Người xứ Nghệ

NSND Hoàng Thành: Khi cánh diều đã bay về miền xa

Nhận tin NSND Hoàng Thành đã về cõi vĩnh hằng, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi tiếc nuối khó gọi tên. Tiếc vì chưa kịp đến thăm ông trong những ngày cuối đời, tiếc vì từ nay sẽ không còn được nghe những lời góp ý sắc sảo mà chân tình của người nhạc sĩ áo lính tài hoa trong những chương trình nghệ thuật, càng tiếc hơn khi những giai điệu đậm chất lính, đậm tình quê mà ông từng cao hứng hát chơi chỉ còn vang lên trong ký ức...

Cuộc đời nhạc sĩ đã dừng lại, nhưng di sản âm nhạc và nhân cách nghệ sĩ của ông sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng những người yêu nghệ thuật.

Khi ký ức trở thành những thước phim quay chậm

Tôi nhớ cách đây chừng 5 năm, tôi hẹn với NSND Hoàng Thành đến nhà ông để làm bài trò chuyện cuối tuần nhân ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 22/12. Chỉ qua những câu trao đổi ngắn qua điện thoại, tôi đã cảm nhận được ông là người rất hiền, dễ tính, không hoa mỹ như tưởng tượng của tôi về một nhạc sĩ tài ba.

Khi trò chuyện, những câu chuyện ngắn, những dòng ký ức về cuộc đời âm nhạc của ông cứ như cuộn phim quay chậm. Tôi nhiều lần thốt lên: “Ôi sao bác giỏi thế!”“Sao kho tàng âm nhạc và những giá trị bác để lại lại nhiều đến vậy!”. Trong suốt cuộc trò chuyện ấy, tôi cứ nghĩ mãi: Giá mà mình được gặp ông sớm hơn, để được chứng kiến người nhạc sĩ tài hoa chỉ huy dàn nhạc dây, được xem những chương trình lớn do ông chỉ đạo nghệ thuật, được sống trong không gian của những tác phẩm đã nằm lòng công chúng.

Hoàng Thành 2

NSND Hoàng Thành lúc sinh thời. Ảnh: tư liệu

Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, 23 năm làm nhạc trưởng Đoàn Nghệ thuật Quân khu 4, nhạc sĩ Hoàng Thành đã để lại những ca khúc đi cùng năm tháng như “Buông áo em ra”“Anh lính tình nguyện và khúc hát lăm tơi”“Tiếng sáo diều tuổi thơ”… Những giai điệu ấy đã đi qua nhiều thế hệ, thấm vào ký ức của người lính, của người dân xứ Nghệ và cả những ai yêu âm nhạc.

Ông từng tâm sự rằng, có hai yếu tố làm nên chất nhạc trong tâm hồn mình đó là quê hương và gia đình. Hoàng Thành sinh ra và lớn lên bên dòng sông La thơ mộng, ở làng Đức Phong (nay là xã Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh) – nơi những câu hò, điệu ví đậm đà ân tình xứ Nghệ đã nuôi dưỡng tâm hồn ông từ thuở bé. Cụ thân sinh của ông – nghệ sĩ Phạm Hoàng Thọ từng là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An, là một nghệ sĩ đa tài, chơi violin, làm họa sĩ trang trí sân khấu và viết kịch. Chính cha là người hướng nhạc sĩ Hoàng Thành đi theo con đường nghệ thuật từ năm ông mới 15 tuổi.

Hoàng Thành 1

NSND Hoàng Thành lúc trẻ và những năm tháng sau này. Ảnh: tư liệu

Hoàng Thành bén duyên với âm nhạc khi học đàn accordion tại Học viện Âm nhạc Việt Nam. Năm 1971, ông trở về Nghệ An công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu 4 với vai trò nhạc công. Trong những năm tháng ấy, Hoàng Thành tự mày mò học sáng tác, học chỉ huy dàn nhạc. Năm 1975, ông trở thành nhạc trưởng Đoàn Nghệ thuật Quân khu 4, kiêm luôn người sáng tác. “Anh lính tình nguyện và khúc hát lăm tơi” là tác phẩm đầu tay, và ngay khi ra đời đã tạo dư âm lớn, đưa tên tuổi nhạc sĩ Hoàng Thành đến gần hơn với công chúng.

NSND từng kể với tôi về hoàn cảnh ra đời của ca khúc ấy: Đoàn văn công đi biểu diễn phục vụ bộ đội trong trận đánh đẩy đuổi phỉ Vàng Pao ở Long Chẹng (Lào). Dù bị thương, dập ngón tay trỏ, phải băng bó, ông vẫn tiếp tục đánh đàn phục vụ chiến sĩ. Chính trong cảm xúc ấy, bài hát ra đời. Từ đó, đam mê sáng tác lớn dần trong người nhạc sĩ áo lính. Ông viết nhạc múa cho Đoàn, nhiều tác phẩm đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc toàn quân, toàn quốc.

