điểm phát triển có khoa học làm kim chỉ nam hành động của mình”. Nhưng để có sự cân bằng giữa người lãnh đạo mới, Đặng Tiểu Bình, được coi là người khai sáng sau Thời đại Mao, cũng chỉ lấy “Lý luận Đặng Tiểu Bình” gắn vào tên của Đặng. Nay Tập là người thứ hai (không phải thứ ba) là “Tư tưởng Tập Cận Bình”. Chương Lập Phàm, nhà phân tích chính trị bày tỏ, nếu cuối cùng thực sự Tập Cận Bình được gắn “mác” “Tư tưởng Tập Cận Bình” có nghĩa là định vị lịch sử của Tập vượt qua Đặng Tiểu Bình, trở thành nhà lãnh đạo thứ hai sau Mao có được “tư tưởng”.
Việc đưa tin về “tư tưởng Tập Cận Bình”, không phải tự nhiên vô cớ tung ra. Ngày 21/3/2017, Tôn Chính Tài, Bí thư Trùng Khánh nói “cần tẩy sạch tàn dư độc hại của tư tưởng Bạc Vương” (Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân) tại Thành ủy Trùng Khánh. Thực ra, trước nay chưa ai nói những việc làm và lời nói của Bạc Hy Lai là “Tư tưởng Bạc Hy Lai” cả. Nay Tôn Chính Tài nói thế, nhưng không phải thế, mà là “tẩy sạch tư tưởng độc hại” đó rồi, thì phải có “Tư tưởng không độc hại thế vào” nên Tôn Chính Tài yêu cầu trong Thành Ủy Trùng Khánh phải “rõ ràng ngọn cờ nói chính trị”, tạo dựng vững chắc “ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân, ý thức nhất trí”, “về tư tưởng, về chính trị, về hành động” giữ sự nhất trí cao độ với “TW đảng lấy đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân”. (có dư luận Tôn Chính Tài sẽ là một trong số ngườ được chọn kế nhiệm Tập Cận Bình).
Các nhà quan sát thấy rằng, sau khi Tập lên nắm quyền, chống mạnh tham nhũng là liên quan đến đấu tranh quyền lực ở tầng cao, từ đấu tranh quyền lực ở tầng cao chuyển thành phong trào thanh đảng trong toàn đảng. Tập nhiều lần nhấn mạnh kỷ luật là “cần có ý thức hạt nhân”, không khác gì thời đại Mao Trạch Đông, ngày ngày phải học tư tưởng Mao Trạch Đông. Như tin của Minh báo đưa ra, Văn phòng TW đảng CSTQ đang sửa đổi Điều lệ đảng và ghi “tư tưởng Tập Cận Bình” vào Điều lệ đảng và đưa vào Hiến pháp, với ý đồ thống nhất tư tưởng đã rõ. Phải chăng đây sẽ là một sự lật đổ quan trọng đối với vai trò Đặng Tiểu Bình.
Trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất Đặng Tiểu Bình vừa rồi (19/2/1997 ~ 19/2/2017), có một số nhà quan sát cho rằng Tập đã và đang xóa bỏ đường lối đối ngoại, đối nội của Đặng Tiểu Bình, rõ nhất là từ khi vị trí của Tập đi dần vào ổn định, Tập đang thực hiện đường lối “phi Đặng hóa” trên mấy mặt cơ bản :
1) Về đường lối đối ngoại, Đặng nhất quán chủ trường “thao quang dưỡng hối” (với ý là tập trung lo xây dựng mình, chớ vội giương oai ra ngoài), Tập đã từng chứng kiến sự hưng suy của nước lớn, hiểu rõ tầm quan trọng của “im lặng phát đại tài”, với mức độ nào đó mà nói, chủ trương của Đặng là “ưu tiên Trung Quốc”, không quản sự việc trên thế giới, vì vậy đã thực hiện chính sách hữu hảo với Mỹ và Nhật. Nhưng dã tâm của Tập cao ngút trời, thúc đẩy chính sách “một tuyến một con đường”, gây loạn ở Biển Đông, biển Hoa Đông, mục tiêu khuếch trương ra ngoài hết sức rõ rệt.
