Nhìn ra thế giới

Thế Vận hội Tokyo 2020: Liều thuốc khuây khỏa giữa đại dịch

Việc Thế Vận hội Tokyo 2020 có thể, và trên hết, có nên diễn ra trong năm nay hay không là một vấn đề khiến tất cả mọi người từ các nhà virus học đến các vận động viên điền kinh bận tâm. Sự xuất hiện của covid-19 đã ngăn cản Tokyo tổ chức Thế Vận hội vào năm 2020. Một năm sau, với việc virus tiếp tục lây lan, ngay cả quốc gia đăng cai cũng không dám chắc sự kiện sẽ được diễn ra. Theo một cuộc thăm dò hồi tháng 5, tám mươi ba phần trăm công chúng Nhật Bản tin rằng Thế Vận hội không nên tiếp tục, còn trên thế giới thì nhiệt tình với sự kiện này cũng không hơn là mấy. Với nhiều sợ hãi như vậy, làm sao chúng ta có thể chờ đợi gì ở môn thể dục dụng cụ? Hay môn cưỡi ngựa nơi thể dục nhịp điệu cộng với ngựa? Ai quan tâm đến môn cầu lông nam?

Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng đó hóa ra là Viktor Axelsen, tay vợt Đan Mạch đã truất ngôi Chen Long, người Trung Quốc - nhà đương kim vô địch - trong hai ván liền, và đã khóc vì sung sướng. Cảnh tượng niềm hạnh phúc vô bờ đó rất hiếm thấy trong mười tám tháng qua; chúng ta đã quá quen với điều ngược lại. Dù đúng hay sai thì Thế Vận hội cũng đã diễn ra, và trước sự ngạc nhiên của mọi người, nó đã làm được những điều phi thường, hay dùng một từ đã hơi cũ mòn, là kỳ diệu. Điều này có thể không thấy rõ trong lễ khai mạc, khi các khán đài trống vắng khán giả, nhưng một khi các cuộc thi đấu bắt đầu diễn ra quyết liệt, các đối thủ đã thể hiện bản lĩnh đáng nể là quên hết mọi sự chung quanh chỉ để tập trung vào các môn thi. Dù không có tiếng la hét cổ vũ của bố mẹ cách đó ba mươi thước, bạn vẫn nhặt cây sào lên và nhảy.

Trừ phi bạn là Sam Kendricks, vận động viên nhảy sào Mỹ, thì bạn phải xách sào về nước. Ngày 29/7, Kendricks có kết quả xét nghiệm dương tính với covid. Cuộc chơi của anh ta đã kết thúc trước khi bắt đầu, và có thể cảm nhận thấy sự vắng mặt của anh ta tại cuộc thi; chúng ta đành phải tưởng tượng về màn so tài giữa anh ta với Mondo Duplantis, một người Thụy Điển với phong thái của một hoàng tử Disney và tên gọi của một câu lạc bộ đêm nhiệt đới. Rốt cuộc, cái chúng ta thấy là Duplantis đấu với chính mình, tìm cách vượt mức xà ở độ cao chưa từng có là 6,19m, cao hơn kỷ lục thế giới một chút, và rơi xuống với một vết xước nhẹ ở đùi.

Thế Vận hội vẫn thường cho thấy sự nổi bật cô đơn như thế. Ngay ở đỉnh cao của trình độ, một số người đã bỏ xa đối thủ của mình. Mijaín López, đô vật vĩ đại của môn vật Greco-Roman vĩ đại đến từ Cuba, đã bình tĩnh giành được tấm huy chương vàng Olympic thứ tư của mình tại Tokyo; với tư cách là một đô vật đồng đội, bạn sẽ rất chán khi biết chắc là dù bạn có tập luyện chăm chỉ đến đâu, bạn sẽ vẫn luôn bị López quật ngã xuống thảm đấu. Trong bể bơi, các vận động viên bơi lội Caeleb Dressel (Hoa Kỳ) và Emma McKeon (Australia) đã thay nhau giành hàng chục huy chương,  chứng tỏ rằng họ là những con cá heo thách thức mọi ý định và mục tiêu. Nữ hoàng cao gầy của môn nhảy ba bước, Yulimar Rojas của Venezuela, đã phá kỷ lục có từ năm 1995, và Karsten Warholm, vận động viên chạy vượt rào bốn trăm mét người Na Uy, đã vượt xa kỷ lục thế giới của chính mình với một khoảng cách khó tin đến mức anh đã xé áo để ăn mừng. May ra chỉ có Siêu Nhân mới đánh bại được Warholm.

