Nhìn ra thế giới

Vai trò chính quyền trước/sau bầu cử ở Mỹ

VHNA: Cuộc đua giành ghế tổng thống Mỹ tiếp tục tăng tốc sau “siêu bão Sandy”. Ngày 6/11 vẫn có thể xẩy ra một số bất ngờ. Nhưng ứng viên nào ngồi vào ghế tổng thống đều phải thực thi ý chí của cử tri Mỹ về vai trò tới đây của chính quyền liên bang trong đời sống cộng đồng.

Cuối tuần qua, cả hai ứng viên tổng thống đã trở lại với các chương trình vận động bầu cử ở các địa phương, sau mấy ngày ở lại Washington để đối phó với “siêu bão Sandy”. Ông Obama đến Wisconsin, Nevada và Colorado, ba tiểu bang được xem là “bãi chiến trường” có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống vào thứ Ba tuần sau. Ông Romney đến vận động ở Virginia, một tiểu bang có tính cách quyết định khác.

Trong các lần thuyết trình trước công chúng, hai ông kê kích nhau về chính sách cải thiện kinh tế Mỹ. Ông Romney nói thu nhập của giới trung lưu Mỹ bị “teo lại” trong 4 năm cầm quyền của tổng thống Obama: “Thu nhập trung bình của nước Mỹ giảm 4.300 đôla trong 4 năm qua. Giá xăng tăng, làm mỗi gia đình phải chi thêm 2.000 đôla một năm, và bảo hiểm y tế tăng 2.500 đôla cho mỗi gia đình.”

Tại Wisconsin, tổng thống Obama nói với người ủng hộ rằng các chính sách kinh tế của ông Romney ưu đãi giới nhà giàu, các chính sách đó đã từng thất bại trong quá khứ: “Trong những tuần lễ cuối cùng tranh cử, thống đốc Romney đã dùng tất cả tại khéo léo về buôn bán của ông ta để đánh bóng cho các chính sách đã từng gây thiệt hại cho đất nước trước đây, những chính sách mà tôi phải bỏ công dọn dẹp trong suốt 4 năm trời. Vậy mà ông ấy gọi đấy là thay đổi!”

Có thể chung cuộc sẽ bất thường

Cuộc đua vào Nhà trắng giữa hai ông Obama và Romney sít sao đến nỗi kết quả bầu cử thổng thống lần này có thể dẫn đến một chung cuộc bất thường. Nhà lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm kế tiếp có thể được chọn mà không cần có nhiều phiếu phổ thông (PPT) hơn đối thủ. Một kết cục khác có thể xảy ra là Quốc hội phải can thiệp để quyết định ai là tổng thống và phó tổng thống nếu số phiếu đại cử tri (ĐCT) mỗi bên ngang nhau 269/269. Theo luật bầu cử, kết quả sẽ không được định đoạt bằng số phiếu cao nhất của PPT mà ứng viên thu được trên khắp nước Mỹ. Thay vào đó, ông Obama hoặc ông Romney sẽ được chung quyết bởi cơ chế cử tri đoàn hay còn gọi là đại cử tri đã có từ hai thế kỷ qua, có thể nói một cách đơn giản rằng mỗi tiểu bang ảnh hưởng lên kết quả bằng số dân trong tiểu bang.

Mỗi bên phải cố gắng làm thế nào kiếm đủ 270 phiếu ĐCT trong số 538 phiếu ĐCT trên cả nước mới được coi là chiến thắng đối thủ. 7 tiểu bang nhỏ nhất, mỗi tiểu bang có 3 phiếu ĐCT, tiểu bang đông dân nhất, California, có 55 phiếu. Giáo sư Stephen Wayne từ trường đại học Georgetown, chuyên nghiên cứu  các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhắc lại có 3 lần tổng thống kém PPT nhưng thắng phiếu ĐCT, nên đã chiếm được Nhà trắng. Lần mới đây nhất là năm 2000, thống đốc George W. Bush thắng phó tổng thống Al Gore nhờ ĐCT. Giờ đây, khi mà các cuộc thăm dò cho thấy hai ông Obama và Romney hầu như ngang ngửa nhau, giáo sư Wayne nói rằng rất có thể người thắng cuộc lại là người không có nhiều PPT.

Kịch bản mà Quốc hội phải “ra tay” trong tuần sau là Obama và Romney mỗi ông đều nhận được 269 phiếu ĐCT bằng nhau, một chuyện chưa từng xảy ra cho đến nay. Trong trường hợp này, Hiến pháp Hoa Kỳ qui định rằng Hạ viện sẽ chọn tổng thống. Nếu chuyện này thành hiện thực, ông Romney có nhiều lợi thế, vì Hạ viện bây giờ có nhiều người thuộc đảng Cộng hòa. Và cũng theo Hiến pháp, Thượng viện có nhiệm vụ chọn phó tổng thống. Trước tình hình phe Dân chủ chiềm đa số tại Thượng viện hiện nay, các Thượng nghị sĩ có thể chọn đương kim phó tổng thống Joe Biden. Như vậy lần đầu tiên, nước Mỹ sẽ có một tổng thống Cộng hòa và một phó tổng thống Dân chủ. Tuy nhiên, đây mới là trường hợp giả định!

Hai quan niệm về chính quyền

Nhưng dù là đương kim tổng thống Obama sẽ tái đắc cử, hoặc thống đốc Romney sẽ lên nắm quyền vào tháng Giêng 2013, thì ngoài việc bầu chọn nhà lãnh đạo Mỹ, cử tri đi bỏ phiếu ngày 6/11 tới còn quyết định về vai trò mà người dân Mỹ muốn chính quyền liên bang đóng trong cuộc sống của họ. Như vậy, bên cạnh việc giành một thắng lợi chính trị, hai ứng viên còn đại diện cho hai đảng ngày càng phát triển theo hai hướng khác nhau trong quy trình tiến hóa kéo dài nhiều thập niên. Người giành được Nhà trắng có phần chắc sẽ trình bày một quan điểm khác biệt với đối thủ về các chương trình của chính phủ liên bang, các vấn đề thuế và chi tiêu công.

