Những góc nhìn Văn hoá

Kazuo Ishiguro – Người nghệ sĩ của thế giới nổi trôi

 

Nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro đã trở thành chủ nhân giải Nobel văn chương 2017. Nhà văn 63 tuổi này được trao giải vì ông “là người bằng những tiểu thuyết đầy sức mạnh cảm xúc lớn lao đã khám phá ra cái vực thẳm ở phía dưới sự cảm nhận ảo giác của chúng ta về sự kết nối với thế giới” như lời tuyên dương của Viện Hàn lâm Thụy Điển.

Báo chí Anh đã có bình luận về việc trao giải cho Kazuo Ishiguro, tác giả của những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới như “Phần ngày còn lại”, “Khi chúng ta là kẻ mồ côi”, “Mãi đừng xa tôi”, “Người nghệ sĩ của thế giới nổi trôi”. Trong một bài phỏng vấn trên báo Financial Times Kazuo Ishiguro đưa ra một danh sách các tác giả ảnh hưởng mạnh tới ông: Jane Austen, chị em nhà Bronte, Tolstoy, Chekhov, Joyce, Fitzgerald, Faulkner, Hemingway, Kerouac và Mailer. Báo Guardian dẫn lời nhà phê bình văn học Steven Payse coi những phẩm chất nổi trội trong các tác phẩm của nhà văn này là “sức mạnh cảm xúc và sự tìm hiểu trí tuệ”. Nhận xét việc trao giải cho Ishiguro báo Independent gọi ông là “một trong những nhà tiểu thuyết Anh xuất sắc nhất”

Nhà văn Nga sống ở Mỹ Aleksandr Genis nói về Kazuo Ishiguro:

-Dễ hiểu một nhà văn nhất là khi so sánh ông ta với các nhà văn danh tiếng khác. Chúng ta sẽ kịp đưa ra những lời bình luận và giải thích họ. Không có gì là xấu trong trò chơi yêu thích này của các nhà phê bình văn học, miễn là đừng đi quá xa và đừng cố chấp quá. Những sự giống nhau hiển nhiên là sẽ giúp ích vì độc giả, nói như Shkolovsky, được nuôi dưỡng không phải bằng cái họ ăn mà bằng cái họ tiêu hóa. Lần này thư ký thường trực Viện Hàn lâm Thụy Điển Sara Danius đã mách nước cho chúng ta. Bà nói: “Nếu pha trộn Jane Austen với Franz Kafka thì ta sẽ có ngay Ishiguro, nhưng cần thêm vào một ít Proust”.

Tôi thì cho rằng món cocktail đó sẽ không có được nếu thiếu đi nhà cổ điển Nhật Bản Tanizaki, nhất là cuốn tiểu thuyết kiệt tác “Tuyết mỏng” của ông. Nhưng tôi sợ là trong sáng tác của một tác giả giàu protein như Ishiguro không có những thành phần cố định bởi vì chính tác giả cũng không giống mình. Nếu nỗi sợ sự lặp lại là ám ảnh của Ishiguro thì “luôn luôn phải khác” là tín điều của ông.

Trong cuốn tiểu thuyết hồi đầu của ông mà tôi yêu thích “Người nghệ sĩ của thế giới nổi trôi” có một sự thú nhận như đã báo trước toàn bộ con đường về sau của ông. Một nhân vật trong sách đó nói: “Kinh nghiệm tôi nhận được ở xưởng của Takeda đã dạy tôi không bao giờ mù quáng đi theo đám đông và lúc nào cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng xem xu hướng này có đúng không, nó sẽ đưa tôi đến đâu. Và nếu như tôi có tìm cách cổ vũ tất cả các anh một điều gì đấy thì đó là phải có được khả năng vượt lên trên diễn biến quen thuộc của cuộc sống”

Chính tiểu sử của Ishiguro đã giúp cho ông trở nên khác. Cậu bé năm tuổi sinh ở Nagazaki được bố mẹ đưa đến Anh, sinh sống tại một tỉnh lẻ, nơi cậu là người duy nhất xuất xứ ở Viễn Đông. Không có gì ngạc nhiên là những cuốn sách đầu tiên của ông gắn là với vùng quê thân thuộc nhưng xa ngái ấy. Ngay cuốn tiểu thuyết “Người nghệ sĩ của thế giới nổi trôi” đã được viết hoàn toàn theo những chuẩn mực của văn xuôi Nhật Bản thế kỷ XX: tính cốt truyện yếu, hầu như không nhận thấy, tính chính xác của những sự mô tả từ bên trong với những chi tiết được khắc họa ấn tượng, tính tâm lý chiều sâu, hình tượng tác giả nhòe mờ với điểm nhìn thế giới phân tán và một cách kể chuyện riêng biệt. Đồng thời toàn bộ cuốn sách lại thấm đẫm cảm giác thời gian cụ thể (nước Nhật trước và sau chiến tranh). Thật khó tin là cuốn tiểu thuyết này được viết bằng tiếng Anh. Người Nhật cũng không tin được. Các nhà phê bình bản địa nói với tôi rằng họ nghi là Ishiguro chơi trò láu khi ông từ chối trả lời bằng tiếng Nhật.

