Văn hóa và đời sống

Tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị trường tồn, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. nguồn ảnh vov.vn

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, một kho tàng đầy của báu, có giá trị trường tồn, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi. Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhân dân và cán bộ.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG SOI SÁNG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI

1. Cách mạng hay đổi mới, nhất thiết phải có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng

Là một học trò xuất sắc của Lênin, ngay khi vạch ra con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ cách mạng trước hết phải có đảng cách mạng để trong thì vận động, tổ chức, giáo dục, tập hợp quần chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản mọi nơi. Từ bài học thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga do Đảng Bônsêvích lãnh đạo, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Lênin, Hồ Chí Minh dành khoảng mười năm từ 1921 đến 1930 để chuẩn bị đầy đủ, chín muồi các thành tố cho sự ra đời của Đảng.

Từ cuối năm 1920, tại Đại hội XVIII Đảng Xã hội Pháp, Hồ Chí Minh là một cán bộ lãnh đạo ở một nước thuộc địa đã tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Cùng khoảng thời gian đó, Người biết đến nhiều đảng cộng sản ở khu vực Đông Nam Á và châu Á lần lượt ra đời, như Đảng Cộng sản Inđônêxia (1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921), Đảng Cộng sản Nhật bản (1922), Đảng Cộng sản Triều Tiên (1925), Đảng Cộng sản Thái Lan (1928). Với nhận thức về tầm quan trọng và vai trò, vị trí của một đảng cộng sản, lẽ ra Hồ Chí Minh phải thành lập ngay Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Nhưng Người không vội vàng làm một việc đáng lý phải làm ngay. Điều này thể hiện trí tuệ, tầm nhìn và bản lĩnh của Hồ Chí Minh về việc thành một Đảng Cộng sản phải được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Việc cần làm ngay nhưng không nóng vội, phải vững chắc. Vấn đề không phải chỉ để có đảng ra đời, mà điều quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định là Đảng đó có vai trò, sứ mệnh đối với toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam, từ xóa gông cùm nô lệ đến xóa nỗi nhục nghèo nàn lạc hậu. Đảng ra đời phải làm cho Nhân dân hiểu, đi vào lòng dân, được Nhân dân đi theo, chiến đấu dưới lá cờ của Đảng..

Khi soạn các bài giảng sau in thành sách Đường kách mệnh và các tác phẩm sau này, Hồ Chí Minh chỉ rõ có Đảng lãnh đạo, cách mạng, kháng chiến mới thành công, kiến quốc mới thắng lợi. Bởi vì kinh nghiệm cho thấy những cuộc đấu tranh “tự phát” của Nhân dân thường không có mục đích rõ ràng, kế hoạch đầy đủ, tổ chức chắc chắn. Vì vậy mà lực lượng rời rạc. Kết quả là thất bại. Muốn thắng lợi thì phải có Đảng làm cho quần chúng giác ngộ, dạy quần chúng hiểu quy luật phát triển của xã hội, nhận rõ mục đích và con đường giải phóng, làm cho quần chúng kiên quyết và tin chắc cách mạng nhất định thắng lợi. Vì cách mạng là cuộc đấu tranh rất phức tạp, gian khổ, nên phải có Đảng để chỉ cho quần chúng phương hướng, phương châm, đường lối, nhận rõ tình hình. Có Đảng để tổ chức, giáo dục quần chúng thành một đội quân thật mạnh, tổ chức chặt chẽ, chí khí kiên quyết.

Giành được chính quyền rồi vẫn phải có Đảng lãnh đạo, vì giai cấp đấu tranh và mưu mô đế quốc xâm lược vẫn còn; phải xây dựng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề đối nội, đối ngoại, nên phải có Đảng để tổ chức, lãnh đạo, giáo dục quần chúng, để đưa Nhân dân đến thắng lợi hoàn toàn.