Sau sáng tác, nhạc sĩ thử sức với biên tập chương trình, dàn dựng nghệ thuật. Nhạc sĩ Hoàng Thành chính là người đầu tiên thổi luồng hơi thở nhạc nhẹ vào nghệ thuật Nghệ An – Hà Tĩnh. Năm 1985, chương trình do Hoàng Thành chỉ đạo để Tỉnh đoàn Nghệ An tham gia Festival Thanh niên toàn quốc giành Huy chương Vàng; Hội diễn Làng Sen cùng năm cũng giành giải Quán quân. Năm 1995, chương trình nghệ thuật toàn quân của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 4 do NSND Hoàng Thành chỉ đạo giành giải đặc biệt với 5 Huy chương Vàng, trong đó có Huy chương Vàng của NSƯT Thu Hằng (người vợ dấu yêu của NSND Hoàng Thành) với bài “Người mẹ Làng Sen”. Sau đó, hàng loạt chương trình do NSND Hoàng Thành dàn dựng đều giành Huy chương Vàng.

 Năm 2005, nhạc sĩ viết hợp xướng dài 4 chương mang âm hưởng ví, giặm Nghệ Tĩnh nhân dịp khánh thành Quảng trường Hồ Chí Minh, đoạt giải B Giải thưởng Hồ Xuân Hương. Hoàng Thành được phong NSƯT năm 2001 và NSND vào tháng 1/2016 – sự ghi nhận xứng đáng cho một đời cống hiến của ông.

Chất lính trong âm nhạc của người nghệ sĩ tài hoa

Khi nói về con đường trở thành nhạc sĩ áo lính, người nghệ sĩ áo lính ấy đã nói với tôi bằng giọng chân thành đến lạ: “Tôi cảm ơn đời lính lắm. Làm nghệ thuật nhưng được sống và hòa mình vào nhiệm vụ chiến đấu của người lính đã cho tôi niềm tin, tình yêu cuộc sống. Và đó là nguồn cảm xúc mãnh liệt để tôi may mắn sáng tác được những tác phẩm được công chúng đón nhận. Những ca khúc như "Anh lính tình nguyện và khúc hát lăm tơi", "Buông áo em ra", "Tiếng sáo diều tuổi thơ"… mượt mà, thắm duyên quê hương, là nhờ cái "cảm xúc lính" đó!”.

Nhạc sĩ Hoàng Thành thường rất khiêm nhường khi kể về những hoạt động âm nhạc của mình.

Dù câu chuyện có quay về những năm tháng chiến tranh hay những lúc nghệ sĩ tâm sự về những quãng nghỉ trước những cuộc làm mới âm nhạc, thì với ông, “âm nhạc là ngôn ngữ của trái tim đến với trái tim. Khi các ngôn ngữ khác bất lực thì âm nhạc nói hộ”. Chất nghệ sĩ trong ông là thế, chất lính trong ông cũng là thế – tưng tửng, phiêu bồng, rất đời, rất người.

Những năm sau này, tôi nhiều lần gặp ông trong các cuộc thi, hội diễn, chương trình nghệ thuật lớn nhỏ ở tỉnh nhà. Ông thường ngồi hàng ghế đầu với vai trò cố vấn nghệ thuật, giám khảo hay chỉ đơn giản là người góp ý. Những lời nhận xét sắc sảo, chuyên môn sâu, nhưng luôn chân tình của ông đã làm nên nhiều chương trình nghệ thuật có chiều sâu, mang đến cho khán giả những không gian âm nhạc giá trị.

Rồi vài năm nay, tôi không còn thấy ông ngồi ở hàng ghế ấy nữa. Hỏi ra mới biết ông ốm, rồi ông trở nặng, nằm liệt giường. Mấy hôm nay anh em còn bàn nhau lúc nào đến thăm ông...

Cuộc đời người nhạc sĩ áo lính tài hoa từ nay đã dừng lại. Nhưng những di sản âm nhạc ông để lại, những giai điệu thấm đẫm tình quê, tình người, đậm chất lính ấy sẽ còn mãi. Và trong ký ức của tôi, ông mãi là người nhạc sĩ tài hoa, hiền hậu và khiêm nhường...

 

(Nguồn: Báo và PTTH Nghệ An)

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114677292

Hôm nay

2159

Hôm qua

2345

Tuần này

22208

Tháng này

2114330875

Tháng qua

133670

Tất cả

114677292