2) Về xử lý vấn đề lịch sử, Đặng Tiểu Bình tuy chống dân chủ hiến chính, nhưng cũng kiên quyết chống lý luận đấu tranh giai cấp, nên đã định ra “Quyết nghị về một số vấn đề lịch sử trong đảng” làm căn cứ văn kiện, yêu cầu toàn đảng phủ định triệt để “cách mạng văn hóa”. Còn Tập vừa lên đã đưa ra “không thể lấy 30 năm sau cải cách mở cửa phủ nhận 30 năm trước cải cách mở cửa”, cái gọi là “30 năm trước cải cách mở cửa” là bao gồm 10 năm “cách mạng văn hóa”. Rõ ràng là ngang nhiên phủ định Đặng Tiểu Bình về việc Đặng phủ định “cách mạng văn hóa”.
3) Về mặt trị lý quốc gia, Đặng Tiểu Bình tuy vẫn nghi ngờ cảnh giác đối với phát triển xã hội công dân, nhưng vẫn chủ trương để một không gian tự do nhất định cho xã hội, đối với xung đột quan niệm của hai phái “tả” hữu trong đảng, thái độ của Đặng là để hai bên kìm chế nhau. Còn trị lý quốc gia của Tập là lấy “quốc gia” trị lý “xã hội”, đánh diệt không thương tiếc đối với phái tự do, còn đối với ngôn luận cách mạng văn hóa của phái “tả” phục hồi trở lại, lại coi như nhìn mà không thấy. Nếu nói Đặng Tiểu Bình là hình thức là hữu, thực chất là “tả”, còn Tập Cận Bình là dứt khoát vứt bỏ cái áo mới Hoàng đế trên người, lộ rõ là “quyết tả đến cùng”.
4) Về chế độ quyết sách trong đảng, Đặng tổng kết bài học “cách mạng văn hóa” đã định ra khuôn khổ “chế độ lãnh đạo tập thể” và “xe song mã” cho tầng cao Trung Cộng sau Đặng, nhằm ngăn ngừa một người độc quyền, không chịu sự ràng buộc. Còn Tập sau khi lên là đã một mình thâu tóm thao túng đại quyền ngay, thể chế Tập - Lý Khắc Cường coi như không tồn tại, lật nhào qui củ trong đảng mà Đặng dựng lên.
5) Về quan hệ đảng với chính quyền, đảng với Hiến pháp, Đặng Tiểu Bình (trong đó có Bành Chân, Tập Trọng Huân) chủ trương “Đảng với Chính quyền tách riêng”, “Đảng dưới Hiến pháp” trong quá trình xây dựng Hiến pháp Trung Quốc năm 1982 là xuất phát từ thực tiễn lịch sử nhà nước Trung Quốc từ 1949 về sau mà đề ra.
Từ thời Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ cho đến cách mạng văn hóa, Hiến pháp, Luật pháp trong xã hội nói chung, cũng như trong đảng hầu như không có vai trò gì. Công cụ điều hành xã hội, đất nước cũng như trong đảng là nghị quyết, chỉ thị, điều lệ, qui chế của đảng có tính quyết định tuyệt đối. Đó là thời kỳ “đảng trị, nhân trị” nổi bật nhất, và cũng là thời kỳ “đảng thay nhà nước”, “đảng trên luật pháp” rõ nhất cả trong hành động thực tiễn và trong nhận thức quan điểm lý luận về vai trò và nội dung lãnh đạo của một đảng cầm quyền, và cũng là thời kỳ để lại nhiều hậu quả nhất.