Tuy nhiên cũng không thể gọi ông là nhà văn Anh với cái họ tên khác thường với đảo quốc này. Xét về nguồn gốc thì Ishiguro là kẻ khác. Ồng luôn nhắc nhớ điều này bởi một vị thế như vậy cho phép ông giữ được – dù viết về cái gì chăng nữa – cái nhìn từ ngoài vào. Chúng ta phải biết ơn chính lăng kính đó khi xuất hiện cuốn sách nổi tiếng nhất của Ishiguro “Phần ngày còn lại”. Khi cuốn tiểu thuyết này được giải Booker, một giải thưởng danh giá chỉ kém giải Nobel một chút, các nhà phê bình Anh đã ngạc nhiên viết rằng cuốn tiểu thuyết Anh nhất của cả một thế hệ lại được viết bởi một nhà văn mang tên Kazuo Ishiguro.

Và quả thực “Phần ngày còn lại” là một cuốn tiểu thuyết thuần Anh vì nó xoay quanh nhà quý tộc Albion. Ở đó cố nhiên có những chuyện phiêu lưu tình ái và chuyện trang phục của một thời ăn diện xa xưa. Nhưng ngoài những dấu hiệu về một cuộc sống đã qua, Ishiguro còn mô tả cái thể giới bên trong phức tạp của nhân vật. “Tôi đọc nhiều, - ông giải thích, - để mở rộng vốn từ của mình có ích cho việc thể hiện sự giao tiếp với các ông chủ”. Cá tính nhạt nhòa chỉ cốt lòng trung thành, sự sẵn sàng hy sinh thân mình, thói chuộng mẽ của tên đầy tớ học theo những thói tật và sai lầm của các ông chủ - tất cả những cái đó nằm trong khái niệm “bổn phận” mà cả nhà quý tộc Anh và võ sĩ Nhật đều tôn sùng.

Khi đã đạt tới đỉnh cao Ishiguro vẫn không dừng lại. Theo đúng phương châm “Không lặp lại”, ông không bao giờ viết một đề tài hai lần. Vì thế những tiểu thuyết về sau của ông như “Mãi đừng xa tôi” và “Người khổng lồ bị chôn vùi” được viết trên ranh giới của lối viết tâm lý sành sỏi với cách viết kinh dị và những yếu tố của viễn tưởng khoa học, nếu như tên gọi này có thể dùng được ở đây.

Sự đa dạng các thể loại với lối viết kỹ lưỡng, cảm xúc mạnh mẽ nhưng giấu kín, đã khiến Ủy ban Nobel trao giải cho một nhà văn mà người được giải không bị phản ứng như vài trường hợp trước đây, ngược lại được mọi người chấp nhận là hoàn toàn xứng đáng.

Cuốn tiểu thuyết “Mãi đừng xa tôi” của Kazuo Ishiguro đã được dựng thành phim năm 2010 và được Leonid Motyliov dịch sang tiếng Nga. Dịch giả nói:

-Tôi ấn tượng mạnh về sự tinh tế khi tác giả mô tả các quan hệ của con người với nhau, sự tinh tế tâm lý. Dù đối với một số độc giả cuốn tiểu thuyết này trước hết có tính phản không tưởng, một sự phê phán xã hội. Nhưng tôi khi biết tin về giải Nobel văn chương năm nay, tôi nhớ lại bài viết khi bản dịch ra mắt của nhà thơ và dịch giả nổi tiếng đã qua đời sớm Grigori Dashevsky trên báo “Thương gia”, ông viết rằng số phận của các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này là ẩn dụ cuộc sống của tất cả chúng ta. Ngoài ra, vì cuộc sống của các nhân vật ngắn hơn cuộc sống bình thường của chúng ta nên những cái xảy ra trong cuộc sống của mỗi người chúng ta được đưa ra trong sách dưới dạng đông kết hơn – điều đó gây ấn tượng mạnh. Tất cả những cái diễn ra với chúng ta, cả tình yêu, tình bạn truyền từ thời thơ ấu qua tuổi niên thiếu, rồi đến cuộc sống trưởng thành, sự phản bội , rồi sự tha thứ - tất cả những thứ đó được cô đọng lại ở đây, vì thế có tác động mạnh.

-Có lẽ ở đó hiện diện một trong những đề tài chính: tính định mệnh và sự bất lực không chống lại được số phận.

