Nhìn ra thế giới

Độc tài, dân chủ và cái ví

Gaddafi thời oanh liệt. Ảnh: internet

Người bạn chơi chứng khoán trên New York đang nhăn nhó, vụ dầu lửa Trung Đông và biểu tình dân chủ cho đạo Hồi, có thể làm túi anh rách trong vài tháng tới.

Giá dầu thế giới tăng lên, kinh tế hỗn loạn, thị trường chao đảo. Toàn cầu hóa nên mọi ngõ ngách đều bị ảnh hưởng bởi biến động chính trị.

 

Với anh, mức độ thánh Ala hiểu dân chủ được đánh giá bởi độ dầy của xếp đô la thắng hay bị móm nặng trên Wall Street. Bên nào có lợi cho túi tiền riêng anh ta sẽ ủng hộ.

Chính thể Gaddafi đang lụi tàn, dù đã trải qua 42 năm. Phải thừa nhận, ông ta rất giỏi, lại được hậu thuẫn bởi những quốc gia có quyền lợi riêng tại Tripoli.

Ủng hộ ai, hạ bệ ai, luôn là câu hỏi lớn “Điều đó có ý nghĩa gì với cái ví của tôi”. Nó đúng ở tầm quốc gia và cả trong túi…cá nhân.

Italia và Gaddafi

Người ta còn nhớ, hàng chục vụ con tin phương Tây bị bắt ở châu Phi rất khó khăn và phức tạp, lại được Gaddafi giúp giải quyết ổn thỏa. Kiểu sống du mục trong trại của ông lại mang ý nghĩa rất nhiều trong việc thương thảo với những kẻ vô chính phủ.

Tháng 8-2010, Gaddafi thăm Rome, phát biểu trước 500 phụ nữ trẻ được trả tiền để nghe ông ta nói. Nhà độc tài thản nhiên để nghị “Islam should become the religion of all of Europe – Đạo  Hồi nên phổ biến ở toàn châu Âu”.

Hơn thế, ông đòi châu Âu phải trả khoảng 6 tỷ đô la hàng năm cho Libya, vì đã có công chặn đứng dòng người nhập cư từ lục địa đen.

Châu Âu không hoàn toàn vô tội trước những gì Gaddafi đã gây ra vì họ có những quyền lợi riêng. Nếu không có sự hợp tác của Libya thì châu Âu biến thành châu Phi. Châu Âu trở thành con tin của Libya chứ không phải Libya chịu sự kiềm tỏa của lục địa già cỗi.

Gaddafi rất cao tay ấn trên trường quốc tế. Ai cũng biết lão chơi xấu, đánh rắm khi tiếp khách, chơi gái đẹp, nhưng không ai dám từ mặt.

Nếu không có Gaddafi, mầu xanh Azzuri sẽ biến thành mầu đen. Lý do đơn giản, Libya rất gần Ý, vài giờ bơi thuyền, dân tỵ nạn có thể cặp bến Italia.

Người mê gái như Berlusconi đành để cho Gaddafi thuê hàng trăm cô gái trẻ thành Rome đến nghe lão nói về sách xanh, một kiểu của trước tác Mao Trạch Đông.

Mấy ngày nay, Berlusconi không lên án những gì xảy ra tại Tripoli, chỉ vì Black mail về Black Europe, Black Italia và những lợi ích riêng của Italia về nguồn năng lượng tại miền đất này.

Hôm nay (23-2-2011), Berlusconi phải điện thoại cho Gaddafi, hối thúc ông ta chấm dứt bạo lực. Muộn còn hơn không. Vì quyền lợi của Italia, vị thủ tướng mê gái đẹp rất đắn đo trước lúc lên tiếng, khi biết chắc Gaddafi đã hết thời.

Vũ khí UK bắn người biểu tình ở Tripoli

Ngày 22-2-2011, tờ Guardian (Anh) chạy tít lớn “Britain can push democracy or weapons – but not both  – Vương quốc Anh có thể đòi hỏi dân chủ hoặc bán vũ khí – nhưng không thể làm cả hai việc cùng một lúc”.

Nếu biết số lượng vũ khí do Anh quốc bán cho Trung Đông và Bắc Phi vào khoảng 3,5 tỷ bảng (5 tỷ đô la) trong năm 2011 thì người ta sẽ ngạc nhiên. Số lượng lớn vũ khí này rơi vào Ai Cập, Baharain, Libya và nhiều nước đang sôi lên vì dầu hỏa, dân chủ, và đạo Hồi.

Dân Anh vô cùng tức tối khi tiểu liên bộ binh, đạn hơi cay và vũ khí chống bạo động Made in UK đang được sử dụng chống người biểu tình.  Chính sách bán vũ khí của Anh sẽ đưa thế giới về đâu?

Xe tăng made in UK? Ảnh: internet

Thủ tướng Anh từng giải thích việc bán vũ khí cho Trung Đông “all guns, tanks, armoured vehicles, stun grenades, tear gas and riot-control equipment are covered by assurances that they would not be used in human rights repression – súng đạn, xe tăng, xe quân dụng, súng phóng lựu, hơi cay và những thiết bị chống bạo động được đảm bảo không dùng trong việc đàn áp nhân quyền”.