Cho đến sau cách mạng văn hóa, năm 1979 trở đi, nhất là khi xây dựng Hiến pháp năm 1982, Bành Chân và Tập Trọng Huân đại diện cho phái “lập hiến” trong đảng, bất chấp mọi trở lực, đã kiên trì giải trình và thuyết phục Đặng Tiểu Bình nhất trí quan điểm “đảng dưới luật pháp” là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Hiến pháp và cũng là nguyên tắc cơ bản trong trị lý đất nước, xã hội. Cũng từ nguyên tắc cơ bản này, đảng với chính quyền không thể là một, không thể lấy đảng thay chính quyền, mà phải tách riêng đảng với chính quyền, và đã được ghi trong Báo cáo chính trị Đại hội 13 đảng CSTQ.
Quan điểm đảng chính quyền tách riêng đã có từ trước, Đặng Tiểu Bình đã đề ra tại Hội nghị mở rộng Bộ chính trị tháng 8/1980 trong bài phát biểu “Cải cách chế độ lãnh đạo đảng và nhà nước”. Sau đó được Hội nghị Bộ chính trị thông qua, được xác định là “Văn kiện có tính chỉ đạo tiến hành cải cách chế độ lãnh đạo đảng và nhà nước”. Đặng Tiểu Bình phê phán gay gắt chủ nghĩa quan liêu trong thể chế Trung Cộng, “quyền lực quá tập trung”, “chế độ gia trưởng”, “chế độ chức vụ cán bộ lãnh đạo suốt đời”. Đặng còn phê phán chế độ “nhất nguyên hóa lãnh đạo của đảng”. Đặng nói : “Dưới ngọn cờ tăng cường sự lãnh đạo nhất nguyên hóa của đảng, không phù hợp với thực tế, không thèm phân tích cụ thể đã đưa tất cả mọi quyền lực tập trung vào cấp ủy đảng, quyền lực của cấp ủy đảng lại thường là tập trung vào Bí thư … Lãnh đạo nhất nguyên hóa của đảng, vì thế thường biến thành lãnh đạo cá nhân. Các cấp trong cả nước đều tồn tại vấn đề này với mức độ khác nhau. Quyền lực quá tập trung vào tay một người hoặc một số ít người, đa số người trực tiếp làm mọi việc không có quyền quyết định, số ít người có quyền lực lại gánh quá nặng, tất tạo thành chủ nghĩa quan liêu, tất phạm đủ loại sai lầm, tất gây tổn hại đến các chế độ lãnh đạo của đảng ”. Để giải quyết vấn đề này, Đặng đề ra 4 việc “buộc phải cải cách”: “phân quyền xuống dưới, giảm thiểu kiêm chức, đảng chính tách riêng, đảng không thay chính quyền, bồi dưỡng người kế nhiệm”.
Nhưng từ khi Tập lên nắm quyền đã đi ngược lại nguyên tắc “đảng dưới pháp luật”, “đảng chính quyền tách riêng”. Thể hiện rõ trong phát biểu của Vương Kỳ Sơn, ủy viên Thường vụ Cục chính trị, Trưởng ban kỷ luật TW, cánh tay đắc lực, tiếng nói trọng lượng của Tập Cận Bình tại Hội nghị “hai hội” vừa qua : “Cần phải rõ ràng ngọn cờ để phủ định “đảng chính quyền tách riêng” của Đặng Tiểu Bình khởi xướng”. “Dưới sự lãnh đạo của đảng, không có việc tách riêng đảng chính quyền, đối với vấn đề này cần phải rõ ràng ngọn cờ, thẳng thắn mạnh mẽ, kiên định tự tin đường lối, tự tin lý luận, tự tin chế độ, tự tin văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.” Cơ sở lý luận mà Vương Kỳ Sơn dựa vào là “Chỉ thị cao nhất” của Mao Trạch Đông: “Đảng, Chính, Quân, Dân, Học, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung tâm, là đảng lãnh đạo hết tất cả”. Đúng là không sai một từ nào với câu trong Điều lệ đảng khóa 9, khóa 10 với câu trong “Ngữ lục Mao Chủ tịch” mà thời cách mạng văn hóa ai cũng phải thuộc làu, hễ bất chợt kiểm tra lúc nào cùng phải đọc đúng. Coi đây là một nội dung quan trọng trong “tư tưởng Tập Cận Bình” sẽ ghi vào Điều lệ đảng và Hiến pháp. Nhưng từ trước đến nay chưa có nghị quyết nào của TW đảng, của Cục chính trị, Thường vụ Cục chính trị về việc phê phán “sai lầm” của Đặng, “sai lầm” của Nghị quyết Đại hội 13, mà Vương Kỳ Sơn đã tự ý phát ra không có căn cứ của tổ chức đảng.
