Nhìn ra thế giới

Vấn đề hạt nhân trong tương lai của Inđônêxia

Tác giả Maria Anggita Kusalasari – chuyên gia về quan hệ quốt tế của Inđônêxia vừa có bài viết đăng trên báo “Bưu điện Giacácta”, nhan đề “Sự thịnh vượng và các mối nguy cơ hạt nhân trong tương lai của Inđônêxia”.

Tác giả đã nêu thực trạng, bàn luận về tác động, nhất là trên phương diện nhận thức, của việc một số lò phản ứng hạt nhân ở Nhật Bản bị tàn phá do trận động đất gây sóng thần mới đây; bài học đặt ra từ thảm hoạ đó cho các nước; điều kiện, triển vọng và những việc mà chính phủ Inđônêxia phải làm để tiến tới sở hữu nhà máy điện hạt nhân. Sau đây là nội dung bài viết:

Các vụ nổ và cháy tại nhà máy hạt nhân Fukushima do trận động đất gây sóng thần khủng khiếp mạnh 9 độ ríchte vừa qua ở Nhật Bản đã gây ra những quan ngại toàn cầu về phóng xạ hạt nhân, điều có thể dẫn tới một thảm hoạ mới. Giới chức Nhật Bản cho biết độ phóng xạ cao đã được phát hiện và đe doạ các thành phố khác, kể cả Tôkyô. Hàng nghìn người đã phải đi sơ tán và nhiều người khác được yêu cầu ở trong nhà để tránh bị phơi nhiễm phóng xạ, trong khi nỗ lực làm mát các lò phản ứng nóng quá giới hạn cũng đang được triển khai. Mọi nỗ lực khử nhiễm khu vực cũng đang được chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, cho dù có tuyên bố chính thức từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) rằng tình huống phát triển thành cấp độ như thảm hoạ hạt nhân Chernobyl là hầu như không thể.

Thảm hoạ tại Nhật Bản thực sự cảnh tỉnh chúng ta về tương lai của năng lượng hạt nhân như là nguồn năng lượng có thể tái sinh mà các nước trên thế giới đang theo đuổi, trong đó có các nước đang phát triển ở châu Á. Năng lượng hạt nhân hiện được sử dụng tại khoảng 30 quốc gia, cung cấp khoảng 14% tổng lượng điện toàn cầu, trong khi đó tại châu Á điện hạt nhân đóng góp 4,6% sản lượng điện của châu lục này (Cơ quan Năng lượng quốc tế – IEA, 2008).

Bên cạnh Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là những nước sản xuất điện hạt nhân lớn nhất, Inđônêxia có thể tiếp bước trong bối cảnh nhu cầu về điện không ngừng tăng. Theo qui định nêu trong kế hoạch phát triển dài hạn của Inđônêxia, một trong những trọng tâm là tăng tỷ lệ điện quốc gia từ 54% năm 2005 lên 76% năm 2015 và 93% năm 2025.

Giai đoạn một bắt đầu từ năm 2006, thông qua chương trình sản xuất 10.000 Mw điện, với mục đích thoả mãn nhu cầu điện cần thiết để tránh việc thường xuyên thiếu hụt năng lượng. Tuy nhiên, chương trình này tiếp tục phụ thuộc vào các nhà máy điện chạy bằng than. Như vậy, việc Inđônêxia tăng cường năng lực sản xuất điện trong khi giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hoá thạch là một mục tiêu cơ bản.

Theo một ước tính năm 2010 của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc gia Inđônêxia (BATAN), Inđônêxia có các nguồn trữ lượng ít nhất 53.000 tấn urani, trong đó tại tỉnh Tây Kalimanta là 29.000 tấn, Bangka Belitung là 24.000 tấn và một số khu vực tiềm năng chưa được xác định ở Papua. Với dự tính cứ 2 tấn urani sản sinh ra được 1.000 Mw điện, thì trữ lượng nói trên có thể cung ứng cho nhu cầu năng lượng của Inđônêxia trong 100 năm tới.

Nhu cầu năng lượng của Inđônêxia khá cao. Bên cạnh đóng góp đối với tăng trưởng kinh tế, năng lượng sẽ giúp cải thiện đời sống của người dân. Để đạt được mục tiêu thiên nhiên kỷ (MDGs), thì năng lượng được coi là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong đấu tranh chống đói nghèo và thúc đẩy công cuộc phát triển con người. Tại những vùng nông thôn, sự tiếp cận nguồn điện đang cản trở các dịch vụ giáo dục và sức khoẻ. Ngược lại, sự tiếp cận này sẽ dẫn đến sự gia tăng năng lực sản xuất của quốc gia và nâng cao chỉ số phát triển con người ở Inđônêxia, hiện đứng ở mức khá thấp (108/177 nước).