Việc nhất thiết phải có một đảng như vậy không phải chỉ trước đây mà đang hiện hữu hôm nay. Tư tưởng và chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về cách mạng nhất thiết phải có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đang soi sáng công cuộc đổi mới hiện nay. Sự nghiệp đổi mới phải và chỉ có duy nhất một Đảng Cộng sản lãnh đạo - Đảng trong sạch, vững mạnh, đường lối đúng đắn, mới thành công.

2. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng về chính trị. Đảng phải có một đường lối chính trị đúng đắn, kết tinh được những giá trị của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm quý báu của nhân loại, phù hợp thực tiễn Việt Nam và thực tiễn thế giới, tôn trọng quy luật khách quan, đáp ứng được khát vọng lòng dân. Đường lối của Đảng phải có chất lượng cao về tính khoa học và cách mạng, vừa đáp ứng được yêu cầu cơ bản, trước mắt vừa đảm bảo sự phát triển lâu dài, thể hiện tầm nhìn, dự báo và thích ứng với mọi diễn biến phức tạp của tình hình.

Đảng và cán bộ, đảng viên phải có một bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi tình huống khi tình hình thế giới còn nhiều diễn biến rất phức tạp, khó lường. Điều quan trọng của một đảng cách mạng là nắm vững phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; kiên định những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Đảng phải cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược. Trong đường lối và mọi hoạt động, Đảng phải luôn luôn quán triệt quan điểm bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi.

Phải đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa chính trị, tức là đường lối chính trị, hoạt động chính trị, tổ chức chính trị, con người chính trị phải hàm chứa những giá trị. Điều quan trọng nhất, xuyên suốt là Đảng phải thể hiện rõ là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của dân tộc. Vấn đề mấu chốt là ở chỗ hai sự tiên phong của Đảng - tiên phong của giai cấp công nhân và tiên phong của dân tộc phải thống nhất với nhau, thể hiện Đảng đại biểu xứng đáng của dân tộc, nắm vững ngọn cờ dân tộc. Mặt khác, tiên phong là đi đầu, đi trước quần chúng nhân dân, nhưng không đứng trên mà đứng trong đội ngũ ấy.

Cái đẹp, giá trị đó còn thể hiện ở năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; ở trí tuệ, tính chiến đấu, tính kỷ luật, thực hành dân chủ của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xây dựng Đảng về tư tưởng. Hồ Chí Minh tập trung vào việc lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt. Hiện nay, nội dung đó vẫn là cái gốc, cái nền. Trên cơ sở kiên định, phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ cương lĩnh, lý luận, đường lối đổi mới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải chống tư tưởng bảo thủ. Để bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng thì phải làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thấm sâu vào cuộc sống và lòng dân. Muốn vậy, trên cơ sở đổi mới tư duy, phải đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chứa đựng những giá trị lớn, nhưng điều đó không có nghĩa tự nó có thể dễ dàng đi vào cuộc sống, vào lòng người. Dân rất tốt. Đó là một chân lý nhất định. Nhưng phải làm cho họ hiểu. Khi họ đã hiểu thì sẽ chung sức, đồng lòng. Muốn vậy, phải tìm cách giải thích. Bác có dẫn thí dụ dễ hiểu về cái bánh ngọt là một thứ ngon lành, nhưng đem bánh ngọt bắt người ta ăn, nhét vào miệng người ta, thì ai cũng chán.

Hiện nay tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước - tức là làm công tác tư tưởng - phải đổi mới nội dung, phương thức, đảm bảo tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, tính nhạy bén, tính phát hiện, tính hiệu quả. Nhiệm vụ của công tác tư tưởng là làm cho mọi người hiểu thấu và làm đúng.