Về vấn đề này, Tập không chỉ phủ định đường lối trị lý đất nước của Đặng Tiểu Bình, của Đại Hội 13, mà cũng là đã phủ định điều mà các vị cán bộ cao cấp tiền bối, trong đó có người cha của Ông ta – Tập Trọng Huân đã kiên trì đấu tranh, bảo vệ để đưa được nguyên tắc cơ bản nói trên vào Hiến pháp năm 1982.
Trong tờ báo “Tranh minh” số tháng 4/2017 cho rằng, “với ý kiến hùng hổ phê phán Đặng Tiểu Bình khởi xướng “đảng chính tách riêng” của Vương Kỳ Sơn, chứng tỏ cải cách chính trị Trung Cộng đã chết. Trên thế giới xưa nay không có bất cứ một quốc gia pháp trị nào, chính thể hiến chính nào thực hiện đảng chính không tách riêng. Không nghi ngờ gì nữa, ngôn luận của Vương Kỳ Sơn là đang lái xe đi ngược chiều lịch sử và chính trị.”
Nếu nói về tư tưởng đơn thuần, thì ai chả có tư tưởng, vấn đề ở đây là tư tưởng của một vị “lãnh tụ” của một đất nước, một dân tộc, một đảng cầm quyền, giá trị, sức mạnh, vai trò của tư tưởng đó có tương xứng với vai trò, vị trí của một “lãnh tụ” đó hay không, có đáp ứng được nhu cầu của đất nước, dân tộc, xã hội, đảng cầm quyền đó hay không. Cứ cho là Tập có cái tư tưởng – “tư tưởng Tập Cận Bình”, vậy “Tư tưởng Tập Cận Bình” này là thế nào ? là cải cách đi lên với thời đại là dân chủ tự do hay là quay đầu lại thời Cách mạng văn hóa, đấu đá triền miên; là công minh bình đẳng vì toàn dân hay lại là để tập họp những “đồng anh em họ hàng, đồng hương, đồng học, đồng trường, đồng cơ quan, đơn vị cũ, đồng thái tử đảng, đồng ủng hộ trung thành với “hạt nhân” và nhiều “đồng” khác nữa” để hình thành lực lượng “quân nhà Tập”, khác gì “quân nhà Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, v.v…”; là hữu hảo, hòa bình hợp tác chân thành với thế giới xung quanh hay là bá quyền, bá đạo, mánh khóe, lường gạt thiên hạ ? và nhiều mặt khác nữa. Đó là những vấn đề mà không ít nhà quan sát thời cuộc Trung Cộng đang đặt ra.
Còn La Vụ (con Tướng La Thụy Khanh), lớp đàn anh của Tập, thường gọi Tập là chú em, trong mấy năm gần đây đã gần 20 lần viết thư trao đổi khuyến nghị nhiều điều với Tập. Lần mới đây nhất (ngày 03/4/2017) đã viết thư cho Tập như thế này :
“Tập, chú em, có tờ báo nói, Đại hội 19 chuẩn bị đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình” viết vào Điều lệ đảng. Tôi cứ nghĩ, đây là kẻ xấu đưa ra ý tưởng này cho chú em. Cứ nghĩ miên man, đêm không ngon giấc. Lâm Bưu là người kế tục, viết vào Điều lệ đảng, có nghĩa lý gì ? Ông ta quay lưng với Mao mà đi, rơi chết ở Mông Cổ.