-Vẫn như Dashevsky đã viết, theo nghĩa này tất cả chúng ta đều phải chết vì là người phàm trần. Và vấn đề khuất phục số phận nảy sinh trong cuộc sống của mỗi người. Chỉ có điều trong số phận của các nhân vật ở đây thì nó hiện ra theo lối ẩn dụ dưới dạng cô đọng và rõ ràng hơn. Nhưng đồng thời những cái mà các nhân vật trải qua thì về nhiều mặt mỗi người trong suốt đời mình cũng trải qua. Ishiguro đã truyền đạt điều đó một cách kín đáo nhưng hoàn toàn cảm nhận được. Tôi coi đấy là một trong những phẩm chất làm nên sự đặc sắc của cuốn sách.

-Sau khi bộ phim được chiếu, cuốn tiểu thuyết này thường được dư luận coi như một cuốn truyện viễn tưởng.

-Nói thực là tôi không xem hết bộ phim. Tôi bắt đầu xem nó thì thấy đó là một phim dở. Cuốn sách này thân thiết với tôi đến mức tôi không thể xem hết bộ phim đó, khác với bộ phim cũng chuyển thể từ một tác phẩm của Ishiguro là “Phần ngày còn lại” thì hay, còn đây thì không. Còn nói về viễn tưởng thì đó là cảm nhận ban đầu về cuốn sách, một sự cảm nhận khá là phổ biến, theo như tôi thấy qua các độc giả trao đổi trên mạng “Liveread”. Tôi đã xem gần 800 nhận xét về cuốn “Mãi đừng xa tôi” từ đó có thể hiểu rằng cuốn sách này hấp dẫn đối với nhiều người là ở yếu tố phản không tưởng, nếu có thể nói vậy, những vấn đề xã hội được nêu lên trong đó, vấn đề sự công bằng, câu hỏi liệu có một thế giới ở đó có loại người tồn tại là vì hạnh phúc của loại người khác hay không. Đối với tôi thì điều quan trọng nhất đó là những bức tranh của cuộc sống con người, những quan hệ qua lại của mọi người, được thể hiện dưới một ánh sáng khác lạ, chói sáng hơn chúng ta thấy trong cuộc sống thường ngày.

-Kazuo Ishiguro, người có cái tên Nhật nhưng lại là nhà văn Anh. Ở ông ấy có sắc điệu nào không phải là Anh không?

-“Phần ngày còn lại” là một tác phẩm thuần Anh đến xương tủy. Nói chung, ông ấy không đơn giản là một nhà văn Anh, từ nhỏ ông sống ở Anh, tiếng Anh là thứ tiếng thân thuộc của ông. Nó khác trường hợp Nabokov, người dịch sáng tác của mình từ tiếng Nga sang tiếng Anh. Tôi thấy điều khác, không phải trong “Phần ngày còn lại”, mà trong “Mãi đừng xa tôi” tôi thấy một số yếu tố của sự hòa trộn thi pháp, có thể là thi pháp Nhật Bản, dù tôi khó nói về điều này vì không am hiểu lắm. Nhưng cứ xem tính hình ảnh trong sách này, cái cách ông dùng các hình ảnh một cách kín đáo, chỉ đặt chúng cạnh nhau, không nhấn mạnh, không chỉ ra mối quan hệ với trạng thái tâm hồn, giống như trong thơ Nhật Bản, những bài Haku ngắn, có những hình ảnh mà đem đối chiếu chúng với nhau sẽ khơi dậy cảm xúc và suy tư. Tôi thấy có gì giống như thế trong “Mãi đừng xa tôi”. Khi chẳng hạn thấy trong suốt tác phẩm có mấy lần xuất hiện hình ảnh biển, ẩn dụ hòn đảo, tôi cảm thấy có điều quan trọng ở đây. Nước Anh là một quốc đảo, nên tâm thức chắc cũng bị quy định bởi thế. Một mặt là sự câu thúc phải sống trong một không gian hẹp, mặt khác là ý muốn vượt giới hạn, bơi ra biển, đi xa. Tính nước đôi này tôi cảm thấy đã được thể hiện một cách ngầm ẩn và tinh tế trong cuốn sách, một bầu khí quyển Anh, một tâm thức Anh. Bạn luôn coi tác giả mà bạn dịch là tác giả “của mình”, bạn luôn nhập vào tác phẩm. Tôi vui mừng là có thể nhờ giải thưởng Nobel mà nhiều người chưa đọc Ishiguro sẽ đọc ông, và ông xứng đáng để đọc.

(Theo báo chí Nga)

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578371

Hôm nay

2189

Hôm qua

2352

Tuần này

21570

Tháng này

225428

Tháng qua

130677

Tất cả

114578371