Để công tác tư tưởng đạt được hiệu quả, có nhiều việc phải làm, tập trung vào hai khâu đột phá. Một là, những cơ quan và người làm công tác tư tưởng phải luôn luôn chủ động, đi trước những thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, xấu, độc trên báo “lá cải”, mạng xã hội, Internet. Điều này sẽ góp phần to lớn, hiệu quả vào chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng; Hai là, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Ở khâu đột phá này, trước hết phải có chỉ đạo mới của Đảng về công tác nghiên cứu lý luận, trong đó thể hiện được thái độ của Đảng trong việc thu hút, trọng dụng chuyên gia; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận, kể cả đội ngũ giáo viên giảng dạy lý luận chính trị, những người vừa có trình độ lý luận, kiến thức thực tiễn, vừa có phẩm chất chính trị đạo đức và phương pháp công tác tốt. Thứ hai, phải có lộ trình trong chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị. Thứ ba, tập trung nghiên cứu, bổ sung các vấn đề lý luận lớn và khó mà thực tiễn cần có lời giải.

Xây dựng Đảng về tổ chức. Nói đến Đảng là nói đến một tổ chức chặt chẽ. Điều này liên quan đến năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Mỗi một giai đoạn cách mạng, cần những tư duy mới về tổ chức, ngay cả trong 35 năm đổi mới cũng phải nhiều lần đổi mới về tổ chức. Xây dựng Đảng về tổ chức có ba mặt quan hệ hữu cơ, tác động qua lại, gắn bó mật thiết. Thứ nhất là tổ chức bộ máy, bao gồm cả mô hình tổ chức, loại hình tổ chức. Thứ hai là chi bộ. Thứ ba là đội ngũ đảng viên, cán bộ.

Hiện nay, về tổ chức bộ máy, chúng ta vừa thực hiện các mô hình thí điểm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm. Đây là những vấn đề mới vì nó phải phù hợp với tiến trình đổi mới, với những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Nhưng quan điểm chung là phải đảm bảo tinh gọn, hoạt động đồng bộ, liên thông, thống nhất, có hiệu lực, hiệu quả.

Về công tác chi bộ, cần trở lại, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ hiện nay không như thời của Bác, cần đổi mới, sáng tạo, nhưng những quan điểm về vai trò, vị trí, chức năng của chi bộ thì vẫn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng công tác chi bộ hiện nay. Ví dụ, phải đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có những khía cạnh về dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nội dung mới nhưng cốt lõi vẫn phải là những vấn đề cụ thể, có ý nghĩa, tác dụng đối với hoạt động, phát triển của chính quyền và đơn vị.

Điều quan trọng nhất là chất lương đảng viên và đội ngũ cán bộ các cấp. Bởi vì, Đảng là gì? Đảng là mỗi chúng ta. Đảng lớn lên là do mỗi chúng ta lớn lên. Đó là một khía cạnh rất quan trọng trong di sản Hồ Chí Minh xây dựng Đảng về tổ chức. Điều có ý nghĩa nhất là chất lượng đảng viên. Trước đây cũng như hiện nay, Đảng không phải chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên. Một trong những khâu yếu của ta hiện nay là thực chất trong việc đánh giá, xếp loại đảng viên, các bước trong phát triển đảng viên, quy trình trong công tác cán bộ, nhất là chuẩn bị cán bộ nguồn các cấp. Có thể nói thể chế, quy định về công tác cán bộ chúng ta làm khá tốt, nhưng khi những quy định đó đi vào thực tiễn lại có vấn đề. Trong lúc đó, chúng ta chưa thực hiện tốt lời dạy của Bác là Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông. Thí dụ, vấn đề kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và pháp luật. Hiện nay phải rất chú ý tới cái “lồng nhân dân” trong việc “nhốt” quyền lực.

Không nâng cao được chất lượng đảng viên và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược, đứng đầu thì bộ máy dù có tinh gọn cũng không thể hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, vì tất cả đều do con người làm ra.