Bây giờ có mấy người xem Điều lệ đảng? Vấn đề hiện nay là: Sau ngày 06/4, Đặng Tiểu Bình hạ lệnh cho binh lính con em của dân lái xe tăng vảo Quảng trường Thiên An môn sát hại nhân dân, toàn đảng căn bản đã không còn tín ngưỡng nữa. Thời Mao Trạch Đông còn có Mác, ông hòa thượng Tây, vì ai cũng không biết Mác là cái gì, cho nên Mao nói thế nào là thế ấy. Sau này mới biết là Mao cũng chẳng tin gì Mác, Mao chỉ tin “Hồng Lâu mộng”. Vốn trước đây còn có cái “vì nhân dân phục vụ” để quản toàn đảng, Ngày 06/4, Đặng xả đạn vào dân, toàn đảng đã bị đổ sụp rồi, chỉ mấy năm ngắn ngủi, đã biến thành một đảng tham nhũng “im tiếng phát đại tài”, một đảng cá thịt nhân dân chưa hề có tiền lệ trong lịch sử.
Chú em định làm lại cái đảng này trở nên liêm khiết, viết cái gì vào Điều lệ đảng cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì chẳng có ai xem cũng chẳng có ai tin. Cái hữu dụng duy nhất là dân chủ hóa từng bước có trình tự. Người dân thường đã có quyền giám sát, quan tham không còn chỗ dung thân.
Lại nói, cái gì là tư tưởng của chú em ? chẳng ai biết. Mộng Trung Quốc ư ? Kẻ chém gió nói là tư tưởng triết học của chú em, nhưng “mộng” trong tiếng Hán là hư vô mờ ảo, ý là không thể thực hiện, mơ giữa ban ngày, giấc mộng hoàng lương đều là không có ý tốt. Chú em vẫn không nên để mọi người sống trong mơ mộng chứ.
Tư tưởng quân sự ư ? Mao đã từng ngàn quân vạn ngựa, tự mình đi đánh khắp thiên hạ, còn chú em một ngày làm lính cũng chưa qua. Dựa pháp luật trị quốc ư ? Rất tốt. Nhưng tình hình thực tế là, chú em lên nắm quyền sắp 5 năm rồi, Trung Quốc vẫn là vô pháp luật. Không có một người dân bình thường nào có thể dựa vào luật pháp để nói chuyên với quan, không có một người dân bình thường nào có thể dựa vào luật pháp để tự bảo vệ mình. Người tốt người xấu, có thể chạy được đều chạy, đó là vì Trung Quốc không có pháp luật. Toàn dân khá giả ư ? Rất tốt. Nhưng cửa hàng rượu thịt thối Chu môn Hàng Châu, đường Cam Túc có xương chết kết đông. Hàng trăm triệu trẻ em không có bảo đảm giáo dục cơ bản, vấn đề dân sinh tấp đống như núi, chú em chẳng có chút thành tích nào.
Tư tưởng Mao Trạch Đông, từng tập từng tập lớn. Đúng cũng vậy, sai cũng vậy, có đúng có sai cũng vậy, Ông ta dẫn dắt nhân dân Trung Quốc đã đi qua mấy chục năm. Chú em mới lên mấy năm ? Đối với nhân dân Trung Quốc mà nói, tư tưởng của chú em vẫn là hư vô mờ ảo, cho nên thực ra không nên nói đến, hễ nói đến là trở thành trò cười. Tôi nói, họ đưa ra ý định này cho chú là bôi đen cao cấp, họ muốn chú trở thành trò cười. Các vụ án Lôi Dương, Vu Hoan, một dạo đã rùm beng, đều là hệ thống Chính pháp đối chọi lại chú. Ngàn vạn lần chú không nên nhẹ dạ, xung quanh chú người thật lòng giúp chú không nhiều”. (Nhật báo Bình quả, ngày 03.4/2017)./.