Có thể nói phân hoá xã hội là “bạn đồng hành không tránh khỏi” của cải cách thị trường. Tại Nga trong kủ nguyên những năm 1990 đã có những người chỉ sau một đêm bỗng trở thành giàu có nhờ mua được những món hời với giá rẻ mạt như cho không, trong quá trình tư hữu hoá tài sản nhà nước. Cùng lúc ấy, phần lớn người dân Nga đột nhiên rơi xuống hạng dân nghèo. Đáng buồn hơn hết, là thành phần “outsider”, những người dường như bị đẩy ra bên lề xã hội, lại là số lao động trí thức: các nhà khoa học, bác sĩ và giáo viên. Cũng ở đây bao hàm đặc điểm những vấn đề xã hội của đất nước, ông Evgeni Gontmakher, lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu xã hội thuộc Viện Kinh tế (Viện Hàn lâm khoa học Nga) nêu nhận xét khái quát như vậy.
Chuyên viên nghiên cứu phân tích: “Có tỷ lệ rất lớn những công dân làm việc không ổn định. Họ không phải là thất nghiệp, nhiều người trong số đó có học vấn cao, nhưng khoản thu nhập không đảm bảo cho họ một mức sống xứng đáng. Do đó, nhiệm vụ cơ bản là tăng lương và đảm bảo hệ thống công bằng về phân định thu nhập. Có thể đạt tới điều đó bằng cách siết chặt chính sách tài chính liên quan đến số công dân có thu nhập cao, nếu không thì không sao giải quyết nổi vấn đề nghèo khổ. Ở Nga, 16% cư dân đang sống dưới mức nghèo khổ, tức là bình quân đầu người 500 USD mỗi tháng. Không thể không dành sự giúp đỡ của Nhà nước cho những công dân này”.
Ở Trung Quốc, đà gia tăng trong thu nhập của người thành phố song hành với sự bần cùng hoá của dân nông thôn, chiếm hơn một nửa dân số đất nước. Về hình thức, đất đai thuộc quyền sở hữu công cộng và tập thể, nhưng trên thực tế, các quan chức địa phương thường mua rẻ của nông dân rồi bán lại cho người giàu để thu về phần chênh lệch kếch xù. Đông đảo dân làng lâm vào cảnh vô nghề nghiệp, ở nông thôn cũng như ra thành phố đều không kiếm được việc làm. Họ không biết lấy tiền đâu ra để trả học phí cho con cái cũng như trả tiền thuốc men và viện phí khi ốm đau… Đất nước Trung Quốc biển người không đủ sức cung cấp cho toàn thể các công dân của mình, ngay cả những bảo đảm xã hội cơ bản. Thêm nữa, không chỉ với nông dân, mà cả với số dân nghèo tại các siêu đô thị cũng là tình trạng cuộc sống không mấy tươi sáng.
Trước tiên cần tạo cơ hội làm giàu cho một phần nào đó của dân cư, và tiếp theo sau đó cả nước sẽ đạt tới phồn vinh toàn diện, ông Đặng Tiểu Bình từng nói như vậy. Trong khi đó, chúng ta đang chứng kiến sự tập trung tư bản vào tay một số nhân vật chiếm tỷ lệ nhỏ trong cộng đồng đông dân của Trung Quốc. Có lẽ là ông Đặng – nhà cải cách vĩ đại của đất nước này – đã không tính đến yếu tố chưa hoàn chỉnh của hệ thống luật pháp quốc gia.
Hiện thời có những cuộc biểu tình đơn lẻ chống lại sự phân hoá xã họi đang nổ ra đó đây ở một số quận huyện, nhưng theo một cách tiềm năng, hoạt động phản kháng đó có thể lan ra khắp Trung Quốc. Chính giới Bắc Kinh hiểu nguy cơ này, do vậy khi hoạch định nhiệm vụ cho 5 năm tiếp theo, người ta đã nêu phương hướng xã hội cho nền kinh tế Trung Quốc, nhắm tới hệ thống đảm bảo công bằng hơn trong khâu phân phối thu nhập.
Theo quan điểm của giới chuyên viên, bất kể sự khác biệt của hai nước, sẽ rất bổ ích nếu Nga và Trung Quốc cùng nhau tiến hành trao đổi kinh nghiệm giải quyết các vấn đề xã hội. Một dịp may như thế sẽ xuất hiện tại Diễn đàn chính trị thế giới, tổ chức vào những ngày 7-8/9 ở Yaroslavl (cách Mátxcơva 260 km). Trong cuộc gặp lần thứ 3 của các chính trị gia hàng đầu, các nhà khoa học nổi tiếng từ hàng chục quốc gia, trọng tâm thảo luận sẽ là những chức năng hiệu quả của các quốc gia dân chủ hiện đại trong kỷ nguyên xã hội đa dạng./.
Nguồn: Đài Tiếng nói nước Nga/TTXVN/BS