Xây dựng Đảng về đạo đức. Trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng, tuy chưa dùng cụm từ “xây dựng Đảng về đạo đức”, nhưng Hồ Chí Minh thật sự quan tâm tới xây dựng Đảng về đạo đức từ khi vạch ra con Đường ách mệnh. Năm 1927, để chuẩn bị thành lập Đảng, Người đã bàn đến tư cách của một người cách mạng. Đến Di chúc, Người khẳng định lại quan điểm đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay phải thực hiện sáng tạo theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kiên quyết, kiên trì thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng như Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì nội dung xuyên suốt là mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định rõ bổn phận công bộc của mình, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phải thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, hoan nghênh nhân dân phê bình, giám sát; tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tu thân, chính tâm. Trong mọi việc lớn, việc nhỏ, hằng ngày, suốt đời phải đặt lợi ích của nhân dân và đất nước lên trên hết, trước hết. Phải chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, không dính líu gì với vòng danh lợi; ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, phải giữ nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Tóm lại phải xây dựng văn hóa chính trị, lõi cốt là văn hóa đảng, xây đi đôi với chống, nói đi đôi với làm với quyết tâm chính trị cao, thật sự vì nước, vì dân. Chúng ta nhận thức đúng, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng trên bốn mặt, thì nhất định sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, những thành tựu lớn trong công cuộc đổi mới.

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ SOI SÁNG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI

Theo Hồ Chí Minh, mọi việc đều do con người làm ra, từ nhỏ đến to, từ gần đến xa đều như vậy. Có hai loại người rất quan trọng, đó là Nhân dân và cán bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Chính phủ, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cán bộ và Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì công cuộc đổi mới chắc chắn thành công.

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhân dân mãi mãi soi đường cho sự nghiệp đổi mới

Trong cuộc sống thường nhật, có những cán bộ khinh thường Nhân dân. Có người thường cho dân là dốt không biết gì, mình là thông thái, tài giỏi. Vì vậy, họ không thèm học dân chúng, không thèm bàn bạc với dân chúng. Có cán bộ cho dân là những người “dân ngu khu đen”, bảo sao làm vậy, không hiểu được chính trị, lý luận cao xa như mình. Có cán bộ thì thấy Đảng mà không thấy dân, nên chỉ nhận thức phục vụ Đảng và Chính phủ mà không phục vụ Nhân dân, trong khi Đảng và Chính phủ, việc to việc nhỏ đều phải phục vụ Nhân dân. Có cán bộ thích quan chủ mà không thích, không thực hành dân chủ; thích đè dầu, cưỡi cổ dân, vác mặt làm quan cách mạng, mà không muốn phục vụ dân. Có cán bộ coi dân là những người không quan trọng, nên không cần học hỏi dân, không trao đổi, bàn bạc. Họ thích làm việc theo cách quan liêu, mệnh lệnh “khoét chân cho vừa giày”, chân là quần chúng nhân dân, giày là tổ chức. Có cán bộ thích lãnh đạo, làm ông chủ của dân mà không muốn làm đầy tớ. Có cán bộ thích làm thầy học dân, mà không nhận thức được rằng có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học của dân, v.v…

Vấn đề đặt ra hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh là cán bộ phải nhận thức rõ vai trò, vị trí của nhân dân; phải nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý; phải có tố chất dân thì mới làm được cán bộ, từ đó có điều kiện quan tâm dân quyền, dân sinh, dân trí, dân chủ, dân vận.

Sợi chỉ đỏ xuyên suốt như Bác dạy cán bộ là phải ghi tạc vào đầu cái chân lý: dân rất tốt. Khi họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ. Nhân dân ta rất khôn khéo, hăng hái, anh hùng, dũng cảm, cần cù. Từ ngày có Đảng, Nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng, với cách mạng, một lòng một dạ chở che, đùm bọc, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng.

Trước đây cũng như hiện nay, cán bộ phải nhận thức rõ ràng những điều sau đây là chân lý. Lực lượng Nhân dân nhiều vô kể. Trong thế giới không gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của Nhân dân. Bọn thù địch biết Nhân dân là kiên cường không thể coi thường, chúng biết Đảng ta với chỗ mạnh và chỗ yếu có thể khai thác. Sức dân như nước. Chở thuyền là dân, lật thuyền là dân. Lật thuyền mới biết dân như nước.