Ai có lỗi khi dân thường bị chết oan dưới xích xe tăng, ngạt thở vì hơi cay, hay bị bắn tỉa bởi tiểu liên UK.

Một đại diện công ty NMS bán vũ khí còn nói rằng, họ đã đào tạo chính quyền Libya về chính sách của UK là cần cảnh báo rất nhiều những kẻ nổi loạn trước khi bắn “lots and lots of warnings before opening fire”.

Sau khi biết tin mấy trăm người chết vì súng đạn ở Tripoli thì không hiểu những lái súng UK có nói thêm gì không, bài báo tự hỏi.

Đương nhiên, kẻ ủng hộ bán vũ khí ra sức giải thích, người bán không có lỗi, lỗi ở kẻ sử dụng.

Cũng tờ Guardian lại đăng bài “Blame Libya for what it does with its weapons – not Blair or Britain”. Hoặc, mình không bán cho Gaddafi, người khác cũng mua mà thôi.

Dân Anh đang cãi nhau về lỗi của BBC (Britain, Blair và Cameron)…bán vũ khí giết người vô tội.

Chưa hết, những cáo buộc từ Ai Cập về chuyện ông Hosni Mubarak và thân quyến “tích lũy khoản tài sản kếch xù và bất chính” khoảng 70 tỷ đô la đã gây chú ý các nhà điều tra châu Âu. Sau những biến động ở Tripoli, dư luận đang để mắt tới cả Gaddafi với hàng chục tỷ đô la do quyền lực mang lại.

Người ta đồn đoán, hai trung tâm tài chính London và Thụy Sĩ chính là nơi cất giữ tài sản của nhiều nhà độc tài Trung Đông. Lợi ích của UK ở Tripoli cũng không nhỏ. Họ đang ở thế há miệng mắc quai, do chính người Anh tự chế giễu dân tộc mình.

USA tha thứ cho độc tài “USA”

Vụ nổ máy bay Pan Nam trên bầu trời Lockerbie (Scotland) đã được dàn xếp với 1,8 tỷ đô la bồi thường cho 270 nạn nhân. Sống gần Italia, bạn thân của Berlusconi, nên Gaddafi hiểu rõ một nguyên tắc của mafia, cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất…nhiều tiền.

Trại du mục của Gaddafi trên đất Mỹ. Ảnh: internet

Tháng 8-2009, ông ta được phép sang New York dự UN và phát biểu với hàng trăm nữ bảo vệ xinh đẹp, dù chỉ được di chuyển trong bán kính không quá 25 mile (40km), lấy tâm là Mahattan.

Lão dự định quây một lều du mục giữa công viên trung tâm New York, nhưng bị phản đối ghê quá, nên đành mượn trang trại của Donald Trump.

Được ngủ với gái ngay giữa sào huyệt của Mỹ cũng là niềm tự hào của Gaddafi. Lão còn kêu gọi thành lập một quốc gia United States of Africa, giống hệt USA.

Một số nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi bắt giữ Gaddafi khi ông ta đặt chân đến Mỹ (8-2009) vì đã phạm tội chống loài người. Nhưng có lẽ do thỏa hiệp về Trung Đông, dầu mỏ và sự yên bình ở xứ này, người ta đã kệ cho Gaddafi làm mưa làm gió, kể cả ý định làm nhà độc tài “USA”.

Vài lời kết

Qua vài tin tức lượm lặt trên đây, liệu có còn ai tin dân chủ phương Tây đã giúp “rất nhiều” trong việc nổi dậy của dân chúng nhằm hạ bệ những chế độ độc tài ở Trung Đông.

Hay đó chính là sự nổi giận của dân chúng , sự bất bình đã lên tới mức không thể chịu nổi.

Đa số dân Libya không thể tôn thờ mãi một vị lãnh tụ nắm quyền lâu nhất ở Trung Đông, thỉnh thoảng lên tivi dạy dỗ dân chúng, hãy ngoan ngoãn nghe lời lãnh đạo.

Ngày ra đi của Gaddafi không còn xa. Giấc mộng làm tổng thống một “USA” khác khi ôm gái non trong trại du mục đang tan thành mây khói.

Còn anh bạn chơi chứng khoán ở New York đang mong Gaddafi cuốn gói cho thật nhanh, Mubarak bị xử án, vài chính thể khác sụp luôn cho được việc. Trung Đông trở lại yên bình và thị trường thế giới ổn định.

Kinh tế thế giới ổn thì cổ phiếu của anh ta cũng ổn. Giấc mơ USA (Mỹ) của anh thực tế hơn nhiều so với giấc mơ “USA” của Gaddafi.

Nguồn: Hiệu Minh Blog. 23-02-2011.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114574766

Hôm nay

279

Hôm qua

2285

Tuần này

279

Tháng này

221823

Tháng qua

130677

Tất cả

114574766