Tuy nhiên, Thế Vận hội Tokyo, mặc dù diễn ra trong thời tiết nóng ẩm khắc nghiệt, nhưng đã mang lại một sự khuây khỏa đáng ngạc nhiên. Và tất cả là do những người trẻ. Vì thế có thể hiểu được, khi có nhiều ánh mắt đổ dồn vào Simone Biles khi cô nỗ lực thi đấu môn cầu thăng bằng và xếp thứ ba, mà ít chú ý đến Guan Chenchen của Trung Quốc, người đã đánh bại Biles để giành HCV. Guan mười sáu tuổi. Trong một năm rưỡi qua tất cả mọi thứ, từ học hành đến giao tiếp xã hội, đều trở nên tồi tệ đối với những người trẻ tuổi, và Thế Vận hội đã trở thành cơ hội cho một nhóm người trong số họ - những người may mắn, có tài năng dị thường - trả thù chính xác cho một thế hệ như bị cầm tù. Hơn thế nữa, họ đã làm cho những cuộc thi đấu trở lại giống như một niềm vui.

Không nơi nào niềm vui đó được thể hiện một cách thẳng thắn hơn trong những bộ môn mới được đưa vào thi đấu lần này. Các môn thể thao mới được thêm vào lịch thi đấu của Thế vận hội, thường lúc đầu bị nghi ngại, nhưng khi bạn đã thấy nó diễn ra bạn sẽ bị chúng thu hút ngay lập tức và tự hỏi làm sao Thế Vận hội mà lại có thể thiếu chúng được. Năm nay, các môn mới gồm trượt ván, lướt sóng, đua xe đạp (BMX) tự do và leo núi thể thao, với ba kỹ năng cần có là: Tốc độ, Khả năng Bám đá và Dẫn đầu. Người leo núi chiến thắng là chàng trai Tây Ban Nha mười tám tuổi Alberto Ginés López. Kẻ thua cuộc ở đây là trọng lực, và sự vượt khỏi quy luật tự nhiên như thế cũng có thể nhìn thấy ở các vận động viên trượt ván, những người sống trong màn mây mù cạnh tranh giữa những con người, nơi tuổi tác không ngự trị. Huy chương bạc và đồng thuộc về các vận động viên mười hai và mười ba tuổi. Giành vị trí cao nhất ở môn này là vận động viên Mỹ Bryce Wettstein, cô gái 17 tuổi có mái tóc râm.

Chỉ có kẻ ngốc mới cho rằng thế giới của đại dịch, hỏa hoạn, lũ lụt, và bất ổn kinh tế nhờ Thế vận hội Olympic năm nay mà bị chặn lại và chữa lành. Tuy nhiên, chỉ kẻ nào hoài nghi mới phủ nhận rằng, trong hai tuần, bóng tối đã bị kìm hãm. Niềm tin vào tương lai đã được khơi lại khi ta thấy Athing Mu, cô gái mười chín tuổi, sinh ra và lớn lên ở Trenton (New Jersey, Mỹ) có cha mẹ di cư từ Sudan, sải những bước chân vun vút đầy uy lực trên đường chạy mang về cho đoàn Mỹ một huy chương vàng và một kỷ lục mới trên đường chạy tám trăm mét. Sau cuộc thi cô ấy đã viết một dòng tweet nói về phản ứng của mình: “Tôi nghĩ thật buồn cười là chúng tôi cứ chạy một mạch cho tới khi về đích thì thôi.” Sao mà phải dừng lại? Athing Mu đã dạy chúng ta một điều gì đó. Cô ấy chỉ chạy lao về phía trước thôi.

Ngân Xuyên dịch từ tiếng Anh

(The New Yorker, 8/8/2021)

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114443494

Hôm nay

252

Hôm qua

2333

Tuần này

21307

Tháng này

218668

Tháng qua

112676

Tất cả

114443494