Nhà nghiên cứu khoa học chính trị Steve Smith thuộc Đại học Washington ở St. Louis giải thích sự khác biệt giữa hai chính đảng ở Mỹ: "Hai phe đại diện cho các quan điểm khác nhau về vai trò của chính phủ liên bang. Đảng Dân chủ và phe của tổng thống Obama tin rằng chính phủ liên bang nên đóng một vai trò mạnh mẽ, tích cực trong việc giải quyết những thách thức lớn mà xã hội Mỹ phải đối mặt. Trong khi đó, phe Cộng hòa của ông Romney tin rằng chính phủ liên bang nên đứng ngoài trong nhiều mặt của đời sống Mỹ, và vai trò của chính phủ liên bang nói chung nên được thu hẹp. Thêm vào đó, phe Cộng hòa còn muốn giảm thuế."

Nói tóm lại, đảng Dân chủ của tổng Thống Obama đại diện cho lập trường nới rộng hoạt động của chính phủ liên bang, muốn có một kế hoạch chăm sóc sức khỏe quy mô giúp đỡ những người không có bảo hiểm y tế, đồng thời phải tăng cường các luật để điều tiết hoạt động của các nhà tài chính tại Phố Wall. Trong khi đó, ngoài cắt giảm thuế, đảng Cộng hòa của ông Romney muốn bỏ kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho toàn dân, giảm các quy định liên bang áp đặt trên các tập đoàn, và loại bỏ nhiều chương trình khác, chẳng hạn như chương trình hỗ trợ một hệ thống phát thanh truyền hình được chính phủ tài trợ.

Giáo sư môn Tài chính và Luật George Nation tại trường đại học Lehigh ở Pennsylvania cho biết, những khác biệt đó bắt nguồn từ những khác biệt về triết lý giữa hai ứng cử viên tổng thống: "Một bên là tổng thống Obama, một người tin tưởng mạnh mẽ vào quyền lực của chính quyền để trực tiếp cải thiện cuộc sống của người dân. Còn bên kia là thống đốc Romney, người tin rằng quyền lực của chính quyền là để tạo điều kiện cho người dân tự cải thiện cuộc sống."

Sự thay đổi của các triết lý

Ông John Gilmour, giáo sư về chính sách công tại Đại học William and Mary ở Virginia, cho biết các triết lý về chính quyền của hai phe đã thay đổi qua thời gian: "Đảng Dân chủ từ lâu vẫn hậu thuẫn các chương trình lớn như các bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội và Medicare, là các chương trình cung cấp tiền hưu cho người già, hoặc bảo hiểm y tế cho người cao niên, hoặc chương trình chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Trong khi đó thì các thành viên của đảng Cộng hòa tương đối cũng có ủng hộ các chương trình này, thế nhưng bây giờ có lẽ ít hơn lúc trước."

Cả ba học giả được trích dẫn ở trên đã chỉ ra: những thay đổi pháp lý và xã hội ở Hoa Kỳ trong nửa thế kỷ qua đã góp phần tạo ra những khác biệt giữa hai đảng, ít khi chồng lấn với nhau. Phong trào dân quyền trong những năm 1960 ở miền nam Hoa Kỳ đã đẩy nhiều thành viên bảo thủ trong đảng Dân chủ về phía đảng Cộng hòa. Thành phần cấp tiến ủng hộ sự bình đẳng giới tính và quyền phá thai thì thường gia nhập đảng Dân chủ; trong khi những người ủng hộ các giá trị bảo thủ xã hội, giảm thuế và ít can thiệp của chính quyền thường gia nhập nhóm người có đồng quan điểm trong đảng Cộng hòa.

Giáo sư Smith nói cử tri biết rất rõ những khác biệt đó giữa hai đảng: "Sự khác biệt đó nay đã quá rõ rệt, và được nhận rõ, ngay cả trước khi chiến dịch tranh cử tổng thống lần này bắt đầu, công chúng đã có một ý niệm khá rõ về sự khác biệt quan trọng này giữa hai đảng." Sự khác biệt về triết lý giữa hai đảng thường dẫn tới bế tắc trong các nỗ lực nhằm ban hành các đạo luật quan trọng tại Quốc hội. Không lâu sau cuộc bầu cử, nước Mỹ sẽ phải đối mặt với một cuộc tranh luận lớn về vấn đề chi tiêu công và các vấn đề về thuế, mà kết quả chỉ phụ thuộc một phần vào kết quả bầu cử. Một số quyết định quan trọng đòi hỏi phải hành động ngay cả trước khi ông Obama hoặc ông Romney bắt đầu một nhiệm kỳ tổng thống mới vào đầu năm tới.

Giáo sư Gilmour dự báo người Mỹ sẽ lại phải chứng kiến những bế tắc chính trị: "Người Mỹ phải chấp nhận sự phân cực giữa hai đảng, bây giờ đã trở chuyện bình thường. Đó là điều chúng ta nên trông đợi sẽ diễn ra trong một tương lai gần. Nhưng vấn đề ở đây là các định chế chính trị của Mỹ được đặt trên thỏa hiệp và tương nhượng. Khi các định chế ấy hoạt động không hiệu quả thì hai đảng phân cực ra như thế"./.

Bản tác giả gửi cho VHNA

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114572242

Hôm nay

289

Hôm qua

2305

Tuần này

21991

Tháng này

219299

Tháng qua

130677

Tất cả

114572242