Nhân dân nhiều tai mắt, cái gì cũng nghe, cũng thấy, cũng biết. Họ nhiều kinh nghiệm, hay so sánh và so sánh đúng. Quần chúng tinh lắm, họ biết phân biệt thật giả. Quần chúng là những người chịu đựng cái kết quả của sự lãnh đạo của ta. Vì vậy, dân chúng biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không biết.

Trả lời được câu hỏi “dân là ai?” đi tới nhận thức rõ vai trò của Nhân dân. Đây là một trong những điều có ý nghĩa quyết định nhất trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Không chỉ trước đây, mà hiện nay cán bộ phải hiểu rằng “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Dân chúng đồng lòng việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không xong. Kinh nghiệm trong nước và các nước tỏ cho chúng ta biết có lực lượng dân chúng, việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra. Khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn.

Trong những nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhân dân của các học giả nước ngoài, có một tổng kết như sau: trong thế giới ngày nay không có cái gì có thể chống lại được sự đoàn kết của Nhân dân. Trong thế giới ngày nay không có cái gì quý báu hơn Nhân dân. Không có cái gì mạnh mẽ hơn sức mạnh đoàn kết của Nhân dân. Trong xã hội không có gì đẹp đẽ hơn và vinh dự hơn là phục vụ Nhân dân.

Vì vây, trong công cuộc đổi mới hiện nay, việc gì cũng phải học, hiểu, hỏi ý kiến của dân chúng, cùng dân chúng bàn bạc và giải thích cho dân chúng. Phải phụ trách trước Nhân dân. Mỗi một khẩu hiệu, công việc, chính sách phải dựa vào kinh nghiệm và ý kiến của dân chúng, phải nghe theo nguyện vọng của dân chúng, phải phản ánh được nguyện vọng của dân chúng. Phải đưa chính trị vào giữa dân gian. Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, phải từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng.

Người lãnh đạo không nên kiêu ngạo mà nên hiểu thấu. Phải giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi. Cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại. Làm theo cách quan liêu thì dân oán. Dân oán, dù tạm thời, may có chút thành công, nhưng về mặt chính trị, là thất bại.

Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta. Dựa vào dân chúng, gây nên một đạo đức, một cuộc vận động trong quần chúng mà chống tham nhũng, lãng phí. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói rằng phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần chúng Nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải quyết tâm làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì Nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối, thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm.

Tóm lại, phải thực hiện nguyên tắc theo đúng đường lối Nhân dân với 6 điều: Đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân; Việc gì cũng bàn với Nhân dân, giải thích cho Nhân dân hiểu rõ; Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước Nhân dân và hoan nghênh Nhân dân phê bình mình; Sẵn sàng học hỏi Nhân dân; Tự mình phải làm gương mẫu cần kiệm liêm chính, để Nhân dân noi theo.

Làm được, làm đúng như vậy là hợp lòng dân. Mà hợp lòng dân - như người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta khẳng định - thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vẹn nguyên giá trị

Ngay sau khi được ánh sáng khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Lênin soi rọi, Hồ Chí Minh đã tích cực chuẩn bị cán bộ cho cách mạng. Việc đầu tiên là đào tạo cán bộ. Trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng, Người mở lớp huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu.

Trước đây cũng như hiện nay, nói đến cán bộ, câu hỏi đầu tiên cũng là xuyên suốt cần được nhận thức thấu đáo, đó là “cán bộ là gì?”. “Làm cán bộ là làm cái gì?”. Bác có nhiều câu trả lời ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, nhưng không phải ai cũng hiểu, cũng làm được.

 Theo Người, cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong Nhân dân. Nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được.