Dựa trên khả năng và tính hữu dụng, điện tạo ra từ năng lượng hạt nhân xem ra là sự lựa chọn tốt nhất cho việc sản xuất điện cho Inđônêxia trong tương lai. Chỉ với một lượng nhỏ urani cũng có thể dùng để sản xuất một lượng điện lớn và hiệu suất ổn định. Khí thải gây hiệu ứng nhà kính giảm do sử dụng điện hạt nhân là phù hợp với mục tiêu cắt giảm 26% lượng khí cácbon vào năm 2020 và giảm thiểu nguy cơ trái đất nóng lên. Sử dụng điện hạt nhân cũng giúp giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hoá thạch trong khi chúng ta tiếp tục nỗ lực tạo năng lượng cho một số dân đông và khu vực rộng lớn. Hơn nữa, công nghệ hạt nhân cũng rất hữu ích trong việc tạo ra các hạt giống chất lượng cao và cải thiện công tác chẩn đoán ý tế.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến phản đối mạnh mẽ việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân ở Inđônêxia, chủ yếu từ các cộng đồng địa phương và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên lĩnh vực môi trường.

Điều đầu tiên chính là điều kiện địa lý của Inđônêxia, với 83% diện tích lãnh thổ dễ bị tổn thương trước các rung động địa chất và động đất. Những gì chúng ta có thể thấy được và học được từ trường hợp nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản chính là thực tế điều kiện nói trên của Inđônêxia có thể không thích hợp để xây dựng các lò phản ứng hạt nhân.

Thứ hai là vấn đề quản lý chất thải, khâu quan trọng để tránh chất thải hạt nhân lan tràn. Mọi người quan tâm đến điều này vì chất thải hạt nhân có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người nếu không được quản lý đúng đắn.

Về phần mình, với lý do đa dạng hoá năng lượng, chính phủ có vẻ như tự tin về việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân bất chấp những gì đã và đang diễn ra đối với Nhật Bản (báo “Bưu điện Giacácta”, ngày 15/3/2011).

Nhu cầu xây dựng một lò phản ứng hạt nhân có thể là điều không thể đảo ngược trong tương lai. Tuy vậy, thảm hoạ tại Nhật Bản đã khiến chúng ta ngần ngại, liệu chúng ta có thể xử lý được thảm hoạ như thế hay không.

Với tiềm năng to lớn về tài nguyên thiên nhiên, thực tế thì năng lượng hạt nhân không phải là nguồn lực duy nhất có thể giúp Inđônêxia giải quyết nhu cầu năng lượng, mặc dù chúng ta cũng không thể nói rằng các nguồn năng lượng khác không gây ra các mối đe doạ.

Ngay cả nếu chính phủ kiên định với việc xây dựng một lò phản ứng hạt nhân để tăng tính đa dạng hoá năng lượng tại Inđônêxia, điều đầu tiên mà chính phủ cần làm là sẵn sàng đối mặt với mọi nguy cơ tới từ việc sở hữu lò phản ứng hạt nhân.

Chúng ta có thể thấy được từ Nhật Bản, rằng thậm chí những tiêu chuẩn an toàn cao nhất cũng không thể ngăn chặn được thảm hoạ. Sự chuẩn bị toàn diện là bắt buộc để phòng tránh rủi ro. Cần tránh sự thiếu đổi mới nguồn lực con người tiếp tục tái diễn; các điều kiện và phương tiện phải được nâng cấp; cùng với đó công tác tuyển dụng đội ngũ chuyên gia hạt nhân cần được bắt đầu.

Các lò phản ứng hạt nhân cần phải được bảo vệ an toàn trước động đất và những thảm hoạ khác. Tuy nhiên, vẫn không có bất cứ sự đảm bảo nào rằng mọi thất bị có thể được ngăn ngừa. Cuộc sống thịnh vượng của con người dứt khoá sẽ được đặt lên hàng đầu, nhưng liệu chung ta đã sẵn sàng để xử lý tất cả những mối hiểm nguy đó?./.

Nguồn: BS  (theo TTXVN)

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114574536

Hôm nay

2134

Hôm qua

2317

Tuần này

22082

Tháng này

221593

Tháng qua

130677

Tất cả

114574536