Nhìn ra thế giới

Nghi vấn xung quanh vụ tai nạn đường sắt cao tốc Ôn Châu

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tối 23/7 trên đường sắt cao tốc (ĐSCT) Trung Quốc đoạn đường chạy qua gần thành phố Ôn Châu cho tới nay về cơ bản đã dọn dẹp xong hiện trường, đoạn đường này đã đkiện chạy tàu. Thế nhưng dư luận Trung Quốc vẫn tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi mà ngành đường sắt chưa có câu trả lời vừa ý.

Một số nhà báo đến làm việc tại hiện trường xảy tai nạn do quá xúc động nên đã có những hành động quá khích tới mức lãnh đạo của họ phải rút họ ra khỏi hiện trường.

26 giờ sau khi xảy tai nạn, tức 22h42 ngày 24, Bộ Đường sắt Trung Quốc mới tổ chức họp báo tại Ôn Châu. Người phát ngôn của Bộ là ông Vương Dũng Bình đã trả lời câu hỏi của các nhà báo. Trước đó Bộ này đã họp riêng với Tân Hoa xã và Đài truyền hình trung ương; dư luận cho rằng đây là cuộc họp “dàn xếp” cách đưa tin về vụ tai nạn, khiến các nhà báo không được dự họp rất bất mãn. 
Cuộc họp báo diễn ra rất căng thẳng, ồn ào, người hỏi tranh cãi gay gắt với người trả lời. Khoảng 200-300 nhà báo có mặt nhưng cuộc họp chỉ kéo dài 30 phút đã tuyên bố kết thúc khiến nhiều người bực tức.
Sau 10 phút tường trình vụ tai nạn, ông Vương Dũng Bình bắt đầu trả lời. Ông cho biết đã tìm được hộp đen của đoàn tàu D301, hiện đang phân tích, chưa thể nói nguyên nhân tai nạn.
Các nhà báo đưa ra nhiều câu hỏi rất cụ thể, như: - Vì sao lại chôn tại chỗ các toa xe bị rơi xuống đất, có phải là để hủy chứng cớ không; - Vì sao sau khi kết thúc việc cứu người, khi phá dỡ toa xe lại còn tìm thấy một em bé còn sống; - Vì sao không công bố danh sách các nạn nhân chết; - Vì sao chưa biết nguyên nhân tai nạn mà đã cách chức cán bộ; - Vì sao 26 giờ sau khi tìm được hộp đen vẫn chưa công bố nguyên nhân tai nạn; - Vì sao tàu D301 không tự động dừng tàu (khi tới gần tàu chạy trước); v.v...
Một nhà báo tự nhận là hành khách còn sống trên toa thứ 4 của đoàn tàu D301 (tức toa tàu nằm dựng đứng giữa cầu với mặt đất) nêu câu hỏi: sau tai nạn này ĐSCT Trung Quốc có còn được coi là “dẫn đầu thế giới” nữa hay không.
Ông Vương Dũng Bình đứng dậy cúi gập người xin lỗi nhà báo này và nói “Chúng tôi vẫn tin rằng ĐSCT Trung Quốc là tiên tiến, đạt yêu cầu”.
Cả thế giới đều biết ĐSCT Nhật từ ngày bắt đầu chạy tàu (10/1964) tới nay chưa hề xảy ra thương vong về người do tai nạn trật bánh hoặc đâm tàu; cho dù mật độ chạy tàu ở đây cao nhất thế giới; 47 năm qua chở được hơn 7 tỷ lượt người trong điều kiện nước Nhật thường xuyên có động đất và bão to. Hệ thống phát hiện động đất có khả năng lập tức tự động dừng đoàn tàu đang chạy tốc độ 240-300 km/h một cách rất nhẹ nhàng, an toàn.
Dư luận Trung Quốc phổ biến nghi ngờ con số người chết, họ cho rằng 4 toa tàu rơi từ độ cao tương đương nóc tòa nhà 4 tầng xuống (3 toa rơi nằm ngang dưới đất, 1 toa dựng đứng bên thành cầu), mỗi toa chở hơn 100 người mà chỉ chết có vài chục người là điều khó hiểu. Ngoài ra còn hai toa trật bánh lồng vào nhau vẫn nằm trên cầu. Dư luận đòi công bố ngay danh sách người chết, nhưng cho tới nay chỉ thấy nói “sẽ công bố”.
Cũng chưa thấy ngành Đường sắt nói gì về việc bồi thường tai nạn. Quy chế bảo hiểm của Trung Quốc quy định: đối với khách đi tàu bị tai nạn gây thương vong hoặc mất hành lý, mức bồi thường tối đa là 150 nghìn NDT (Nhân Dân Tệ, 1 NDT tương đương 0,15 USD) đối với người thương vong và 2000 NDT đối với hành lý bị mất.
 
 
 
 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114572053

Hôm nay

2205

Hôm qua

2336

Tuần này

21802

Tháng này

230577

Tháng qua

129483

Tất cả

114572053