Cán bộ là tiền vốn của Đoàn thể. Có vốn mới là làm ra lãi. Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn.

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Vấn đề cán bộ quyết định mọi việc.

Câu hỏi “làm cán bộ là làm cái gì?” gắn chặt với câu hỏi “làm cán bộ là làm như thế nào?”. Ở câu hỏi thứ hai, Bác muốn đề cập nhiều đến mỗi cán bộ tự rèn luyện, tu thân. Cái gốc của việc cán bộ phải tu dưỡng, rèn luyện hằng ngày như Bác chỉ ra là vì đã là người trong các công sở, các cơ quan, các đoàn thể đều có nhiều hoặc ít quyền hành, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm, không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư”, dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân.

Một khía cạnh đặc trưng khi trả lời câu hỏi thứ hai chính là hiểu thấu và làm đúng mối quan hệ giữa cán bộ với Nhân dân. Xét đến cùng, giá trị lớn nhất của người cán bộ trong chế độ mới Dân chủ Cộng hòa rồi xã hội chủ nghĩa là được phục vụ Nhân dân, làm người công bộc của dân, đem lại hạnh phúc cho dân. Trong chế độ mới, dân là chủ, còn cán bộ chỉ là đày tớ. Có người bảo đi phục vụ người khác thì hạnh phúc gì chứ? Thế mà hạnh phúc đấy! Hạnh phúc thật sự đấy!

Mười lăm năm sau khi ra đời, Đảng lãnh đạo Nhân dân làm được cái hạnh phúc đưa Nhân dân lên địa làm chủ, đưa cán bộ lên bổn phận phục vụ dân. Người cán bộ không thấy hạnh phúc khi phục vụ dân tức là muốn quay lại thời thực dân - phong kiến, để đè đầu dân, cưỡi cổ dân. Thế thì còn nói làm gì. Phải hiểu rằng dân hạnh phúc, có ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, chữa bệnh thì ta hạnh phúc. Người cán bộ phải lo tương, cà, mắm, muối cho dân. Nếu dân đói, Đảng, Chính phủ và cán bộ có lỗi. Nếu dân dốt, Đảng, Chính phủ và cán bộ có lỗi. Nếu dân ốm, Đảng, Chính phủ và cán bộ có lỗi. Nếu dân rét, Đảng, Chính phủ và cán bộ có lỗi.

Trong di sản Hồ Chí Minh có một câu trong hàng ngàn câu, vẹn nguyên giá trị. Đó là “làm cán bộ là suốt đời làm đầy tớ trung thành của nhân dân. Mấy chữ a, b, c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời mới thuộc được”. Bác nói học suốt đời mới thuộc được nhưng trên thực tế, có những người học suốt đời vẫn không thuộc được.

Muốn thuộc được, phải hiểu thấu và thực hiện đúng các mối quan hệ mà cán bộ thường gặp trong công tác, học tập, lao động, ứng xử.

Mình đối với mình thì không tự mãn, tự túc, không kiêu ngạo. Phải học hỏi cầu tiến bộ, siêng năng, tiết kiệm.

Mình đối với đồng chí thì phải thân ái, không che đậy cái xấu, học điều hay sửa chữa cái dở. Không tranh giành ảnh hưởng. Không ghen ghét đố kỵ. Không khinh người không bằng mình. Bỏ thói hiếu danh, hiếu vị.

Đối với công việc phải nghĩ cho kỹ kế hoạch từng bước, trước mắt, về sau, địa phương này, địa phương khác, lúc thành công, lúc thất bại thì thế nào? Mỗi ngày phải tự hỏi sẽ làm gì và đã làm gì? Phải cẩn thận nhưng không nhút nhát, do dự.

Đối với Nhân dân. Phải hiểu mình làm việc cho dân. Đoàn thể mạnh hay yếu là ở dân. Dân nghe theo thì mình mạnh. Phải hiểu nguyện vọng, tâm lý của dân, tôn kính dân, học sáng kiến của dân, giải thích cho dân. Phải làm gương, thanh khiết, thì dân mới tin và phục.

