Nhìn ra thế giới

Một viên gạch giá bao nhiêu tiền

(VHNA): Chúng tôi chủ trương không in các sáng tác văn học nghệ thuật, và lâu nay đã  thực hiện đúng điều này. Tuy nhiên, xin lỗi đọc giả, hôm nay chúng tôi xin phép được đăng một truyện ngắn của một tác giả Trung Quốc vì muốn được xem đây như là một bức tranh về xã hội Trung Quốc đương đại để mọi người cùng ngắm nghía và suy nghĩ về ...Trung Quốc.

Một viên gạch giá bao nhiêu tiền?Vương Tiểu Đa tính đi tính lại mà  rốt cuộc vẫn tính không ra.

Vưong Tiểu Đa nghĩ, hay là vì mình ít học.

Vương TIểu Đa là một phụ nề, hàng ngày như con kiến bò lên bò xuống chăm sóc hai vị thợ cả. Thợ cả nói, gạch, Vương Tiểu Đa liền đưa gạch. Thợ cả nói, vữa. Vương Tiểu Đa liền đưa vữa. Vương Tiểu Đa là quân của thợ cả, thợ cả bảo Vưong Tiểu Đa làm gì, Vưong Tiểu Đa sẽ làm việc đó. Gạch và vữa là quân của Vương Tiểu Đa, Vương Tiểu Đa bảo gạch, vữa đi đâu chúng đi đấy. Vương Tiểu Đa cho rằng là như vậy.

Ngày xẩy ra chuyện lại đúng là sinh nhật Vương TIểu Đa. Trong lúc làm việc, Vưong Tiểu Đa đã ngầm có chủ định, bữa trưa tại nhà ăn phải gọi một bát mì thịt lợn để tự chúc mừng mình. Vào lúc sắp tan ca, thợ cả đang xây tưòng trên cao gọi, gạch. Vương Tiểu Đa ở duới cầm từng viên gạch một tung lên cho thợ cả. Có thể là do ánh mặt trời làm chói mắt Vưong Tiểu Đa, cũng có thể là do Vưong Tiểu Đa có chút đau lưng, nên thợ cả ở trên không đón được, viên gạch giống như một con chim bị bắn hạ, xoay một vòng trên không rồi rơi xuống được đầu Vưong Tiểu Đa đón nhận.

Mặc dù Vưong Tiểu Đa đã buộc chặt đầu, nhưng hai dòng máu vẫn dòng dòng chảy qua tai.Vương Tiểu Đa phải tạm nghỉ việc, đi qua nhà ăn, đến trạm y tế của công trưòng. Khi đi qua nhà ăn, Vưong Tiểu Đa ngửi thấy mùi thơm của món mì nấu thịt lợn và Vưong Tiểu Đa đã chậm buớc chân lại hơi há miệng ra.

Sau khi băng bó xong vết thưong, y tá thu Vuơng Tiểu Đa mưòi đồng; lão y tá này quả có đôi mắt sắc nhìn xuyên quần áo, bởi vì quả là trong túi áo Vưong Tiểu Đa có vừa đúng mưòi đồng. Vương Tiểu Đa chẳng muốn nộp tiền cho thày thuốc, anh cảm thấy lúc móc túi nộp tiền còn đau đớn, khó chịu hơn là lúc viên gạch rơi vào đầu.

Đến chiều, Vưong Tiểu Đa cảm thấy đầu vẫn âm ỉ đau, nên xin nghỉ phép nghỉ. Suốt buổi chiều, lòng dạ Vưong Tiểu Đa rối bời. Nằm nghỉ trên giường anh thấy đau lưng, ngồi xuống ghế trước nhà lại thấy khắp ngưòi như có kim đâm. Cuối cùng lấy hết can đảm anh đi ra ngoài, dạo phố, thế nhưng hai chân lại nặng như chì không điều khiển nổi.

Hôm sau, Vưong Tiểu Đa lại đến công trường, anh không muốn để mất một ngày công nữa. Đến nơi anh liền nghĩ ra một cách, anh cho rằng muời đồng mình móc túi ra ra phải do thợ cả trả, nếu lúc ấy ông ta đón được viên gạch thì đầu mình không thể bị thưong. Vưong Tiểu Đa còn nghĩ, nếu thợ cả trả mười đồng, mình vừa đựoc thể diện lại bù đựoc tổn thất. Vì thế Vưong Tiểu Đa nói với thợ cả, bác phải trả  tôi mười đồng.

Thợ cả trừng mắt nhìn rồi nói với Vưong Tiểu Đa, cậu phải trả tôi mười đồng mới phải. Lý do của thợ cả là, khi Vưong Tiểu Đa tung gạch lên đã làm ngón tay ông ta bị thương. Ông ta nói bổ sung, nếu cậu không trả tiền, đừng nghĩ tới đi làm với tôi nữa.

Vưong Tiểu Đa như bị nhét một cục bùn vào bụng, tim đập mạnh, đầu bắt đầu cảm thấy đau.

Vương Tiểu Đa biết, những lời thợ cả vừa nói, tuy có mặt đe doạ nhưng không nói suông đâu. Ấn chặt chỗ đau trên đầu, Vưong Tiểu Đa cười đau khổ nói với thợ cả, tháng sau phát tiền công, nhất định đưa bác mưòi đồng.

Tối đến Vương Tiểu Đa không sao ngủ đựoc, anh phân tích, sự việc này chẳng ra làm sao cả, ở chỗ nào mình cũng bị hố, hơn nữa là một  cay đắng mà mình phải ngậm mồm không kêu đựoc. Nửa đêm, anh ra khỏi giường đi đến chiếc ao cạnh công trưòng, rửa mặt. Một cơn gió thổi qua, anh ho mấy tiếng, cứ mỗi tiếng ho anh lại nẩy ra một ý nghĩ: vết thương của mình xẩy ra ở công trưòng, phải coi là bị thương khi làm nhiệm vụ, vết thương vì công việc phải do công trưòng chi trả.

Ngày thứ ba,Vưong Tiểu Đa tìm đến chủ nhiệm công truờng, chỉ vào đầu mình nói:vết thưong của tôi là vết thưong khi làm việc công phải được hỗ trợ hai muơi đồng chi phí y tế. Chủ nhiệm công trưòng không trả lòi mà hỏi lại: lúc đó cậu có đội mũ bảo hiểm không? Vưong Tiểu Đa trả lời: không. Ngưòi này nói: không đội mũ bảo hiểm là vi phạm qui định, cậu phải biết rằng theo qui định của cấp trên, sẽ bị phạt hai trăm đồng. Thế này nhé, không bắt cậu nộp tiền mặt ngay, mà sẽ trừ dần vào tiền công từ tháng sau. Vưong Tiểu Đa khẽ hỏi: không phạt không được à? Chủ nhiệm nói dứt khoát: không đựoc!

Thế là Vưong Tiểu Đa đành phải ậm à ậm ừ ký vào giấy phạt tiền.

Băng bó vết thưong mất mưòi đồng, mất một ngày công, khoảng hai mưoi đồng, đền cho thợ cả mưòi đồng, bị phạt hai trăm đồng, còn gì nữa nhỉ..

Rốt cuộc một viên gạch giá bao nhiêu tiền? Quả thật là Vưong Tiểu Đa tính không ra./.

 

                                                Dưong Danh Dy (dịch)

 Nguồn “Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2009” Nhà xuất bản Ly Giang tháng 1 năm 2010

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114600825

Hôm nay

228

Hôm qua

2394

Tuần này

21426

Tháng này

227442

Tháng qua

131357

Tất cả

114600825