Có lần tôi hỏi thầy Cương nếu phải nói vắn tắt về cái trường của mình thầy sẽ nói gì. Thầy bảo: Lương Thế Vinh. Tôi ngạc nhiên. Thầy giải thích: đó không chỉ là tên một nhà toán học giỏi của nước ta thế kỷ XV, mà cái tên đó còn là phương châm của trường ở thời hiện đại: Lương Thiện – Thế Lập – Vinh Quang. Học sinh trường Lương Thế Vinh cần phải là những con người tử tế, lương thiện, biết học tập và suy nghĩ độc lập để khi ra đời lập thân tốt, vững vàng, dù làm việc gì cũng đem lại vinh quang, vẻ vang cho gia đình, xã hội. Tôi hiểu cái chất đồ Nghệ trong thầy đã kích thích thầy chơi chữ để tóm gọn cả một sự nghiệp đời mình như vậy. Trong một môi trường giáo dục còn nhiều ô nhiễm sinh thái tự nhiên và văn hóa như ở nước ta hiện nay, tạo ra một bầu không khí học đường trong sạch, vô nhiễm tuyệt đối là điều bất khả. Nhưng không lẽ khoanh tay ngồi nhìn và chờ đợi ai. Thầy Văn Như Cương và trường Lương Thế Vinh của thầy, cũng như một vài trường khác của các thầy cô khác, đã cố gắng tạo ra một bộ lọc của mình trong một môi trường như thế. Những điều thầy phát biểu, lên tiếng tại Hội đồng giáo dục quốc gia mà nhiều năm thầy là một ủy viên, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trước những sự kiện, hiện tượng nổi cộm trong giáo dục đều có sức nặng, được lắng nghe, tranh cãi, bàn luận, và khuấy động tâm trí mọi người. Và không chỉ nói cho hả miệng như một số người trên các diễn đàn, thầy đem những điều tâm huyết, tâm đắc ấy từ ý tưởng biến thành hiện thực trong ngôi trường của mình. Cái cách thầy khai giảng năm học, thầy gửi thư cho học sinh, thầy giao lưu với đồng nghiệp, bạn bè đều không rập khuôn, máy móc, đều có phá cách, khác lạ.
Thầy Cương là một nhà giáo, một nhà sư phạm. Hẳn nhiên. Nhưng tự trong bản chất thầy có phong thái của một nhà nho, một ông đồ Nghệ mang tâm hồn nghệ sĩ. Do đó thầy cũng có chất gàn của máu nghệ, nghệ an và nghệ sĩ. Nên trong cách để râu tóc, cách chơi, cách dạy, cách làm giáo dục, tôi cảm tưởng thầy không sợ khác người, không sợ độc hành, mà chỉ sợ người khác hành độc. Nhìn thầy ngồi đánh cờ tướng râu tóc bạc xóa rung gió lòa xòa dáng tiên phong đạo cốt. Nghe thầy xướng xuất câu đối, thơ phú lại như thấy các thầy đồ xưa bình văn. Thầy giao lưu rộng, được giới truyền thông săn đón vì thầy cởi mở nói lên quan điểm, ý kiến của mình trước các vấn đề của xã hội nói chung, giáo dục nói riêng. Có thể nói thầy cũng là nhân vật của truyền thông. Giới văn nghệ cũng thích giao lưu với thầy vì cái chất nghệ toát ra từ thần thái, phong điệu, nói năng. Thầy đã từng vào vai một ông lão xưa trong bộ phim điện ảnh “Của rơi” dựng theo truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Việt Hà. Có một lĩnh vực văn chương thầy Cương đem lại nhiều khoái hoạt, thích thú cho mọi người - đó là câu đối. Câu đối, một thể loại văn học trung đại, đòi hỏi trí óc phải mẫn tiệp, sắc sảo, học vấn phải dồi dào, tiếng Việt phải giỏi giang, khả năng ứng đối phải nhanh nhẹn, tinh nhạy. Thầy Cương dạy toán giỏi cả môn này. Hồi còn dạy học ở tỉnh nhà, thầy Nguyễn Tài Đại, trưởng Ty giáo dục Nghệ an, ra một vế đối vui bằng những cặp từ lái nói về khó khăn của thầy giáo thời bao cấp: “Thầy giáo tháo giầy, tháo cả ủng, thủng cả áo, lấy giáo án dán áo". Trong khi mọi người đang loay hoay nghĩ, thầy Văn Như Cương đã đối lại: “Nhà trường nhường trà, nhường cả hoa, nhoà cả hương, lĩnh lương hưu lưu hương”. Khoảng chục năm cuối đời tết nào thầy Cương cũng có xuất đối mời bạn hữu đối cho vui và thường thì “xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối” thầy lại phải đối lại mình. Tôi nhớ cặp đối của thầy tiễn năm Tý đón năm Sửu: “Năm chuột qua, cháy nhà vẫn không ra mặt chuột / Tết trâu đến, gảy đàn liệu có lọt tai trâu”. Ai đọc cũng phải tấm tắc thấm thía.
Thầy Văn Như Cương có làm thơ, đã có lần tôi giới thiệu một chùm thơ của thầy trên tạp chí “Thế Giới Mới”. Thơ thầy giản dị, tình cảm và có những liên tưởng không kém bất ngờ, độc đáo. Như bài thơ thầy viết khi về quê cõng mẹ:
Con sáu mươi cõng mẹ chín tư
Mẹ ơi mẹ nhẹ thế này ư!
-Thôi con đừng có lo cho mẹ
Mẹ sợ chân con sẽ mỏi nhừ.
Và đây là bài thơ thầy viết cho vợ:
Em cắm hoa tươi ở cạnh bàn
Mong rằng toán học bớt khô khan
Em ơi trong toán nhiều công thức
Đẹp cũng như hoa lại chẳng tàn.
Thầy Văn Như Cương đã ra đi vào lúc đầu ngày 9/10/2017, để lại sự ngưỡng mộ và tiếc thương cho đông đảo thầy cô giáo, học sinh, đặc biệt ở trường Lương Thế Vinh nhưng không chỉ ở trường Lương Thế Vinh, cho đông đảo những người yêu quý thầy và sự nghiệp của thầy, cho những ai chia sẻ và muốn tiếp tục phát triển ý tưởng giáo dục của thầy, và cho tất cả mọi người nghe danh thầy mà thích thú thầy. Sự nghiệp và hình ảnh của thầy Văn Như Cương còn mãi ở đời. “Văn như Cương Toán cũng như Cương” – chân dung thầy tự họa sẽ được nhớ mãi.
Hà Nội 9/10/2017
(Bài đã đăng báo Tuổi Trẻ, 10/10/2017).