Đối với Đoàn thể. Phải hiểu vào Đảng để vì dân, vì nước. Vì vậy, phải bỏ tự do cá nhân, phục tùng mệnh lệnh, trung thành. Phải biết làm việc, giữ danh giá vì Đảng, hy sinh tính mạng, lợi quyền. Trung thực, không báo cáo láo, phóng đại thành tích, giấu thất bại.

Thấm sâu trong năm mối quan hệ đó là người cán bộ phải giữ đúng đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, nhân, nghĩa, trí, dũng, chí công vô tư. Biểu hiện cụ thể của các phẩm chất đó mỗi thời kỳ một khác, nhưng tinh thần cơ bản thì giống nhau.

Người cán bộ Cần là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai, đúng giờ, không đi muộn, về sớm, hằng ngày, suốt đời. Phải có kế hoạch, tính toán, nhanh, chu đáo.

Người cán bộ Kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Tiết kiệm vật chất, tiền bạc, thời gian. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, tức là việc đáng làm, ích nước, lợi dân thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. Kiệm phải đi đôi với Cần và kiên quyết chống xa xỉ.

Người cán bộ Liêm là trong sạch, không tham địa vị, tiền tài, sung sướng. Không ham người khác tâng bốc mình. Liêm phải đi đôi với Kiệm. Có Kiệm mới Liêm được, vì xa xỉ mà sinh ra tham lam.

Người cán bộ Chính là thẳng thắn, đứng đắn. Làm việc công phải công tâm, công đức. Chớ đem của công dùng vào việc tư. Chớ đem người tư làm việc công. Việc gì cũng phải công bình, chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ, tư thù, tư oán. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con, bầu bạn, mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình. Phải trung thành với Chính phủ và đồng bào. Chớ lên mặt làm quan cách mạng.

Người cán bộNhân là thật thà yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đồng chí. Chống lại những việc có hại cho Đảng, cho dân. Lo trước mọi người, vui sau mọi người. Không ham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền.

Người cán bộ Nghĩa là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng. Việc to việc nhỏ Đảng giao đều phải làm cẩn thận. Việc phải thì to hay nhỏ đều phải làm, phải nói. Không sợ người khác phê bình. Phê bình người cũng phải đúng đắn.

Người cán bộ Trí là đầu óc phải trong sạch, sáng suốt, không có việc tư túi làm mù quáng. Biết xem người, xét việc. Biết làm việc có lợi, tránh việc có hại. Biết cất nhắc người tốt, đề phòng người gian.

Người cán bộ Dũng là dũng cảm, gan góc, phải có gan làm việc. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Có gan chịu đựng cực khổ khó khăn. Có gan chống lại vinh hoa, phú quý không chính đáng. Nếu cần, thì hy sinh tính mạng cho Đảng, cho Tổ quốc.

Người cán bộ Chí công vô tư là hằng ngày, suốt đời, việc lớn, việc nhỏ, trong nhận thức và hành động, luôn luôn biết đặt lợi ích của tập thể lên trên, lên trước lợi ích cá nhân. Tức là lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào. Chí công vô tư là cốt lõi của đạo đức cách mạng, là quan trọng nhất. Có chí công vô tư thì sẽ thực hiện tốt các đức tính trên.

Tóm lại, dưới ánh sáng đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, với một dân tộc Việt Nam văn hiến anh hùng, một đội ngũ cán bộ tận tâm tận lực vì nước vì dân, chúng ta sẽ thực hiện được điều mong muốn của Bác Hồ làm cho dân giàu, nước mạnh, đưa Việt Nam bước lên đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu.

.

 

 

 

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114511067

Hôm nay

266

Hôm qua

2359

Tuần này

21441

Tháng này

217940

Tháng qua

121356

Tất cả

114511067